#3



Phòng cấp cứu buổi sáng đông nghịt. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng bánh xe cáng lăn lạch cạch, tiếng gọi nhau dồn dập của y tá khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đức Duy vừa đặt xong ống thông tiểu cho bệnh nhân thì ngay lập tức bị bác sĩ phân công tiếp nhận một ca mới. Bên kia, Thành An cũng được gọi. Hai đứa vừa liếc nhau đã hiểu: chạy chậm thì ăn mắng.

Thành An lao trước như tên bắn, nhanh đến mức Duy chẳng đuổi kịp. Thế là ca cấp cứu vừa đưa vào thuộc về nó, còn Duy thì nhận bệnh nhân còn lại, một cậu sinh viên năm nhất uống bia rồi gặp tai nạn nhẹ.

Chưa kịp chuẩn bị, Thành An đã hấp tấp chạy lại, mặt hớt hải:
"Ê, đổi ca đi! Để tao xử lý cậu này, mày lo bệnh nhân kia đi."

"Quỷ khùng!" Duy rủa thầm, nhưng cũng không dám chần chừ. Em vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới giường bệnh để tránh bị bác sĩ quát.

Giây trước còn gấp gáp, giây sau... gương mặt Đức Duy bỗng tối sầm lại.

Trên giường chẳng có bệnh nhân nào nguy kịch cả. Chỉ thấy một gã cao lớn đang ngồi tỉnh bơ, chìa ngón tay ra trước mặt em, giọng còn kéo dài nũng nịu:

"Bác sĩ ơi, anh bị đứt tay."

Đức Duy chết lặng. Tim em nảy lên một nhịp thật mạnh. Người to xác ngồi đó không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.

Trong khoảnh khắc, mọi tiếng ồn xung quanh như mờ đi. Duy nhìn anh chằm chằm, vừa bực vừa bất lực.

"Anh... bị điên hả? Có vết xước bé xíu mà cũng mò tới phòng cấp cứu?" giọng em kìm nén, suýt nữa bật thành quát.

Quang Anh không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lại ánh lên chút gì đó bướng bỉnh mà chân thành:
"Không thì làm sao gặp được bác sĩ của anh?"

Tim em khựng lại lần thứ hai.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi quay đi chuẩn bị dụng cụ. Cồn sát trùng, gạc, băng cá nhân... từng món một được đặt gọn gàng lên khay.

"Đưa tay đây." giọng em ngắn gọn, lạnh nhạt.

Quang Anh ngoan ngoãn chìa ngón tay ra, bàn tay to lớn bất giác chạm nhẹ vào găng tay cao su của Duy. Chỉ là một tiếp xúc thoáng qua, vậy mà Duy thấy ngực mình căng thắt.

Em cúi xuống, cẩn thận sát trùng. Mùi cồn nồng xộc lên mũi, hòa cùng nhịp tim dồn dập của chính mình.

"Có đau không?" Duy hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

"Không." Quang Anh đáp gọn, khóe môi cong cong. Nhưng ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt đang nghiêng nghiêng của em, từng hàng mi, từng nhịp thở.

Đức Duy cau mày, vẫn chăm chú làm việc, cố gắng lờ đi ánh nhìn kia. Thế nhưng khi ngón tay anh khẽ co lại vì hơi rát, Duy lập tức ngẩng lên, lo lắng:
"Đừng cử động, sẽ rát hơn đấy."

"Sợ anh đau à?." Quang Anh bật cười, giọng trêu chọc.

Duy lườm anh, mím môi:
"Đúng là phiền phức."

Băng cá nhân dán xong, em rút tay lại thật nhanh, như sợ giữ lâu sẽ khó thoát ra. Nhưng Quang Anh không vội rời đi, anh vẫn ngồi đó, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Bác sĩ Hoàng, cảm ơn."

Đức Duy thoáng sững người. Lời cảm ơn bình thường thôi, mà nghe sao ngượng ngùng vậy. Em quay mặt đi, giọng cố tỏ ra thản nhiên:
"Không cần. Là trách nhiệm thôi."

Quang Anh cười khẽ, không nói thêm.

Khoảnh khắc ấy, phòng cấp cứu ồn ào nhưng giữa hai người lại như chỉ còn một khoảng lặng. Bốn năm xa cách, bao nhiêu lời chưa kịp nói... tất cả bị nén chặt trong ánh nhìn trao nhau, mơ hồ, chông chênh.

Duy vừa dán xong băng cá nhân thì lập tức cất dụng cụ, giọng gọn lỏn:
"Xong rồi. Anh có thể về."

Cứ tưởng thế là hết chuyện, nào ngờ Quang Anh vẫn ngồi y nguyên trên giường bệnh, chẳng buồn nhúc nhích. Anh thậm chí còn đưa mắt nhìn quanh, ra chiều suy tư:
"Anh thấy... nên nhập viện theo dõi thì hơn."

Đức Duy giật mình, suýt nữa làm rơi cái khay trong tay.
"Anh bị gì vậy? Chỉ là vết xước thôi đấy. Ở nhà dán băng cũng được."

Quang Anh nghiêm túc gật đầu, giọng trầm thấp:
"Nhưng nhỡ đâu nhiễm trùng thì sao? Vào viện có bác sĩ theo dõi cho yên tâm."

"..."

Duy cắn môi, hít sâu một hơi. Bình tĩnh, bình tĩnh... Đối diện với cái độ mặt dày quen thuộc này, em thật sự bất lực.

"Đừng có bày trò. Giường bệnh ở đây để cho bệnh nhân cấp cứu, không phải chỗ để... nhập viện linh tinh." giọng Duy nghiêm lại, nhưng lỗ tai thì đỏ ửng.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sáng rực như cố tình trêu:
"Thế bác sĩ Hoàng có chịu trông anh không? Nếu em chịu, anh hứa ngoan ngoãn nằm yên."

Đức Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Tim em lỡ một nhịp. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi ký ức cũ lại ùa về, những lần Quang Anh ngang ngược, cố chấp, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng ở cạnh em.

"...phiền phức." Duy nhỏ giọng, đặt khay xuống bàn.

Khóe môi Quang Anh cong lên. Anh biết, lần này mình đã thắng một chút rồi.

Quang Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì Thành An đã ló đầu vào, tay khoanh trước ngực, mặt mày tỉnh bơ như thể vừa chứng kiến hết mọi chuyện.

"Xước tay thôi, đừng có chiếm chỗ của bệnh nhân khác." nó mỉa mai, giọng vang cả phòng.

Đức Duy nghe xong đỏ bừng mặt, lườm bạn một cái sắc lẻm. Còn chưa kịp phản bác, Thành An đã bước lại gần, hạ giọng thì thầm mà vẫn không quên bóp lấy tay Duy năn nỉ như đóng kịch:
"Duy iu, cậu sinh viên năm nhất không chịu cho tao khám... cậu ta đòi mày cơ."

"**, mày đùa à? Tao còn chưa chạm vào người cậu ta thì đòi cái gì?" Duy bực đến bật chửi.

Thành An lập tức đứng thẳng dậy, cố tình cao giọng cho cả phòng nghe thấy:
"Không tin thì mày đi mà hỏi cậu ta. Bác sĩ Luân đuổi tao qua đây rồi..."

Chưa kịp dứt lời, Đức Duy đã ba chân bốn cẳng lao đi mất dạng, để lại Quang Anh ngồi trên giường bệnh với nụ cười nửa khó chịu, nửa bất lực.

"Đặt tên con là gì nhỉ?." Quang Anh lẩm bẩm, khóe môi cong cong, mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng vội vã của Đức Duy.

Đức Duy hớt hải chạy qua khu giường bên, quả nhiên thấy một cậu sinh viên dáng người mảnh khảnh đang ngồi gọn trong góc giường, gương mặt non choẹt, trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh còn có một bác sĩ trực, vẻ mặt bất lực.

"Bác sĩ nhỏ kia đâu? Em chỉ muốn cậu ấy khám thôi." cậu sinh viên bặm môi, giọng khăng khăng.

Bác sĩ trực lắc đầu, trông thấy Duy thì thở phào:
"Đấy, cậu vào mà giải quyết. Nó không chịu cho ai động vào ngoài cậu."

Đức Duy đứng khựng lại, mặt nóng bừng:
"...Tôi với cậu quen nhau à?"

"Không. Nhưng hôm qua em thấy anh trực ở phòng cấp cứu, nhìn anh đáng yêu nên em tin tưởng." cậu sinh viên thẳng thắn đáp, ánh mắt sáng rỡ, hoàn toàn không để ý đến vẻ lúng túng của Duy.

Bên kia, Thành An khoanh tay dựa tường cười như vừa xem kịch hay. Còn ở phía xa hơn, Quang Anh vẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt dõi theo, gương mặt bỗng tối lại.

Ngón tay vừa được Duy băng bó xong siết nhẹ thành nắm đấm. Trong lòng anh nổi lên một cảm giác khó tả, giống như bị bỏ rơi ngay trước mắt.

"Duy thật sự... đối xử đặc biệt với ai cũng vậy à?" Quang Anh lẩm bẩm, khoé môi cười nhạt, nhưng ánh mắt sâu hun hút.

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ trực đã vội kéo em sang một bên, hạ giọng gấp gáp:

"Cậu sinh viên đó uống bia xong bị tai nạn, bên trong nghi ngờ có chấn thương phúc mạc. Bây giờ cần phải phẫu thuật khẩn, nhưng cậu ta chỉ chịu để cậu theo vào. Nếu cậu không đồng ý, nó sẽ tiếp tục giãy giụa, rất nguy hiểm."

Duy chết lặng một giây. Đây không còn là chuyện nhỏ nữa, là sinh mạng con người. Em hít sâu, gật mạnh:
"Em theo. Xin thầy hướng dẫn."

Bác sĩ vỗ vai em, rồi quay ra chuẩn bị ca mổ. Đức Duy nhanh chóng thay đồ, khử trùng, tim đập thình thịch mà bàn tay vẫn phải giữ bình tĩnh.

Từ xa, Thành An há hốc mồm:
"Ơ... sao lại kéo nó vào luôn vậy?"

Quang Anh đứng cạnh đó, nắm chặt băng gạc trong tay. Anh nhìn theo bóng lưng Duy biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật, lòng vừa lo lắng, vừa dấy lên một cảm giác ghen tuông mơ hồ.

Anh biết rõ Duy đã chọn ngành này, nhưng tận mắt thấy em bước vào phòng mổ, vì một người xa lạ, tim anh bất giác nhói lên.

Trong đầu Quang Anh chỉ văng vẳng một suy nghĩ:
"Lẽ ra... người Duy phải lo lắng như thế, đáng lẽ phải là mình mới đúng."

Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cơ thể rã rời, nhưng nặng trĩu hơn cả là tâm trạng. Em lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa, tâm trí trôi ngược về bốn năm trước.

——-
năm mới năm mới 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip