chương 1
kiri vốn là bán mèo yêu kiêm luôn pháp sư phụ giúp bảo vệ ngọc tứ hồn. Nàng luôn theo sau Kikyo làm cái đuôi nhỏ, học hết thứ này đến thứ khác, học cách tiết chế sức mạnh, cách sử dụng năng lực thanh tẩy, cách phân loại các cây thuốc chữa bệnh khác nhau. Hay thẩm chí là cách làm dịu đi linh hồn đang giận dữ để họ được ra đi thanh thản, không vướng phải bụi trần hay sự hần thù nào
Khi Kikyo chết đi, Kiri lại phải chứng kiến cảnh Kikyo bị thiêu cháy cùng với viên ngọc tứ hồn. Nàng chờ đợi, chờ đợi để được một lần gặp lại linh hồn của Kikyo, nhưng chờ bao lâu cũng chẳng thành
50 năm sau, kiếp sau của Kikyo suất hiện cùng với Inuyasha thu thập lại các mảnh vỡ ngọc tứ hồn bị vỡ. Qua một thời gian thì hay tin Kikyo được tái sinh với cơ thể làm từ bùn đất, phải hấp thụ linh hồn của các nữ hài đã chết khác để duy trì sự sống
Kiri cũng vì sự quay về của Kikyo mà quyết định đi theo nàng, làm cái đuôi nhỏ hỗ trợ cho Kikyo. Vốn sinh ra đã bị mẫu thân và phụ thân bỏ rơi, tộc miêu yêu cũng là dạng hiếm nên nàng được Kikyo thu lưu về và chăm sóc, từ đó thâm tâm nàng cũng tự khắc xem Kikyo như mẫu thân của mình
"Kiri, muội đã từng yêu ai đó sâu đậm chưa?"
Kikyo vừa hái thuốc, vừa nhìn ngấm cây thuốc trên tay bản thân nói với Kiri. Kiri cũng chẳng biết trả lời làm sao, nàng ấp úng nghiêng đầu nhìn Kikyo khó hiểu đáp lại
"Muội không hiểu yêu sâu đậm là gì, nhưng muội thật sự rất yêu mến tỷ. Như vậy có được coi là yêu sâu đậm không?"
Kikyo cười nhẹ một cái rồi thở hắt ra, lắc đầu:"đó không phải yêu sâu đậm, đó là tình yêu giữa những người thân giống như một gia đình vậy"
Một vu nữ từng bảo vệ ngọc tứ hồn như Kikyo bắt buộc phải che giấu cảm xúc và tính cách của một nữ nhân bình thường. Không yêu, không hận, không vui, không buồn, không tham lam, không ích kỷ.....Chỉ để xứng với cái danh người bảo vệ ngọc tứ hồn, đồng thời không bị nó dẫn dụ làm điều xấu
"Tỷ tỷ? Chúng ta về chưa? Mọi người trong làng đang đợi rất lâu nga!"
"Ừ, ta về thôi"
Nắm lấy đôi bàn tay của Kiri, trong lòng Kikyo dân lên một cảm giác khó tả. Đây là người nguyện ý chờ nàng trở về trong 50 năm, là người luôn theo sau nàng như một cái đuôi nhỏ. Giá như Kikyo là một nữa nhân bình thường thì hay biết mấy, nhưng đó chỉ là giá như thôi
Kiri theo Kikyo, chứng kiến tình yêu sâu đậm giữa nàng ta và Inuyasha và kiếp sau của nàng ta. Một tình yêu đang ăn mòn họ, chỉ đem lại nỗi đau vô tận vì bị phản bội, bị bỏ rơi cho cả hai kiếp của Kikyo
Trận chiến đấu với Naraku, Kikyo đã phải hy sinh bản thân mình để cố gắng thanh tẩy ngọc tứ hồn nhưng bất thành. Kiri lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng người mà nàng hết mực quý trọng ra đi, nỗi đau mất đi Kikyo khiến nàng không tài nào chịu đựng nổi mà phải gào khóc một trận
Kikyo là một nữ nhân pháp sư đầy tài năng, đồng thời cũng là nữ nhân hồng nhan bạc phận. Sống dậy để hận thù và giết chết người mình yêu, nhưng nàng đã hận sai người. Kikyo luôn ước bản thân chỉ đơn giản là một nữ nhân bình thường, và sống một cuộc đời bình thường mà bản thân mong ước
Kiri sau đó cũng dần bị tan biến đi, cơ thể nàng trước đó bị một vết thương từ Naraku và không cách nào chữa trị hay thanh tẩy oán khí đang ăn mòn cơ thể. Cứ như thế, nàng từ giã khỏi thế gian
Mọi thứ có lẽ sẽ rất yên bình và thanh thản nếu Kiri khi mở mắt dậy liền thấy một đám con nít đang nói thứ tiếng gì đó rất khó hiểu
"阮清!!你怎麼敢偷懶!邊吃邊躺等菜,讓人不知道該怎麼辦!你沒用!"
Họ đang nói cái gì vậy????
Nàng khó khăn ngồi dậy ngu ngơ nhìn đám con nít trước mặt, cả người vô lực chẳng tài nào đứng lên nổi. Chửi cho đã cái miệng đám con nít kia liền rời đi, nàng ngồi khoanh chân xoa lấy khuôn mặt của bản thân cố gắng trấn tỉnh
"Chuyện này....thật điên rồ"
Nhìn không khí xung quanh nóng nực kèm với cái nắng cháy da thịt. Nàng cảm thấy thậy sự không ổn rồi, có chuyện gì đó đã xảy ra và giờ nàng đang ở một nơi lạ hoắc
Cắn răng cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ một chốc Kiri lại ngã lăng đùng trên đất. Toàn thân nàng bủn rủn, có lẽ là vì đói đến mất sức đi
"餵!你怎麼躺在這裡?你怎麼了?你沒事吧??"
Cả đầu nàng om om chẳng tiếp thu được thêm thứ gì. Hàng loạt các kí ước không thuộc về bản thân đang chạy ùa vào đầu khiến Kiri phải ôm thân mình lại, gào lên đau đớn rồi lại ngất lịm đi
Thiếu niên trong bộ giáp kia lập tức hoảng loạn ôm nàng lên chạy đi kiếm người cầu cứu
___________
Trong mộng ảo, Kiri có thể thấy được một cô bé tên Thanh Nguyền người Bán Nguyệt bị mẫu thân và phụ thân ruồng bỏ đem bán đi. Nữ hài này may mắn chạy thoát được nhưng lại phải lang thang trên sa mạc cằn cỗi, may mắn gặp được một đám đạo tặc và được giúp đỡ
Nhưng một thời gian sau, đám đạo tặc bị chính quân của đất nước có tên Bán Nguyệt giết chết. Nữ hài tử lại một lần nữa mất chỗ dựa tinh thần, lang thang khắp nơi trong vô vọng
Không lâu sau, nàng gặp được một đám nhóc ăn mày chuyên đi lừa gạt cướp bóc và tham gia với chúng. Nhưng vốn cơ thể nhỏ bé chẳng có lực hay có sức để chạy trốn, nàng lại là kẻ duy nhất bị bắt được rồi đánh cho một trận
Đám hài tử ăn mày kia thấy nàng vô tích sự, chẳng làm được việc gì liền bỏ đói nàng 3 ngày. Cứ như thế, nữ hài Thanh Nguyền lang thang sang biên giới nước Trung Nguyên rồi chết vì bị bỏ đói, và rồi linh hồn Kiri lại vô tình bị đưa đến đây
Khó khăn mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn xung quanh. Một cái hang nhỏ xung quanh bao bởi đá
"Muội tỉnh---醒了啊?đã khỏe hơn chưa?"
Kiri nhìn thiếu niên anh tuấn cười dịu dàng ngay bên cạnh, hoảng loạng cố ngồi dậy. Thiếu niên ấy lập tức phát sợ việc nàng lại ngất thêm lần nữa do manh động lập tức xua tay nhỏ nhẹ nói
"Ta không làm gì muội, không làm gì đâu"
Nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi xoa lấy cái đầu đáng thương đang cố xử lý loại ngôn ngữ mới này, có chút khó nói. Nhưng do cơ thể này vốn là người ở đây nên phát âm rất chuẩn, chỉ là thiếu niên trước mặt nói chuyện thì có câu nàng hiểu có câu thì không
Thiếu niên thấy cơ mặt nàng đã giãn ra liền ôn nhu đưa cho nàng một bát cháo loãng như mới múc từ nước sông lên
"Muội húp cho đỡ đói đi, ta thấy hình như muội sắp chết đói rồi"
"A! Cảm....on....ơn?"
Kiri lập tức bối rối với loại ngôn ngữ mới, cố gắng lục hết trí nhớ để xác định nên nói câu nào mới thật sự thích hợp. Thiếu niên ấy cũng nhận thấy được điều kì lạ ấy, gượng gạo cười
"Muội gặp khó khăn khi nói nhỉ? Không sao đâu, ta giới thiệu nhé. Ta họ Hoa, tên Tạ là Hoa Tạ. Quân lính đóng quân gần đây nhưng họ không cho ta đem muội vào chăm sóc, chỉ đành tìm cái hanh nhỏ này. Mong muội đường chê cười"
Kiri liền gật đầu đáp lại:"A! Kh-không sao. Muội tên là....Ki...um..Thanh Nguyền, cảm ơn huynh đã giu, gi...giúp đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip