Chương 3: Chuyến Tàu Ngầm Sông Sài Gòn
Ra khỏi Hẻm Xéo, cảm giác giống như bước từ một căn phòng máy lạnh ra ngoài trời nắng gắt. Cái không khí ồn ào, náo nhiệt và oi bức của Sài Gòn lập tức ập vào Lâm Bách. Cậu ôm khư khư túi đồ dùng mới mua, trong lòng vẫn còn lâng lâng cảm giác kỳ diệu của đôi đũa thần trong túi.
"Giờ mình đi đâu nữa chú?" Lâm Bách hỏi, mắt hấp háy.
"Bến Bạch Đằng!" Chú Tư Lúa đáp gọn lỏn, tay vẫy chiếc xích lô thần tốc của mình lại gần. "Tàu sắp chạy rồi, nhanh chân lên!"
Chuyến đi lần này còn ngoạn mục hơn lần trước. Chiếc xích lô lướt đi vun vút dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, bên cạnh là dòng sông Sài Gòn lấp loáng nắng chiều. Lâm Bách không còn sợ hãi nữa, cậu thích thú nhìn những chiếc xe máy và ô tô dường như đang "đứng im" khi cậu lướt qua. Chú Tư Lúa vừa "lái xe" vừa ngân nga một bài vọng cổ, thỉnh thoảng lại chép miệng tiếc hùi hụi vì không ghé qua Hẻm Xéo ăn được tô hủ tiếu gõ ma thuật.
Họ dừng lại ở công viên Bến Bạch Đằng. Nơi đây đông nghịt Người thường đi dạo, chụp ảnh và ăn kem. Lâm Bách thấy có rất nhiều gia đình khác, cũng lỉnh kỉnh túi xách và trông có vẻ bồn chồn. Cậu đoán họ cũng là người của thế giới pháp thuật.
Chú Tư Lúa dẫn cậu đến trước Cột Cờ số 5. Trông nó hoàn toàn bình thường.
"Giờ sao ạ?" Lâm Bách ngơ ngác. "Mình chạy xuyên qua nó hả chú?"
"Trời đất, làm vậy hư cột cờ sao con!" Chú Tư Lúa bật cười. Chú lục trong túi ra một đồng xu bằng đồng có hình con cóc ngậm tiền – đồng Đồng Cóc mà họ đã lấy từ ngân hàng. "Đây, con cầm lấy. Nhìn qua cái lỗ của đồng xu, nhắm thẳng vào cột cờ."
Lâm Bách làm theo. Cậu nheo một mắt, đưa đồng xu lên trước mắt còn lại. Một chuyện kỳ lạ xảy ra. Khung cảnh phía sau cột cờ bỗng nhòe đi như có một làn hơi nước bốc lên. Thay vì bãi cỏ và những Người thường đang đi dạo, một cây cầu tàu bằng gỗ cổ kính hiện ra, kéo dài ra mặt sông. Ở cuối cây cầu là một chiếc tàu du lịch hai tầng bằng gỗ, trông khá cũ, có treo tấm biển "Du thuyền Bến Nghé". Hàng chục đứa trẻ trạc tuổi cậu cùng cha mẹ chúng đang rồng rắn xếp hàng lên tàu.
"A!" Lâm Bách kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Thấy chưa," Chú Tư Lúa cười tủm tỉm. "Đi thôi, kẻo trễ!"
Lâm Bách vội vã đi qua cột cờ. Cảm giác như đi qua một tấm màn nước mát rượi. Khi cậu nhìn lại, công viên Bến Bạch Đằng và những Người thường đã biến mất, chỉ còn lại cây cầu tàu và những pháp sư, phù thủy đang tíu tít nói lời tạm biệt.
Chú Tư Lúa ôm chầm lấy Lâm Bách. "Thôi, chú về. Lên tàu nhớ kết bạn, học hành cho đàng hoàng, đừng có nghịch như quỷ sứ nghe chưa!"
Nói rồi chú dúi vào tay cậu một túi bánh pía Sóc Trăng. "Ăn đi cho đỡ nhớ nhà. Chú về còn phải đi cày."
Lâm Bách vẫy tay chào chú cho đến khi bóng chiếc xích lô tan vào không khí. Cậu bé lần đầu tiên cảm thấy có chút cô đơn giữa khung cảnh náo nhiệt này. Cậu xách túi đồ, rụt rè đi về phía chiếc tàu.
"ỘP! ỘP! BẮT LẤY NÓ LẠI!"
Một tiếng la thất thanh vang lên. Từ trong đám đông, một cậu bé mập mạp, da ngăm đen, mặc áo thun ba lỗ đang hớt hải chạy theo một con cóc... ba chân. Con cóc nhảy những bước dài và nhanh kinh khủng, cái miệng rộng ngoác ra kêu ộp ộp đầy vẻ trêu ngươi. Nó nhảy phóc qua mấy cái vali, luồn lách qua chân các vị phụ huynh, hướng thẳng về phía Lâm Bách.
Bằng một phản xạ tự nhiên, Lâm Bách giơ chiếc vợt bắt muỗi cũ mà cậu mang theo từ mái ấm ra. Cậu không vung vợt, chỉ giơ ra cản đường. Con cóc ba chân đang nhảy tới, bỗng "khựng" lại giữa không trung như đâm phải tường vô hình, rồi rớt bịch xuống đất.
Cậu bé mập mạp chạy tới, thở hồng hộc, vội chụp lấy con cóc.
"Hú hồn! Cám ơn bồ nhiều nha! Con Cóc Tinh nhà mình nó mê Sài Gòn lắm, lần nào lên cũng đòi đi trốn." Cậu bé cười toe toét, chìa tay ra. "Mình là Trần Lém. Nhà ở dưới miệt vườn. Còn bồ?"
"Mình là Lâm Bách," cậu rụt rè đáp.
"Lâm Bách hả? Có phải bồ là...?" Lém nhìn cậu từ đầu đến chân. "Dân thành phố chính hiệu hả? Lần đầu đi học luôn? Oa! Sướng nha! Đi học bằng gì tới đây? Xích lô thần tốc hay xe lam tàng hình?"
Lém nói một hơi không nghỉ, khiến Lâm Bách chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Xin lỗi, hai bạn nói sai rồi."
Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần kẻ cả vang lên từ phía sau. Một cô bé có mái tóc kẹp gọn gàng, đeo kính, tay ôm một chồng sách cao gần tới cằm, đang nhìn hai đứa. "Nó không phải là Cóc Tinh. Dựa theo sách 'Linh Thú Quanh Ta', trang 47, dòng 3, thì đây là một con Thiềm Thừ, một loại cóc giữ của. Nó không trốn đi chơi, mà là nó đang đi tìm nơi có nhiều vận may để hút đó."
Lém ngớ người ra. "Thiềm... Thiềm gì cơ?"
"Thiềm Thừ," cô bé lặp lại, nhấn mạnh từng âm. "Mình là Nguyễn Ngọc Mai. Rất vui được làm quen. Mình đã đọc hết sách giáo khoa năm nhất rồi. Nếu hai bạn có thắc mắc gì, cứ hỏi mình."
Ngọc Mai liếc thấy vết bớt trên tay Lâm Bách. Cô bé nheo mắt sau cặp kính. "Ồ! Vết bớt hình búp sen. Sách 'Dấu Ấn Cổ Đại' có nhắc đến nó. Cực kỳ hiếm."
Lâm Bách vội rụt tay lại. Cậu không ngờ lại có người biết về vết bớt của mình.
Tiếng còi tàu vang lên. Cả ba vội vã kéo nhau lên tàu. Bên trong không giống như Lâm Bách tưởng. Các dãy ghế được sắp xếp quanh những chiếc bàn tròn như một quán cà phê nổi. Cửa sổ hình tròn to như bánh xe bò.
Chiếc tàu từ từ rời bến. Nó lướt nhẹ trên sông Sài Gòn, đi qua dưới gầm cầu Ba Son. Ngay khi lọt vào bóng râm của cây cầu, cả con tàu rung lên một cái. Các cửa sổ bỗng mờ đi rồi trong lại. Khung cảnh bên ngoài không còn là sông nước Sài Gòn nữa. Con tàu đang lướt đi trong một đường hầm nước khổng lồ, được chiếu sáng bởi những loài rong tảo phát quang và những đàn cá có vảy lấp lánh như châu báu.
"Oa!!!" Cả khoang tàu đồng loạt vang lên tiếng trầm trồ.
"Tuyệt quá!" Lém hét lên, mặt dán vào ô cửa sổ. "Năm nào đi cũng thấy đã!"
Một bà dì đẩy một chiếc xe hàng nhỏ đi dọc lối đi, tiếng rao ngọt ngào: "Ai bánh bò nướng phồng, kẹo dừa dẻo giọng, nước sâm đổi màu đâyyy!"
Lém vội mua một cái bánh bò nướng. Cậu vừa cắn một miếng, cái bánh lập tức phồng to lên gấp ba, biến thành hình một con cá la hán ngộ nghĩnh. Ngọc Mai thì tò mò mua một ly nước sâm. Nó có màu xanh biếc. Cô bé nhấp một ngụm, ly nước lập tức chuyển sang màu vàng rực.
"Màu vàng là màu của sự thông thái đó!" Lém nói. "Của mình chắc sẽ ra màu đỏ, màu của sự dũng cảm!"
Cậu nhấp một ngụm nước sâm của Mai, và ly nước ngay lập tức chuyển thành màu... hồng phấn.
Ngọc Mai bật cười khúc khích. Lém thì đỏ mặt tía tai. Lâm Bách thấy vậy cũng không nhịn được cười. Cậu mua một cái bánh và một ly nước sâm. Khi cậu uống, ly nước chuyển thành một màu xanh lá cây trong vắt.
"Màu xanh lá! Màu của sự hy vọng và khởi đầu mới!" Ngọc Mai nói, mắt sáng lên.
Lâm Bách mỉm cười. Cậu nhìn hai người bạn mới quen, một đứa nói nhiều, một đứa biết tuốt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đàn cá bạc đang bơi lượn quanh con tàu như một dải ngân hà. Nắm chặt túi bánh pía chú Tư Lúa cho, cậu cảm thấy sự cô đơn khi nãy đã bay đi đâu mất.
Chuyến đi đến Học viện Cửu Long chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Lâm Bách đã có cảm giác, đây chính là nơi cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip