chương 12
Đêm khuya, miếu Nam Dương.
Tạ Liên tóc tai bù xù lượn ra từ sau điện.
Hai người đứng canh ở cửa miếu vừa ngước mắt lên nhìn, Nam Phong lập tức mắng to một tiếng: "Mẹ nó!!!" rồi xông thẳng ra ngoài.
Tạ Liên im lặng giây lát, hỏi: "Có đến mức đó không?"
Thanh Nguyền vui vẻ lợn lờ quanh y nói:"Không tệ đâu Liên ca ca! Mắt của Nam Phong huynh bị móc hết ra ngoài nên mới không biết thế nào là đẹp thôi"
Bảo người nào đến nhìn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngay đây là một chàng trai tuấn tú mặt mũi nhu hòa.
Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân, một chàng trai tuấn tú mặc một bộ hỷ phục nữ, hình ảnh này khiến khối người thật sự không tài nào nhìn nổi, chẳng hạn như Nam Phong, hẳn do cá nhân cậu ta không chấp nhận được nên mới phản ứng dữ dội như thế.
Nhìn Phù Dao đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp ngó mình từ trên xuống dưới, Tạ Liên hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói à?"
Phù Dao gật đầu: "Nếu ta là Quỷ tân lang, kẻ nào dám đưa loại phụ nữ này cho ta..."
Tạ Liên nói: "Thì ngươi sẽ diệt cái trấn này sao?"
Phù Dao lạnh lùng đáp: "Không, ta sẽ giết chết ả."
Tạ Liên cười nói: "Ta chỉ có thể nói, cũng may ta không phải phụ nữ."
Phù Dao nói: "Ta cảm thấy chi bằng bây giờ huynh vào Thông Linh trận hỏi thử xem có vị thần quan nào chịu dạy huynh phép biến thân không, thế có vẻ thực tế hơn."
Bên kia, Nam Phong nghiêm mặt bước vào, sau khi mắng xong cậu ta đã bình tĩnh hơn nhiều, điểm này quả thật giống hệt vị tướng quân mà cậu ta hầu hạ. Thấy sắc trời đã tối, Tạ Liên nói: "Thôi kệ đi, trùm khăn voan lên thì cũng thế." Nói đoạn định trùm cho mình, Phù Dao lại nâng tay ngăn cản, nói: "Khoan đã. Huynh vẫn chưa biết Quỷ tân lang kia hại người thế nào, nhỡ nó vén khăn lên phát hiện mình bị lừa, dưới cơn giận dữ xảy ra biến đổi khác thường, há chẳng phải càng thêm phiền phức sao?"
Tạ Liên nghe vậy cũng cảm thấy chí lý, nhưng vừa bước một bước chợt nghe "roẹt" một tiếng.
Bộ hỷ phục đỏ mà Phù Dao tìm cho y, quả thật chẳng vừa người tí nào.Thanh Nguyền lại phải loay hoay tìm chỗ rách, nói:"Có thể làm bộ hỷ phục rộng ra không nhỉ? Bắp tay bắp chân của nữ nhân nhỏ lắm! Như cây nhang vậy!"
Đang loay hoay, một giọng nói truyền đến từ cửa miếu:"Xin hỏi....."
Bốn người nghe tiếng quay sang nhìn, chỉ thấy Tiểu Huỳnh cầm một chiếc áo ngoài màu trắng đã gấp gọn gàng đứng ở cửa miếu, e dè nhìn bọn họ.
Tiểu Huỳnh nói: "Muội nhớ tối qua gặp huynh ở đây nên định đến xem thử có thể gặp lại huynh không... Muội đã giặt áo rồi, đặt ở đây nhé. Hôm qua cả hôm nay phải cảm ơn huynh nhiều."
Tạ Liên đang định cười với nàng, nhưng sực nhớ đến dáng vẻ hiện tại của mình nên quyết định bớt nói đỡ phải dọa người ta.
Nào ngờ Tiểu Huỳnh chẳng những không bị y dọa mà còn bước về trước một bước, hỏi: "Huynh... nếu huynh thích, để muội giúp huynh nha?"
"......" Tạ Liên nói: "Không, cô nương đừng nên hiểu lầm, ta không có sở thích này."
Tiểu Huỳnh vội nói: "Muội biết muội biết. Ý của muội là nếu huynh không chê, muội có thể giúp huynh. Các huynh... các huynh muốn bắt Quỷ tân lang đúng không?"
Giọng nói lẫn sắc mặt của Tiểu Huỳnh bỗng chốc nâng cao, nàng nói: "Muội, muội biết sửa quần áo, muội luôn mang theo kim chỉ bên người, chỗ nào không ổn muội có thể sửa, muội còn biết trang điểm nữa, để muội giúp huynh!"
Hai nén nhang sau, Tạ Liên cúi đầu bước ra từ sau điện lần nữa.
Lần này bước ra, khăn voan của tân nương đã trùm kín, Nam Phong và Phù Dao có vẻ định nhìn thử, nhưng lại nghe câu nói của Thanh Nguyền "Ngươi mở khăn voan cho tân nương chỉ có thể là tân lang, các ngươi mở là muốn làm tân lang sao?". Cuối cùng hai người không mở nữa, vẫn quyết định quý trọng hai mắt của mình đồng thời bị câu nói của Thanh Nguyền gây ảnh hưởng quá lớn
Thanh Nguyền không hiểu sao cũng bị kéo vào chung, nàng thế mà lại thành một nha hoàng bồi giá. Cũng thay luôn bộ y phục đen thui của mình thành bộ y phục màu lam nhạt, không quá đặc sắc hay nổi bật nào
Nhưng khuôn mặt của đứa trẻ 10 tuổi của nàng quá thanh tú, da dẻ lại căng mọng hồng hào, trắng trẻo không một vết xước. Mắt to rõ ràng, một khuôn mặt không góc chết
Thanh Nguyền rầu rĩ nói:"Sao ta phải thay đồ chứ? Đen cũng được mà?" nhưng nói đến đoạn này, nàng sực nhớ ra việc gì đó, nói:"Ồ! Nha hoàng bồi giá sẽ đi theo tiểu thư phục vụ suốt đời. Không tệ, không tệ!"
Nam Phong không chịu được liền lên tiếng khó chịu nói:"Có phải đầu của ngươi bị ấm hết rồi không??"
Bọn họ tìm được cỗ kiệu ngay cửa miếu, kiệu phu được chọn lựa kỹ lưỡng đã chờ sẵn từ lâu. Trăng tối gió đêm lạnh, Thái tử điện hạ cứ thế mặc một bộ hỷ phục mới, ngồi trên kiệu hoa rực đỏ.
Nam Phong và Phù Dao hai người một trái một phải bảo vệ bên hông kiệu hoa. Thanh Nguyền thì cầm một hộp gỗ vừa tay đi phía trước Phù Dao, trông như một nha hoàng bồi giá hàng thật giá thật
Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, nghiêng tới ngả lui theo nhịp bước của kiệu phu, lắc đến độ y cũng phải thở dài một hơi
Phù Dao ở bên ngoài lạnh giọng nói: "Tiểu thư, ngươi sao thế? Lấy chồng tuổi xế chiều, mừng rớt nước mắt hả."
Đúng là tân nương lấy chồng, không ít người đều gạt lệ khóc lóc trên kiệu hoa. Tạ Liên không biết nên khóc hay cười, lúc mở miệng chất giọng vẫn bình thản như thường, không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị lắc tới lắc lui: "Không phải. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện, trong đội tiễn dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."
Nam Phong hỏi: "Thiếu cái gì? Những thứ cần chuẩn bị chúng ta hẳn đã chuẩn bị hết rồi."
Tạ Liên cười đáp: "Thiếu mất một nha hoàn bồi giá."
Thanh Nguyền đằng trước nghe vậy lập tức xù lông nói:"Liên ca ca!! Một mình muội là đủ rồi! Huynh kiếm thêm một người nữa làm gì?? Huynh muối có người thay thế muội à??"
Tạ Liên biết mình chọc trúng Thanh Nguyền, bèn lên tiếng nói:"Không cần thêm nha hoàng bồi giá nữa, một mình muội là đủ tốt rồi, đúng không?"
Phù Dao lên tiếng:"Cứ coi như nhà huynh nghèo khổ, không đủ tiền mua thêm một nha hoàng, ráng chịu đi"
Thanh Nguyền hừ hừ vài cái như mèo kêu, chẳng nói gì nữa, tiếp tục nghiêm túc đi phía trước thăm dò
Đôi mắt xanh của nàng gần như muốn sáng trong đêm, lợi dụng mắt của một mèo yêu, Thanh Nguyền quan sát phía trước rất dễ dàng, thẩm chí không gặp vấn đề về buổi tối.
Đi được một đoạn, Thanh Nguyền nghe thấy Tạ Liên thấp giọng nói: "Nam Phong, Phù Dao, Thanh Nguyền."
Nam Phong đứng bên trái kiệu hoa, hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Liên nói: "Có thứ gì đến kìa."
Lúc này, "đội ngũ tiễn dâu" đã dần dần vào sâu trong núi Dữ Quân.
Bốn phía càng lúc càng yên ắng, ngay cả tiếng cót két của kiệu gỗ, tiếng đạp nát cành khô lá héo, tiếng hít thở của đám kiệu phu cũng có vẻ khá ầm ĩ giữa nơi lặng ngắt như tờ này.
Nam Phong mặt mày nghiêm nghị nói: "Ta không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả."
Phù Dao cũng lạnh lùng nói: "Ta cũng thế."
Thanh Nguyền phía trước lên tiếng với giọng điệu cực kì nghiêm túc:"Muội không nghe thấy, nhưng lại cảm giác được có thứ thứ gì đó không xác định nổi"
Tạ Liên nói: "Vậy tức là, nó cố ý cho một mình ta nghe thôi."
Tám gã Võ Quan khiêng kiệu hỷ, vốn tự tin mình võ nghệ cao cường, cộng thêm cảm thấy Quỷ tân lang đón dâu thất thường không theo quy luật, tối nay chắc chắn tay không mà về, vậy nên cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng không hiểu tại sao, tự dưng nhớ đến bốn mươi Võ Quan mất tích bí ẩn trước đó, thái dương của vài gã cũng ứa mồ hôi lạnh. Cảm nhận được có người ngừng bước, Tạ Liên nói: "Đừng ngừng. Vờ như không xảy ra chuyện gì đi."
Nam Phong phất tay, ý bảo bọn họ đi tiếp. Tạ Liên lại nói: "Nó đang hát."
Phù Dao hỏi: "Đang hát cái gì?"
Dỏng tai nghe kỹ giọng nói trẻ con đó, Tạ Liên nói từng câu từng chữ, nói một câu ngừng một lần: "Tân nương mới gả, tân nương mới gả, tân nương mới gả trên kiệu đỏ..."
Giữa đêm khuya vắng lặng, giọng nói chầm chậm của Tạ Liên nghe rõ mồn một, rõ ràng là y đang đọc, nhưng tám gã Võ Quan lại cảm thấy như nghe được giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ đang cùng y hát bài ca dao kỳ dị này, không khỏi sởn hết gai ốc.
Tạ Liên tiếp tục nói: "Nước mắt lưng tròng, băng qua đồi núi, dưới lớp khăn voan, đừng... mỉm cười... Quỷ tân... Quỷ tân lang à? Hay là gì khác?"
Dừng một chút, y nói: "Không được rồi. Nó cứ cười mãi, ta nghe không rõ."
Thanh Nguyền mở to mắt bản thân ra, mắt mèo yêu linh động nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy một luồn khói đen kịt bay lượn lờ phía trước chạy đi, nàng ném luôn cái hộp ra sau cho Phù Dao cầm
Khom lưng xuống lượm một chiếc lá còn nguyên vẹn, Thanh Nguyền truyền năng lực thanh tẩy của bản thân vào kèm với pháp lực trói buộc. Phóng cái vèo về phía làn khói đen kịt kia
Phù Dao chẳng hiểu nàng đang làm gì, còn đang muối chửi nàng nhưng Thanh Nguyền lại lên tiếng:"Chạy mất rồi...."
Nam Phong hướng đến Thanh Nguyền mà hỏi:"Ngươi nghe thấy tiếng hát sao?"
Thanh Nguyền nói:"Không nghe thấy, chỉ là cảm nhận bằng giác quan của mèo, với lại ta có miêu nhãn yêu. Bất cứ loại yêu mà nào cho dù có trốn kỹ đến đâu cũng không thoát được. Quả nhiên là quỷ cấp Hung"
Nói xong nàng liền quay sang nhìn hai người phía sau, Nam Phong cùng Phù Dao lập tức thấy được đôi mắt xanh của nàng đang phát sát như có đom đóm bên trong, thẩm chí còn sáng hơn. Đôi đồng thử thì gay gắt thu hẹp lại, mái tóc đen dài thướt tha xõa tung bay, trông như một con linh miêu kéo hồn người chết. Đám Võ Quan đằng sau không hẹn mà cùng nhau rợn cả tóc gáy
Nam Phong cau mày: "vậy câu hát đó có ý gì?!"
Tạ Liên nói: "Ý trên mặt chữ, tức là bảo tân nương ngồi trong kiệu chỉ cần khóc, chứ đừng cười."
Nam Phong nói: "Ý ta là thứ này chạy đến nhắc nhở huynh có ý gì."
Phù Dao lại luôn mang ý kiến bất đồng, nói: "Chưa chắc nó đang nhắc nhở, có khi nó cố ý nói ngược, thật ra cười mới bình yên vô sự, còn mục đích của nó chính là gạt người ta khóc. Khó đảm bảo những tân nương ngày xưa không bị mắc lừa như thế."
Tạ Liên nói: "Phù Dao à, tân nương bình thường nghe được tiếng động như thế trên đường, sợ rằng sẽ bị dọa mất hồn, làm sao mà cười nổi. Với lại bất luận ta khóc hay cười, kết quả tệ nhất là gì?"
Phù Dao nói: "Bị bắt đi."
Tạ Liên hỏi: "Mục đích tối nay chúng ta lên đường chẳng phải là thế sao?"
Phù Dao hừ một tiếng từ lỗ mũi, không phản bác thêm nữa. Tạ Liên nói: "Còn nữa, có một việc, ta cảm thấy mình nhất định phải nói cho các ngươi biết."
Nam Phong hỏi: "Việc gì?"
Tạ Liên nói: "Bắt đầu từ lúc lên kiệu hoa, ta vẫn đang cười."
"......"
Vừa dứt lời, thân kiệu bỗng chùng xuống!
Tám gã Võ Quan bên ngoài bỗng chốc rối loạn, kiệu hoa ngừng hẳn lại, Nam Phong quát to: "Mọi người đừng hoảng!"
Tạ Liên khẽ ngước đầu, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Phù Dao bình tĩnh đáp: "Không có gì. Chạm trán một đám súc sinh thôi."
Bầy sói chắn đường!
Nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy không ổn lắm, Tạ Liên hỏi: "Cho ta hỏi một câu, trong núi Dữ Quân thường có bầy sói lui tới sao?"
Một kiệu phu Võ Quan ở ngoài đáp: "Chưa nghe nói bao giờ! Sao lại có sói trong núi Dữ Quân được!"
Tạ Liên nhướn mày: "Ừm, vậy chúng ta đến đúng nơi rồi."
Bầy sói trong núi hoang mà thôi, không làm gì được Nam Phong và Phù Dao, cũng không làm gì được đám Võ Quan quanh năm lăn lộn trên mũi đao, chỉ là khi nãy bọn họ đang suy tư về bài ca dao quỷ quái kia, thế nên bấy giờ mới bị dọa cho không kịp đề phòng. Từng cặp mắt sói màu xanh lá u ám lóe sáng trong rừng hoang tăm tối, từng con sói đói chậm rãi lủi ra từ rừng cây um tùm, bao vây nơi này. Có điều so với thứ nghe không được sờ không đến, bầy thú hoang nhìn thấy được đánh trúng được này dễ xử hơn nhiều, cả bọn bèn đua nhau xoa tay, chuẩn bị phát huy bản lĩnh đại sát một phen. Tuy nhiên, trò hay còn ở phía sau. Theo sát bước tiến của chúng nó, xào xạc, rì rào, một loạt tiếng động kỳ lạ như thú mà không phải thú, như người mà không phải người vang lên.
Một gã Võ Quan kinh hãi nói: "Đây... đây là cái gì! Đây là cái thứ gì!!!"
Nam Phong cũng mắng một tiếng. Tạ Liên biết ngay có chuyện bất thường xảy ra, vừa nói vừa toan đứng dậy: "Sao rồi?"
Nam Phong vội nói: "Huynh đừng ra đây!"
Tạ Liên mới vừa nâng tay, thân kiệu rung mạnh một cái, dường như có thứ gì bám trên cửa kiệu. Y không cúi đầu, tầm mắt hơi rũ xuống, trông thấy cái ót của một thứ màu đen từ khe hở dưới khăn voan.
Nó thế mà lại đang bò vào trong kiệu!
Thanh Nguyền nhanh tay nắm đầu nó kéo ra khỏi kiệu, một phát bức bay luôn cái đầu kia rồi tiện tay ném đi. Nam Phong không nhịn được liền mở miệng mắng:"Mẹ kiếp! Là Bỉ Nô!"
Thanh Nguyền âm thầm quan sát, nó có đầu có mặt, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể đi thẳng; nó có miệng có răng, nhưng cắn cả buổi cũng không cắn chết người. Nàng từng gặp Bỉ Nô vào mấy chục năm về trước, cách đối phó nhanh nhất đó chính là thanh tẩy hết tụi nó
Phù Dao ở đằng xa ghét bỏ nói: "Ta, hận nhất, thứ này! Linh Văn điện chưa từng nhắc đến việc có thứ này sao?"
Tạ Liên nói: "Chưa."
Phù Dao nói: "Đúng là vô tích sự!"
Tạ Liên hỏi: "Có bao nhiêu con đến?"
Nam Phong nói: "Hơn một trăm con, chắc sẽ càng nhiều hơn đấy! Huynh đừng ra đây!"
Thanh Nguyền lập tức nhảy lên trước, hai tay nàng chấp lại, tạo thành hình tròn rồi đặt lên ngực mình, sau đó đưa tay lên thổi vào vòng tròng mà hai tay tạo ra
Từ trong vòng lóe lên một ánh sáng màu hồng mờ ảo rồi lại chuyển sang trắng muốt. Một con Tử Hồn Trùng cứ thế bay ra, toàn thân trắng như rắn, dài đến mấy thước và đặt biệt trông khá to, nó còn đang lượn lờ quanh nàng
Tử Hồn Trùng đó đậu trên tay Nàng, Thanh Nguyền lạnh giọng nói:"Đi, tìm linh hồn của đứa trẻ hát!"
Tử Hồn Trùng nghe lời, lập tức bay biến đi mất trong khu rừng, ánh sáng trắng cũng dần dần chẳng thấy đâu
Xong xuôi việc, Thanh Nguyền lại lao vào đám Bỉ Nô phiền phức mà Nam Phong cùng Phù Dao đang đối phó. Nàng nhảy lên người chúng, dễ dàng nắm đầu bức ra rồi quang vào một xó. Thẩm chí còn có con xui xẻo bị nàng dùng pháp lực thanh tẩy, khiến cho toàn thân biến thành một mớ hỗ độn, chẳng làm được gì, rồi còn có con bị nàng làm cho biến thàn tro bụi, bay tứ tung khắp nơi
Thanh Nguyền cảm thấy đánh như vậy thật sự rất phiền phức, lên tiếng nói:"Ta chịu hết nổi rồi!! Rút cuộc có bao nhiêu con vậy!! Hết con này đến con khác!!"
Thanh Nguyền biến thành một con mèo lớn, gầm gừ một phát cắn hết đầu của 10 con Bỉ Nô. Một ngoạm của nàng thế mà ăn sạch phân nửa đám sói kia, tựa như một con mèo đang vờn đồ chơi, Thanh Nguyền cắn càng hăng, đám Bỉ Nô cùng bầy sói kéo đến càng đông
Đến mức Nam Phong chịu không nổi, vừa đánh vừa chửi ầm lên một trận. Toàn là mấy lời lẽ thô tục đến cực điểm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip