chương 8

Ngày hôm sau Tạ Liên được Linh Văn mời đến bạo điện Linh Văn một chuyến, vừa hay Thanh Nguyền cũng đang chán. Y bèn kêu nành hóa mèo con rồi nhét nàng vào ngực đem lên tiên kinh

Linh Văn là thần quan của ty nhân sự, điều hành nhân sự lưu loát, một bước lên mây, cả tòa bảo điện từ mặt đất đến mái vòm chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tượng ấy gây ấn tượng mạnh vô cùng, khiến người ta sợ hãi không thôi. Dọc đường Tạ Liên đi, chỉ thấy mỗi thần quan bước ra từ điện Linh Văn đều bưng chồng công văn cao hơn người, mặt cắt không còn giọt máu, nếu không phải mặt tàn tạ thì là mặt tê liệt

Thanh Nguyền nhìn mấy chồng cao ngất ấy đều không biết đó là gì, nàng liền dùng móng mèo con cào cào vào ngực y gây chú ý nói:"Liên ca ca, mấy thứ đó là gì?"

Tạ Liên nói:"Đó được gọi là công đức, là thứ mà chúng ta đang nợ đó"

Thanh Nguyền "Ồ" một cái như đã hiểu, lại ngoan ngoãn nằm trong ngực áo của y tiếp

Vào đại điện, Linh Văn xoay người, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, Đế Quân có việc muốn nhờ, ngươi có bằng lòng giúp Đế Quân một tay không?"

Thanh Nguyền lại một lần nữa không hiểu Linh Văn đang nói về ai, muốn hỏi Tạ Liên nhưng nàng lại không muốn làm phiền,

Tạ Liên ngớ ra một hồi mới hỏi: "Việc gì?"

Linh Văn đưa cho y một cuộn giấy, nói: "Gần đây phía Bắc có một nhóm đại tín đồ liên tục cầu phúc, xem ra không được yên bình cho lắm."

Linh Văn nói: "Hiện giờ Đế Quân không đủ sức quan tâm phía Bắc, nếu ngươi đồng ý đi thay Đế Quân một chuyến, đến lúc đó bất luận nhóm đại tín đồ này cung phụng bao nhiêu công đức khi hoàn nguyện, tất cả đều dâng lên đàn của ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

Tạ Liên nhận cuộn giấy bằng hai tay, nói: "Cảm ơn."

Rõ ràng là Quân Ngô đang giúp đỡ y, thế mà lại hỏi y có đồng ý giúp mình hay không. Tạ Liên làm sao nhìn không ra, nhưng y không tìm được từ nào có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình tốt hơn để thay thế hai chữ này. Linh Văn nói: "Ta chỉ phụ trách làm việc, muốn cảm ơn thì chờ Đế Quân về tự ngươi nói cảm ơn Đế Quân đi. Được rồi, ngươi có cần ta cho ngươi mượn pháp bảo gì không?"

Tạ Liên nói: "Không cần. Cho dù đưa ta pháp bảo, ta xuống dưới cũng bị mất pháp lực, không dùng được đâu"

Linh Văn ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Vậy tốt nhất nên mượn vài Võ Quan đến giúp ngươi."

Đám Võ Thần đương nhiệm một là không quen mình hai là không thích mình, điểm này Tạ Liên vẫn rõ chứ, y nói: "Thế thì không cần, ngươi không mượn được người đâu."

Linh Văn tự có suy tính, nói: "Để ta thử xem."

Thanh Nguyền liền thấy cả hai người đều nhắm, giống như hồi Tạ Liên đi vào thông linh trận. Nàng lập tức biến thành hình dáng nữ hài tử, lượn lờ quanh Linh Văn mấy chục vòng quan sát trông rất thú vị. Giống như mèo nhỏ đang phấn khích vì được nhìn thấy một sợi dây cuộn tròn

Ngay khi hai người kia thoát khỏi thông linh trận, Linh Văn liền thấy có một cục mèo nhỏ đang nhìn chầm chầm nàng với đôi mắt sáng như sao, nàng lập tức bệ nách đứa trẻ lên đưa thằng mặt cho Tạ Liên nói:"Mèo của ngươi lại quấy rồi"

Y chỉ đành cười gượng gạo rồi nhận lấy Thanh Nguyền, còn thấy được hai cái đuôi của nàng đang đánh qua đánh lại không ngừng, trông cực kì phấn khởi

Tạ Liên ho một cái để quay lại chuyện chính,  y nói với Linh Văn: "Ngươi thấy rồi đó, ta đã nói không mượn được người mà."

Linh Văn nói: "Huyền Chân mà không lên tiếng là mượn được rồi."

Tạ Liên cười: "Lời ngươi nói sao mà như ôm tỳ bà che nửa mặt, ngắm hoa trong sương sướng ba phần, người ta tưởng rằng làm việc cho Đế Quân, ắt sẽ gọi đến được thôi, nhưng nếu đến phát không cảm thấy thiếu tay thiếu chân, cứ như vậy đi. Làm phiền ngươi rồi, giờ ta đi ngay."

Linh Văn cũng không còn cách nào, chắp tay nói: "Vậy thôi được. Cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Quan trời ban phúc."

Tạ Liên trả lời: "Bách vô cấm kỵ!" Phất tay một cái, thong dong rời đi cùng với Thanh Nguyền

Y bế Thanh Nguyền trên tay, xác định địa điểm đến xong xuôi rồi thong dong nhảy xuống đất, nhưng tay áo lại vướng vào một mảng mây thong dong, y cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại vướng. Thế là cả hai lăn vòng vòng trên trời cao vạn trượng, lăn rồi lại không biết mình đang ở nơi nào. Thanh Nguyền chóng mặt đến nổi muốn sùi bọt, lỏng lẻo như nước biến thành mèo con nằm bẹp trên tay y

Tạ Liên thấy cũng hơi tội, y liền xoa đầu nàng nói:"Xin lỗi muội nhé"

Thanh Nguyền chóng mặt không thôi, nàng lắp bắp nói với y:"Liên ca ca...hay...hay để muội hết chóng mặt rồi, muội chở huynh đi nhé, nếu không chắc chúng ta sẽ đi bộ đến rã rời toàn thân mất!"

Tạ Liên nói:"muội chở? Muội biết bay sao?"

Thanh Nguyền liền đáp:"Vâng, yêu quái tu càng nhiều năm, pháp lực và thiên tuệ càng lớn mạnh. Loại mèo yêu như muội vốn không bay được, nhưng muội cũng đã tu dưỡng tận 200 năm ở nhân giới. Đi cùng với huynh hút được biết bao nhiêu là pháp lực với dương khí ít ỏi, cho nên bây giờ cũng có thể bay như chim rồi"

Đợi một lúc sau trấn tỉnh lại, nàng liền hóa thành con mèo đen to lớn cho y cưỡi. Bay theo cái la bàn của y

Bay mãi trong 1 ngày trời mới biết cái la bàn mà y vừa mua hôm trước đã bị hư, cả hai đã lạc càng thêm lạc. Bay đến tận một nơi xa xôi hẻo lánh

Cuối cùng, Tạ Liên chỉ đành để Thanh Nguyền dạng mèo trong ngực y dưỡng thân nghỉ ngơi, đi hơn một ngày trời cuối cùng Thanh Nguyền cũng khỏe lại và hồi phục. Cứ thế một người cưỡi một mèo bay đi đến phía Bắc mất một ngày trời

Sau ba ngày, tại nhân gian ở phía Bắc. Cuối cùng Tạ Liên cùng Thanh Nguyền mới tới nơi, cả hai vừa đi ngang qua một tiệm trà bánh liền tấp vào hỏi chuyện

Tạ Liên toàn thân đầy tàn tạ, cười tủm tỉm nói với chủ quán:"Làm phiền, xin hỏi núi Dữ Quân ở gần đây phải không?"

Chủ quán trà chỉ hướng cho y, nói: "Đúng là ở vùng này."

Tạ Liên cùng Thanh Nguyền liền thở hắt ra một hơi, cũng may chưa phun ra nguyên cái hồn của hai người. Toàn thân y tàn tạ bao nhiêu nàng liền tàn tạ bấy nhiêu, vài chỗ trên người vẫn còn đang quấn vải băng trắng

Vào tiệm, Tạ Liên cùng Thanh Nguyền tìm cái bàn gần cửa sổ, gọi nước trà và điểm tâm, vất vả lắm mới ngồi vào chỗ, chợt nghe tiếng khóc sướt mướt và tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến từ bên ngoài.

Tạ Liên nhìn ra đường cái, chỉ thấy một nhóm nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu hoa chóp đỉnh đỏ chót, đi ngang qua đường.

Đội ngũ này tỏa đầy mùi quái lạ, đến Thanh Nguyền còn không chịu nổi phải bịt mũi nàng lại, nhìn sơ qua cứ như đội ngũ tiễn dâu, nhưng nhìn kỹ lại, biểu cảm trên mặt những người này có nghiêm túc, có đau buồn, có phẫn nộ, có sợ hãi, duy chỉ không có vui vẻ, nhìn kiểu nào cũng không giống đang lo liệu việc vui, thế mà ai nấy cũng mặc đồ đỏ cài hoa, thổi kèn gõ trống. Tình huống này, phải nói là quái dị tột độ. Chủ quán trà tay cầm bình đồng, nâng bình lên cao, chân khẽ nhón lên, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ lắc đầu rồi đi xuống.

Nhìn đội ngũ kỳ quặc nọ đi xa, Tạ Liên bình tĩnh suy tư chốc lát, đang định lấy cuộn giấy mà Linh Văn đưa cho mình ra đọc lại lần nữa, chợt thấy một vật chói mắt lóe lên.

Y vừa ngẩng đầu, một con bươm bướm màu bạc bay qua trước mắt.

Thanh Nguyền vừa thấy đã xù lông, cực kì cảnh giác nhảy ra xa như một con mèo, đồng tử thu nhỏ đến cực điểm, trông rất sắc nhìn vào con bướm ở gần y. Chỉ cần con bướm này muốn hại Tạ Liên, chắc chắn Thanh Nguyền sẽ nhào vào cắn chết nó

Con bươm bướm lóng lánh trong suốt đó bay lượn trên không trung, để lại vết tích sáng chói. Tạ Liên nhịn không được đưa tay về phía nó, con bươm bướm này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay của y, đôi cánh của nó lấp lóe, đẹp mà tĩnh mịch cùng cực, dưới ánh mặt trời, trông nó như mộng ảo chạm vào sẽ vỡ, chỉ chốc lát sau, nó bay đi mất.

Tạ Liên vẫy vẫy tay với nó, xem như chào tạm biệt, lúc quay đầu lại lần nữa, bàn của y xuất hiện thêm hai người. Thanh Nguyền kế bên cũng đang nắm chặt lấy áo của y, gầm gừ khè hai người đó.

Bàn có bốn phía, hai người này một trái một phải, mỗi người chiếm một phía, cả hai đều là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, người bên trái cao hơn, trông khá ưu tú, người bên phải trắng muốt, rất là thanh tú. Sắc mặt hai người đều khó coi.

Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi: "Hai vị là?"

Bên trái nói: "Nam Phong."

Bên phải nói: "Phù Dao."

Thanh Nguyền thì gầm gừ trong cổ họng, dường như rất đề phòng hai kẻ lạ mặt này. Thấy nàng manh động như vậy, y liền xoa lấy đầu nàng để trấn an. Thanh Nguyền lập tức dựa vào người y nhíu mày nhìn Nam Phong và Phù Dao, mặt người này thì tệ hơn mặt người kia. Trông như muốn tới gây sự kiếm chuyện

Lúc này, Linh Văn cũng đã truyền âm nhắc cho y biết rằng có hai tiểu Võ Quan xuống giúp đỡ. Y nhìn sắc mặt cả hai người, rồi lại nghĩ bọn họ là muốn tới chém đầu y đúng hơn là tới hỗ trợ.

Tạ Liên không còn cách nào, trước tiên mỉm cười với hai vị tiểu Võ Quan, nói: "Nam Phong và Phù Dao phải không? Các ngươi bằng lòng đến đây giúp đỡ, lòng ta vô cùng biết ơn."

Hai người chỉ gật đầu một cái, trông rất có tư thái, xem ra hẳn là dưới trướng Võ Thần thanh danh hiển hách. Tạ Liên bảo chủ quán trà châm thêm hai chung, đoạn nâng chung trà lên, thổi thổi lá trà, thuận miệng hỏi một câu: "Hai ngươi dưới trướng vị điện hạ nào?"

Nam Phong nói: "Điện Nam Dương."

Phù Dao nói: "Điện Huyền Chân."

"............."

Thanh Nguyền thật sự không hiểu lắm, nàng kéo góc áo của y hỏi:"Liên ca ca, Điện Nam Dương và  Điện Huyền Chân là thuộc vị thần quan nào nga?"

"À" một cái, Tạ Liên liền giải thích cho nàng hiểu:"Điện Huyền Chân là của Huyền Chân tướng quân, chính là Võ Thần trấn thủ phía Tây Nam. Còn Điện Nam Dương là của Nam Dương chân quân, chính là Võ Thần trấn giữ phía Đông Nam"

Thanh Nguyền ồ một cái như đã hiểu, rồi nàng lại xịu mặt nói:"Nam Dương chân quân trấn giữ phía Đông Nam sao? Muội nhớ lúc trước chúng ta có lạc tới đó, phụ giúp một đám người diệt yêu ma sống gần 50 năm. Báo hại muội bị thương nặng, còn tưởng rằng sẽ mất luôn cái mạng mèo này. Rút cuộc Nam Dương chân quân trấn giữ kiểu gì vậy??"

"........."

Không ai trả lời, Phù Dao thì nhếch mép cười khinh bỉ người kia. Còn Nam Phong thì mặt đen thui nhìn chằm chằm nàng, rồi lại liếc nhìn người kế bên như muốn xé bản mặt hắn ta ra. Nếu như không xé thì cũng chính là muốn nhào vô đánh lộn với hắn

Thanh Nguyền ngây ngốc hỏi lại:"Muội nói gì sai sao?"

Tạ Liên rầu rĩ nói:"Thanh Nguyền à...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip