Chapter 1 🔞
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
Tác giả : Rich_ Romashka
________________
Art by @ V_RE_D_SK

Hắn chỉ nhớ được rất ít về chuyện đã xảy ra. Những mảnh ký ức về cơn bão xoáy trong đầu, khiến tim hắn đập nhanh gấp ba lần và các ngón tay bấu chặt xuống mặt đất khi hơi thở hoảng loạn dần ổn định trở lại. Ở đây tối tăm và ẩm ướt khủng khiếp. Không khí hơi ngột ngạt, sộc lên mùi ẩm mốc trộn với thứ gì đó hữu cơ. Thật kinh tởm. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã bị chôn dưới lớp đất đen ẩm này, và việc gõ vào nắp một cỗ quan tài mục nát là điều hoàn toàn bất khả thi, bởi sự yếu ớt chết tiệt đang bóp nghẹt mọi chi của hắn.
Một tiếng rên đau đớn thoát khỏi lồng ngực khi hắn cố ngồi dậy, vang dội khắp bốn phía. Cơ bắp run lên. Cơn đau nhói chạy từ vai lên cổ khiến hắn không thể dùng cánh tay trái. Một nỗ lực vội vàng thử nhúc nhích ngón tay cho thấy nó không bị gãy. Quyết định gượng dậy của hắn thất bại. Stan lại ngã xuống, đầu đập mạnh vào một tảng đá phía sau, khiến hắn rên lên lần nữa. Hơi thở hắn nghẹn lại vì tổng hòa những cơn đau đang hành hạ. Hắn nhắm mắt lại - nhưng điều đó chẳng giúp gì cho tầm nhìn. Móng tay hắn cào vào vật gì đó đang giữ thân thể tàn tạ của mình, cảm nhận những vệt trơn nhớp tích tụ dưới móng - tựa như lớp màng nhầy trên một phiến đá ngâm lâu trong nước. Ghê tởm.
Quần áo trên người Stan dính bệt vào da khi đôi mắt hắn dần điều chỉnh với bóng tối. Trần đá của hang là tất cả những gì hắn thấy. Mỗi tiếng rên nhỏ cũng vang vọng khắp không gian, càng làm cơn đau đầu trở nên tồi tệ. Thật khủng khiếp...
Ở đâu đó phía trên, qua một khe nứt nhỏ trên trần, có một luồng sáng yếu ớt lọt xuống. Ánh trăng. Nếu mây tan, nó sẽ soi sáng cái hang dưới lòng đất này, và có lẽ lúc đó hắn sẽ hiểu mình đang ở đâu. Nhưng giờ thì bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ được pha loãng bởi ánh phát quang nhợt nhạt của chính vách đá - như thể chúng bị phủ đầy những con đom đóm đang thối rữa. Hoặc có lẽ hắn đang tưởng tượng.
Và rồi Stan vẫn nhớ được một điều gì đó. Đúng...
Hắn không thể nói chính xác bao lâu đã trôi qua. Có thể là một giờ, cũng có thể nửa ngày. Mỗi khi cố ghép nối một chuỗi logic trong đầu, tiếng ù ù lại nổi lên, khiến hắn đau đến mức cắn môi, bất lực.
Bọn họ đã đi về phía đông. Suốt mười năm qua, Stan tham gia vào vận chuyển thương mại thực phẩm và các mặt hàng khác, làm thuyền trưởng một trong những con tàu sinh lời nhất Bắc Mỹ. Đó là một công việc béo bở cho một gã trai trẻ, dù rất vất vả. Stan chưa bao giờ than phiền. Ở tuổi ba mươi, hắn khá hài lòng với cuộc sống và danh hiệu thuyền trưởng, bất kể những phiền toái nó mang lại.
Stan lớn lên ở một ngôi làng nghèo ven biển, nơi nguồn thu chủ yếu là đánh cá và thỉnh thoảng buôn bán với những con tàu ghé qua. Từ nhỏ, hắn đã chứng kiến gia đình mình chật vật kiếm sống và mơ về một cuộc đời tự do, đủ đầy. Biển luôn hấp dẫn những người như hắn - không chỉ như một kế sinh nhai, mà là con đường dẫn đến một điều lớn lao hơn. Một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Mười sáu tuổi, hắn ký làm thủy thủ tập sự trên một tàu buôn ở thị trấn cảng gần đó. Công việc nặng nhọc, thủy thủ đoàn thô lỗ, hiểm nguy rình rập đã rèn luyện hắn. Chính tại đó Stan nhận ra vận tải đường biển không chỉ là cách tồn tại, mà còn là cơ hội dựng nên thứ thuộc về riêng hắn... Hắn học mọi thứ: điều hướng, thỏa thuận thương mại, nghệ thuật thương thuyết. Hai mươi tuổi, hắn đã chỉ huy một con tàu nhỏ; đến ba mươi, trở thành thuyền trưởng của một trong những tàu sinh lời nhất Bắc Mỹ - điều hắn thật sự tự hào.
Với Stan, đó không chỉ là công việc; đó là cách chứng minh rằng hắn có thể vượt khỏi cái danh "gã trai nghèo từ một ngôi làng xó xỉnh". Mỗi chuyến hàng, mỗi thương vụ là một thử thách, một lần cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận - và hắn yêu nó. Hắn yêu cảm giác con tàu xé nước lao đi, yêu số hàng dưới hầm tàu không chỉ mang lại tiền mà còn mang lại uy tín. Mà trong giới của họ, danh tiếng là tất cả.
Nhưng ngay cả khi đạt được những điều từng mơ ước thuở mười sáu, biển vẫn là thứ gì đó nhiều hơn một công việc với hắn. Biển là một phần của hắn - hoang dại, khó lường. Quen thuộc tuyệt đối.
Buổi tối hôm đó vẫn còn chịu được. Tàu lắc mạnh hơn bình thường, nhưng ít nhất tầm nhìn vẫn tốt. Họ cầu mong biển sẽ lặng khi thời tiết đổi chiều, nhưng có lẽ sau bao năm lênh đênh, họ đã vô tình "chọc giận" không chỉ vài tay thương nhân... mà cả Chúa nữa...
Hai giờ sau, cơn bão ập đến. Stan không nhìn thấy nổi bàn tay đang giơ ra trước mặt, nên hắn thậm chí chẳng hiểu mình đã bị hất khỏi boong tàu như thế nào, khi con tàu như đang chìm dần trong nước mưa. Có lẽ con tàu đã lật úp, dù bây giờ thật khó mà nói chắc được... Một kịch bản quen thuộc cho cái chết, đúng không? Một con tàu. Một cơn bão. Những con sóng vươn cao như núi, xé toạc buồm và bẻ gãy cột buồm. Tiếng thét của thủy thủ đoàn, rồi một cú va chạm. Và sau đó, ngươi đang chết ngạt trong nước biển mặn chát. Stan đã nghĩ mình sẽ chết. Không phải hắn muốn như thế, nhưng hắn biết điều đó sắp xảy ra. Việc còn lại chỉ là hiểu xem liệu đây là địa ngục hay vẫn chỉ mới bắt đầu
Nơi này khó mà là thiên đường.
Stan nhắm mắt lại, cảm giác máu đang nện thình thịch trong thái dương - đặc, chậm, như thể hòa lẫn với bùn sình. Tai hắn ù đi, nhưng không phải tiếng sóng biển, mà là thứ âm thanh khác: tiếng sột soạt, kẽo kẹt, như hàng ngàn con giun nhỏ đang quằn quại...
Những tia trăng đầu tiên phản chiếu trên mặt nước khẽ gợn của hang, chỉ đủ soi mờ không gian. Thế là đủ cho mắt người. Stan quay đầu, thận trọng quan sát những gì hắn nhìn thấy. Hắn thật sự không hiểu gì cả...
Cái hang trông cũng khá bình thường đối với một lỗ đá mọc lên giữa vùng nước. Có thể là đá ngầm, cũng có thể là một rạn san hô, nhưng hiện tại điều đó chẳng quan trọng.
Trên nền hang bẩn thỉu nằm rải rác... tiền xu. Những đồng tiền vàng sáng loáng. Chúng được gom thành từng đống, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Lác đác đâu đó, Stan thấy những chuỗi ngọc trai đã được xâu lại. Có vài chai rượu mạnh, nhưng hình như đã bị vỡ. Vài nơi còn có ống nhòm bằng đồng và la bàn. Tất cả những thứ đó tỏa sáng trước mắt hắn, chói đến mức khiến hắn phải nheo lại mỗi khi nhìn thẳng...
Ánh trăng giờ đã sáng hơn đôi chút, và Stan có thể thấy rõ hang động hơn.
Sàn hang không chỉ phủ đầy tiền xu và mảnh vỡ, mà còn có cả xương. Không phải xương người - ít nhất là trông từ góc nhìn của hắn thì không - mà là xương cá: những khúc xương lớn, sụn bị gặm nham nhở, màu sắc bạc phếch theo năm tháng. Bên cạnh còn có những vỏ sò rỗng, bị tách làm đôi bằng lực mạnh, như thể thứ gì đó đã hút sạch phần thịt bên trong mà chẳng thèm mở vỏ cẩn thận.
Gần mép nước, một khối đen trơn nhớt nổi trên mặt nước - hoặc là tảo, hoặc là xác cá đang phân hủy một nửa. Nó bốc lên mùi ngọt lợm xen chút thối rữa khiến Stan hơi buồn nôn.
Thứ gì đó đã ăn ở đây.
Ý nghĩ đó khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Hắn chậm rãi đưa ánh nhìn xuống mặt nước. Nó gần như bất động, giờ trông tựa một tấm gương. Dọc theo mép đá là những dấu vết - dài, trơn, như được tạo bởi móng vuốt. Stan cảm thấy có gì đó đang chảy dọc lưng dưới lớp áo mỏng - hoặc là nước biển, hoặc là mồ hôi lạnh...
Hắn phải ra khỏi đây...
Hắn quay đầu lại. Cái hang khá nhỏ, nên dưới ánh trăng nhợt nhạt, mọi thứ đều dễ nhìn thấy. Những bức tường đá trơ trụi khiến Stan có cảm giác sợ hãi đè nặng lên ngực. Hắn ngước nhìn thật nhanh để đánh giá khả năng thoát ra qua khe nứt phía trên. Trần hang vòm lên, nhẵn thín, không có bất cứ điểm tựa nào ở mặt trong. Điều đó có nghĩa là... kể cả khi không bị thương, Stan cũng không thể trèo lên được. Chết tiệt.
Suy nghĩ của hắn rối tung như lưới cá sau bão. Một thứ gì đó rất nhỏ trong thâm tâm thì thầm rằng hắn không muốn chết, nhưng lý trí lại chế giễu rằng giờ hắn chẳng còn lựa chọn nào nữa.
Khốn kiếp thật.
Nhưng-làm sao hắn lại đến được đây?
Một tia nhận thức bất ngờ lóe lên.
Ánh mắt hắn rơi xuống mép nước. Chẳng lẽ...
Stan suy nghĩ một lúc. Hắn cắn chặt môi dưới đến chảy máu, và một tiếng rên đau đớn nữa vang vọng khắp hang. Nhưng vượt qua cả vết thương đang chảy máu, hắn lại thử vận may đứng dậy thêm một lần nữa. Vài giọt máu lớn rơi xuống tảng đá trơn, tạo thành âm thanh đặc quánh và khiến bề mặt nó thêm lem luốc. Lúc này hắn chẳng quan tâm nữa.
Stan từ tốn quỳ xuống. Cả người run lên, tầm nhìn nhòe đi. Cơn buồn nôn vì mùi và cảm giác xung quanh càng làm tình trạng vốn đã tệ hại của hắn trở nên đúng là... vô cùng tệ hại, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến hắn cố giữ bữa ăn cuối cùng trong bụng. Không nên bỏ phí thức ăn một cách dễ dàng như thế.
Hai bàn tay hắn tì xuống phiến đá trơn trượt. Stan sợ đứng thẳng; hắn biết nếu đánh mất thăng bằng và rơi xuống nước, với cánh tay thế này, bơi sẽ gần như bất khả thi.
Một bước cẩn thận bằng đầu gối và một tay. Bước thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Ở tư thế bò như vậy rõ ràng an toàn hơn.
Hắn đã đến đây bằng cách nào đó, phải không?
Mép nước quả thực phản chiếu như gương. Dưới ánh sáng mờ tịt, gần như không thể nhìn sâu hơn. Bộ não hoạt động tệ hại của hắn thì thào rằng mặt nước đang chuyển động theo sóng - nghĩa là nơi này không xa mặt biển. Không có lối ra nào có thể nhìn thấy. Vậy tức là nó nằm dưới nước. Dựa vào chuyển động đó, có lẽ hắn sẽ không phải bơi quá xa để thoát khỏi hang.
Stan nghiêng người xuống, cố không trượt khỏi tảng đá. Hắn chẳng thấy chút ánh sáng nào dưới mặt nước. Cũng chẳng thấy được đáy. Có lẽ khi trời sáng, tầm nhìn sẽ khá hơn, nhưng lúc này, hắn chỉ thấy phản chiếu gương mặt mình trên mặt nước chứ không phải những gì ẩn phía dưới hố sâu ấy.
Ít ra thì... cũng có một điểm sáng nho nhỏ trong chuyện này...
Hình phản chiếu mờ nhòe, nhưng Stan vẫn nhận ra những quầng mệt mỏi dưới mắt mình. Một ý nghĩ vụt qua khiến hắn vốc một ít nước bằng bàn tay còn dùng được - run rẩy nhưng vẫn cố - rồi xoa mạnh lên mặt, rửa sạch bùn đất. Hắn lại vốc thêm nước lần nữa. Lần này để vuốt tóc ra sau. Mái tóc mái trước lại xòa xuống mắt như thường lệ. Thôi kệ mẹ nó...
Việc đó giúp hắn tỉnh táo được đôi chút. Stan chậm rãi bò sát hơn đến mép nước, dừng lại ngay tại viền đá, quỳ trên đầu gối. Chiếc áo sơ mi của hắn ướt sũng, dơ bẩn, để lộ vết thương rợn người ở ngay gốc cổ - nơi máu vẫn đang rỉ ra từng chút một. Stan không nhớ nổi mình có nó từ bao giờ.
Hắn cúi sát xuống mặt nước, hơi ngửa đầu ra sau để nhìn cho rõ hơn. Hắn phải kéo áo mình xuống thêm chút nữa. Và - đúng là một mớ hỗn độn... Có dấu răng. Hoặc đúng hơn, dấu vết của chúng. Sâu, sắc, như được tạo ra với ý muốn xé toạc một mảng thịt khỏi người hắn. Stan nghiến răng vì đau và vì kinh hoàng. Hắn không biết thứ sinh vật biển nào lại sở hữu cái miệng như vậy - và cơn khát săn mồi dữ dằn đến thế. Nếu là cá mập thì lúc này hắn đã thành xác rồi. Vậy còn loài nào ngoài kia đủ hung tợn như vậy?
Stan kéo áo xuống sâu hơn nữa. Ở ngay chỗ đó, thấp hơn vài inch, là một vết thương tệ hơn. Không lớn bằng, không bí ẩn bằng, nhưng sâu. Sâu đến mức... Stan cắn môi mạnh hơn khi thử cử động cánh tay trái. Mỗi lần như vậy, một luồng đau sắc lẹm chạy từ vai lên cổ. Hắn thậm chí còn thấy như có thứ gì đó - có lẽ là xương - dịch chuyển trong vết thương...
Cơn buồn nôn lại dâng lên, nhưng Stan chỉ kéo vạt áo che vai lại, cố gắng thở sâu hơn.
Ở tình trạng này, hắn không thể nào bơi nổi.
Chết tiệt thật.
Tại sao mọi chuyện quái quỷ này lại ập lên đầu hắn?!
Stan từng nghĩ rằng nếu phải chết, hắn muốn chết chìm dưới đáy đại dương, phổi nổ tung vì nước mặn; chứ không phải chết đói từ từ, với ý thức tỉnh táo rằng mình không có đường thoát.
Stan bắt gặp hình phản chiếu của chính mình. Cũng chán nản y như hắn. Thất vọng với cuộc đời, với bản thân, với hoàn cảnh chết tiệt này. Có lẽ, đến giai đoạn này, điều hợp lý nhất hắn có thể làm... là tìm kiếm, ừm... một lối ra khác, nếu có.
Chính xác hơn thì... hắn không thể thoát ra. Nhưng chết dần chết mòn vì đói khát cũng chẳng hấp dẫn gì. Mà một vết thương hở như vậy thì nhiễm trùng gần như là điều chắc chắn. Trường hợp tệ nhất... hắn có thể lấy một trong những chai rượu vỡ kia rồi tự rạch cổ mình. Ít nhất như vậy còn nhanh hơn phải chịu đựng cả một tuần trời hấp hối.
Thực tế, Stan chỉ thở dài nặng nề, nhìn vào hình phản chiếu của chính mình với ánh mắt đầy khinh bỉ. Giá mà hắn chết luôn trong cơn bão...
Hoảng loạn - không phải trạng thái mà thủy thủ dễ gặp. Cơn cuồng loạn vốn là thứ cảm xúc sẽ bay hơi khi người ta phải sống chung với hiểm nguy liên miên. Stan đã trải qua bao nhiêu cơn bão? Bao nhiêu lần cái chết cận kề? Bao nhiêu lần bị dọa đến hết hồn? Không đếm xuể. Nên nỗi lo cho tính mạng bản thân vốn ám hắn ít hơn nhiều so với mức đáng lẽ phải có.
Hay đúng hơn... không chỉ thế. Hắn thích cái cảm giác ấy - cảm giác như đang đi trên lưỡi dao. Chỉ một bước sai là cả cơ thể sẽ hóa lạnh, bỏ lại hắn trơ trọi một mình. Hắn chẳng khi nào thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ thủy thủ đoàn của hắn đều ngầm hiểu hết.
Tuy vậy, hắn không phải thằng ngu. Liều mạng bản thân khác hoàn toàn với việc liều mạng của cả thủy thủ đoàn. Hắn không bao giờ chịu nổi chuyện đó.
Stan thích sống theo cách của riêng mình, vì hắn biết có đôi khi cuộc đời cũng đối xử với hắn kiểu... tương tự như thế. Có lẽ tình huống này cũng sẽ là một bài học? Có lẽ là bài học cuối cùng. Mặc dù, mặt khác thì...
Dòng suy nghĩ của hắn đột ngột bị cắt ngang.
Vì sau một thời gian dài nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu, hắn lập tức nhận ra sự thay đổi.
Những gợn sóng khác rồi.
Không-không phải do gió nổi lên. Cũng không phải thuyền bè nào vừa đi qua. Hoàn toàn không phải, hắn hiểu điều đó ngay lập tức.
Có... chuyển động. Ở bên dưới
Ánh trăng mờ chẳng giúp hắn nhìn được bao nhiêu. Làn nước đục ngầu chỉ để lộ những bóng đen lờ mờ chuyển động một cách... hỗn loạn. Stan cúi sát mép nước hơn để xem thứ gì đã bơi vào cái quan tài cá nhân của hắn.
Tim hắn như ngừng đập khi một bóng khác hiện lên trong tầm mắt, chồng lên cả bóng phản chiếu của chính mình. Phải mất một thoáng, hắn mới nhận ra đó không phải là phản chiếu-mà là một thứ gì đó đang trồi lên mặt nước. Nhanh. Có chủ đích.
Một giây sau, những giọt nước bắn tung tóe lên mặt và ngực hắn khi Stan bật lùi khỏi những chuyển động ấy.
Hắn chống cùi chỏ ngã xuống.
Và rồi chỉ biết trân trân nhìn cái bóng hình đơn sắc kỳ dị đang bám theo mọi chuyển động của hắn, trồi khỏi mặt nước mỗi lúc một rõ hơn, cho đến khi cả mặt hồ hóa thành một vũng đen cuộn xoáy.
Mặt trăng chết tiệt lại bị mây che, nhấn cả hang động vào bóng tối. Tai hắn bắt đầu ù đi khi Stan, nghiến răng chịu đau, cố lết lùi từng chút một ra xa mặt nước. Nhưng rất nhanh, lưng hắn đã bị dồn sát vào vách đá. Tim hắn đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Nó sắp ăn hắn! Mỗi nhịp đập vang lên trong thái dương như búa giáng trên đe. Hơi thở hắn cũng phản bội hắn-ngắn, gấp, chẳng đủ lấp đầy phổi, chỉ khiến hoảng loạn thêm nghẹt lại. Chết tiệt, nó sẽ ăn sống hắn mất!
Hắn nghe được nó.
Tiếng nước bắn lên bởi cơ thể khổng lồ đang bò dần ra khỏi mặt hồ. Tiếng trườn ướt nhẹp trên đá, và cả thứ âm thanh loảng xoảng như móng vuốt cào lên nền đá. Làn gió lạnh buốt do những chuyển động ấy phả vào da ướt của hắn. Bàn tay còn lành của Stan bịt chặt miệng mình, hy vọng sinh vật kia cũng mù mịt trong bóng tối như hắn.
Nhưng vô ích.
Lông gáy hắn dựng đứng. Một thứ gì đó lạnh lẽo, trơn nhớt quấn lấy mắt cá chân hắn, siết lại. Mắt hắn mờ đi vì hoảng sợ. Hắn muốn vùng vẫy. Muốn hét. Nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, như bị nhét đầy bông. Sinh vật ấy lôi hắn về phía nước. Móng tay hắn cố cào vào đá, bám vào bất cứ gờ nào, nhưng chỉ trượt đi vì bùn nhầy, thậm chí còn gãy toạc ra. Hắn giật chân, cố đá mạnh, cố thoát, nhưng lực siết chỉ càng thêm tàn nhẫn. Nước đã vỗ vào gót chân hắn, lạnh lẽo như cái chết, và tệ hơn nữa-trên người hắn chẳng có một con dao nào.
Chỉ còn những tiếng thở đứt quãng, yếu ớt như một lời thì thầm lạc lõng giữa bão tố.
Những xúc tu bò cao hơn, quấn lấy bắp chân, đầu gối, đùi hắn. Chúng cắm cái lạnh thấu xương của mình vào thịt da hắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình phản bội, dần mềm nhũn, cơ bắp co rút vì kinh hoàng.
"Chết tiệt!" Hắn giãy thêm một lần cuối... nhưng sinh vật kia chỉ kéo mạnh hơn, nhấn chìm đến tận bắp chân.
Và lúc đó Stan hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc.
Hắn nhắm mắt lại, chờ cho đoạn cuối của đời mình, cho hơi thở cuối cùng sẽ không phải là không khí... mà là nước đen mặn và lạnh.
Nhưng đột nhiên-
Ánh sáng.
Mặt trăng, như trêu ngươi, chui ra khỏi đám mây lần nữa, đổ ánh bạc xuống hang. Và trong luồng ánh sáng ấy, Stan nhìn thấy nó.
Thứ đang giữ lấy hắn không chỉ là một con quái vật.
Đó là một gương mặt.
Một gương mặt... không phải của con người
Nhưng... chắc chắn là một gương mặt quen thuộc.
Làn da trắng toát, thậm chí hơi trong suốt, tương phản dữ dội với hai hốc mắt đen ngòm không có lấy một dấu hiệu của đồng tử. Cái mũi nhỏ. Gần giống con người. Và... cái miệng. Nó từng khác. Ngày xưa nó từng rất nhỏ, nhưng giờ đây trông như đôi môi bị xé toạc bởi những vết sẹo kéo dài từ mép đến tận tai. Stan mới chỉ thấy thứ như thế một lần trong đời mình. Khóe miệng bị kéo xa đến tận mang tai, biến miệng thành một cái hàm của dã thú thực sự. Một dấu X đen trải ngang trán sinh vật, đi qua mắt và xuống tận dưới. Stan cũng không nhớ chi tiết này. Nhưng... khả năng để Stan gặp đúng một sinh vật như thế hai lần trong đời là bao nhiêu chứ?
Đôi mắt chính hắn vẫn không rời khỏi cái hình dáng bất động kỳ dị kia. Những xúc tu đen, hơi giống xúc tu bạch tuộc, vẫn không nới lỏng, giữ chặt hắn sát lại gần nhưng... không tấn công. Gần như đứng yên. Như thể... cũng đang quan sát hắn.
"...Xeno?"
Cái tên trượt ra khỏi môi hắn, khàn đặc, méo mó đến mức khó nhận ra.
Đã bao lâu rồi hắn chưa gọi cái tên ấy...
Làn sương lạ lùng trong đôi mắt đen kia tan đi, thay vào đó là một thứ hiếu kỳ mãnh liệt. Stan biết rõ ánh nhìn ấy. Trên đời không có trùng hợp như vậy...
Hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe. Chẳng ai sẽ tin hắn... Có khi họ còn tống hắn vào bệnh viện tâm thần, và nhiều năm sau chính Stan cũng bắt đầu tin rằng có lẽ ký ức đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trẻ con phong phú, hoặc một chuỗi giấc mơ kỳ dị. Hắn gần như đã quên. Mà mười lăm năm rồi, phải không...
Câu chuyện đó vẫn luôn sống trong hắn suốt chừng ấy năm...
Trong ngôi làng ven biển nơi Stan lớn lên, gần như chẳng có đứa trẻ nào bằng tuổi hắn. Khi nhiều tuổi hơn, hắn mới biết về trận dịch đã khiến mỗi gia đình đều có người phải tang tóc mỗi mùa thu, và về việc đám thanh niên rời làng càng sớm càng tốt. Ngôi làng ấy đang chết dần. Khi còn nhỏ, hắn chẳng hiểu gì, chỉ thắc mắc vì sao mình lại có ít bạn đến thế. Đôi khi hắn còn nguyền rủa cái làng quái quỷ ấy. Nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, và điều khiến hắn buồn nhất là... không có ai để nói chuyện. Theo góc nhìn của hắn, tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là... làm việc và cầu nguyện rằng một gia đình có đứa con trai bằng tuổi, hoặc ít hơn chút, sẽ chuyển đến đây.
Stan không biết Chúa đã hiểu lời cầu nguyện đó theo cách nào. Có lẽ hắn nên nói rõ hơn, nhưng một ngày nọ, trên bãi biển nơi hắn hay gom vỏ sò sau những cơn bão lớn, Stan thấy... một thứ gì đó. Nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ, hoặc một con sứa bị cuộn lại sau cơn sóng mạnh, nhưng nó vẫn... sống. Nó ngo ngoe. Nó động đậy. Nó quẫy đạp bất lực trong làn nước nông, gần như lớn bằng Stan. Trẻ con vốn tò mò, phải không? Nên việc Stan tiến lại gần nó, cầm theo một cành gỗ dài như vũ khí, chẳng có gì lạ.

Stan vẫn nhớ mình đã thận trọng bước lại gần cái khối... trắng lùng nhùng ấy. Hắn nhớ mình đã cắn môi khi đưa cây gậy dài chọc thử vào nó. Hắn nhớ rõ cái tiếng rít sợ hãi phát ra từ cái cục... sinh vật ấy.
Stan không biết nó là loài gì hồi đó. Giờ thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ngày xưa... bọn hắn nói chuyện với nhau khá thường xuyên.
Nói chuyện-nghe thì lớn lao quá. Thật ra Stan đặt tên cho sinh vật đó là Xeno. Cái tên nghe khá du dương và hợp lý cho một thứ chẳng ai có thể hiểu nổi. Hôm ấy, trong ngày đầu tiên gặp nhau, nó bị rối trong bùn và chính những xúc tu của mình, thoi thóp ở vùng nước nông, như thể chỉ cần có cơ hội là sẽ bơi thẳng về biển sâu, tránh xa vùng đất nguy hiểm này. Nên Stan đã giúp nó. Khi ấy hắn vẫn là một đứa trẻ tốt bụng... Đôi tay run rẩy của hắn gạt bùn đi, nhẹ nhàng gỡ từng xúc tu lạnh lẽo dài ngoằng-màu trắng với những đầu và đốm xám-những thứ mà sau này Stan đã nghiên cứu kỹ đến từng chi tiết.
Có ba mươi bảy xúc tu tất cả, hầu hết mọc từ những gờ nhô cao cao đến nửa thân Stan, nhưng cũng có một cái quấn lấy từng ngón tay, và một cái nhạt màu nhất ở trên bụng. Còn bây giờ... có vẻ như sắc xám ấy đã hóa thành đen thẫm, lan rộng hơn trước rất nhiều, nhuộm màu tất cả xúc tu, cả lòng bàn tay với những móng vuốt dài, để lại vô số đốm trên vai và hai bên sườn.
Xeno mang hình dạng gần giống con người, nhưng ví dụ như... cơ thể nó -ngày trước cũng như bây giờ-hoàn toàn không có lông. Không lông mi, không chân mày. Trên đầu nó lại mọc một dải xúc tu trắng khác, xõa ra phía sau như một kiểu tóc kì quái. Bốn chiếc càng dài, đối xứng như càng cua, giờ mọc ở hai bên cổ, nhưng trên Xeno chúng lại giống hệt cổ áo đuôi tôm của một bộ lễ phục.
"Xeno?" hắn gọi thêm lần nữa, chắc giọng hơn trước.
Sinh vật... mỉm cười. Lừ lừ trồi cao hơn khỏi mặt nước. Một bàn tay đen sì, nước nhỏ tong tong xuống đá, vươn ra phía trước khiến Stan theo phản xạ giật lùi. Nhưng nó không dừng lại. Những móng vuốt cào nhẹ lên má hắn-một động tác vừa vuốt ve vừa khẽ rạch. Bàn tay trượt cao hơn, len vào mái tóc vàng của Stan, hơi kéo nhẹ, vuốt từng sợi tóc qua những ngón dài. Đôi mắt đen chăm chú soi thẳng vào mắt vàng của hắn. Con bạch tuộc bé xíu dễ thương ngày xưa trên bãi biển đã thay đổi thật nhiều... nhưng chắc chắn đó vẫn là nó.
Stan đã dành tất cả thời gian rảnh của tuổi thơ mình cho Xeno cho đến năm mười sáu. Và... trời ơi, hắn có biết bao nhiêu ký ức về nó... loại nào cũng có.
Sinh vật ấy ngồi thẳng dậy, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Stan. Rồi nó hít một hơi dài. Cái miệng hé mở, như cố bắt chước chuyển động môi Stan khi hắn nói tên nó.
Nhưng không có lời nào được thốt ra.
Stan nhớ Xeno từng biết nói khi hắn còn nhỏ. Chính hắn đã dạy nó. Ngày xưa Xeno lặp lại từ rất giỏi, kể cả từ khó, đôi khi còn ghép được cả câu-dù có đảo âm, trật chữ đôi chút, nhưng vẫn hiểu được. Thỉnh thoảng nó còn tự nói nữa. Ngắn gọn, đơn giản, nhưng... vẫn là tiếng nói.
Stan vẫn đôi lúc nghe thấy giọng nói ngây thơ đó trong giấc mơ của mình.
Giờ thì chẳng còn từ nào nữa.
Chỉ có âm thanh.
Âm thanh hoàn toàn mang bản năng động vật-ngập nước, gầm gừ, cố gắng lặp lại như ngày xưa nhưng... thất bại. Và giờ nghe thật đáng sợ.
Có vẻ đến chính Xeno cũng nhận ra sự vô ích của nỗ lực ấy.
"Này... há miệng ra nào..." lời Stan thoát ra khẽ khàng, đứt quãng. Những ngón tay của cánh tay lành cuối cùng cũng thôi bấu vào đá, mà đặt lên vai sinh vật ấy. Nó nghiêng theo động tác, không hề né tránh, để hắn chạm vào. Lạnh ngắt.
Xeno không nhúc nhích. Chỉ nhìn.
...Nó không hiểu sao?
Có lẽ đã quá lâu rồi nó không nói chuyện với con người...
"Xeno," Stan gọi lần nữa, cố kéo trọn sự chú ý của sinh vật.
Stan há miệng rộng, phát ra âm "aaah" quen thuộc của trẻ con học nói, rồi chỉ vào môi mình.
Xeno có vẻ... mơ hồ hiểu hắn muốn gì.
Rồi Stan khép môi lại, lần này chỉ vào miệng của nó.
Xeno nhìn thẳng vào hắn thật lâu, rõ ràng đang cố gắng xử lý yêu cầu mà Stan đang truyền đạt. Sau đó... do dự một chút, nhưng nó vẫn mở miệng.
Và điều đó giải thích tất cả.
Thay vì một chiếc lưỡi tím dài như trước, ba chiếc rơi thõng ra khỏi miệng. Chúng mảnh hơn và dài hơn rất nhiều so với lưỡi người. Như những chiếc roi mềm với đầu mảnh, nhưng giữa thân thì phình ra theo cách cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, khi thả lỏng, cả ba rũ xuống đến tận gần chỗ yết hầu, treo lủng lẳng như ba dải ruy băng đen bóng dưới ánh trăng.
Stan khẽ nghiêng người tới, quan sát cảnh tượng kinh hoàng ấy. Xeno vẫn giữ hắn chặt bằng những xúc tu, nhưng phần trên cơ thể hắn thì vẫn tự do đủ để nhìn rõ hơn. Và, chết tiệt thật... răng của nó... nhỏ nhưng sắc. Xiêu vẹo. Dù chỉ có một hàng, số lượng lại nhiều hơn răng người rất nhiều. Thứ răng sinh ra để xé nát thịt đang quẫy đạp...
Một nhận thức đột ngột xuyên qua đầu hắn.
Những chiếc nanh ấy...
Cái miệng đó...
Cánh tay còn lành lặn của hắn tự nhiên đặt lên bờ vai bị rách. Chẳng lẽ Xeno... đã từng định ăn hắn ư?
Cử động ấy lập tức thu hút sự chú ý của sinh vật trước mặt. Cái miệng nó cạp lại ngay trước mũi Stan, và hắn cảm thấy những xúc tu lạnh lẽo trườn lên, càng lúc càng cao...
Đích đến của chúng là cổ áo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Chỉ với một cú giật, vải áo rách toạc, khiến Stan giật bắn người bởi âm thanh chói tai.
Những xúc tu của Xeno trườn lên lớp vải bị xé, phơi bày những vết thương. Cảm giác lạnh ngắt-gần như đóng băng-khiến Stan run lên, đưa tay che mắt bất lực. Sinh vật ấy cúi sát hơn, đôi mắt đen sâu hoắm không đồng tử nhìn chằm chằm vào phần da bị tổn thương. Những ngón tay dài, có vuốt, cẩn thận lần theo rìa vết thương trên cổ hắn-nơi vẫn còn dấu răng-khiến cả người hắn nổi da gà, rồi nó chuyển sang vai hắn. Stan nghiến răng, chờ đợi một cơn đau mới, nhưng thay vào đó chỉ là một sự tê râm ran-lạnh lẽo của những xúc tu mảnh, thậm chí còn mỏng hơn đầu lưỡi. Chúng mọc từ đâu vậy?
Chúng lần theo vết thương rất cẩn thận, như thể sợ làm hắn đau. Sự lạnh giá có tác dụng như thuốc tê... dù chẳng đủ...
Xeno chợt khựng lại, như đang lắng nghe điều gì đó, rồi bất ngờ hít sâu bằng mũi, cái miệng hơi hé, để lộ những hàng răng sắc tua tủa. Stan theo phản xạ rụt cổ lại. Nó di chuyển chậm rãi, có quy tắc-như đang khám nghiệm. Những xúc tu lướt dọc ngực Stan, cảm nhận xương sườn, bụng, cổ, rồi quay lại vết thương. Nó như đang tìm kiếm... hoặc kiểm tra thứ gì đó.
Đột nhiên, động tác trở nên nhanh hơn. Nó áp mặt vào cổ Stan, ngửi một hơi, rồi chuyển sang vai-sâu hơn, gấp gáp hơn. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Stan. Có gì đó... thay đổi. Đôi mắt đen của Xeno hơi nheo lại, khóe miệng rộng của nó giật giật, như muốn cười. Một âm thanh lạ bật ra-gần như tiếng sôi nước xen lẫn tiếng gừ-nhưng lần này Stan cảm thấy rõ... sự hài lòng.
Nó... thích mùi cơ thể hắn sao?
Xeno hơi ngả ra, nhưng xúc tu vẫn quấn chặt cơ thể Stan, không chịu buông. Nó lại hít một hơi nữa, dài hơn, sâu hơn, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Rồi một âm thanh mới vang lên-trầm, gần như tiếng rù. Stan không hiểu ý nghĩa, nhưng thấy con quái vật hơi đung đưa, như đang hòa theo một nhịp điệu bên trong. Đôi mắt đen ánh lên dưới ánh trăng, cái miệng hé ra như một nụ cười méo mó.
Xeno lại áp sát, trán lạnh chạm lên vai lành của Stan, xúc tu siết lại-không đau mà... mềm mại.
Gần như là dịu dàng.
Xeno dường như cảm nhận được sự run rẩy của Stan-nỗi sợ và cơn đau đang xuyên qua từng khớp xương, khiến hắn run lên như một đứa trẻ. Xeno ở ngay trước mặt. Hắn cảm thấy từng chuyển động của xúc tu, bàn tay, cái mũi của nó, di chuyển khắp những nơi nó có thể với tới. Đôi mắt đen sâu hoắm ấy quan sát từng đường nét trên gương mặt Stan, như đang so sánh với những đường nét non trẻ của chính nó.
Stan không nhận ra ngay. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy nỗi sợ mơ hồ, cơn đau, và ký ức từ xa xăm. Rồi những xúc tu quấn quanh hắn bắt đầu chuyển động... khác đi.
Xeno vốn hiếu động. Stan biết điều đó rõ hơn ai hết. Ngày trước, hắn thích nằm ở mép nước nông, đặt Xeno nằm cạnh hoặc nằm lên người mình, rồi ngắm đến tận chiều muộn, lúc những xúc tu của nó chưa từng dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, đùa nghịch theo từng con sóng. Đặc biệt chúng rất thích chạm vào Stan. Quấn lấy hắn, vuốt ve hắn, nghịch ngợm hắn, chạm khẽ vào hắn.
Nên... những cái chạm này không hẳn xa lạ.
Một xúc tu trườn xuống thấp hơn, xuống bụng hắn, chỉ chạm nhẹ da hắn-như đang thăm dò phản ứng. Stan cứng người, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lờ mờ hiểu Xeno đang nghĩ gì, nhưng đến khi cái lạnh ướt át lướt xuống dưới rốn thì cơ thể hắn phản bội hắn, run lên vì cảm giác xuyên qua lớp vải.
"...Mẹ kiếp..." Giọng hắn vỡ ra, khàn đặc.
Cảm giác đó...
quá quen thuộc
Ngày xưa, ngay trên bãi biển đó, họ từng chơi những trò tương tự. Ngây thơ, trẻ con, nhưng không kém phần kích thích. Khi ấy, Xeno còn nhỏ, xúc tu mảnh mai, những cái chạm e dè. Giờ thì mọi thứ đã khác hẳn.
Một xúc tu nhấn mạnh vào háng hắn, và Stan hít mạnh một hơi không tự chủ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Thật không đúng. Nhưng đồng thời, cũng không thể tránh. Hắn đang chảy máu dữ dội, gần như mất ý thức, nhưng cơ thể phản ứng với những cử chỉ vuốt ve một cách phản bội, như thể đang vận hành theo những cài đặt cũ
"Không... phải bây giờ..." hắn cố phản kháng, nhưng Xeno chỉ phát ra một tiếng gừ nhẹ , nghe như tiếng cười.
Rồi đột nhiên, hắn bị kéo sâu hơn vào dòng nước.
Như một kẻ săn mồi kéo con mồi về hang.
Như đang kéo thức ăn.
Trò chơi.
Stan giật mình, bấu chặt vào các mỏm đá quanh hồ bằng các đầu ngón tay, nhưng xúc tu đã quấn chặt hơn, tước đi khả năng chống cự. Nước lạnh rát da hắn khi hắn chìm xuống ngang hông, rồi sâu hơn, sâu hơn... Cơn hoảng loạn lại ập đến như sấm nổ! Liệu chúng sẽ nhấn hắn xuống chết ngạt sao?
Hắn lao xuống quá nhanh, bóng tối khép lại trên đầu. Một cơn đau nhói ở vai buộc hắn nhả ra những bọt khí cuối cùng. Lẽ ra nước lạnh có thể làm dịu vết thương, nhưng muối trong nước chỉ làm chúng rách thêm, gửi những cơn đau lan khắp cơ thể. Một trong những xúc tu bất ngờ trườn vào miệng hắn, tách răng ra. Sâu hơn mức bình thường, chiếm trọn không gian, lặn xuống cổ họng, đè lên lưỡi. Stan suýt ho lên vì cảm giác sắc nhọn, gần như nghẹt thở với nước mặn, nhưng dòng nước không tràn vào phổi, không từ miệng, không từ mũi-xúc tu không cho phép, chỉ nhẹ nhàng quằn quại, rung lên trong cổ họng.
Và cùng lúc đó, những xúc tu khác vẫn tiếp tục di chuyển trên cơ thể hắn.
Thô bạo. Không thể thỏa mãn.
Stan cảm thấy hai chân mình hơi dang ra theo nỗ lực của sinh vật.
Và chúng tận dụng điều đó, lặn xuống dưới chiếc áo rách của hắn, lướt tay qua mông hắn, trong khi cơ thể hắn từ chối nghe theo ý chí hoảng loạn của bản thân.
Những xúc tu quấn chặt quanh ngực Stan, lướt những chuyển động quen thuộc trên ngực hắn, trong khi chính đôi tay hắn, thoát khỏi sự kìm kẹp, bám chặt vào điều đầu tiên mà bộ não đang nóng bừng của hắn hiện lên - xúc tu trong miệng. Đôi bàn tay yếu ớt của hắn lập tức bấu chặt móng tay vào lớp thịt đen, kéo nó ra khỏi miệng cho đến khi phổi hắn bắt đầu bốc cháy. Những ngón tay hắn xé, bám và cào vào xúc tu cho đến khi, như thể đang chế giễu hắn, nó đi sâu hơn vào cổ họng, để lại một vị lạ trên lưỡi và khiến mắt Stan cay xè
Không có tác dụng gì.
Các xúc tu khỏe hơn.
Bền hơn.
Nó giữ nguyên và làm theo ý mình.
Hay đúng hơn là như Xeno muốn mấy cái xúc tu đó làm như thế lúc này
Thật nhanh. Một cú giật mạnh vào lớp vải quần, và giờ đây những mảnh giẻ rách còn sót lại lủng lẳng dưới chân, trong khi xúc tu lạnh lẽo siết chặt hạ thân hắn, trượt giữa hai chân, khiến cơ thể hắn cong lên trong tiếng rên rỉ khe khẽ. Quá sức chịu đựng. Đau đớn, sợ hãi, hưng phấn - tất cả hòa quyện thành một, và Stan không còn hiểu cái nào mạnh hơn. Thần kinh hắn, vốn đã căng thẳng vì sợ hãi, lại càng bị kích thích bởi những chuyển động sắc bén bên dưới , những tia lửa xuyên qua cơ thể đang thở hổn hển của hắn
Hắn không thở được.
Phổi hắn nóng rát như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Stan chắc chắn rằng mạng sống của mình bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc.
Và những chuyển động nhanh, thô bạo từ bên dưới chỉ càng khẳng định điều này, trong khi tầm nhìn vốn đã mờ nhạt trước mắt hắn lại càng tối sầm lại.
Đầu hắn quay cuồng, người đau nhói, và những xúc tu đang vuốt ve, quấn quanh, siết chặt, đâm vào cổ họng hắn, đẩy cơ thể hắn ngày càng gần hơn đến lưỡi dao đó.
Cơ thể hắn run lên bần bật khi có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Răng hắn nghiến chặt quanh xúc tu, và ngay cả trong cơn cực khoái, chúng vẫn tiếp tục di chuyển nhanh và thô bạo như vậy, buộc Stan phải rên rỉ khe khẽ cho đến khi mắt hắn không còn nhìn thấy mặt nước đục ngầu trước mặt nữa
Bóng tối bao trùm lấy Stan trước khi hắn kịp sợ hãi.
Điều cuối cùng Stan cảm nhận được là cái ôm mạnh mẽ của Xeno kéo hắn xuống vực sâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip