Chương 2: Hẻm Xéo Chợ Lớn


Dì Ba và đám trẻ ở Mái Ấm Hy Vọng chỉ kịp đứng chết trân nhìn Lâm Bách bị một ông chú mặc áo bà ba lạ hoắc kéo đi. Cậu bé vừa ngoan ngoãn đi theo, vừa quay đầu lại vẫy tay, vẻ mặt vừa hoang mang vừa háo hức. Ly trà tắc khổng lồ vẫn còn bốc hơi mát lạnh trên bàn như một bằng chứng duy nhất cho sự kiện khó tin vừa xảy ra.
Chú Tư Lúa dắt Lâm Bách ra khỏi con hẻm nhỏ. Đậu ở đầu hẻm là một chiếc xe xích lô cũ kỹ, cũ hơn cả mấy chiếc trong viện bảo tàng. Nệm xe đã sờn, mái che bằng vải bạc màu, các thanh kim loại thì hoen gỉ.
"Lên đi con," Chú Tư Lúa vỗ vỗ vào thành xe.
Lâm Bách ngần ngại. "Chú ơi, mình đi cái này ạ? Từ đây ra Chợ Lớn xa lắm..."
Chú Tư Lúa cười khà khà, để lộ hàm răng trắng bóng. "Con cứ yên tâm. 'Em' này của chú chạy còn lẹ hơn xe máy điện đời mới nhất."
Lâm Bách leo lên xe, trong lòng đầy nghi hoặc. Chú Tư Lúa ngồi vào vị trí đạp xe, hai chân đặt lên bàn đạp, nhưng không hề đạp. Thay vào đó, chú lẩm bẩm một câu gì đó nghe như "Lướt gió nào!"
Chiếc xích lô không hề rung lắc. Nó từ từ nhấc mình khỏi mặt đất khoảng một gang tay rồi im ru phóng vút vào dòng xe cộ tấp nập của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Lâm Bách hét lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại. Cậu bám chặt vào thành xe, mắt mở to kinh hãi. Chiếc xích lô đang lượn lách giữa một rừng xe máy với một sự mượt mà không tưởng. Nó lách qua một chiếc xe buýt chỉ trong gang tấc, nghiêng mình né một chị gái chở sáu thùng nước ngọt, thậm chí còn nhẹ nhàng "nhảy" qua một ổ gà to tướng mà không hề xóc nảy. Tiếng còi xe, tiếng động cơ gầm rú của Sài Gòn dường như bị một lớp màng vô hình nào đó đẩy ra xa, chỉ còn lại tiếng gió vi vu bên tai.
"Thấy chưa, chú nói rồi mà!" Chú Tư Lúa quay lại nháy mắt. "Kẹt xe hả? Chuyện của Người thường thôi!"
Chẳng mấy chốc, những tòa nhà hiện đại của quận 1 đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khu phố cổ kính, mang đậm dấu ấn thời gian của Chợ Lớn. Chiếc xích lô nhẹ nhàng hạ xuống một con đường nhỏ, nơi không khí sực nức mùi thuốc bắc và vịt quay. Chú Tư Lúa trả "xe" về trạng thái bình thường rồi dẫn Lâm Bách đi sâu vào một khu chợ ẩm thực lúc nào cũng đông đúc.
"Tới rồi," chú chỉ vào một gánh chè nhỏ nằm khuất trong một góc, trông không khác gì hàng trăm gánh chè khác trong thành phố. Một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còng, đang ngồi sau những nồi chè bốc hơi nghi ngút.
Chú Tư Lúa tiến lại gần, nói dõng dạc: "Bà cho một ly Chè Thất Bửu Liên Hoa."
Bà cụ đang lơ đãng phe phẩy quạt bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh khác hẳn với vẻ ngoài già nua. Bà nhìn Chú Tư Lúa, rồi liếc sang Lâm Bách. "Thêm đá hay không thêm?"
"Không thêm," Chú Tư Lúa đáp, giọng nghiêm túc. "Để nguyên vị."
Bà cụ gật đầu một cái. Bà không múc chè. Thay vào đó, bà với tay kéo tấm rèm vải cũ kỹ treo phía sau gánh hàng.
Ngay khi tấm rèm được kéo qua, mọi âm thanh ồn ào của khu chợ biến mất. Không khí oi bức cũng dịu đi. Trước mặt Lâm Bách không phải là một bức tường cáu bẩn mà là một con hẻm lát đá ong, uốn lượn và khuất sâu vào bên trong.
Con hẻm không rộng, hai bên là những căn nhà hai, ba tầng san sát với kiến trúc cổ xưa, treo đầy lồng đèn đỏ, vàng, xanh lục, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, huyền ảo. Hàng chục pháp sư và phù thủy trong những bộ trang phục kỳ lạ – từ áo dài, áo bà ba cho đến những bộ đồ của các nhà sư, thầy lang – đang đi lại tấp nập. Không khí tràn ngập những mùi hương kỳ lạ: mùi giấy cũ và mực thơm từ một tiệm sách, mùi thảo dược ngai ngái từ một hiệu thuốc, và mùi kim loại nung nóng từ lò rèn ở cuối hẻm.
"Chào mừng con đến với Hẻm Xéo, Lâm Bách," Chú Tư Lúa nói với vẻ tự hào. "Nơi không thiếu thứ gì, miễn là con có đủ tiền."
Lâm Bách choáng ngợp. Cậu nhìn thấy một cửa tiệm có tấm biển "NHÀ MAY TƠ LỤA PHƯỢNG HOÀNG" với những bộ áo dài tự may vá trong không khí. Xa hơn một chút là "TIỆM LINH THÚ MIỀN TÂY", nơi phát ra những tiếng kêu eng éc của mấy con Cóc Tinh ba chân và tiếng lách tách của bầy Tò He đang tự chạy đuổi nhau trong lồng.
"Việc đầu tiên," Chú Tư Lúa nói. "Đi lấy tiền. Cha mẹ con có để lại cho con một ít."
Chú dẫn cậu đến một tòa nhà trông như một ngôi đình cổ, được canh giữ bởi hai bức tượng Nghê bằng đá. Khi họ đến gần, hai con Nghê bỗng cử động, đôi mắt bằng ngọc của chúng quét một lượt từ đầu đến chân hai chú cháu. Một con cất giọng ồm ồm như đá sỏi va vào nhau: "Chìa khóa?"
Chú Tư Lúa đưa ra một chiếc chìa khóa bằng đồng nhỏ xíu. Con Nghê gật đầu, cánh cửa nặng trịch tự động mở ra. Bên trong là một căn hầm sâu hun hút với hàng trăm cánh cửa sắt. Họ đến trước một cánh cửa có số 394. Sau khi mở cửa, Lâm Bách há hốc mồm. Bên trong không phải là tiền giấy, mà là những chồng tiền xu bằng vàng, bạc, đồng sáng lấp lánh.
"Vàng là Kim Long, bạc là Ngân Ngư, đồng là Đồng Cóc," Chú Tư Lúa giải thích ngắn gọn trong khi xúc một túi tiền đầy ắp. "Đủ cho con học bảy năm luôn đó. Giờ đi sắm đồ thôi!"
Họ mua sách ở "VẠN CỔ THƯ QUÁN", nơi những cuốn sách tự bay từ trên kệ xuống tay người mua. Lâm Bách có được những cuốn như "Bùa Chú Căn Bản Cho Năm Thứ Nhất", "Lịch Sử Pháp Thuật Đại Việt" và "Ngàn Lẻ Một Loại Thảo Dược và Linh Thú Miền Nhiệt Đới".
Họ mua đồng phục ở Nhà May Phượng Hoàng. Đồng phục của Học viện Cửu Long là một bộ áo bà ba màu nâu sẫm bằng loại vải đặc biệt, vừa chống thấm nước vừa chống cháy nhẹ, cùng một chiếc khăn rằn mang màu của Nhà mà học sinh sẽ được phân loại vào.
Cuối cùng, Chú Tư Lúa dẫn Lâm Bách đến cửa hàng quan trọng nhất. Nó nằm ở cuối một nhánh hẻm nhỏ, có tấm biển gỗ đề ba chữ: "ĐŨA THẦN LÃO BÁCH".
Bên trong tiệm rất tĩnh lặng, thơm mùi gỗ quý. Hàng ngàn chiếc hộp dài xếp gọn gàng lên tận trần nhà. Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài the đen, đang ngồi mài một khúc gỗ. Ông ngẩng lên, đôi mắt sáng và hiền từ.
"Chú Tư Lúa," ông lão nói. "Lâu quá không gặp. Lại một thế hệ mới."
"Chào Lão Bách," Chú Tư Lúa đáp. "Cháu nó đây, cần một đôi đũa thần."
Lão Bách nhìn Lâm Bách một lượt thật lâu, ánh mắt dừng lại trên vết bớt hình búp sen. "Hừm... một trường hợp thú vị."
Ông đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp. "Gỗ Sao Đen, lõi vảy Cá Chép Hóa Rồng. Rất mạnh mẽ. Con thử xem."
Lâm Bách vừa cầm đôi đũa lên, một chậu cây xương rồng ở góc phòng bỗng nở hoa rồi ngay lập tức héo rũ.
"Không, không hợp," Lão Bách lẩm bẩm, cất đôi đũa đi.
Ông lại đưa ra một đôi khác. "Gỗ Cẩm Lai, lõi lông công. Thanh tao, lịch lãm."
Lâm Bách cầm vào, một chồng sách trên bàn tự động lật trang với tốc độ chóng mặt rồi tung giấy bay khắp phòng.
Sau gần một chục lần thử thất bại, Lão Bách trầm ngâm một lúc rồi đi vào kho trong. Một lúc sau, ông quay ra với một chiếc hộp cũ, phủ một lớp bụi mỏng.
"Chú hiếm khi bán đôi này," ông nói. "Nó rất kén chủ."
Ông mở hộp. Bên trong là một đôi đũa màu nâu sẫm, giản dị, làm từ một loại gỗ mà Lâm Bách chưa thấy bao giờ. Thân đũa có những đường vân uốn lượn tự nhiên như mây bay.
Ngay khi những ngón tay của Lâm Bách chạm vào đôi đũa, một cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể cậu. Vết bớt hình búp sen trên tay cậu bỗng phát ra một luồng sáng màu trắng sen dịu nhẹ. Ngọn gió nhẹ từ đâu thổi vào tiệm, mang theo hương hoa sen thoang thoảng.
Chú Tư Lúa và Lão Bách nhìn nhau, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Quả nhiên là nó," Lão Bách nói khẽ, đôi mắt ánh lên niềm vui. "Gỗ Tùng La Hán ngàn năm tuổi, lõi là một sợi tơ lấy từ kén của Bướm Phượng Hoàng. Một sự kết hợp của kiên định và tái sinh. Đôi đũa này đã chọn con, cậu bé ạ."
Lâm Bách nắm chặt đôi đũa thần trong tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu cảm thấy mình là một phần của một điều gì đó lớn lao, kỳ diệu.
"Xong rồi," Chú Tư Lúa vỗ vai cậu. "Sách vở, đồng phục, đũa thần... Giờ chỉ còn một chặng cuối cùng thôi."
Chú nhìn Lâm Bách, nụ cười rạng rỡ. "Tới bến tàu, thẳng tiến Học viện Cửu Long!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phepthuat