bóng ma
" Chị tìm ai? "
" Cậu là ai? "
Yujin nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu, tự dưng sáng sớm tinh mơ đến nhà người ta lại hỏi cậu là ai, ai mới là khách ở đây vậy?
" Gyuvinie có ở nhà không? "
Ai cho mà gọi người yêu người ta thân mật quá vậy?
" Nhưng chị là ai mới được ạ? "
" Người giúp việc như cậu làm đúng phận sự của mình thôi chứ hỏi đến tôi làm gì? Cậu đủ tư cách à? "
" Anh ấy ra ngoài tập thể dục rồi "
" Vậy tôi vào nhà chờ "
Còn không kịp để Yujin cản lại hay có nói đồng ý không, người kia đã tùy tiện đi vào nhà tự nhiên như nhà của mình không chút kiên dè. Yujin sáng sớm không muốn có chuyện nên chỉ đành hậm hực đóng cửa lấy điện thoại gọi cho Gyuvin
" Nhớ anh rồi à? Anh đang mang đồ ăn sáng mà em thích về đây "
" Không, về nhanh mà tiếp con mèo của anh đi "
" Con mèo nào? "
" Con mèo cái cao mét sáu lăm xinh đẹp biết nói tiếng người anh nuôi ở bên ngoài ấy "
" Hả?! Khoan đã anh chưa hiểu l..."
Tút tút tút
Đáp lại câu hỏi chưa tròn trịa của Gyuvin là tiếng kết thúc cuộc gọi lạnh lùng từ Yujin, sáng sớm ai lại đến tìm anh chọc cậu nổi điên vậy?
Vừa về đến nhà mở cửa bước vào Gyuvin đã thấy Miyeon ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh, bộ dạng hống hách khó chịu ban đầu của cô ta đối với Yujin đã giấu đi đâu mất, chỉ còn một người con gái dịu dàng biết cư xử ăn nói hết sức nhỏ nhẹ nhìn Gyuvin cười, mà còn không dám cười quá hở miệng, gọi một tiếng anh ngọt xớt.
Gyuvin nhíu mài khó hiểu sao Miyeon lại mò đến tận đây, anh chưa kịp nói lời nào nhưng thấy hơi lạnh gáy. Lạnh gáy cũng đúng, vì có đôi mắt đang nhìn cả hai từ dưới bếp, Gyuvin gật đầu chào Miyeon lấy lệ rồi quay sang đặt túi đồ ăn ở chỗ Yujin nhìn cậu cười khổ, ý bảo anh cũng bất ngờ như em thôi, đợi xíu nữa nói chuyện xong anh giải thích với em ngay, Yujin chỉ liếc anh một cái tiếp tục quay lại pha cà phê
" Sao em đột ngột đến nhà không báo trước vậy? "
" Ông ngoại nói em trực tiếp đến gặp anh sẽ có thành ý hơn "
Yujin nghe đến ông ngoại thì ngẩn đầu, cô ta là ai mà gọi ông ngoại cũng thân thương quá vậy?
" Chuyện gì? "
Gyuvin ghét nhất là ai đó lấy người nhà anh ra viện cớ, ông ngoại nói thì cô nhất định phải nghe theo à?
" Cuối tháng này là sinh nhật của bố em, cho nên bố muốn em đến trực tiếp gửi thiệp mời và nói lời mời anh cùng đến tham dự. Ban đầu em sợ phiền nên mới định gửi lại chỗ ông ngoại, nhưng ông ngoại lại nói em nên đến nói trực tiếp với anh thì phải phép hơn "
" Ừ, nhưng sáng sớm em đến nhà người khác thế này cũng không phải phép lắm đâu "
Gyuvin nhận thiệp mời, mở ra xem. Miyeon không biết nói gì lại thấy Yujin đứng ở bếp đang nhìn cả hai mới tò mò
" Nhà anh thuê người giúp việc từ bao giờ thế ạ? "
" Người yêu anh "
" Dạ?! "
Miyeon tưởng mình nghe lầm, giật mình hỏi lại. Gyuvin vẫn không nhìn đến cô, vẫn đang nghiên cứu chiếc thiệp sinh nhật màu mè nhất mình từng nhìn thấy
" Em ấy không phải người giúp việc, là người yêu anh "
" N-người yêu ạ? Anh với cậu ấy á? "
" Sao vậy? Em chưa từng thấy hai thằng con trai yêu nhau bao giờ hay trước giờ không biết anh không có hứng thú với phụ nữ? "
Miyeon cố gắng nở một nụ cười ngượng nghịu nhìn sang Yujin đang đứng tựa người vào tủ lạnh nhìn mình vẻ đắc ý, giờ thì chị đã biết ai là chủ nhà chưa? Ở đẩu ở đâu sáng sớm xông vào nhà người ta còn ra lệnh chủ cả với chủ nhà. Kim Gyuvin là người yêu của ai mà chị vào nhà cứ như anh ấy là chồng chị vậy?
Máy pha cà phê kêu lên mấy tiếng, Yujin hừ lạnh một tiếng nhìn người kia rồi quay lại với món đồ uống ưa thích buổi sáng, nhìn mất cả tâm trạng. Miyeon chỉ ngồi nói thêm mấy câu nữa rồi cũng xin phép ra về. Lúc về cũng giả lã chào tạm biệt Yujin nhưng cậu cứ vờ như mình không nghe thấy để Gyuvin đi tiễn.
" Hôm nay em có muốn đi hẹn hò không? "
Gyuvin nghĩ cách dỗ người yêu đang khua chén dĩa trong bếp để cho anh biết là cậu đang bực mình
" Không "
Gyuvin chầm chậm tiến đến gần
" Hay là đi đâu chơi xa một tí nhé? Ở quanh quẩn Seoul dạo này cũng không có gì mới "
" Không "
" Thôi mà, đừng để người khác ảnh hưởng tới tụi mình "
Gyuvin ôm eo người kia từ phía sau dỗ dành
" Hay hôm nay đi ra mắt mẹ em nhé? "
Cả hai đến được cổng làng thì trời mưa to.
Mẹ của Yujin được chôn ở một ngọn đồi gần đường dẫn đến ngôi nhà cũ, không thể di chuyển lên đó bằng xe được và với thời tiết này càng không được. Yujin chỉ đường cho Gyuvin lái xe đến chỗ căn nhà gắn bó với Yujin suốt thời thơ ấu, nhưng đến nơi bây giờ không còn chút dấu tích gì rằng căn nhà đã từng tồn tại, ở đó bây giờ mọc lên một nhà nghỉ nhỏ dành cho khách vãn lai đến đây du lịch. Cứ nghĩ là sẽ vắng khách, nào ngờ lúc Gyuvin đặt phòng thì chỉ còn có một phòng trống, phòng cho thuê của nhà nghỉ này cũng không phải như khách sạn mà rộng rãi thoải mái, gian phòng chỉ đủ kê một cái giường đủ hai người ngủ, một cái tủ, một cái bàn nhỏ với hai cái ghế ngồi kiểu hoài cổ.
Ngoài trời cứ mưa rơi rả rích
Yujin nhìn quanh phòng, nếu còn nhà của mình ở đây thì thật tốt, ít nhất sẽ có chút cảm giác thân thuộc, còn bây giờ đang ở trên chính mảnh đất từng là nhà của mình nhưng không còn nhà nữa, thấy sao mà xa lạ quá. Yujin từ lúc đến đây đã thấy nhớ mẹ, mắt cứ chốc chốc lại cay xè rưng rưng im lặng ngồi trên giường không nói gì.
" Em tệ quá "
Yujin đột nhiên nói khi Gyuvin bước ra từ phòng tắm
" Hả? Em đang nói gì đấy? "
" Đến cả nơi có thể giữ được chút kỷ niệm giữa em và mẹ bản thân cũng không có khả năng giữ lại "
Gyuvin ngồi xuống bên cạnh vỗ về
" Không phải là em tệ, mà là bản thân em không có khả năng, khi đó em mới có mười tám tuổi thôi, còn cần có người giám hộ thì lấy đâu ra từng đấy tiền chứ? "
" Hồi bé lúc em chưa nhận lại bố, nhà em nghèo lắm, trời nắng thì không sao chứ trời mưa thì phải đặt chậu đủ nơi, nhất là phòng ngủ của em vừa ẩm thấp vừa hay có côn trùng, nước từ trên mái nhà nhỏ giọt xuống liên tục, có hôm ngủ quên dậy đã ướt cả chăn "
" Bố em không chu cấp gì sao? "
Gyuvin ngạc nhiên hỏi, anh cứ nghĩ anh kế của mình ít nhất dù không nhận con trai nhưng vẫn đủ khả năng chu cấp cho con trai có một cuộc sống đầy đủ chứ?
" Theo em biết là không, hoặc có nhưng vì em quá bé nên không biết. Nhưng từ lúc em hiểu chuyện thì em không nghĩ gia đình em thoải mái về tiền bạc, nhà em chẳng nhận được sự tôn trọng nào từ hàng xóm cả, đó là minh chứng rõ nhất cho việc nhà mình nghèo. Anh biết đó, ở vùng quê nghèo này, một người phụ nữ không chồng mà có con từ thành phố về đây sống...Mẹ khi đó chắc sống cũng không dễ dàng gì, chắc cũng vì vậy mà mẹ trút oán giận lên em "
" Mẹ em không hạnh phúc, mẹ em có bất mãn, mẹ em có nỗi khổ nhưng việc đó không có nghĩa là mẹ em có quyền trút hết những thứ đó lên người em, phải khiến cho em thấy đau khổ giống bà ấy. Cả em nữa Yujinie, em không phải cảm thấy có lỗi "
Gyuvin xoa đầu Yujin, đứa trẻ này, trước ngày anh đến đã chịu bao nhiêu cực khổ vậy
" Em biết chứ, nhưng mà dù sao bà ấy cũng là mẹ của em, mặc dù bố ruồng rẫy mẹ, nhưng mẹ vẫn chọn sinh em ra đời chứ không bỏ em đi, ít ra em vẫn còn may mắn mà, vẫn được cho ăn cho học đầy đủ, vẫn có cơm ngày hai bữa, áo quần lành lặn mõi ngày, vì mẹ đã không từ bỏ em cho nên mới có em của bây giờ. Chỉ là cách làm mẹ của mẹ có chút không đúng như những bà mẹ khác thôi "
" Thế sao đó thế nào? Làm sao bố em lại tìm mẹ con em? "
" Em cũng không rõ, chỉ là một ngày trước ngày chủ nhật mẹ mua cho em giày mới, áo mới, còn chuẩn bị nhiều thứ tươm tất bảo em hôm sau đi gặp bố, khi đó em mới biết mình còn có một người bố. Lúc đó em vui lắm, ngày gặp bố lần đầu chắc là ngày vui nhất trên đời của em tại thời điểm đó, mẹ hay gọi em là con hoang, tức giận lên là cái đồ con hoang hậu đậu này, cái thằng con hoang trời đánh kia, nhưng bố thì không bao giờ gọi em như thế "
Chụt
Gyuvin dùng môi mình chặn lại khuôn miệng đang thao thao bất tuyệt kia khiến Yujin cũng ơ ngơ mất mấy giây vì không hiểu sao anh lại hôn mình
" Em là một em bé ngoan, sau này không được nhắc đến mấy từ như con hoang nữa, biết chưa? "
Yujin cảm thấy bản thân được an ủi không ít, Gyuvin lúc nào cũng từng chút một dạy cậu phải biết trân trọng bản thân mình
" Tiếp theo thế nào nữa? Làm thế nào em lại gặp anh ở cổng nhà? "
" Hôm đó là sinh nhật của em, dự định của em là năm sau lên cấp ba sẽ lên Seoul học, em cũng muốn biết cuộc sống của bố ở Seoul như thế nào nên em hỏi bố liệu em có thể ở Seoul đón sinh nhật cùng bố không. Ban đầu bố không đồng ý, mẹ cũng không đồng ý, nghĩ lại thì lẽ ra em nên nghe lời mẹ, bố luôn bận, mẹ bảo vậy đó, mà em thì quá bé để hiểu luôn bận ở đây nghĩa là gì. "
" Em không biết chuyện bố em đã có gia đình ở Seoul sao? "
" Em không, em cứ nghĩ bố lên Seoul làm việc suốt nhiều năm qua, lúc nhận lại bố em vui lắm, em tự hào đi khoe về bố khắp nơi với bạn bè, ban đầu chúng nó không tin còn bảo em ảo tưởng, nhưng về sau khi bố cho tiền mẹ sửa sang nhà cửa rồi thỉnh thoảng mua đồ chơi gửi tới cho em, bọn nó mới tin em có bố, chứ hồi trước...."
" Hồi trước thế nào? "
" Hồi trước bọn nó thường chỉ vào em và nói là, đàn ông cả cái làng này ai cũng là bố của mày chỉ vì em không có bố "
Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng nhắc đến đây Yujin vẫn còn ấm ức trong ánh mắt, tuổi thơ của Han Yujin không chỉ có một người mẹ suốt ngày trút hết phẫn uất lên cậu mà còn bị những người xung quanh chỉ trỏ công kích nói những lời tổn thương. Một đứa trẻ như vậy không có vấn đề về tâm lí mới là chuyện lạ.
" Hôm sinh nhật em bố để em ở với chú Jiwoong cả ngày, sau đó lại không gặp em mà báo có việc bận, lúc em phản ứng giãy nãy lên bố mới nói cho em nghe toàn bộ sự thật "
" Vào đúng sinh nhật của em sao? "
" Vâng "
Thật muốn đấm cho gã anh kế một nắm đấm, nhưng mà nghĩ lại dù sao anh kế cũng là bố vợ tương lai của mình nên thôi.
" Hôm mà anh gặp em ở cổng nhà là sinh nhật của em, sau khi biết được sự thật em giống như ở trên thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Em chạy tới đó với ý nghĩ sẽ vạch mặt bố, nhưng tới đó rồi lại cảm thấy mình với bố giống như người ở hai thế giới vậy, em lúc đó một chút can đảm để nhấn chuông cũng không có "
" Vậy là ngồi khóc ở cổng nhà anh vào ngày sinh nhật sao? "
" Nếu lúc đó không có anh em cũng không biết làm thế nào để về nhà chú Jiwoong "
Gyuvin nghe nhắc đến người tên Jiwoong đó, lại nhớ tới nhân cách thứ hai của Yujin, cậu ấy bảo rất thích chú Jiwoong, hẳn là người đó đối xử với Yujin cũng rất tốt.
" Chú Jiwoong gì đó, bây giờ ở đâu? "
" Chú ấy đã ra nước ngoài học tập rồi "
" Em thích chú Jiwoong lắm nhỉ? "
" Thích chứ ạ "
" Thích hơn cả anh không? "
Gyuvin ép sát mặt mình lại với Yujin trầm giọng hỏi, Yujin cảm thấy buồn cười
" Em thích chú Jiwoong như một người anh trai thôi, chú ấy chăm sóc em rất tốt, ba năm học cấp ba đều là chú đại diện phụ huynh cho em "
" Chăm sóc em còn tốt hơn người em gọi là bố nhỉ? "
" Dù sao cơm ăn áo mặc điều kiện sống của em trở nên tốt hơn là cũng nhờ có tiền của bố "
" Anh không thích em hiểu chuyện thế này chút nào "
Gyuvin xoa đầu Yujin nói, giọng buồn buồn. Lẽ ra ở cái tuổi của Yujin cậu không nên quá hiểu chuyện như thế, việc gì cũng nhận lỗi về bản thân mình, luôn ép bản thân phải thấu hiểu cho sự vô lí của người lớn.
Dạo trước cãi nhau, mặc dù Gyuvin thấy tính cách của Yujin đang dần thay đổi có phần ngang bướng cứng đầu không ngoan ngoãn như trước, nhưng nghĩ lại anh thấy dù sao đấy cũng là một tín hiệu đáng mừng, vì Yujin được bộc phát những nét tính cách ở độ tuổi đó như những đứa trẻ bình thường đồng trang lứa khác. Anh cảm thấy nhất ít việc anh yêu thương chiều chuộng Yujin, mỗi ngày đều nói những lời khẳng định giá trị với Yujin càng làm cho cậu ngày càng có có niềm tin vào bản thân mình.
Yujin ngang bướng cũng được, cứng đầu khó bảo cũng được, nói nhiều câu làm anh khó chịu cũng được, cùng lắm thì cãi nhau, cùng lắm anh vẫn còn nửa đời còn lại tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc dạy cậu từng chút một. Gyuvin không thích nhìn Yujin nói về những bất hạnh đau khổ của mình trong quá khứ bằng những lời lẽ cùng thái độ hiểu chuyện thế này.
Trời tạnh mưa rồi cũng xế chiều
Yujin nói đường có thể đường lên đồi rất trơn trượt nhưng Gyuvin vẫn quyết tâm muốn đến thăm mộ của mẹ Han. Lúc cả hai đến nơi Yujin có chút ngạc nhiên, mộ của mẹ hình như vừa được dọn dẹp cách đây không lâu, sạch sẽ không có chút cỏ dại nào, cơn mưa ngang qua cũng không làm ngôi mộ có tí bám bẩn nào như những ngôi mộ quanh đó.
Lạ nhỉ? Hay là bố cho người đến dọn dẹp định kỳ?
Trong suy nghĩ của Yujin, đã gần một năm từ ngày mẹ mất rồi chưa lần nào cậu về dọn dẹp mộ, hẳn là ngôi mộ phải xanh cỏ um tùm còn đằng này lại vô cùng sạch sẽ như vậy thì hẳn phải có người dọn dẹp. Ngoài cậu ra chỉ có bố biết mộ của mẹ nằm ở đâu.
" Em đứng ngẩn ra đấy làm gì? Không định giới thiệu anh với mẹ hả? "
Yujin bị tiếng gọi của Gyuvin làm cho giật mình, anh đang đứng trước mộ mẹ cậu, bày ra một bình hoa và một ít bánh trái trên dĩa mang theo từ Seoul đến đây
" Con cũng không biết mẹ thích gì nên chỉ mua vài món đơn sơ thôi ạ, lần sau đến con sẽ mua nhiều món hơn "
Gyuvin đứng lầm rầm khấn vái
" Mẹ của em chứ mẹ của anh à mà gọi mẹ ngọt xớt vậy "
" Phải gọi là mẹ chứ, để mẹ an tâm sau này con trai của mẹ có anh chăm sóc rồi "
Yujin bĩu môi nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc
" Mẹ yên tâm nhé, con không đi Anh nữa, con cũng có người chăm sóc rồi, anh ấy là Kim Gyuvin, là người con yêu..."
" Cũng là người yêu con trai của mẹ nữa ạ "
Gyuvin nắm tay Yujin, đan năm ngón tay vào rồi hôn một cái trước bia mộ như cam kết với mẹ rằng sau này anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con trai của bà.
Trời chập tối thì cả hai trở lại nhà nghỉ, trên đường về có đi ngang chợ đêm họp định kì trong làng nên Gyuvin và Yujin quyết định sẽ ở lại tìm cái gì đó ăn, ở quê nên chợ đêm cũng chỉ bán những món dân dã cho người ít tiền, Yujin dừng lại ở hàng bán hải sản nướng đang tươi sống, đến lúc cậu hỏi Gyuvin muốn ăn món gì để người ta chế biến thì anh đực mặt ra
" Như nghêu này thì có thể làm gì? "
" Anh chưa đi ăn hải sản hay quán ốc lề đường như này bao giờ à? "
" Chưa "
Yujin nghe vậy thì phì cười vỗ ngực tự hào
" Thế cứ tin ở em nhé "
Yujin nhanh chóng gọi mỗi thứ một suất nào là rang me nào là hấp sả rồi cả nướng phô mai trong khi Gyuvin chỉ đứng một bên cố gắng ghi nhớ những thứ này có thể gọi món như thế nào. Xưa nay nếu anh ăn hải sản đều để sẵn trên menu cả rồi, lần đầu thấy hình thức thế này Gyuvin có hơi bỡ ngỡ.
" Hay mua thêm vài lon bia về khách sạn chúng ta nhắm nháp nhé? "
" Dạo này em người lớn rồi nhỉ? "
" Em đủ tuổi trưởng thành rồi đó "
" Ừ, nhưng uống coca thôi "
" Một lon thôi mà "
" Một giọt cũng không "
Gyuvin nghiêm giọng vậy nhưng đến lúc tính tiền vẫn là có thêm mấy lon bia.
Han Yujin mạnh miệng vậy nhưng uống cũng chỉ có một lon là đỏ ửng cả má đầu óc quay cuồng trèo lên giường ngủ làm Gyuvin phì cười, cẩn thận đắp chăn cho cậu xong thì anh đi ra ngoài có chút việc.
Chút việc ở đây của anh, là muốn đi thương lượng việc mua lại nhà nghỉ này.
" Vấn đề không phải tôi không muốn bán cho cậu, mà là mảnh đất này có vấn đề, chỉ hợp kinh doanh thôi chứ nếu xây nhà như cậu nói e là không được "
Chủ của nhà nghỉ thành thật nói
" Tại sao lại không được? "
" Vì trên mảnh đất này từng có tự tử. Tôi không phải người dân ở đây nên cũng không biết chính xác câu chuyện thế nào, chỉ nghe người trong vùng kể lại thôi "
" Ông cứ nói tiếp đi tôi đang nghe đây "
Gyuvin vốn cũng không tin chuyện ma quỷ, nên cứ để người đàn ông kia tiếp tục kể chuyện
" Người tự sát đó chính là chủ cũ của căn nhà này, nghe nói cô ấy là một bà mẹ đơn thân có đứa con trai khi ấy đang đi học cấp ba ở Seoul, không biết vì lí do gì một ngày khi con trai cô ấy trở về nhà thì phát hiện ra mẹ của mình đã tự tử. Ma xui quỷ khiến thế nào thằng bé cũng không hề báo cảnh sát ngay lúc đó mà lại đóng chặt cửa nhà rồi chui vào trốn trong một cái tủ gỗ trong phòng ngủ. Nghĩ xem, chỉ có bị ma quỷ làm cho quẩn trí thì mới ở trong nhà với một cái xác treo lủng lẳng ngay phòng khách bóc mùi hoại tử không ăn không uống gì trốn trong tủ suốt mấy ngày thôi "
Thì ra đây chính là nguyên nhân mà Yujin bị đưa vào bệnh viện tâm thần
" Thằng bé sau đấy cũng bị đưa vào trại tâm thần, mà cái đáng sợ là..."
" Là làm sao? "
" Cứ đêm đêm người dân quanh đây có việc đi về trễ ngang căn nhà lại thấy có bóng người phụ nữ đi đi lại lại trong nhà, tay cầm một sợi dây thòng lọng. Người gan dạ nhất đứng lại nhìn xem cái bóng trong nhà đang muốn làm gì thì thấy cái bóng đó làm lại thao tác lúc treo cổ ở giữa nhà. Vì tin đồn lan truyền ngày càng nhiều nên nghe nói họ hàng xa của chủ nhà mới đập bỏ cả căn nhà sau đó cấm biển bán nhà "
" Ông đã nghe chuyện như vậy mà vẫn mua à? "
" Vì giá rẻ, hơn nữa tôi là xây nhà nghỉ kinh doanh chứ không phải mua để xây nhà, thấy cậu có thiện chí như vậy mà muốn mua xây nhà tôi mới kể cho cậu nghe chuyện này thôi, chứ nếu cậu mua để làm ăn, tôi đã chả kể "
" Vậy thì gấp ba "
" Sao cơ? "
Ông chủ nhà toát mồ hôi lạnh, kể đến vậy rồi mà vẫn có người không biết sợ sao?
" Ông bán lại cho tôi đi, tôi trả giá gấp ba, dù sao thì tôi thấy nếu ông kinh doanh chục năm nữa cũng chưa lấy lại được vốn bỏ ra ban đầu mà "
" C..Chuyện này... "
" Đây là thông tin liên hệ của tôi, ông cứ suy nghĩ đi, rồi liên hệ lại tôi sau "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip