Chương 6

Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những hạt mưa như những cây kim nhỏ đâm rát xuống mái hiên sở cảnh sát. Không khí trong phòng họp tổ trọng án cũng lạnh đi thấy rõ, khi hình ảnh ba người phụ nữ mất tích lần lượt được phóng to trên màn chiếu.

Ôn Dật đứng trước cả tổ, ánh mắt lạnh lẽo như đêm mưa ngoài kia.

"Chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt. Các nạn nhân đều từng phá thai, từng sống cô độc trong thời gian dài và đều mất tích tại các khu vực hẻo lánh không có camera giám sát. Động cơ của hắn không đơn giản."

Một cảnh sát trẻ nêu ý kiến: "Nếu là động cơ trả thù thì phải có liên hệ cá nhân với từng nạn nhân. Nhưng theo điều tra, cả ba người đều không có điểm chung rõ ràng về mối quan hệ."

Cố Tần đang ngồi ở góc phòng, lật từng trang hồ sơ bệnh án và tài liệu khám nghiệm. Anh ngẩng lên chậm rãi nói:

"Điểm chung duy nhất là về tâm lý. Cả ba nạn nhân đều từng được chẩn đoán trầm cảm sau phá thai. Có thể hung thủ không nhắm đến họ vì là người quen, mà vì thấy họ là những 'kẻ tội lỗi'. Với hắn, đây có thể là một dạng trừng phạt... hoặc cứu rỗi."

Ánh mắt Ôn Dật chậm rãi xoáy sâu vào lời nói ấy. Anh bước tới gần màn hình, chỉ vào một hình ảnh cận cảnh vết khâu trên bụng nạn nhân.

"Vết khâu này theo chiều vòng tròn, từ bên trái qua phải, nhưng không đều. Đây không phải thao tác để che giấu mà là..."

"Biểu tượng." Cố Tần tiếp lời, giọng trầm xuống. "Biểu tượng tôn giáo bị lệch dạng, như kiểu ai đó bắt chước nhưng không hoàn toàn hiểu nó."

Ôn Dật không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu. Họ lại một lần nữa ăn ý đến kỳ lạ.

Sau cuộc họp, Ôn Dật đứng ở hành lang nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước. Lát sau, Cố Tần bước đến, tay cầm thêm một ly cà phê đen.

"Anh vẫn chưa ăn sáng."

"Lát nữa." Ôn Dật nhận lấy ly cà phê, ánh mắt hơi dịu xuống. "Tối qua tôi có hỏi kỹ trưởng thôn nơi phát hiện xác. Có một căn nhà bỏ hoang cách đó không xa. Trước từng có người tu luyện trái phép bị đuổi khỏi đó. Mấy năm nay không ai lui tới."

"Có thể là nơi hung thủ chuẩn bị. Nơi hắn quan sát nạn nhân, chuẩn bị đồ nghề... hoặc có gì đó hắn để lại."

"Cậu muốn đi cùng?"

Cố Tần thoáng cười, ánh mắt lặng lẽ nhìn mưa rơi.

"Nếu anh không chê bác sĩ đi cùng cảnh sát."

Ôn Dật quay sang nhìn anh. "Tôi không bao giờ chê người giỏi."

Câu nói ngắn gọn, bình thản, nhưng lòng Cố Tần như khựng lại một nhịp.

Chiều hôm đó, họ cùng lên đường đến khu nhà hoang. Con đường đất ngập nước khiến xe phải dừng cách đó gần một cây số. Hai người mặc áo mưa tối màu, lặng lẽ bước xuyên qua rừng rậm, chỉ có tiếng dẫm lên lá mục và tiếng mưa rơi lộp bộp.

Ngôi nhà hoang nằm im lìm giữa cây cối rậm rạp, tường đã phủ rêu xanh, cửa gỗ mục nát nhưng vẫn còn khép hờ. Ôn Dật ra hiệu dừng lại. Anh giơ tay, ngón tay đặt vào súng bên hông.

"Cẩn thận. Có thể hắn vẫn quanh quẩn gần đây."

Cố Tần gật đầu, mắt quét quanh. Họ tiến vào trong. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi sắt gỉ và thứ gì đó mục nát khiến người ta nghẹt thở. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn pin quét một vòng qua lớp bụi dày và mạng nhện.

Trên sàn có vết cào mờ mờ. Một góc có vết máu đã khô, kéo thành vệt dài như có ai từng bị lôi đi. Cạnh đó, một tấm vải bẩn cuộn lại, bên trong là dụng cụ y tế rỉ sét, bơm tiêm, chỉ khâu... và vài bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc, giống hình thai nhi với dòng chữ mờ nhạt.

"Thiên thần bị vứt bỏ."

Cố Tần cúi xuống nhặt bức tranh, lật mặt sau. Dòng chữ tương tự được viết bằng máu, nét chữ run rẩy.

"Không chỉ có trừng phạt, mà còn có sự ám ảnh sâu sắc." Cố Tần khẽ nói, môi mím lại.

Ôn Dật nhìn anh. "Chắc chắn có một mối liên kết sâu hơn với quá khứ. Chúng ta cần tra lại hồ sơ bệnh viện phụ sản toàn tỉnh, từ bảy đến mười năm trước."

Anh nói dứt lời thì đột ngột có tiếng động rất nhẹ từ phía sau ngôi nhà. Cả hai lập tức thủ thế. Ôn Dật rút súng, chắn phía trước Cố Tần, giọng thấp như lưỡi dao sắc lướt qua mưa.

"Ra ngoài trước. Không được cãi."

Cố Tần định lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt kia thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi cả hai vừa quay người, một bóng đen thấp thoáng vụt qua bụi cây. Ôn Dật nhanh như chớp đuổi theo, chân đạp lên bùn mà không chùn. Mưa càng nặng hạt, vết bùn loang lổ, nhưng anh vẫn lao đi không chần chừ.

Đằng sau, Cố Tần không bỏ lại. Dù không nhanh bằng, nhưng anh cố giữ khoảng cách gần nhất có thể. Đúng lúc đó, chân anh trượt trên tảng đá rêu, cả người đổ nhào về phía trước.

Một tiếng "soạt" vang lên. Cánh tay va vào cạnh đá, rách một đường dài. Anh rên khẽ, mưa hoà cùng máu, trộn lẫn vào đất bùn.

"Cố Tần!" Giọng Ôn Dật vang lên giữa cơn mưa. Anh quay đầu, chỉ thấy người kia nằm trong bùn, cánh tay máu chảy xối xả.

Không đắn đo một giây, Ôn Dật lao trở lại. Tay giữ lấy bả vai anh, gấp rút rút khăn cầm máu. Nhưng vết rách quá sâu, máu vẫn trào ra. Anh nghiến răng, cởi găng tay, lấy khăn băng lại vết thương đang chảy máu trên lòng bàn tay Cố Tần. Máu thấm qua lớp vải, đỏ thẫm như vết mực lan.

"Khốn thật, cậu bị thương ở tay." Ôn Dật cúi người, khẩn trương rút lọ cồn nhỏ trong túi áo mang theo, tay kia giữ chặt lấy cổ tay người đối diện.

Cố Tần nhíu mày. "Không sâu, chỉ sượt da."

"Là tay thuận. Cậu cần nó để làm việc."

Giọng nói của anh trầm và khô khốc, nhưng bàn tay lại nhẹ đến mức khó tin. Cồn được đổ trực tiếp lên vết thương. Cố Tần hít sâu, cắn môi không phát ra tiếng.

Thấy vậy, Ôn Dật đột ngột cúi đầu, hơi thở sát bên tai anh.

"Nhịn đau kém vậy sao, bác sĩ?"

Cố Tần bật cười, nhưng chỉ một khắc sau nụ cười đó chững lại. Anh ngước lên nhìn người kia, ánh mắt bỗng dưng va vào khoảng cách chưa đầy một gang tay. Ánh mắt Ôn Dật không còn lạnh lùng mà lại tĩnh lặng đến mức khiến tim người ta rung lên khe khẽ.

Cảm giác ở trong tay anh, không đau, chỉ thấy... lạ.

"Cảm ơn anh."

"Giữ lại mà cảm ơn sau. Lần sau không được đi sát tôi như thế. Vết thương ở tay mà tôi đã muốn gọi xe cứu thương rồi, nếu là ngực thì cậu định để tôi lo đến mức nào nữa?"

Lời vừa dứt, không gian dường như bị kéo căng. Mưa vẫn rơi, nhưng giữa họ dường như có một vùng yên ắng không tên.

Cố Tần nghiêng đầu nhìn anh. Giọng anh nhẹ như gió.

"Vậy tôi lỡ mà thật sự bị thương ở ngực thì sao?"

Ôn Dật nhếch môi. Không cười, chỉ im lặng nhìn người kia vài giây.

"Thì tôi bế cậu về."

Tối hôm đó, trời đổ cơn mưa rả rích, những vệt nước lăn dài trên cửa kính phòng làm việc tầng ba. Cố Tần vẫn còn trong phòng xét nghiệm pháp y, vừa hoàn thành phần giám định mẫu tóc thu được từ thi thể người phụ nữ thứ hai. Mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn không run, từng thao tác chính xác đến lạnh lùng.

Khi Ôn Dật đẩy cửa bước vào, ánh sáng đèn huỳnh quang phản chiếu đôi mắt sắc bén của anh. Trong tay là một bản danh sách được in ra từ dữ liệu hồ sơ bệnh viện. Anh đặt mạnh xuống bàn làm việc, không nói một lời.

"Có một điểm chung," Ôn Dật lên tiếng khi Cố Tần ngước nhìn. "Tất cả nạn nhân đều từng có tiền sử bỏ thai. Không phải do bệnh lý."

Cố Tần nhíu mày, lật giở hồ sơ. "Thời gian rải rác, bệnh viện khác nhau, nhưng đều là tại các cơ sở tư nhân. Anh nghĩ hung thủ là người trong ngành?"

"Chính xác." Ôn Dật gật đầu, chỉ vào tấm ảnh từ camera bệnh viện phụ sản. "Ở đây, một nhân viên y tế có mặt trong cả ba hồ sơ là nữ y tá tên Từ Ngọc Quyên."

Cố Tần lặng đi vài giây rồi bật màn hình tra cứu. Cái tên ấy dường như cũng từng được nhắc đến trong tài liệu mà anh vô tình đọc qua trước đây. Một vụ kiện ngầm cách đây nhiều năm, liên quan đến cái chết của một sản phụ vì biến chứng hậu phẫu.

"Cô ta mất người thân trong lúc hành nghề, từ đó không còn làm việc tại cơ sở y tế hợp pháp nữa." Cố Tần nhìn chăm chú màn hình. "Cảm xúc lệch lạc, ám ảnh đạo đức, có thể phát sinh tâm lý trừng phạt."

Ôn Dật tiến tới gần hơn, ngón tay chỉ vào dấu hiệu bị làm mờ trong ảnh chụp hồ sơ. "Tên cô ta có mặt trong lịch trực, nhưng camera ở khu vực phẫu thuật đều mất tín hiệu vào cùng một khoảng thời gian."

"Đúng là có ai đó đang cố tình xóa dấu vết." Cố Tần rút điện thoại, gọi cho bộ phận công nghệ: "Tôi cần trích xuất dữ liệu backup của camera phụ sản Phúc Sinh, hai năm trước, ngày 4 tháng 6."

Ôn Dật đứng cạnh, đôi mắt vẫn quan sát anh. "Cậu có giỏi đến mấy thì cũng phải nghỉ ngơi."

"Lát nữa." Cố Tần nói nhỏ, rồi thở dài. "Tôi không muốn để nạn nhân tiếp theo chết."

Khoảng im lặng giữa hai người kéo dài trong một nhịp tim. Mưa vẫn đập lộp độp bên ngoài khung kính, cả không gian chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và mùi thuốc sát trùng thoảng nhẹ.

Cuối cùng, Ôn Dật cúi đầu nói, giọng thấp hơn mọi khi:

"Nếu là tôi bị thương, cậu cũng sẽ vì tôi mà không ngủ chứ?"

Cố Tần quay lại, mắt anh hơi khựng lại vài giây. Một tia dao động nhẹ lướt qua, nhưng rồi nhanh chóng bị đè xuống bởi vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Nếu là anh, tôi không ngủ cũng không sao."

Ôn Dật bật cười rất khẽ, cười một mình, không nói thêm gì nữa. Trong giây phút ấy, họ chẳng cần lời nói nào cụ thể hơn, không ai bước quá giới hạn, nhưng thứ tình cảm mơ hồ cứ âm ỉ chảy trong từng ánh nhìn, từng cái chạm mắt như tình cờ mà cố ý.

Cố Tần trầm ngâm. Mắt anh lướt nhanh qua các con số và thời gian giao dịch. "Mười phút... chỉ để đăng nhập, chuyển tiền rồi thoát. Người này đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hành vi quá gọn, chứng tỏ không phải lần đầu."

Ôn Dật khoanh tay tựa vào mép bàn, ánh mắt đăm chiêu. "Chúng ta cần tra lại toàn bộ những vụ tai nạn y khoa có liên quan đến Từ Ngọc Quyên từ bốn năm trước trở về trước. Có thể có một cú sốc tâm lý nào đó khiến cô ta chuyển biến hành vi."

Cố Tần gật đầu, cúi xuống bàn làm việc, mở các bản giám định. "Kết quả từ mẫu tóc thứ ba cho thấy có dấu vết thuốc gây mê gốc barbiturat, loại chỉ có ở các phòng mổ cũ. Hung thủ không giết họ ở nơi phát hiện xác, mà có một địa điểm trung gian. Một phòng phẫu thuật bí mật."

"Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra các kho y tế, nhà phế thải, khu giải thể bệnh viện." Ôn Dật lấy điện thoại, gọi cho cấp dưới.

Vừa lúc ấy, cửa phòng pháp y bật mở. Một cảnh sát trẻ hớt hải chạy vào, thở gấp. "Đội trưởng Ôn, có thêm một thi thể vừa được phát hiện tại bãi đất trống phía sau khu công trình bỏ hoang, quận Tây!"

Ôn Dật lập tức đứng thẳng người. "Tình trạng?"

"Giống hệt ba vụ trước. Cổ bị cắt, bụng có vết mổ đã khâu, trên ngực còn găm lại một mảnh giấy nhỏ."

Cố Tần đã khoác áo blouse trắng từ bao giờ, khẩu trang vắt trên cổ, chỉ chờ lệnh. Ôn Dật nhìn anh, mắt cả hai giao nhau trong khoảnh khắc yên lặng rồi đồng loạt bước ra khỏi phòng.

Trên xe, trời lại bắt đầu mưa, nhưng lần này là mưa nặng hạt. Tiếng nước đập vào kính xe từng hồi dồn dập như nhịp tim người đang đua cùng tử thần.

Xe vừa đến nơi, cả hai lập tức lao vào khu phong tỏa. Ánh đèn vàng vọt từ dàn xe cảnh sát hắt xuống thi thể nằm nghiêng một bên, được che sơ sài bằng tấm bạt nhựa trong suốt. Mùi tanh của máu pha trộn cùng đất ẩm bốc lên trong không khí lạnh buốt.

Cố Tần ngồi xuống cạnh thi thể, mở khẩu trang. Mắt anh quét nhanh qua từng dấu vết. "Lần này, hung thủ để lại thêm một dấu mới. Vết kim tiêm ở mặt trong đùi. Mạch máu chính bị tiêm thuốc tê trước khi giết chết nạn nhân."

Ôn Dật nhặt mảnh giấy nhỏ găm trên ngực nạn nhân. Trên đó chỉ có hai chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đen: "Không xứng."

Anh lặng người vài giây, ánh mắt tối lại.

"Đây không còn đơn thuần là giết người có chủ đích." Ôn Dật nói khẽ. "Nó là một bản án, từ một kẻ tự cho mình quyền phán xét."

Cố Tần đứng dậy, phủi tay, mặt nghiêm nghị: "Nếu chúng ta không ngăn lại kịp, sẽ còn nạn nhân thứ năm."

Lúc ấy, gió lùa qua hành lang gạch vỡ vụn phía sau công trình, mang theo một làn hơi lạnh đến rợn người. Nhưng cả hai vẫn đứng đó, sóng vai nhìn xuống thi thể dưới chân, ánh mắt giống nhau ở một điểm không chấp nhận bất kỳ cái chết nào bị bỏ lại vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip