Chương 2 Ám sát
-Haru, cậu thật sự không sao chứ?
Nhìn Haru vui vẻ ăn uống, trong khi sức mạnh cậu có chỉ bằng dân thường. Thực sự Rei không khỏi lo lắng.
-Có sao đâu.
Haru vừa cười vừa ăn như hạm. Đúng là trông cậu bây giờ chẳng có chút gì giống đang buồn cả.
-Ê, của tớ mà!!!
Nhân lúc Rei đang mải nghĩ, Haru liền lấy mất đĩa thịt của cô.
Vài tuần sau, trời nắng đẹp.
-Thời tiết hôm nay nắng đẹp, phù hợp để học kiếm pháp đấy!
Fet- đội trưởng đội kị sĩ hoàng gia- quơ quơ thanh kiếm trong tay.
-Lại nữa.- Haru than.
-Hôm qua bán hành chưa đủ hả?- Rai lấy tay ôm lấy vết bầm còn đang nhức nhối ở hông.
-Đùa thôi! Hôm nay mọi người có thể tự do làm gì thì làm.
Rei và Rai cùng nhau đi chơi trong thành. Lúc về hai người mang theo một đống đồ ăn, đồ chơi. Maria nhìn thấy thế, liền chạy tới.
-Đúng là còn trẻ con lắm.
Quốc vương Naen từ trên tháp cao nhìn xuống, miệng nở nụ cười ấm áp.
Chỉ riêng Haru cả ngày không rõ tung tích...
Đêm xuống, trong hành lang, một bóng đen luồn lách qua những bộ gáp kị sĩ. Hắn đóng lên chúng những giấu ấn ma pháp màu đỏ tươi được làm từ máu người.
-Chết đi!!! Naen!!! Ha...Ha...Ha...
Sáng hôm sau, ba vị dũng sĩ được mời tới cung điện.
-Mai sẽ có cuộc viễn chinh đầu tiên tới cung điện của ma tộc, mọi người có đi không?
-Tôi đi!
Rai và Rei đồng thanh hô lớn. Âm thanh vang khắp phòng.
-Xin lỗi, tôi không đi- Haru quay lưng bỏ đi- Tôi chỉ là dân thường thôi, không phải là dũng sĩ, vậy nên tôi không có lí do gì để đi tự sát cả.
Quốc vương Naen thở dài nhìn Haru. Đúng là cậu quá yếu để ra chiến trường.
-Quốc vương Naen, thầy tế Dan tới.
Thầy tế Dan, người đã dùng phép thuật triệu hồi Rai, Rei,Haru tới đây. Hắn ta có đôi mắt híp, cái đầu bóng loáng cùng với cơ thể gầy gò, để lại cho người nhìn không mấy thiện cảm.
-Ngươi chuẩn bị xong chưa?
-Bẩm quốc vương, tất cả đã hoàn tất.
-Tốt, hãy đưa ta cùng mấy vị dũng sĩ đi xem.
-Vâng.
Dan đưa Rai, Rei, Haru cùng vua Naen tới khu vực được chuẩn bị trước. Đó là một hành lang có một mặt là kính để có thể nhìn ra ngoài. Trong phòng có các lá cờ với những bộ giáp kị sĩ tạc làm từ kim loại Mital bóng loáng. Nhìn ra ngoài, hàng vạn kị sĩ, pháp sư đang đứng chỉnh tề.
-Tốt lắm! Hãy chắc chắn lần này ma tộc phải cắp đuôi chạy về!
Đứng trước một lượng chiến sĩ, pháp sư hùng hậu Rei, Rai cùng Haru không khỏi kinh ngạc. Những người vì quê hương mà không màng sống chết khiến cho bọn họ không khỏi khâm phục.
-Đây chính là những người sẽ chiến đấu cùng các bạn- Maria từ ngoài bước vào.
-Cố gắng bảo vệ tất cả mọi người nhé.- Haru vỗ vai Rai rồi bước ra khỏi đấy.
-A...
-Sao vậy, Maria?
-Không có gì.
Maria nhìn Haru bỏ đi bằng ánh mắt kì lạ.
Cô nhìn xung quanh,mắt cô dừng lại ở những bộ giáp. Chúng đang cử động!!! Thứ kim loại bóng loáng đấy tiến tới chỗ mọi người đứng và giơ những thanh kiếm Mital lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip