Chương 7: Độc Dược và Lời Thì Thầm Trong Thư Viện

Việc được chọn vào đội Đá Cầu Mây khiến Lâm Bách và Lém trở thành những ngôi sao nhỏ trong đám học sinh năm thứ nhất. Khi họ đi trong hành lang, vài anh chị Nhà Long lớn hơn vỗ vai họ và nói "Cố lên nhé hai đứa!". Lém thì ưỡn ngực tự hào, đi đứng như một vị anh hùng, còn Lâm Bách chỉ biết cười ngượng ngùng.
Sự nổi tiếng đột ngột của họ nhanh chóng bị dập tắt khi họ bước vào lớp Độc Dược và Thảo Dược.
Phòng học trông như một tiệm thuốc Bắc khổng lồ. Không khí đặc quánh mùi của rễ cây, lá khô và những thứ thuốc đang được đun trong những cái đỉnh đồng nhỏ. Hàng trăm ngăn kéo gỗ được xếp ngay ngắn trên tường, mỗi ngăn đều được khắc tên một loại thảo dược bằng chữ thư pháp.
Giáo sư dạy môn này là Cô Trâm. Cô có vóc người nhỏ nhắn, mặc một bộ áo dài màu chàm và luôn búi tóc một cách hoàn hảo bằng một cây trâm bạc. Gương mặt cô không bao giờ cười, và đôi mắt thì sắc như dao, có thể phát hiện một cọng ngò được thái sai kích cỡ từ cách xa mười mét.
"Môn học này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối," giọng cô Trâm vang lên, không to nhưng khiến cả lớp im phăng phắc. "Một giọt thừa, một giây thiếu, và thuốc bổ có thể biến thành thuốc độc. Hôm nay, chúng ta sẽ bào chế một loại thuốc đơn giản nhất: Thuốc Chống Cảm Cúm."
Cô Trâm ghi công thức lên một tấm bảng lá chuối khổng lồ: ba lát gừng sao, bảy cọng sả đập dập, một nhúm vỏ quýt phơi sương, và cuối cùng, hai Lá Bạc Hà Phát Sáng. "Khuấy theo chiều kim đồng hồ ba lần, rồi ngược chiều kim đồng hồ một lần. Đun trên lửa nhỏ cho đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng mật ong. Rõ chưa? Bắt đầu."
Ngọc Mai ngay lập tức bắt tay vào việc với sự tập trung cao độ. Mọi thao tác của cô bé đều hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Bên cạnh, Vương Gia Khang cũng tỏ ra là một tay bào chế thuốc cừ khôi, động tác gọn gàng và tự tin.
Lâm Bách thì cẩn thận hơn. Cậu thái từng lát gừng, đếm từng cọng sả. Cậu khuấy rất chậm, sợ mình làm sai.
Còn Lém... thì đúng là một thảm họa. Cậu lỡ tay làm rơi cả một củ gừng vào đỉnh thuốc, rồi trong lúc luống cuống, cậu khuấy ngược chiều kim đồng hồ ba lần và xuôi chiều một lần.
"BÙM!"
Một làn khói màu xanh lá cây, bốc mùi như mắm tôm để lâu ngày, phụt ra từ cái đỉnh của Lém. Cả lớp ho sặc sụa.
Cô Trâm không hề thay đổi sắc mặt. Cô chỉ vung nhẹ đôi đũa thần. Làn khói lập tức bị hút vào một cái lọ thủy tinh rỗng trên bàn cô.
"Trần Lém, 0 điểm," cô nói lạnh lùng. "Ở lại sau giờ học chùi rửa toàn bộ đỉnh thuốc trong phòng."
Lém mặt mày méo xệch, gật đầu lia lịa.
Cuối giờ, đỉnh thuốc của Lâm Bách cũng chuyển sang màu vàng mật ong đẹp mắt, dù không được trong veo như của Ngọc Mai. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu cũng không làm nổ bất cứ thứ gì.
Buổi chiều, cả ba nhận được bài tập từ Cô Trâm: viết một bài luận ngắn về công dụng của Rễ Cây Sinh Khí. Điều đó có nghĩa là họ phải đến thư viện.
Vạn Cổ Thư Quán là một nơi đáng kinh ngạc. Nó không có những kệ sách cao ngất, mà là một không gian mở rộng lớn, nơi hàng ngàn cuốn sách và những cuộn giấy dó tự trôi lơ lửng trong không khí. Muốn đọc cuốn nào, chỉ cần gọi tên nó, và nó sẽ tự bay đến.
"Chán quá à," Lém ngáp dài sau khi đã tìm được thông tin cho bài luận. "Toàn chữ là chữ."
Cậu bé bắt đầu đi lang thang, rồi tò mò bước vào một khu vực tối hơn, được ngăn lại bằng một sợi dây thừng màu đỏ có treo biển: "KHU SÁCH CẤM - HỌC SINH NĂM NHẤT TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÀO".
"Lém, quay lại đây!" Ngọc Mai thì thầm, giọng hốt hoảng.
Nhưng đã quá muộn. Lâm Bách và Ngọc Mai đành phải rón rén đi theo gọi bạn. Họ thấy Lém đang đứng trước một cuốn sách khổng lồ, dày cộp, được xích vào một cái bệ đá. Bìa sách làm bằng da, không có tựa đề.
"Mình chỉ xem một chút thôi," Lém nói, mắt sáng rực.
Ngay lúc đó, cuốn sách bỗng tự động lật mở. Ánh sáng từ những trang sách chiếu lên tường, tạo ra một hình ảnh mờ ảo. Đó là hình một hòn non bộ nhỏ xíu, được tạc từ một khối ngọc bích nguyên khối. Bên trên có cây tùng, có thác nước chảy róc rách, tất cả đều sống động như thật.
Một giọng đọc ma mị vang lên từ cuốn sách: "Hòn Non Bộ Trường Sinh... một trong Thập Đại Kỳ Trân của pháp giới Đại Việt... Tương truyền được tạo ra bởi thiền sư Tuệ Tĩnh, có khả năng chữa lành mọi vết thương, cải tử hoàn sinh..."
Hình ảnh và giọng nói vụt tắt.
"Hai trò đang làm gì ở đây?"
Một giọng nói a-xun vang lên ngay sau lưng họ. Một bà thủ thư già, tóc bạc trắng, xuất hiện từ đâu không rõ. Tay bà không cầm sách, nhưng có đến năm, sáu cuốn sách đang bay lơ lửng quanh bà như những vệ tinh.
"Dạ... dạ tụi con đi lạc ạ," Ngọc Mai lắp bắp.
"Mau ra khỏi đây," bà thủ thư nghiêm giọng. "Nơi này không dành cho những đôi mắt tò mò."
Cả ba vội vã chạy ra khỏi thư viện, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Tối hôm đó, Lâm Bách không tài nào ngủ được. Hình ảnh về Hòn Non Bộ Trường Sinh cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống một chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung vắng lặng. Ánh trăng từ hồ sen ma thuật trên trần nhà chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng bàng bạc.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện thì thầm từ hành lang bên ngoài. Cậu vội nín thở. Đó là giọng của Giáo sư Bích Hà và một người đàn ông khác.
"...an ninh phải được tăng cường. Chúng ta không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào."
"Tôi đồng ý," giọng Giáo sư Bích Hà đáp. "Kẻ Truy Sát đã bắt đầu hành động trở lại. Hắn sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm nó."
Giọng người đàn ông kia trở nên trầm hơn. "An toàn của Hòn Non Bộ là trên hết. Ta không muốn thảm kịch năm xưa lặp lại... giống như chuyện đã xảy ra với cha mẹ của Lâm Bách."
Lâm Bách cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Hòn Non Bộ... Kẻ Truy Sát... Cha mẹ của Lâm Bách...
Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc nối lại với nhau trong đầu cậu. Bảo vật huyền thoại đó đang ở đây, ngay trong ngôi trường này. Và nó có liên quan đến kẻ đã sát hại cha mẹ cậu.
Ngọn lửa trong chiếc lư đồng ở giữa phòng bỗng phụt lên cao, soi rõ khuôn mặt thất thần của Lâm Bách. Cuộc sống ở Học viện Cửu Long không chỉ có những trận Đá Cầu Mây vui vẻ hay những lớp học hài hước.
Một mối nguy hiểm thực sự, sâu sắc và cá nhân hơn cậu tưởng rất nhiều, đang ẩn náu ngay trong những bức tường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phepthuat