Chương 1
Phòng khám nghiệm được thắp sáng bằng dải đèn trắng kéo dài dọc trần. Ánh sáng lạnh phản chiếu lên mặt bàn inox khiến gian phòng trông như được phủ một lớp băng.
Phuwin đứng giữa căn phòng, khoác áo blouse trắng, bao tay đã kéo đến tận cổ tay. Cậu thở nhẹ, rồi cúi xuống nhìn thi thể vừa được chuyển đến.
Trên bảng ghi:
Nam - 43 tuổi - tử vong chưa rõ nguyên nhân - phát hiện tại phòng khách căn hộ tầng ba.
Phuwin khẽ nói, đủ để Fourth nghe khi đang chuẩn bị dụng cụ:
"Lấy giúp anh bộ kit xét nghiệm độc chất chuẩn. Ca này hơi lạ."
Fourth càu nhàu nhưng vẫn làm theo:
"Anh còn chưa khám nghiệm ngoài mà đã thấy lạ rồi à?"
"Không khí thôi." - Phuwin đáp, tay mở sổ ghi chép. - "Mùi trong khoang miệng nạn nhân khác thường."
Gemini từ góc phòng ló đầu vào, ôm một túi đồ ăn lớn:
"Ơ...có ai ăn gì không? Em mua..."
"Không được đem đồ ăn vào đây!" - Fourth quát nhỏ nhưng hằn học như một bà mẹ trẻ. - "Gem! Ra ngoài!"
Joong đứng cạnh bàn inox, cười phì:
"Để đó cho anh, lát ra ngoài anh em chia nhau. Đừng để Fourth cắn em."
"Cắn ai cơ?" Fourth nghe thấy, liếc sang, làm Gemini giật mình suýt đánh rơi túi đồ.
Pond từ cửa bước vào, áp chiếc thẻ cảnh sát vào máy quét. Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên bóng lưng Phuwin.
"Em bắt đầu chưa?"
"Đang khám ngoài anh ạ." - Phuwin đáp, giọng trầm nhưng mềm. - "Anh đứng gần chút cũng được, em cần anh xác nhận vài chi tiết hiện trường."
Pond bước đến cạnh bàn, đút tay vào túi áo khoác. Ánh nhìn của anh rất tập trung, hơi nghiêng đầu để quan sát cổ nạn nhân.
"Xem vùng cổ đi" - anh nói. - "Khi anh đến hiện trường có gì đó không đúng."
Phuwin kéo đèn mổ xuống thấp, đưa kính lúp kiểm tra.
Cậu nói chậm, rõ:
"Không có vết siết cổ, không tụ máu dưới da. Cũng không phải ngạt cơ học. Nhưng..."
Phuwin dừng lại, nghiêng sát hơn.
"...có phù nhẹ quanh khí quản. Giống phản ứng với độc tố dạng hơi hoặc dịch."
Gemini đứng ngoài nghe lén, tròn mắt:
"Độc tố? Ý mọi người là...sát hại?"
Fourth cốc đầu Gemini:
"Im đi. Không suy đoán bừa."
Pond dựa tay vào mép bàn, hỏi:
"Em muốn gửi mẫu nào?"
"Mẫu máu, dịch miệng, và một phần mô phổi."
Phuwin ngẩng lên nhìn anh.
"Nhờ anh ký xác nhận chuỗi bảo quản. Mẫu này cần gửi độc chất gấp."
Pond gật:
"Được. Ghi vào phiếu, anh ký."
Joong đứng cạnh cửa, nhướng mày:
"Pond mà chịu ký ngay không càu nhàu là biết vụ này nghiêm túc rồi."
"Cậu ra ngoài đứng canh camera giúp tôi." - Pond nói, không thèm nhìn Joong. - "Dunk bảo là có góc bị che."
Joong thả nhẹ ly cà phê xuống bàn thép:
"Rồi, rồi. Sếp gọi là tôi đi ngay."
Gemini giơ tay:
"Em đi phụ anhhh"
Fourth túm áo cậu:
"Không. Mày ở đây. Đừng làm rối thêm."
Pond cười nhẹ, hiếm hoi:
"Để nó đi đi Fourth. Vụ này chắc chưa đến giai đoạn lộn xộn đâu."
"Em chỉ sợ Gemini lộn xộn thôi." - Fourth đáp tỉnh bơ.
Tiếng cười ngắn vang lên.
Khoa pháp y vốn lạnh và căng thẳng, nhưng họ luôn tìm cách để giữ cho nhau không bị đè nặng bởi mùi thuốc sát trùng và cái im lặng đặc trưng của người chết.
Phuwin mở khay dụng cụ, bắt đầu mổ khám.
Tiếng dao mổ rạch vào da mềm, đều và chính xác không chậm, không vội.
Pond nhìn không rời mắt.
Anh hỏi nhỏ:
"Em ổn chứ?"
Phuwin khựng một giây.
"Ổn. Có gì khiến anh nghĩ khác?"
"Em hơi run lúc nãy." - Pond đáp thẳng. - "Anh thấy."
Ánh đèn chiếu lên mắt Phuwin khiến nó sáng hơn bình thường.
Cậu thở khẽ:
"...không sao đâu. Mùi hóa chất trong miệng nạn nhân làm em nhớ vài thứ. Nhưng không quan trọng."
Pond nhìn cậu thêm vài giây nữa, như thể muốn hỏi sâu hơn. Nhưng anh nuốt câu hỏi xuống.
Phuwin tiếp tục mổ, bàn tay trở lại chuẩn xác.
Cậu kiểm tra từng tạng, đối chiếu màu sắc và kết cấu mô với các giá trị bình thường.
Ở phổi, cậu dừng lại thật lâu.
Fourth thấy vậy, hỏi:
"Có gì à, anh Win?"
"...mô phổi có đốm đổi màu," - Phuwin nói. - "Không giống viêm, không giống tổn thương do bệnh lý. Có vẻ là phản ứng với độc chất dạng hơi."
Pond nhíu mày:
"Giống vụ ở quận bảy năm trước?"
"Không hẳn."
Phuwin ghi chép liên tục.
"Nhưng... cũng có nét tương đồng."
Pond im hẳn.
Anh nhớ đến vụ án cũ - vụ án khiến anh mang một vết sẹo rất sâu.
Dunk bất ngờ mở cửa bước vào, laptop ôm trước ngực:
"Có chuyện."
Pond: "Nói đi."
"Camera tầng ba bị che bằng một miếng nhựa trong. Người đứng che là nam. Dáng cao. Không thấy mặt."
Dunk đặt laptop xuống bàn phụ, mở hình.
"Thời điểm: 22:12."
Fourth nhíu mày:
"Giờ phát hiện là 22:27, đúng không?"
"Đúng." Dunk gật.
Gemini thì thầm:
"Vậy...hắn đứng đó chờ à?"
Pond nói, giọng trầm hơn thường ngày:
"Lọc danh sách cư dân và khách ra vào. Joong đâu?"
"Đi lấy cà phê," Gemini đáp.
"Tôi bảo cậu ấy ra canh camera." Pond thở dài.
"Ờ...thì ảnh canh...bằng tinh thần." Gemini cười trừ.
Fourth chép miệng:
"Trời ơi..."
Không khí đang căng, nhờ Gemini mà hạ xuống một chút.
Nhưng ngay lập tức, trọng tâm lại quay về bàn mổ khi Phuwin nói nhỏ:
"Pond."
Anh lập tức bước đến.
"Ừ?"
"Nhìn chỗ này."
Phuwin nghiêng phần mô phổi dưới ánh đèn.
Một vệt màu trắng ngả vàng chạy dọc mô như dấu vết bị ăn mòn.
Pond nhìn, sắc mặt đổi nhẹ.
"...Là nó sao?"
"Chưa chắc."
Phuwin lắc đầu.
"Nhưng cần xét nghiệm mô học và độc chất hiếm. Nếu đúng như em nghĩ, đây không phải ca tử vong tình cờ."
Pond nói chậm:
"Và không phải lần đầu."
Cả phòng im vài giây.
Dunk đóng laptop lại, đi ra ngoài gọi lệnh cho đội kỹ thuật.
Fourth và Gemini cũng im lặng, dù mặt Gemini hơi tái.
Khi mọi người tản dần, chỉ còn Pond và Phuwin trong phòng.
Phuwin đặt dụng cụ xuống, tháo găng tay.
"Anh ký vào phiếu giúp em. Mẫu này cần lên phòng xét nghiệm trước mười giờ sáng. Nếu trễ, độc chất dễ phân hủy."
Pond ký không do dự.
Rồi anh hỏi bằng giọng nhẹ nhưng nghiêm:
"Em chắc là em ổn chứ, Phuwin?"
Lần thứ hai anh hỏi câu đó.
Phuwin nhìn anh.
Một cái nhìn dài, không né tránh nhưng khó diễn tả bằng lời.
Cậu nói nhỏ:
"Những thứ giống thế này...khiến em nhớ lại vài chuyện không tốt. Nhưng anh đừng lo. Em làm được."
Pond đáp rất khẽ:
"Anh luôn tin em."
Phuwin thoáng khựng.
Không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói-như một lời trấn an dành riêng cho cậu.
Cửa phòng bật mở.
Gemini ló đầu vào:
"À...mọi người ơi...Joong bị cà phê đổ lên thẻ ra vào rồi, ảnh kẹt ngoài phòng lưu trữ..."
Fourth hét:
"TRỜI ĐẤT ƠI JOONG!"
Tiếng hỗn loạn nhỏ vang lên ngoài hành lang.
Phuwin bật cười khẽ, còn Pond thì lắc đầu nhưng khóe môi cong lên.
Một khoảnh khắc ấm giữa mùi thuốc sát trùng.
Phuwin đóng sổ, cất bút.
Cậu nhìn thi thể trên bàn một lần nữa và nói:
"Gửi mẫu đi. Còn lại...để ngày mai."
Pond gật, chạm nhẹ vào tay cậu như vô thức.
"Đi nghỉ đi. Hôm nay em làm nhiều rồi."
Phuwin không rút tay ra ngay.
Cậu chỉ nói:
"Vụ này sẽ không đơn giản đâu."
Pond đáp, mắt nghiêm lại:
"Anh biết."
Sau khi Pond đi khuất sau lớp kính, Phuwin đứng lại một mình trong phòng mổ tắt đèn. Ánh sáng giảm xuống, chỉ còn ánh vàng mờ.
Cậu đặt tay lên ngực áo, nơi tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Một ký ức rất cũ thoáng lướt qua không rõ ràng, chỉ là hình ảnh của một căn phòng tối, mùi độc chất khét và tiếng gì đó rơi xuống nền gạch.
Phuwin nhắm mắt.
"...đừng quay lại."
Nhưng cậu biết, vụ án hôm nay đã kéo nó về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip