Chương 13: Sự Thật Trong Tĩnh Tâm Các
Phó Hiệu trưởng Tôn Nữ Bích Hà xử lý tình hình với sự hiệu quả lạnh lùng. Bà vung đũa, và Vương Gia Khang cùng hai tên bạn đồng lõa của hắn lơ lửng trên không, bất tỉnh, bị trói bởi những sợi dây ánh sáng màu xanh ngọc.
"Hai trò Lém và Mai, về ngay phòng sinh hoạt chung của Nhà Long," bà ra lệnh, giọng nói không cho phép cãi lại. "Chuyện này sẽ được xử lý. Hai trò đã hành động dũng cảm, nhưng cũng đã vi phạm hàng chục nội quy của trường."
Bà liếc nhìn hai đứa, ánh mắt nghiêm khắc nhưng có một tia nhìn thoáng qua, gần như là một sự chấp thuận, rồi dẫn đám học sinh phạm lỗi đi mất.
Lâm Bách ở lại một mình với Hiệu trưởng Trần Nguyên Hãn. Cụ già không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho Lâm Bách đi theo mình. Họ đi trong im lặng, không phải về phía tòa nhà chính, mà về phía một cây cầu nhỏ, gần như vô hình, bắc ra một hòn đảo nhỏ biệt lập.
Trên hòn đảo đó chỉ có một công trình duy nhất: một ngôi nhà thủy tạ lục giác bằng gỗ, mái cong, trông thanh tịnh và thoát tục, có treo một tấm biển đề ba chữ: "Tĩnh Tâm Các".
Bên trong không giống một văn phòng hiệu trưởng. Không có bàn giấy, không có những dụng cụ pháp thuật kỳ quái. Chỉ có một bộ bàn trà thấp bằng gốc tre, vài tấm đệm ngồi bằng cói, và một bức tường hoàn toàn được thay thế bằng một thác nước sống, chảy róc rách không ngừng nhưng không làm ướt sàn nhà. Không khí thoang thoảng mùi trà sen và mùi gỗ trầm hương.
"Mời con ngồi," cụ Trần Nguyên Hãn nói, giọng ấm áp. Cụ tự tay rót cho Lâm Bách một chén trà sen nóng hổi.
Lâm Bách nhận lấy chén trà, trái tim vẫn còn đập loạn xạ vì những sự kiện vừa qua và sự chờ đợi sắp tới.
"Trước tiên, ta xin lỗi con," Hiệu trưởng bất ngờ nói. "Lẽ ra con nên được biết những chuyện này sớm hơn. Nhưng chúng ta muốn con có một khởi đầu bình thường, một tuổi thơ đúng nghĩa nhất có thể."
Cụ nhìn vào chén trà của mình. "Hòn Non Bộ Trường Sinh... cái tên đó gây ra nhiều hiểu lầm. Sức mạnh thực sự của nó không phải là ban sự bất tử, đó là một khao khát đen tối. Sức mạnh thực sự của nó là khuếch đại và thanh lọc sinh khí – nguồn năng lượng của sự sống. Nó có thể chữa lành vết thương, nuôi dưỡng vạn vật. Nhưng nó cũng là một tấm gương, phản chiếu chính xác trái tim của người đối diện. Với một trái tim trong sáng, nó bảo vệ. Với một trái tim tham lam như của trò Khang, nó cho thấy sự kinh hoàng của chính lòng tham đó."
Lâm Bách im lặng lắng nghe.
"Và nó có một mối liên kết đặc biệt với gia đình con," cụ Trần tiếp tục, giọng nói trở nên xa xăm. "Mẹ của con, tên bà là Liên."
Tim Lâm Bách hẫng đi một nhịp. Liên... Hoa sen...
"Bà ấy là hậu duệ của dòng họ đã bảo vệ Hòn Non Bộ qua nhiều thế hệ. Dòng máu của bà ấy có một sự tương thích tự nhiên với nguồn sinh khí thuần khiết này. Bà ấy không chỉ là một phù thủy tài năng, mà còn là một người có trái tim nhân hậu vô song. Còn cha của con, Sơn, là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Nhà Long mà ta từng biết, một chuyên gia về bùa chú phòng ngự."
"Họ đã gặp nhau và yêu nhau ở chính ngôi trường này. Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu." Giọng cụ già chùng xuống. "Vì Kẻ Truy Sát đã xuất hiện."
"Hắn là ai ạ?" Lâm Bách hỏi, giọng run run.
"Hắn từng là một pháp sư lỗi lạc, nhưng bị ám ảnh bởi việc chiến thắng cái chết. Hắn tin rằng nếu làm vấy bẩn và chiếm đoạt được Hòn Non Bộ, hắn có thể hút cạn nguồn sinh khí của nó để đạt được sự bất tử hắc ám. Mười hai năm trước, hắn đã tấn công nơi này để cướp lấy bảo vật."
"Cha mẹ con đã đứng lên chống lại hắn. Họ đã chiến đấu vô cùng dũng cảm. Họ đã thành công trong việc phá hủy cơ thể vật lý của hắn, đẩy lùi hắn vào bóng tối... nhưng họ cũng đã phải trả một cái giá quá đắt."
Cụ Trần nhìn thẳng vào Lâm Bách, ánh mắt đầy đau thương. "Trong trận chiến cuối cùng, khi Kẻ Truy Sát tung ra một lời nguyền chết chóc, mẹ con đã làm một điều phi thường. Bà đã dùng chính sinh mạng của mình, kết hợp với sức mạnh của Hòn Non Bộ, để tạo ra một lá chắn bảo vệ tối thượng cho đứa con sơ sinh của mình."
Cụ chỉ vào mu bàn tay của Lâm Bách.
"Vết bớt hình búp sen đó, Lâm Bách à, không phải là một vết bớt bình thường. Nó là di sản của mẹ con. Nó là tình yêu thương, là sự hy sinh, là một lá chắn được dệt nên từ sinh khí thuần khiết nhất. Đó là lý do tại sao con sống sót. Đó là lý do tại sao con có một mối liên kết tự nhiên với Hòn Non Bộ. Và đó cũng là lý do tại sao phép thuật của con lại mang tính bản năng, tuôn chảy từ trái tim, chứ không phải từ sách vở."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Lâm Bách. Cậu nhìn xuống vết bớt của mình, giờ đây cậu đã hiểu. Nó không phải là một sự kỳ lạ, mà là một món quà, một lời nhắc nhở về tình yêu mà cậu chưa bao giờ được biết.
"Linh hồn của Kẻ Truy Sát đã sống sót," cụ Trần nói tiếp. "Và hắn đang tìm cách quay trở lại. Hắn dụ dỗ những kẻ yếu lòng như gia đình Khang bằng lời hứa về quyền lực, để chúng làm tay sai cho hắn. Hắn cần Hòn Non Bộ để phục hồi. Và hắn cần con, Lâm Bách à. Vì con là người duy nhất mang trong mình chiếc chìa khóa có thể mở ra toàn bộ sức mạnh của bảo vật."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thác nước chảy. Hiệu trưởng để cho Lâm Bách có thời gian để tiếp nhận mọi thứ.
"Con không cần phải đối mặt với chuyện này một mình," cụ nói sau một hồi lâu. "Ta có thể đưa con đến một nơi an toàn, che giấu con khỏi tất cả."
Lâm Bách lau nước mắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần ló dạng, báo hiệu một ngày mới. Cậu nghĩ về Lém và Mai, những người bạn đã cùng cậu đối mặt với sợ hãi. Cậu nghĩ về cha mẹ, những người anh hùng mà cậu chưa từng gặp mặt. Cậu nhìn xuống vết bớt trên tay, không còn thấy nó là một gánh nặng, mà là một di sản.
"Con không thể trốn chạy," Lâm Bách nói, giọng nói không còn run rẩy, mà chứa đầy một sự quyết tâm mới mẻ. "Cha mẹ con đã chiến đấu để bảo vệ nó. Bây giờ, đến lượt con. Đây là cuộc chiến của con."
Hiệu trưởng Trần Nguyên Hãn nhìn cậu bé trước mặt, một nụ cười vừa buồn bã vừa tự hào hiện lên trên gương mặt già nua của cụ.
"Ta biết con sẽ nói vậy," cụ nói. "Hãy tiếp tục học, hãy tiếp tục rèn luyện, và quan trọng nhất, hãy tin vào bạn bè của con. Chúng ta sẽ ở bên cạnh con."
Khi Lâm Bách rời khỏi Tĩnh Tâm Các, bình minh đã rạng. Thế giới dường như đã khác đi. Cậu không còn là một cậu bé mồ côi không biết mình là ai. Cậu là Lâm Bách, con trai của Sơn và Liên. Vết bớt trên tay cậu không phải là một lời nguyền, mà là một lời hứa.
Gánh nặng trên vai cậu thật lớn, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu biết rõ vị trí của mình trên thế giới này. Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cậu sẽ không đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip