Chương 5: Lớp học Bùa Chú và Môn Thể Thao Đá Cầu Mây
Đêm đầu tiên ở Học viện Cửu Long là đêm ngon giấc nhất trong cuộc đời Lâm Bách. Cậu ngủ trên một chiếc giường gỗ mun có bốn cọc trụ, tấm màn a-xun quanh giường được thêu hình những con rồng nhỏ bằng chỉ vàng. Khi kéo màn lại, mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một tiếng "COÓONG!" vang vọng, nghe như tiếng chuông chùa nhưng trong trẻo hơn. Lém đã bật dậy từ lúc nào, đang loay hoay mặc bộ đồng phục áo bà ba.
"Dậy đi Bách! Hôm nay có môn Bùa Chú Căn Bản đó! Nghe nói vui lắm!"
Phòng sinh hoạt chung của Nhà Long nằm trên đỉnh ngọn tháp cao nhất của trường, gọi là Long Đỉnh Tháp. Nó là một căn phòng hình tròn rộng lớn, tường làm bằng gỗ quý, treo đầy những bức thư pháp cổ viết về "Chí" và "Dũng". Ở giữa phòng là một cái lư đồng lớn, ngọn lửa bên trong cháy bập bùng nhưng không hề tỏa ra khói. Từ những ô cửa sổ lớn, họ có thể nhìn bao quát toàn bộ ngôi trường lấp lánh trong nắng sớm.
Sau khi ăn sáng vội vàng với món bánh mì ốp la mà quả trứng tự nhảy ra khỏi vỏ và đáp gọn gàng xuống chảo, bộ ba Lâm Bách, Lém và Mai đối mặt với thử thách đầu tiên: tìm đường đến lớp học.
Học viện Cửu Long quả là một mê cung. Những cây cầu tre hôm qua còn nối đảo A với đảo B, hôm nay đã tự động bắc sang đảo C. Những dãy hành lang thì cứ như chơi trốn tìm với học sinh, thỉnh thoảng lại hiện ra một cánh cửa ở nơi hôm qua chỉ là một bức tường trống.
"Đi lối này!" Lém tự tin nói, chỉ về phía một cây cầu khỉ trông có vẻ ọp ẹp. "Mình có linh cảm của người miền Tây!"
"Linh cảm của bồ hôm qua đã làm con Thiềm Thừ chạy lung tung đó," Ngọc Mai cằn nhằn, tay mở một tấm bản đồ phức tạp vẽ trên lá sen khô. "Theo bản đồ, chúng ta phải đi qua Hồ Tĩnh Tâm, rẽ trái ở chỗ cây đa ma. Lối đó ngắn hơn."
Trong khi hai đứa còn đang cãi nhau, Lâm Bách im lặng quan sát. Cậu thấy những học sinh lớn hơn không đi hai lối đó, mà họ đang đi xuống một bến thuyền nhỏ, nơi những chiếc thuyền thúng được mấy con vịt trời kéo đang chờ sẵn.
"Hay là... mình đi đường kia?" Cậu rụt rè chỉ tay.
Cuối cùng, họ cũng đến được lớp học Bùa Chú Căn Bản, một căn phòng mở bốn phía nằm sát một bờ sen, gió thổi vào mát rượi. Giáo sư dạy môn này là Thầy Minh, một chàng trai trẻ tuổi, tóc tai lúc nào cũng dựng đứng như bị điện giật và có nụ cười rất tươi.
"Chào các em!" Thầy Minh nói, giọng đầy nhiệt huyết. "Chào mừng đến với môn Bùa Chú! Phép thuật ở quanh ta, trong từng chiếc lá, từng hơi thở. Hôm nay, chúng ta sẽ học một trong những bùa chú cơ bản nhất, hữu dụng nhất: Triệu Vật Chú! Dùng để gọi một vật ở xa về phía mình. Câu thần chú là: 'Vật về bên ta!'. Nhớ nhé, phải dứt khoát và hình dung rõ vật mình muốn gọi."
Thầy Minh làm mẫu. Thầy chỉ đôi đũa thần về phía viên phấn trên bàn. "Vật về bên ta!"
Viên phấn bay lên... rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ, mất hút.
Thầy Minh ho một tiếng chữa ngượng. "À... thầy chưa tập trung lắm. Các em làm thử đi!"
Cả lớp bắt đầu thực hành với những chiếc lá sen khô đặt trước mặt. Không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Lém hô to "VẬT VỀ BÊN TA!", và thay vì chiếc lá, một con nhái bén từ dưới hồ sen bay vèo lên, đáp ngay lên đầu cậu.
Ngọc Mai, sau khi lẩm bẩm đọc lại lý thuyết trong sách, chỉ nhẹ đôi đũa. "Vật về bên ta". Chiếc lá sen nhẹ nhàng bay lên, lượn một vòng duyên dáng rồi đáp xuống lòng bàn tay cô bé. Cô mỉm cười đầy tự hào.
Đến lượt Lâm Bách. Cậu tập trung hết sức, chỉ đũa vào chiếc lá. "Vật về bên ta!". Chiếc lá chỉ nhúc nhích một chút rồi nằm im. Cậu thử lại lần nữa, gồng hết cả tay, nhưng vẫn không được.
Thầy Minh bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Đừng căng thẳng quá, Lâm Bách. Phép thuật không chỉ dùng sức, mà phải dùng cái tâm. Con thật sự muốn chiếc lá đó về tay mình, một cách nhẹ nhàng thôi."
Lâm Bách hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, không nghĩ đến câu thần chú nữa, chỉ nghĩ đến việc nhặt chiếc lá lên. Cậu vung nhẹ đôi đũa. Chiếc lá sen từ từ bay lên, xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng đậu vào tay cậu. Một cảm giác vui sướng âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực.
Tan học, trên đường đến Đại Đình ăn trưa, một giọng nói kênh kiệu vang lên.
"Ồ, xem ai đây này. 'Bộ ba nổi tiếng': một đứa nhà quê, một con bé Dòng Thường biết tuốt, và Pháp sư Đất Sài Thành đi học bằng xích lô."
Một cậu bé có tướng mạo công tử, da trắng, mặc đồng phục của Nhà Quy, đang đứng khoanh tay chặn đường. Đi theo sau là hai cậu bạn to con hơn.
Lém lập tức xù lông. "Vương Gia Khang! Bồ muốn gì?"
"Tao không nói chuyện với đồ nhà quê," Khang nhếch mép, ánh mắt miệt thị chuyển sang Ngọc Mai. "Còn mày, con bé Dòng Thường. Đọc hết sách rồi thì có biết câu thần chú nào làm sạch đôi giày dính bùn của mày không?"
Ngọc Mai tức đến đỏ mặt, nhưng cô bé không biết nói gì để cãi lại.
Khang quay sang Lâm Bách, nhìn cậu từ đầu đến chân. "Tao không hiểu tại sao Trống Đồng lại chọn mày vào Nhà Long. Nhà của những kẻ mạnh mẽ, chứ không phải nơi cho những đứa mồ côi yếu ớt."
"Mày..." Lém giơ đũa thần lên.
"Dừng lại đi, Lém," Lâm Bách khẽ nói, tay giữ bạn mình lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Khang, giọng nói bình tĩnh. "Nếu cậu không có chuyện gì khác thì bọn mình xin phép đi trước. Bọn mình đói bụng rồi."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng lách qua Khang, kéo theo Lém và Mai vẫn còn đang tức anh ách. Khang sững người một lúc, rõ ràng không ngờ tới phản ứng đó. Hắn "hừ" một tiếng rồi cũng bỏ đi.
"Sao bồ hiền thế, Bách?" Lém bực bội nói khi họ đã đi xa. "Phải cho nó một bài học chứ!"
"Cãi nhau với cậu ta chỉ tốn thời gian thôi," Lâm Bách đáp, dù trong lòng cũng thấy hơi khó chịu.
Buổi chiều, tâm trạng của cả bọn tốt lên hẳn khi thấy tờ thông báo trên bảng tin của Nhà Long: TUYỂN CHỌN ĐỘI ĐÁ CẦU MÂY!
"Đá Cầu Mây!" Mắt Lém sáng rực lên. "Môn thể thao tuyệt nhất trần đời! Giống như đá cầu của Người thường, nhưng quả cầu làm bằng lông Phượng Hoàng và nó biết bay loạn xạ! Mỗi nhà một đội, cuối năm thi đấu tranh cúp Cửu Long!"
Lém quay sang Lâm Bách, ánh mắt đầy hy vọng. "Bồ biết đá cầu không, Bách? Ở mái ấm chắc có chơi mà phải không? Mình phải tham gia mới được!"
Lâm Bách gật đầu. Cậu từng là một trong những người đá cầu giỏi nhất ở Mái Ấm Hy Vọng. Cậu nhìn tờ thông báo, rồi nhìn sang Lém đang nhảy cẫng lên vì phấn khích. Một ngày học đầu tiên thật dài, có cả những bài học thú vị và những cuộc đối đầu khó chịu. Nhưng khi ở bên cạnh bạn bè, mọi thứ dường như đều trở nên ổn thỏa.
Cậu mỉm cười. "Được thôi. Chúng ta cùng đăng ký."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip