chương 16
Mọi chuyện dần giải quyết êm đẹp, chỉ riêng cái rừng thi thể ngược là còn nguyên vẹn chưa qua xử lý nào, Thanh Nguyền lại là người giỏi về các cách xử lý thi thể, nên vì thế nàng phải đứng ra đe nhận việc này.
Thổi hồn Tử Hồn Trùng rồi thu thập hết các tàn dư linh hồn còn sót lại khi nãy chưa kịp thu hết, rồi lại đi cầu siêu thay tẩy. Sau đó khiên xác người xuống dọn dẹp, đếm đủ số lượng 40 thi thể. Thanh Nguyền mới thở ra rồi nhờ dân ở đây lên dọn xác, đồng thời làm cho họ cái mộ an nghỉ. Nàng làm quần quật không ngừng nghỉ để phụ giúp, thế mà Phù Dao lại chỉ đứng nhìn rồi quan sát, thật sự hết nói nổi rồi
Làm việc phụ giúp xong xuôi, nàng lại theo thói quen đi xin ít đồ ăn làm công lao. Vừa hay dân ở đây thấy nàng tốt tính, thật thà nên cho không ít đồ, thẩm chí còn có hai bát cơm nguội để ăn. Cầm theo thành phẩm của mình, Thanh Nguyền lại quay về với Tạ Liên để khoe chiến tích
Vừa lên đến giữa núi Thanh Nguyền lại thấy Nam Phong cùng Phù Dao chạy xung nhanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, lập tức hỏi:"Các huynh tìm gì vậy?? Muốn ăn màn thầu không, ta vừa xin được ở trấn nga!"
Phù Dao lập tức nói:"Không rảnh, ngươi giúp thái tử điện hạ tìm thiếu niên quấn băng kìa, hắn chạy rồi"
Thanh Nguyền nghiêm đầu khó hiểu:"Sao lại chạy lung tung rồi?". Nàng nhanh nhẹn ôm cái rổ chứa đầy màn thầu cùng vài đồ ăn, rau củ trên người, trên tay còn đang ăn dở một cái màn thầu, chạy đi tìm thiếu niên kia. Nhưng tìm cách mấy cũng chẳng thấy, với lại thiếu niên kia quen đường quen lối nên trốn rất kĩ, bọn họ thì như một con gà chạy loạn trên núi tìm người
Không tiện tiếp tục nán lại núi Dữ Quân, Tạ Liên bế thi thể của Tiểu Huỳnh, bước từng bước một xuống núi. Đến khi Thanh Nguyền đang thấy y bế một thi thể đi vào quán nhỏ Tương Phùng, nàng cùng chủ quán lập tứ hét lên. Thanh Nguyền rối rít xin lỗi rồi nhờ người đưa cái xác đi chôn cất an tán hộ, Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Tạ Liên cùng Thanh Nguyền ngồi xuống, lẳng lặng thở dài.
Phù Dao vén vạt dưới tà áo ngồi xuống cạnh Tạ Liên, rốt cục vẫn nhịn không được thực hiện động tác trợn mắt đã chuẩn bị từ lâu, nói: "Huynh còn mặc bộ đồ này làm gì?"
Thấy Phù Dao trợn mắt, Tạ Liên thế mà lại có cảm giác thân thiết đến lạ. Bấy giờ y mới cởi bộ hỷ phục mặc suốt một đường ra, vừa lau phấn son trên mặt vừa buồn rầu nói: "Thế nãy giờ ta vẫn mặc bộ đồ này nói chuyện với Tiểu Bùi tướng quân hả? Thanh Nguyền à, nếu vừa rồi muội nhắc ta một tiếng thì tốt rồi."
Phù Dao nói: "Chắc tại vì huynh mặc trông hớn hở quá."
Thanh Nguyền nói:"Muội thấy huynh mặc rất đẹp, cứ mặc như vậy chắc không ai để ý đâu"
Nam Phong chạy cả ngày, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi: "Khỏi cần nhắc làm chi, Tiểu Bùi tướng quân chẳng để ý huynh mặc gì đâu. Cho dù huynh ăn mặc quái dị gấp bội, hắn cũng sẽ không nhiều lời với người khác."
Thấy rằng tối nay đúng là cực thân tiểu thần quan này, Tạ Liên bèn rót cho Nam Phong chung trà, rồi chợt nhớ đến thái độ lạnh tanh của Tiểu Bùi tướng quân, trái ngược với trạng thái điên cuồng của Tuyên Cơ, y nói: "Vị Tiểu Bùi tướng quân này đúng là bình chân như vại, giữ bình tĩnh hay thật."
Nam Phong uống trà, nói: "Huynh đừng nhìn Tiểu Bùi tướng quân nhã nhặn lễ độ thế mà lầm tưởng, hắn giống hệt tổ tiên của hắn đấy, cả hai đều khó đối phó."
Điểm này tất nhiên Tạ Liên nhìn ra được. Phù Dao cũng tán thành ý kiến này, nói: "Bùi Túc là tân quý tốn gần hai trăm năm mới phi thăng được, dù vậy thế lực rất mạnh, leo lên rất nhanh. Lúc được Bùi tướng quân điểm mặt, hắn chỉ mới hai mươi tuổi, huynh biết lúc đó hắn đã làm gì không?"
Tạ Liên nói: "Làm gì?"
Phù Dao lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đồ thành."
Thanh Nguyền hơi run run người, nàng kì thật đi theo Tạ Liên mấy trăm năm, nhìn qua hàng trăm cảnh giết người, nhưng vẫn luôn ám ảnh không thôi. Nàng có thể đánh người ta đến sưng mặt tím mày cũng được, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ giết người. Có lẽ cái chết của Kikyo để lại nổi sợ trong người nàng quá lớn đi
Phù Dao tổng kết: "Trong Thượng thiên đình, chẳng có mấy người dễ đối phó, không thể tin được ai."
Nghe giọng điệu như người từng trải khuyên răn con cháu của Phù Dao, Tạ Liên không khỏi buồn cười, phỏng đoán liệu có phải Phù Dao từng bị ức hiếp ở Thượng thiên đình, cảm xúc dào dạt quá nên mới nói thế không. Nam Phong có vẻ cực kỳ không đồng ý cách nói của Phù Dao: "Ngươi đừng có buông lời hù dọa, ở đâu cũng có tốt và xấu, trong thiên giới vẫn có không ít thần quan đáng tin cậy."
Phù Dao lại nói: "Ha ha, thần quan đáng tin cậy, ngươi muốn nói tướng quân nhà ngươi hả?"
Nam Phong nói: "Có phải tướng quân nhà ta không thì ta không biết, tóm lại chắc chắn không phải tướng quân nhà ngươi."
Đối mặt với tình huống này, Tạ Liên đã tập mãi thành quen, không lấy gì làm lạ, cộng thêm trong lòng có chuyện, ngay cả ngăn cản cũng chẳng còn sức.
Thanh Nguyền ngồi kế Nam Phong rót hắn một chung trà, rồi lại rót thêm một chung cho Phù Dao, ngồi nhìn hai người cãi lộn đến đau họng, cầm chung trà đổ vào miệng một lượt rồi muốn xách kiếm đâm nhau. Cái đuôi của nàng thế mà còn ngoe nguẩy trông rất thích thú
Bên phía Bắc xong chuyện, quay trở lại Thiên giới, trước tiên Tạ Liên đến điện Linh Văn, kể lại chuyện thiếu niên quấn băng, nhờ Linh Văn giăng lưới tìm người ở nhân gian. Đồng thời y cũng điểm mặt Thanh Nguyền lên trung thiên đình, làm một cái tiểu Võ Quan chạy việc
Nhưng nàng thật sự quá rảnh rỗi, Tạ Liên chẳng lấy nổi cái đạo quán thờ cúng mình, cũng chẳng có tín đồ khói hương nghi ngút hằng ngày, nên nàng cũng chẳn cần làm việc gì hết, như thể cuộc sống rất an nhàn, ngồi gặm màn thầu suốt
Chính vì quá rảnh rỗi, Thanh Nguyền lại thường xuyên bị các Thần Quan trên thượng thiên đình sai làm một số việc, thẩm chí nàng còn bị Linh Văn xác cổ đi làm công văn phụ
Có hôm nàng được Nam Dương chân quân bắt đến để tra khảo Tuyên cơ. Nhưng vừa mới bước chân vào cửa đã nghe tiếng hét chói tai của ả
"Đồ ti tiện!! Cướp được Bùi Lang thì ngươi nghĩ bản thân có thể lên mặt sao??!!! Đồ ả ti tiện chó chết!!"
Thanh Nguyền trong hình dáng 16 tuổi để dễ hoạt động phụ giúp mọi người:....???? Uy!!! Ta đã làm gì???
Phong Tín nghe tiếng thét chói tai của ả lập tức khó chịu nói:"Mẹ nó! Ngươi có im đi không?!! Cả ngày Bùi Lang Bùi Lang không mệt à!??"
Tuyên Cơ lại tiếp tục điên cuồng muốn hướng Thanh Nguyền mà xé xác nàng nói:"Đồ tình lữ chết tiệt!! Ngươi dám câu dẫn Bùi Lang của ta!!"
Thanh Nguyền ho một cái, bối rối nói:"Tuyên Cơ cô nương, cho ta hỏi một câu nhé. Bùi Lang là ai vậy???"
Ả càng ngày càng điên, không nghe Thanh Nguyền nói bất cứ thứ gì hết. Nàng chỉ đàng thở dài, dùng pháp lực tra kí ức nhưng không thành. Hôm ấy chẳng hỏi được thông tin gì từ Thanh Quỷ, đã thế nàng còn phải nghe Nam Dương chân quân chửi Tuyên Cơ một tràn, toàn những lời thô tục đến nứt lỗ tai
Ngồi trước điện Linh Văn cắn màn thầu khóc dài trong lòng. Mấy hôm trước Tạ Liên xuống trần gian để tự làm một cái đạo quán, thờ chính bản thân mình. Nàng cũng hớn hở muốn theo sau nhưng bị Linh Văn túm đầu lại, bắt nàng làm xong mớ công văn chồng chất kia rồi mới cho đi
Tạ Liên thế mà cũng chấp thuận để nàng ở lại nga!! Không thể tin được!!
Linh Văn vừa ra khỏi điện liền thấy Thanh Nguyền rầu rĩ ngồi trước cửa điện gặm màn thầu, trên tay là mấy cuộn công văn, liền hỏi:"Ngươi sao lại ở đây???"
Thanh Nguyền đau lòng cắn màn thầu đọc công văn, nước mắt như sắp tuông nói:"Các ngươi không cho ta xuống lượm đồng nát với Liên ca ca, các ngươi không cho ta xuống cùng Liên ca ca thờ cúng huynh ấy, ta đã xa Liên ca ca gần 3 ngày rồi.....các ngươi quá đáng!!"
Thanh Nguyền lập tức muốn mếu máo, nàng là cảm giác không an toàn! Mặc dù có hơi quen Linh Văn một chút nhưng không đến nổi rằng muốn ở đây luôn với nàng ta!
Uy! Nhà muốn tìm Liên ca ca cùng nhau lượm đồng nát sống qua ngày, còn sướng hơn làm mấy cái công văn rườm rà này!
Linh Văn cười đến muốn méo mỏ, một câu "Liên ca ca" hai câu cũng "Liên ca ca" ba câu vẫn như hai câu trên, bó tay rồi. Day ấn đường trên trán rồi nói:"Thái tử điện hạ vừa hay hỏi về nước Bán Nguyệt, ngài ấy nói muốn tới đó một chuyến. Ngươi muốn đi??"
Thanh Nguyền vừa nãy mếu máo như mèo, nghe vậy lập tức mọc luôn hai cái tai với cái đuôi, liên tục ngoe nguẩy không ngừng, ôm lấy chân Linh Văn nói:"Muốn!! Ta muốn đi!!"
Thanh Nguyền hí hửng được Linh Văn gửi địa điểm đạo quán của Tạ Liên, nàng vừa nhận được lập tức chấp tay "đa tạ" một cái rồi chạy biến đi mất. Từ trên tiên đình nhảy xuống nhân giới, Thanh Nguyền thành công đáp đúng chỗ, biến lại hình dáng của đứa trẻ, nàng lập tức chạy vào sân đạo quán của y
Vừa vào tới cửa liền thấy hai cái bóng lưng quen thuộc, Thanh Nguyền lập tức thản thốt:"Sao hai huynh lại ở đây?!!!!"
Nam Phong cùng Phù Dao đồng loạt quay mặt lại, cả hai vừa mới đến đã gặp con mèo này, đung là cái tình cảnh gì??. Ba đứa nhìn nhau ngây ngốc chẳng nói nên lời
Nam Phong nói:"Thái tử điên hạ muốn đến Bán Nguyệt, ta đến giúp"
Phù Dao nói:"Giống tên kia"
Thanh Nguyền nói:"Liên ca ca muốn đến Bán Nguyệt, ta đi theo"
Trầm lặng, chẳng biết nói gì cho đúng luôn. Phù Dao không thèm để ý nữa, trực tiếp đi lại cánh cửa gõ, cánh cửa vừa bật mở ra, Thanh Nguyền lập tức lao vào trong quán biến thành mèo, ủy khất đu bám trên áo Tạ Liên.
Tạ Liên đỡ Thanh Nguyền dạng mèo đang cố trèo lên người mình đặt lên vai, rồi nhìn hai người kia một hồi, nói: "Hai người các ngươi..."
Phù Dao trợn mắt trước, Nam Phong mở miệng hỏi ngay: "Có phải huynh muốn đến cửa ải Bán Nguyệt không?"
Tạ Liên nói: "Các ngươi nghe được từ đâu?"
Ban đầu y cứ tưởng Linh Văn lại đến Trung thiên đình hỏi mượn lôi kéo người giúp đỡ, nhưng ngẫm lại, nàng từng bảo đừng để người ngoài biết, tất nhiên cũng sẽ không rêu rao. Nam Phong nói: "Nghe mấy thần quan dọc đường bàn vài câu, nghe nói hôm nay huynh hỏi chuyện cửa ải Bán Nguyệt trong Thông Linh trận."
Tạ Liên đã hiểu, hai tay giấu trong tay áo, nói: "Hiểu rồi. "Ta tự nguyện", đúng không?"
Bày ra điệu bộ đau răng đến mức mặt mày méo xệch, hai người đáp: "... Đúng."
Tạ Liên buồn cười: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng thỏa thuận trước nhé, lần này đến cửa ải Bán Nguyệt, nếu dọc đường gặp phải chuyện gì không ứng phó nổi, hoan nghênh bỏ chạy bất cứ lúc nào."
Tạ Liên lập tức nghiêng người tránh ra, định mời hai người kia vào nhà rồi nói chi tiết hơn. Nào ngờ, hai người kia vừa nhìn thấy thiếu niên ngồi nghiêng ngả phía sau Tạ Liên, sắc mặt vốn dĩ tái đen, thoắt cái biến thành tái mét.
Nam Phong lách mình bước vào, chắn trước mặt Tạ Liên, nói: "Lùi lại!"
Tạ Liên hỏi: "Sao vậy?"
Người áo đỏ ngồi đó nhún vai, hỏi: "Sao vậy?"
Phù Dao nhíu mày: "Ngươi là ai?"
Tạ Liên nói: "Là một người bạn của ta. Các ngươi quen hả?"
Người áo đỏ ra chiều vô tội, nói: "Ca ca, hai người này là ai?"
Nghe hắn gọi ca ca, Nam Phong giật khóe miệng, Phù Dao giật lông mi. Tạ Liên nhấc tay nói với Tam Lang: "Không sao đâu, đừng căng thẳng." Nam Phong quát lên: "Đừng nói chuyện với hắn!"
Tạ Liên nói: "Gì vậy, hai ngươi quen hả?"
"......" Phù Dao lạnh lùng nói: "Không quen."
Tạ Liên nói: "Không quen vậy các ngươi sao lại như thế..." Lời còn chưa dứt, y bỗng cảm giác được hai bên có thứ gì đó lóe sáng, lơ đãng ngoái đầu lại nhìn, hai người kia thế mà lại cùng lúc hội tụ một luồng sáng trắng ở tay phải, dự cảm không lành tức thì trỗi dậy, Tạ Liên vội nói: "Ngừng ngừng, các ngươi đừng manh động nha!"
Thanh Nguyền trên vai y cũng giật mình không thôi, lông của nàng đều dựng lên hết rồi!! Uy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip