chương 20

Thanh Nguyền gấp đến độ hoảng loạn kêu lên:"Trời ơi Liên ca ca! Sau huynh cũng bị cắn vậy nè!! Muội không có thuốc giải của loạn độc này đâu á!"

Tạ Liên cười cười cho qua:"Không sao,  muội đừng để ý"

Thanh Nguyền lập tức đồng tử run rẩy:"Liên ca ca!"

Thiên Sinh cũng lo lắng, nhìn Tạ Liên cũng bị đâm, vội vàng kêu lên: "Ca ca ơi, huynh cũng bị đâm trúng ư? Vậy huynh tính sao đây?"

Tạ Liên siết chặt băng vải quanh cổ tay, cười nói: "Bé ngoan, ta không sao. Vẫn sắp xếp như cũ, tiếp theo chúng ta phải vào thành tìm cỏ Thiện Nguyệt."

Một thương nhân vội nói: "Các ngươi đi hả? Vậy bọn ta thì sao? Có phải bọn ta cũng cần phái một người đi không?"

Tạ Liên nói: "Các ngươi không cần đi, chỉ e cố địa của nước Bán Nguyệt nguy hiểm trùng trùng, thêm một người thêm một phần sơ suất. Sau khi tìm được cỏ Thiện Nguyệt, chúng ta sẽ mang nó về cho các ngươi trong mười hai canh giờ."

Vài thương nhân đua nhau nói: "Thật... thật sao?! Vậy cảm ơn các ngươi lắm..." "Thế này thật ngại quá..."

Nhưng mà, Tạ Liên vừa mở miệng nói câu tiếp theo, sắc mặt bọn họ tức thì thay đổi. Tạ Liên nói: "Vì để nhanh chóng tìm được nước Bán Nguyệt, cảm phiền các ngươi tạm thời cho chúng ta mượn vị tiểu huynh đệ này dẫn đường."

Người y muốn mượn, dĩ nhiên là A Chiêu. Nhưng đám người thương nhân kia thật sự quá lưỡng lự. Để đề phòng chuyện bất tiện, Tạ Liên cũng kêu Phù Dao và Thanh Nguyền ở lại canh chừng để mọi người được an toàn. Thế là toàn đội bắt đầu xuất phát đến cố địa Bán Nguyệt

Thanh Nguyền lần đầu bị bắt rời xa Tạ Liên lập tức hoang mang, sau đó đưa mắt nhìn vị Tam Lang. Hắn cũng chỉ cười cười chẳng thèm mở mắt nhìn nàng

Thanh Nguyền thật sự phẫn nộ!!

Mùi trà xanh kinh tởm!! Tiểu tam kia cướp vị trí đuôi sau độc nhất vô nhịn của nàng rồi!!!

Cũng chẳng thể cải lại được nên Thanh Nguyền chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ Tạ Liên cùng Phù Dao

Từ lúc lớn lên Thanh Nguyền đặc biệt đẹp, không những thế khi ở dạng trưởng thành cũng đặc biệt kiều diễm, trắng nõn như búp bê. Mái tóc đen dài như trời đêm, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo, thẩm chí còn phát sáng ở trong đêm cũng đặc biệt khiến người ta thích thú

Chính vì thế Phù Dao mới có thể miễn cưỡng nhìn một nữ tử như Thanh  Nguyền, thông cảm đi, hắn bị bệnh ghét nhìn phụ nữ xấu!

Thanh Nguyền thẫn thờ ngồi đợi đám người bên Tạ Liên trên tảng đá. Khuôn mặt nàng đơ cứng ra nhìn về phía hướng đi của Tạ Liên. Đám thương nhân nhìn Thanh Nguyền đến hỏng luôn con mắt

Đàn ông chân tay buồn đất hoặc cùng lắm khá giả chỉ có cơ hội nhìn mỹ nhân trong thành đúng một lần, nhưng nhiều lúc họ cũng chẳng có cơ hội để nhìn thử mĩ nhân một lần. Giờ nhìn Thanh Nguyền rồi mới biết đám mỹ nữ ở thành kia còn kém xa nàng cả khúc

Thanh Nguyền thờ thẫn hỏi:"Phù Dao nè....Liên ca ca khi nào về vậy??"

Phù Dao ngồi thiền kế bên nhăn mặt:"Câu này ngươi đã hỏi ta năm lần rồi"

"..."

Thanh Nguyền ngồi lờ đờ cũng gần một canh giờ rồi, thế mà đám người họ vẫn chưa về. Độc tính của Trình lão bá càng nặng, nàng cùng Phù Dao cũng nhận thấy có ba người đã lẻn đi mất bèn thở dài

Ba canh giờ sau vẫn chẳng thấy ai quay về

Thanh Nguyền thấy chờ không cũng không phải là điều tốt, bèn kéo theo Phù Dao chạy đến cổ địa xem xét kiếm Tạ Liên. Phù Dao vẻ đúng cái vòng tròn bắt đám thương nhân ngồi đợi, còn hai người thì lập tức xuất phát chạy đi

Vừa đến nơi cả hai liền thấy một kiến trúc lớn, không quá đồ sộ nhưng cũng thấy chút chút rợn. Thanh Nguyền khó chịu bịt mũi lại, nói:"Hôi quá! Rút cuộc đã bao nhiêu người bỏ mạng ở đây vậy??"

Phù Dao nói:"Ngươi mau đánh hơi mùi tìm thái tử điện hạ đi, bịt mũi lại thì ngưởi được gì?"

Thanh Nguyền cáu kỉnh nói:"Ta là mèo!! Không phải chó!"

Sau đó Thanh Nguyền khụy gối, đưa mặt xuống đất bắt đầu ngửi mùi. Mò đường một lúc thì cả hai đi tới một cái hố lớn.

"Chính là chỗ này!!"

"Ngươi chắc?"

"Ta chắc chắn! Mùi của Liên ca ca phát ra từ chỗ này!"

Phù Dao cau mày rồi nhìn xuống cái hố tối om, nói lớn giọng lên:" Bên dưới có người không?"

Sau đó lại có tiếng vọng lên trên:"Phù Dao! Ta ở dưới nè!"

Phù Dao ở trên nói: "Ở dưới thật cơ à? Ở dưới có cái gì?"

Tạ Liên nói: "Này... ở dưới có nhiều thứ lắm, hay là ngươi tự nhìn đi."

Dường như Phù Dao cũng cảm thấy nghe Tạ Liên nói không bằng tự mình nhìn, thế là "ầm" một tiếng, châm một quả cầu lửa lớn, ném xuống dưới. Chỉ trong chớp mắt, cả đáy hố tội nhân bị ánh lửa rọi sáng như ban ngày

Thanh Nguyền đứng từ trên cao nhăn mày khó chịu, oán khí nặng quá, nàng thật sự chịu không nổi mất.

Phù Dao nhảy xuống, Thanh Nguyền khó chịu cũng cắn răng nhảy theo

Tạ Liên nói: "Không phải ngươi đang trông chừng người của đội buôn kia sao?"

Phù Dao mới vừa nhảy xuống, vẫn chưa quen với mùi máu tanh dưới đáy hố, bèn cau mày dùng tay quạt quạt không khí, lạnh nhạt nói: "Đợi ba canh giờ cũng không thấy các ngươi về, còn tưởng đã xảy ra chuyện. Ta vẽ cái vòng cho bọn họ ngồi đợi, tới đây xem sao trước."

Tạ Liên nghe xong vẫn thấy đau đầu, nói: "Vẽ cái vòng không chống được bao lâu, ngươi đi như thế, bọn họ khó tránh nghi ngờ mình bị bỏ lại, ngộ nhỡ rời khỏi vòng chạy lung thì tính sao?"

Phù Dao không đồng ý, nói: "Người đã muốn tìm chết, tám con ngựa cũng kéo không nổi, không cần làm gì hết. Hai người này là chuyện gì đây? Ai là ai?"

Phù Dao đề cao cảnh giác phòng bị hai người khác dưới đáy hố, nhưng nhanh chóng phát hiện Khắc Ma bị đánh cho thương tích đầy người, nằm sấp dưới đất cử động vất vả, còn quốc sư Bán Nguyệt thì cúi gằm đầu chẳng hé răng tiếng nào, không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tạ Liên nói: "Vị này là tướng quân của nước Bán Nguyệt, vị này là quốc sư của nước Bán Nguyệt, bây giờ bọn họ..."

Thanh Nguyền vừa nhảy xuống đã meo meo nhào vào lòng Tạ Liên ôm chặt cứng, y cũng chỉ cười ôn hòa bó tay.

Nàng hiện tại đang dùng hình dáng của trẻ nhỏ, cho nên ôm Tạ Liên cũng không khiến người khác quá đau mắt.

Chỉ có đầu lông tơ trên người nàng liên tục dựng lên, bởi vì luôn có người đang nhìn chằm chăm nhà với ánh mắt cực nóng

Thanh Nguyền:.....

Khắc Ma thình lình nhảy dựng lên, tung một chưởng đánh quốc sư Bán Nguyệt. Khắc Ma nói với quốc sư: "Rắn đuôi bò cạp của ngươi đâu? Tới đây, ngươi bảo chúng nó cắn chết ta đi! Nhanh lên, giải thoát cho ta luôn đi!"

Quốc sư hệt như con búp bê rách nát bị gã ném tới ném lui, rầu rĩ nói: "Khắc Ma, rắn của ta không nghe lời ta nữa."

Khắc Ma mắng: "Thế sao chúng không cắn chết ngươi đi!"

Quốc sư thấp giọng nói: "Xin lỗi, Khắc Ma."

Khắc Ma nói: "Ngươi thật sự hận chúng ta như vậy sao?"

Quốc sư lắc đầu. Khắc Ma càng giận hơn, nói: "Vậy ngươi hận ai thì tìm kẻ đó mà trả thù! Ngươi là quốc sư, ngươi muốn giết ai, chỉ cần ngươi nói một câu, ta không giúp ngươi giết sao?! Tại sao ngươi lại thông đồng với kẻ khác hại chúng ta!"

Càng đánh càng dữ dội, Tạ Liên khều nhẹ tay của Thanh Nguyền một cái, nàng lập tức hiểu ngay

Thanh Nguyền lao lên phía trước, hướng ngón tay đến trán của Khắc Ma, lực lượng pháp lực màu hồng nhạt xuất hiện nhanh chóng sáng lên. Khi Thanh Nguyền đáp xuống đất thì Khắc Ma cũng khụy gối, ngồi bất động tại chỗ

Hắn nhìn hai tay bản thân, cảm giác không hận không oán xa lạ xuất hiện khiến hắn khó chịu không thôi:"Chuyện gì??!!...Chuyện gì vừa xảy ra?"

Thanh Nguyền nói:"Chỉ là vài mánh khóe giải hết oán hận trong lòng ngươi thôi"

Bên kia, quốc sư Bán Nguyệt từ lúc nào đã nắm cổ tay của Tạ Liên, không hiểu sao nhìn vào vị quốc sư kia, y lại buột miệng thốt ra: "Là muội?"

Quốc sư cũng run giọng nói: "... Hoa tướng quân?"

Nghe đoạn nói qua nói lại này, tất cả mọi người dưới đáy hố đều giật mình.

Phù Dao xông lên trước Thanh Nguyền, đánh Khắc Ma ngất xỉu, hỏi: "Hai người quen nhau?"

Tạ Liên cũng không có thời gian trả lời Phù Dao. Y ngồi xổm xuống, nắm vai quốc sư, nhìn kỹ mặt nàng một lần. Thật lâu không thốt nên lời, lát sau mới thở dài một tiếng, nói: "Bán Nguyệt?"

Thanh Nguyền ngờ ngợ ra điều gì, cũng chạy lại chỗ Tạ Liên nhìn cho rõ mặt của người này, thẩm chí còn hít hít mũi để ngưởi, sau đó hoảng hốt kêu lên:"Uy!! Bán Nguyệt tỷ!!"

Quốc sư thoắt cái nắm tay áo của y, gương mặt thoạt nhìn buồn rười rượi bỗng chốc hiện chút hơi thở của người sống, nàng hỏi với dáng vẻ hơi kích động: "Là muội, Hoa tướng quân,Thanh muội, hai người còn nhớ muội không?"

Tạ Liên nói: "Dĩ nhiên ta nhớ muội, nhưng mà..."

Y ngưng mắt nhìn thiếu nữ này chốc lát, thở dài: "Nhưng mà, sao muội lại ra nông nỗi này."

Nghe y nói vậy, trong mắt quốc sư bỗng dâng đầy nước mắt.

Nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, hiệu úy."

Nói xong câu này, nàng thình lình quỳ gối trước Tạ Liên, trán áp xuống mặt đất, sau đó không đứng dậy nữa.

Thanh Nguyền muốn đỡ Bán Nguyệt dậy nhưng đỡ không nổi, Tạ Liên cũng muốn đỡ nhưng cũng đỡ không được luôn, cả hai rơi vào trạng thái rối rắm như tơ vò

Phù Dao kinh ngạc hỏi: "Hiệu úy? Tướng quân? Huynh? Sao lại như thế được??"

Tạ Liên nói: "... Ta cũng muốn hỏi, sao lại như thế được."

Y không trả lời thẳng thừng, ánh mắt Tam Lang sa sầm, không truy hỏi nhiều, Phù Dao vẫn kinh ngạc như trước: "Mộ tướng quân kia là?"

Tạ Liên nói: "Mộ của ta."

Phù Dao nói: "Chẳng phải huynh nói hai trăm năm trước huynh đến đây lượm đồng nát sao???"

Nhìn thiếu nữ áo đen quỳ rạp dưới đất, Tạ Liên lại thở dài, nói: "Chuyện này thật sự... một lời khó nói hết."

Sau đó là một màng kể chuyện xưa lắc xưa lơ, khoảng 200 năm trước khi Tạ Liên đi lượm đồng nát rồi vô tình bị bắt đi lính. Thanh Nguyền nghe về chuyện ngày xưa chỉ biết âm thầm cười trừ.

Ngày xưa Tạ Liên hay dẫn đầu đám trẻ con, tính tình ôn hòa nên rất được lòng bọn trẻ, trong đó có cả Thanh Nguyền. Bây giờ thàng ra nàng theo y xuyên suốt 200 năm, ăn khổ cũng quen luôn rồi

Phần ghi trên bia mộ cũng là viết về Tạ Liên, quả thật liên tục bị giáng chức như vậy Thanh Nguyền rất quen thuộc, chỉ là nàng không muốn đọc tiếp bia đá đó thôi, ít nhất muốn giữ chút mặt mũi cho Liên ca ca của nàng

Khi kể chuyện ngày xưa xong, Bán Nguyệt lại níu lấy tay Thanh Nguyền, ngước mắt nhìn Tạ Liên nói nhỏ: "Xin lỗi."

Phù Dao cau mày nói: "Sao nàng ta cứ nói xin lỗi huynh hoài vậy? Có phải từng xảy ra chuyện gì không."

Tam Lang mở miệng, hỏi cặn kẽ hơn Phù Dao: "Khắc Ma nói, quốc sư Bán Nguyệt đến Trung Nguyên sau một trận bạo động. Trận bạo động đó có liên quan đến huynh ư?"

Nghe hắn nhắc nhở, lại nhớ đến nội dung trên tấm bia đá, bấy giờ Tạ Liên mới nhớ mang máng, nói: "Việc này..."

Bán Nguyệt quỳ rạp dưới đất, nói: "Là vì cứu muội."

Mọi người nhìn nàng, nàng nói khẽ: "Vì cứu muội nên Hoa tướng quân mới xông vào, bị đạp dẹp lép."

"......"

Tạ Liên vội vã nói: "Không có dẹp, không có dẹp thật đó."

Chẳng biết không vừa lòng chỗ nào, Phù Dao nói bằng giọng quái gở: "Ồ, quả nhiên là quên mình vì người."

Tạ Liên lập tức xua tay, nói: "Không dám nhận không dám nhận. Thật sự không phải vậy mà." Y xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó có vài đứa nhóc đang chơi đùa, lẽ ra ta chỉ định thuận tay bế tụi nhỏ đi rồi chạy trốn cho lẹ. Nào ngờ không kịp rút lui, vừa ngoảnh đầu đã thấy hai bên lao vào đánh nhau rồi."

Phù Dao nói: "Nếu đã như thế, sao huynh có thể không nhớ rõ cả chuyện như vậy chứ?"

Im lặng chốc lát, Tạ Liên đáp: "Sao ngươi không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi. Mười năm có thể gặp được vô số chuyện, đâu thể nào nhớ rõ chi tiết từng chuyện một, vả lại có rất nhiều chuyện quên đi thì tốt hơn. Thay vì nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm nhát đạp mấy trăm cú, chi bằng nhớ hôm qua ăn một cái bánh bao ngon thật là ngon, không đúng sao."

Bán Nguyệt nói: "Xin lỗi. Đều là lỗi của muội."

Thanh Nguyền thật sự nghe lời xin lỗi này đến nhức tai nhức óc, không nhìn được lên tiếng:"Bán Nguyệt tỷ, đừng xin lỗi nữa, tỷ xin lỗi một lần là quá đủ rồi á!"

Tạ Liên chậm rãi nói: "Nếu muội xin lỗi ta vì việc đó thì không cần đâu, cứu muội là tự ta chọn, muội không làm gì sai. Nếu muội muốn nói xin lỗi, có lẽ nên nói với người khác."

Bán Nguyệt im lặng.

Tạ Liên nói: "Ta không biết tại sao muội lại mở cổng dẫn quân vào đồ thành, ta cũng không biết tại sao muội lại thả rắn đuôi bò cạp ra ngoài cắn người. Có điều..."

Dừng một chút, y nói: "Có điều, chắc vì ấn tượng của ta dành cho muội vẫn còn dừng lại ở hai trăm năm trước, ta cảm thấy muội không phải đứa trẻ sẽ làm những việc như vậy. Thế cho nên, muội có bằng lòng kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Bán Nguyệt ấp úng nhìn Tạ Liên sau đó là nhìn Thanh Nguyền, rồi cuối cùng cũng mở lời gật đầu

Chuyện là rắn đuôi bò cạp không còn nghe lời của Bán Nguyệt nữa, nhưng cho dù nàng có giải thích thế nào thì Phù Dao vẫn cố chấp không tin. Một lúc sau không hiểu sao một đàn rắn đuôi bò cạp bò ra. Thanh Nguyền hoảng đến giật bắn người, vô thức biến thành hình dạng thiếu nữ 18 cầm cung hứng đến lũ rắn

Bên chỗ của Tạ Liên và Tam Lang thật sự quá yên bình, chẳng có con nào dám bén mảng tới gần, hầu hết mục tiêu của chúng là Thanh Nguyền với Phù Dao

Tội nhất là Thanh Nguyền, mèo rất ghét mấy vật dài dài, nhất là rắn. Cho nên cầm cung bắn khắp nơi, mỗi mũi tên bắn ra đặc biệt mang theo sắc hồng hào bay đi, lướt đến chỗ nào là oán khí chỗ đó tiêu tán

Bắn đúng 4 mũi tên cắm xung quanh Phù Dao xong, Thanh Nguyền nhanh chóng đạp gió bay vào trong. Móc ra trong ngực hai lá bùa chú nguệch ngoạc rồi phóng ra ngoài

Lá bùa vừa phóng ra đã lập tức bị đốt cháy, sau đó Thanh Nguyền nắm lấy phần đã cháy rụi của lá bùa truyền pháp lực.

Luồn ánh sáng hồng quang rực rỡ chiếu rọi khắp hố, kèm với bốn mũi tên được ghim trên đất để truyền pháp lực rộng hơn. Chỉ trong một cái chớp mắt oán khí, thi khí trong hố đều tan biến sạch sẽ. Mùi tanh nồng cũng tiêu tán đi gần hết, đám rắn ở gần chỗ của Thanh Nguyền cũng không dám lên tới bèn lùi lại, vài con rắn trên người Phù Dao cũng vì pháp lực của Thanh Nguyền mà xỉu đi rơi "bịch bịch" trên đất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip