Chương 1: Hai anh em đều chết!

Tất cả mọi người ra về hết. Chỉ còn mình Ninh ở lại, đứng trong màn sương mù lạnh giá của mùa đông, giữa nghĩa trang với vô vàn tấm bia của những người khác, Ninh đứng đó, trước ngôi mộ mới xây của người em trai xấu số Minh, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Ninh ngồi xuống trước ngôi mộ của em trai, đôi mắt anh ta lạnh lẽo nhìn vào di ảnh. Minh trong ảnh đôi mắt long lanh, nụ cười ngây ngô, miệng nó toe toét cười để lộ chiếc răng khểnh và cái má núm đồng tiền nhỏ...trông thấy mà ghét ! Mái tóc nâu rối bù, quăn lại như tổ quạ ấy, Ninh thường khuyên nó cắt tóc mấy lần nó không chịu nghe. Đành bất lực với đứa em ngang bướng đó.

Ninh thắp ba nén hương, cúi đầu chắp tay trước di ảnh. Hương khói bay lên, sống mũi anh cay xè. Mới đây thôi, anh và nó còn đèo nhau trên con xe đạp lúc tan học về, đi qua con đường cũ ven sông, bên cạnh là một công viên nước đang trong quá trình xây dựng.

Vậy mà giờ đây, anh đứng trước di ảnh nó thắp hương, tiễn em trai về nơi an nghỉ...

" Mày đi trước anh mày một bước rồi!"

___________

Chiều đó, nắng chiếu mặt sông, loang loáng ánh vàng, từng gợn sóng nhấp nhô những vệt sáng trên mặt nước.
Trên con đường đất ven sông rải rác sỏi đá, bùn lầy. Hai anh em cùng nhau đi bộ lên dốc, dắt theo con xe đạp cà tàng vừa bị thủng lốp trên đường trở về nhà.

Ninh dắt xe lên dốc cao, trán và người anh lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, vừa mệt vừa mỏi. Minh đi sau, nó vừa hát vu vơ vừa nghịch con ong mật beo béo trong tay mà nó mới bắt được ở cái tổ gần đó.

Thằng Minh buộc cái chỉ dài quanh người con ong, cầm một đầu sợi dây và để nó bay đi, cười cười khoái chí . Ninh quay đầu lại, nhìn thấy đứa em trai đang nghịch dại, Ninh nhìn nó như một thằng ngốc, anh lấy hơi, lớn tiếng nói:

" Thằng oắt con, đừng nghịch ong nữa, ra đẩy phụ anh mày cái xe!"

Minh nghe tiếng, quay sang nhìn anh nó mệt thở không ra hơi, cả người ướt sũng mồ hôi như mới tắm, nó tháo dây để con ong bay đi dù còn mang theo sợi chỉ, rồi chạy đến, đi sang bên kia giữ xe cho anh nó. Ninh ngồi xuống bên vệ đường, nghỉ ngơi lấy sức. Ninh thở hắt một hơi, chống hai tay ra sau làm tựa, đánh mắt nhìn về phía trước. Ánh nắng hoàng hôn thật đẹp, cánh đồng lúa mênh mang đang đến mùa gặt hái nhuốm màu vàng tươi. Ninh nhìn xa xăm về nơi cánh đồng lúa vàng nghiêng ngả theo gió, như cơn sóng vỗ, hương lúa chín thơm ngát trải dài cánh đồng.

Minh dựng xe gọn vào một chỗ bên vệ đường, lấy chai nước còn một nửa trong cặp sách của nó ra, chạy đến rồi cười hì hì đưa cho anh nó. Anh nhìn Minh rồi cầm lấy chai nước, mở nắp uống liền một hơi cạn sạch.

Ngồi xuống bên cạnh anh, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiều. Minh ôm chiếc cặp sách của nó chặt trong lòng, mắt nó cúi xuống, tay xiết cái túi sách của nó chặt hơn. Minh mấp máy môi rồi giọng nói nghèn ngẹn, nghe như sắp khóc:

" Anh ơi, sau này anh còn chở em tan học như này không?"

" Anh không, anh sẽ không bao giờ chở mày nữa ".

Ba mẹ nó ly hôn rồi, Ninh theo ba còn Minh theo mẹ. Nay ngày cuối cùng mà hai anh em nó chở nhau trên con xe đạp cùng trở về qua lối đi xưa. Hai anh em ngồi đó, ngẩng đầu, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Thời gian như trôi chậm lại, hai anh em lặng lẽ, không ai nói gì, thưởng thức ánh hoàng hôn cùng nhau lần cuối.

Ninh nhìn xa xăm, hoàng hôn buông xuống sau rạng cây trong rừng thông  rậm rạp, ló dạng qua các tán cây vài tia nắng nhỏ. Rồi Ninh nhìn Minh, không biết nó nghĩ gì mà trầm tư thế. Chúng ngồi đó, gió chiều thổi không còn oi ả, là cơn gió mát về đêm thổi từ biển vào. Cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau núi nhỏ, Ninh từ từ đứng lên, gạt chân chống xe đạp, nghiêng đầu ra hiệu:

" Đi thôi, anh đưa mày về. "

Minh gật đầu rồi đứng lên, chiếc xe lăn bánh kêu tiếng cọt kẹt cọ trên nền đất. Hai anh em đi song hành cùng nhau qua gò đất cao. Bóng của hai người trải dài trên mặt đất, một của anh và một của em.

" Anh... nếu anh ở một thế giới khác... Anh vẫn sẽ là anh trai em chứ?"

"... Có thể."

Trời nhanh chuyển màu tối đen như mực, trời nhiều mây nhưng vẫn nhìn thấy trăng sao, hai anh em lại đèo nhau về, Minh nắm hai quai sách, vừa đi vừa ngẩng đầu lên cao, hướng mắt về ánh trăng sáng lấp ló sau bụi tre làng.

Hai anh em đi qua tiệm sửa xe, nhờ người ta thay lốp cho. Bánh xe mới trơn tru, chạy êm, bác trai còn thay hộ cho anh em nhà Ninh một cái đèn nhỏ treo trước đầu xe.

" Cháu chào bác/ chào bác ạ".

Hai người lịch sự vẫy chào bác sửa xe. Bác nhìn theo bóng lưng hai đứa rồi thở dài:

" Hầy, tội nghiệp hai anh em nhà nó, thương nhau vậy mà..."

Rồi bác treo cái bảng hiệu "ĐÓNG CỬA" thật to trước cửa nhà, đi vào trong và đóng cửa. Đèn ngoài sân tắt ngúm, cả đường chìm vào tối đen, tiệm sửa xe hoà vào màn đêm, như bao ngôi nhà khác.

Trên đường đi về, hai anh em im lặng, không nói gì. Ninh đạp xe, nhìn chăm chăm về trước. Hai người biết rằng đây là lần cuối gặp rồi... lại càng trân trọng từng giây từng phút. Minh nhìn cảnh vật xung quanh lùi về sau một cách chậm rãi, ánh đèn đường heo hút chiếu xuống mặt đường, lúc sáng lúc tối xen kẽ vào nhau, bóng đổ xuống, ánh đèn song song trải dài hai bên đường. Ngồi sau xe, Minh tựa đầu vào lưng anh trai, ngón tay bấu chặt áo, lưng áo Ninh ươn ướt như dính nước.

" Anh, em sắp đi xa rồi!"

" Ừ, về với mẹ thì đừng có phá quấy, cũng đừng làm khó dượng, ông ấy... là người tốt."

Giọng nói anh bình thản, không gợn sóng, chân Ninh không đạp nữa, cứ mặc để chiếc xe trôi đi. Minh ôm chặt lưng anh nó, đầu nó tì chạy vào lưng, nó lắc đầu nguầy nguậy:

" Không phải...em không đi với mẹ, em đi đến nơi khác cơ! Một thế giới khác. Sẽ không thể gặp lại anh nữa."

" Chỗ nào?" Ninh hơi khó hiểu, nó không ở với mẹ thì nó đi đâu?

" Em đến ******"

Tai Ninh ù đi, không nghe rõ Minh nói gì, tiếng Minh bị một tiếng rất lớn át đi. Cùng với ánh sáng càng lúc càng chói mắt từ bên kia đường rọi thẳng vào hai người. Ninh chống chân xuống, nheo mắt, lấy tay che ánh sáng chói lóa để nhìn xem nó là gì. Rồi mắt Ninh trợn trừng, trong khoảnh khắc, toàn thân anh như tê liệt xuống mặt đường, một thứ rất to lớn lao đến như mãnh thú. Anh ngay lập tức nó quay sang đứa em ngồi sau mà quát lớn.

" MINH !!! "

Tiếng hét hoàn toàn bị át đi hoàn toàn bởi tiếng hỗn loạn của còi xe kêu vang trong đêm.

Tiếng xe tải gầm rú, át hết mọi âm thanh khác. Nó lao đến mà không ai biết trước. Tiếng còi xe rít lên, trầm vang và kéo dài, xe tải lao đến nhanh như xé gió. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như trở về sự yên tĩnh vốn có, anh mất đi ý thức...không nghe thấy gì nữa.

* RẦM!!!!

Một tiếng động lớn vang lên. Tiếng kính vỡ va vào nhau loảng xoảng. Tiếng rít của bánh xe trên mặt nhựa đường, mùi khói khét lẹt toả ra từ chiếc xe tải. Cả chiếc xe như một con voi lớn, bổ nhào xuống mặt đường một tiếng " rầm".

* Íoo..íoo...

Cả hai đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, Ninh bị gãy xương sườn số 7, 8, 10, nứt xương cẳng tay, xuất huyết nội, tràn khí màng phổi do bị đè ép lâu dài, hôn mê bất tỉnh suốt gần 2 tuần liền. Còn Minh thì...

Khi tỉnh lại, Ninh ngồi trên giường bệnh, người gắn đầy thiết bị y tế như máy thở, máy theo dõi nhịp tim,... Y tá dẫn một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ của một nhân viên văn phòng bước vào. Là bố Ninh đến, nét mặt ông già dặn, trưởng thành, lại có nét mệt mỏi vì thức khuya nhiều, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm quanh mắt đậm lên vì nhiều đêm khó ngủ, sự mệt mỏi của ông khó giấu trên mặt. Ông mang theo suất ăn sáng nhẹ mua ở bệnh viện đến thăm Ninh.

Mẹ Ninh không đến, giờ này chắc bà đang ở công ty. Ninh cũng không mong bà ấy sẽ đến.

" Minh đâu?"

Ông im lặng, đặt suất ăn sáng lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh, xoa mu bàn tay anh, anh nhìn ông nói với chất giọng trầm khàn.

" Thằng Minh... nó chết rồi."
_____

Ba nén nhang đã cháy hết. Ninh đặt bó hoa trong tay lên trước mộ, đứng lên, chuẩn bị ra về.

Nhưng khi quay đầu lại, có một người kì lạ, mặc áo choàng đen kín mặt đứng đó từ bao giờ. Người đó đưa cho anh một cái hộp sắt nhỏ cũ đã rỉ sét.

" Đây là di vật của em trai cậu".

Ninh nhìn người đó một lượt từ trên xuống dưới, chiều cao hắn ngang ngửa anh, thân hình tương đối giống, cả người hắn chỉ để lộ chút da mỗi cổ tay như thể hắn ta là ma cà rồng sợ tiếp xúc với ánh sáng. Hắn mặc một kín đáo, áo choàng chùm khít người, nếu không phải vì hắn mang mặt nạ thì anh còn nghĩ hắn đang cosplay "quý tộc Anh" nữa. Nhìn thoáng qua, có một thứ loé sáng trước ngực hắn, nhìn kĩ thì đó là một chiếc huy hiệu hình con bọ cạp đen.

" Anh là ai?"

Hắn im lặng vài giây, không biết biểu cảm hiện tại của hắn ta sau lớp mặt nạ như thế nào? Hắn nói:

" Tôi là...Hector Nicolas".

Giọng nói hắn vang vọng trong cái mặt nạ đáng sợ, đó là một cái mặt nạ hình con quạ, có hình mỏ chim khá giống mặt nạ chống bệnh dịch hạch ở phương Tây cuối thế kỷ XVII, áo khoác đen che kín hết người. Giọng hắn trầm trầm, chắc do nói vọng bên trong cái mặt nạ. Hắn thấy anh không tiến đến nữa mà chỉ cảnh giác nhìn hắn, hắn biết ý, đặt cái hộp xuống đất rồi lùi lại vài bước.

Ninh cẩn trọng lấy nó lên, nó khá nặng, chắc mẩm khoảng 3kg. Ninh nhìn hắn, một tay để túi, nghiêng đầu nhìn, Ninh nghĩ thầm:

Đúng là một con người kì lạ...

Ninh nhìn chiếc hộp sắt đã rỉ sét, mở ra. Bên trong là một cuốn sách cổ với bìa dày, khá...cổ điển. Không giống như nó được làm từ loại bìa giấy, giống bìa da động vật. Bên trên là một bức thư dính lại bằng sáp nến in hình một con quạ đen?

Bọ cạp? Quạ đen? Thật khó hiểu.

***

" Anh sẽ gặp lại em ở Veilstead. Rất mong gặp lại ! - Minh".

Trên tờ giấy, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay, ấn tượng đầu của Ninh là...CHỮ XẤU DỮ THẦN.

" Nó lại nói mấy thứ kì lạ rồi!"...

" Xem xong rồi chứ?"

Ninh ngẩng đầu, người mỏ chim nhẹ nhàng cất tiếng khi tháo cái mặt nạ ra, rồi để rơi xuống đất, cúi đầu thò một tay vào túi áo tìm gì đó. Thứ rút ra là... một khẩu súng ngắn 6 nòng. Khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng về phía anh, nhắm thẳng vào người anh, mắt Ninh mở to, cổ họng như nghẹn cứng, khi phản ứng lại thì tiếng cơ khí từ khẩu súng đã "cạch" một cái.

* BẰNGGGG !!

Một cơn buốt rát từ vị trí vết thương dần lan lên não anh.

Mắt Ninh tối lịm, cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất, cơn đau dữ dội từ vết thương trên người dần truyền đến, rát buốt, ngực trái của anh nóng ran như lửa đốt, từ miệng vết thương tròn trên người chảy một dòng máu thẫm đẫm, rơi xuống nhuộm nền ngọn cỏ xanh.

Đôi mắt anh mờ dần, nhưng anh ngẩng đầu lên, qua mái tóc rối và ướt đẫm trên vũng nước, anh phải nhìn cho rõ mặt kẻ đó, kẻ đã cầm súng bắn chết anh...

" LÀ... MÌNH?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip