cổ phần

" Đó là lí do anh phản bội lại niềm tin của tôi à? Vì tôi đã biết chuyện giữa Gunwook và Ricky mà không nói cho anh biết "

Gyuvin bình tĩnh nhìn Taerae hỏi, đang trong giờ làm việc nhưng Gyuvin lại lừa Taerae ra ngoài cùng mình bảo là gặp đối tác, thực chất chả có đối tác nào ở đây cả. Cả hai đang ngồi với nhau ở quán cà phê trong khu trung tâm thương mại thuộc khối mua sắm bán lẻ của tập đoàn nhà họ Kim và thẳng thắn với nhau như những người bạn. 

" Tôi biết cậu đứng ở giữa cũng rất khó xử, nhưng tôi nghĩ với sự trung thành của mình với cậu nhiều năm qua, lẽ ra cậu nên là người nói cho tôi biết  "

Taerae không tránh né mà trực tiếp bày tỏ sự thất vọng trong lòng với Gyuvin 

" Thất vọng thật đấy, cả người tôi hết mực yêu thương và trung thành "

" Nên anh chọn việc phản bội lại tôi và giúp đỡ bố tôi sao? "

" Tôi chưa làm gì có lỗi với cậu cả "

Taerae nhìn thẳng vào mắt Gyuvin nói rồi thở dài 

" Bố cậu gặp tôi hai lần, lần đầu thuyết phục tôi giúp ông ấy nhưng bất thành, lúc đó Yujin chỉ vừa về Hàn Quốc và đến Kim thị làm việc, lần thứ hai là vào lúc cậu đi công tác, ông ấy cho tôi biết chuyện của Gunwook, ông ấy nói với tôi rằng sự trung thành của tôi với cậu chỉ đổi lại được việc cậu tạo cơ hội cho Gunwook và Ricky có dịp ở riêng với nhau thôi sao, nhưng lúc đó tôi không tin "

" Vậy về chuyện anh khiến Yujin hiểu lầm tôi và Zhanghao đang định có con chung thì sao? Cả chuyện tiết lộ việc tôi thu mua cổ phần nữa "

Gyuvin không ngờ bố mình lại nhanh như vậy đã tra ra chuyện của Gunwook và Ricky, xem ra chuyện anh và Yujin hiện tại đã làm lành quay lại sống cùng nhau phải cẩn trọng hơn nữa.

" Tôi không thể biểu hiện chút phản kháng nào sao? "

" Xin lỗi anh về chuyện của Gunwook, với tư cách là một người bạn đồng hành với nhau trong công việc và là một đứa em anh hết mực tin tưởng "

Taerae hơi bất ngờ trước lời xin lỗi của Gyuvin, nhưng cũng không từ chối cái cúi đầu của người có địa vị cao hơn mình, anh cũng chỉ cần có vậy.

" Nếu mọi chuyện có thể thẳng thắn với nhau từ đầu thì đã tốt "

" Gunwook cũng có lí do để làm vậy "

" Chuyện đó hãy để em ấy nói với tôi khi sẵn sàng "

" Anh sẽ buông tay cậu ấy à? "

" Tôi đang học cách dần chấp nhận việc phải buông tay em ấy đây, nhưng mỗi lần nhìn em ấy nói dối tôi lại không chịu được "

Gyuvin hiểu cho cảm giác của Taerae, chuyện đã biết rõ đối phương nói dối mà phải giả vờ như không biết gì thật sự rất khó chịu. Bởi vì Taerae là một người chân thành và ấm áp, cho nên chuyện này dù là người ngoài như Gyuvin nhìn thôi cũng đã thấy khó xử chứ đừng nói người phải đưa ra quyết định như Gunwook. 

Taerae đưa điện thoại của mình cho Gyuvin, trên màn hình là đoạn tin nhắn trao đổi giữa đôi bên

" Bố cậu nói muốn gặp tôi để thuyết phục lần cuối, tôi nghĩ sẽ có liên quan đến chuyện 11% cổ phần ông ấy vừa thu mua lại được từ chỗ người của cậu vừa bán ra "

Gyuvin gõ tay lên đùi tính toán, 11% vừa rồi là anh cố tình rao bán ra cho bố anh mua lại

" Ông ấy đã đoán được tôi âm thầm ở sau lưng thu mua cổ phần nhỏ lẻ từ các cổ đông khác rồi, chỉ là ban đầu cần anh để xác nhận lại nghi ngờ của ông ấy thôi. Chuyện bán cổ phần lần này là tôi cố tình làm vậy, không phải để ông ấy bớt nghi ngờ đâu, để ông ấy tự đắc chắc chắn tôi không thể lên nắm toàn quyền điều hành Kim thị thôi "

" Thêm 11% cổ phần vừa rồi, ông ấy có hơn 50% cổ phần rồi, chỉ là theo luật ông ấy chỉ được giữ tối đa 35% cổ phần thôi, không biết phần còn lại ông ấy chuyển nhượng thế nào"

" Ông ấy đang giữ 42% cổ phần bao gồm 35% của ông ấy và 7% của thư kí kề cận, tôi hiện tại tổng cộng chỉ còn có 29% sau khi  cố tình bán ra 11% cổ phần tôi đã mua lại trong suốt thời gian qua "

" Vậy ra chuyện nói rằng bố mẹ Zhanghao muốn mua cổ phần nên anh sẽ bán ra cũng là cố tình nói nhỉ? "

Gyuvin cười trừ

" Tôi chắc chắn ông ấy mua nó là để chuyển nhượng lại cho gia đình Zhanghao nhằm giữ chân tôi lại trong cuộc hôn nhân với Zhanghao, nếu tôi và Yujin có quay lại và tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại trong thời gian này, đồng nghĩa ngày họp cổ đông thường niên bố mẹ Zhanghao sẽ không ủng hộ phiếu cho tôi, ông ấy nghĩ tôi sẽ không dám làm "

" Nhưng cậu sẽ làm phải không? "

Gyuvin gật đầu, chuyện mà bố anh chắc chắn không ngờ tới là Zhanghao đã xin bố mẹ ủy quyền quyết định số cổ phần cho mình

" Tôi cần thêm ít nhất là 2% cổ phần nữa để cân bằng với ông ấy, nhưng theo thông tin tôi mới nhận được thì vị cổ đông cuối cùng giữ 2% kia đã bán lại cho bố tôi rồi "

" Nan giải nhỉ? "

" Tôi nghĩ ông ấy muốn gặp anh là vì chuyện này "

" Chuyện gì cơ? "

Gyuvin đột nhiên trở nên nghiêm túc 

" Nếu lần này ông ấy tiếp tục thuyết phục anh hợp tác, anh hãy đồng ý đi, vì tôi có kế hoạch cho anh đây "

Trong lúc Gyuvin đang cùng Taerae uống cà phê nói chuyện ở tầng B2 của khu trung tâm thương mại thì Yujin cũng đang ra ngoài làm việc cùng Yiwon để xem chỗ vừa bố trí biển quảng cáo

" Chỗ này tôi thấy điều chỉnh sang trái một chút nhìn dù ở vị trí nào cũng sẽ cân bằng hơn, cậu Yujin thấy sao? "

" Tôi cũng thấy thế "

Yujin vừa nói vừa giơ máy ảnh lên, lùi mấy bước chân canh chỉnh chụp ảnh về làm báo cáo, cậu mãi tập trung nên không để ý nhân viên vệ sinh đang đẩy xe dọn dẹp tới ở ngay sau mình.

" Yujin, cẩn thận "

" Ô "

Cũng may là Yiwon phản xạ nhanh kịp đưa tay kéo Yujin về phía mình, nếu không cậu vừa lùi đã va phải xe của cô lao công đang đi tới ngã ra sàn, chỉ có máy ảnh ban nãy cậu đang cầm trên tay rơi xuống sàn văng pin ra xa mấy mét rồi hỏng mất 

" Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi "

Cô lao công rối rít nói lời xin lỗi, nhìn thấy thẻ nhân viên trên cổ Yujin đang đeo là người của tập đoàn lại càng sợ hơn, chỉ cần mở lời nói một câu với bên nhân sự chuyện này thì bà sẽ mất việc mất

" Không sao đâu ạ, cô cứ đi làm việc đi, cũng do cháu bất cẩn không nhìn trước sau "

Yujin xua tay giả lả trấn an, Yiwon đã đi nhặt pin về rồi lắp vào máy ảnh 

" Hỏng rồi đây, tôi không khởi động được máy "

Mặt người phụ nữ trung niên trắng bệt, tay chân bối rối mà thừa thãi không biết nên làm gì, máy ảnh nhìn cũng không rẻ, có khi bằng cả tháng lương của bản thân cũng nên. 

" Không sao đâu cô ạ, là máy ảnh của cá nhân cháu, cô không cần đền bù gì đâu, cô cứ đi làm việc tiếp đi "

Người phụ nữ nghe vậy thì liên tục nói cảm ơn rồi nhanh chân đẩy xe vệ sinh tòa nhà đi mất, Yujin tặc lưỡi, máy ảnh cũng hỏng rồi, món quà kỉ niệm một năm yêu nhau giữa cậu và Kang Joon đồng hành với cậu trong rất nhiều chuyến du lịch

" Trông cậu có vẻ tiếc cái máy ảnh nhỉ? "

Yiwon hình như nhìn thấu người khác rất giỏi, cậu quay sang anh nở nụ cười 

" Vẫn chưa nói cảm ơn anh vì chuyện ban nãy "

" Mời tôi ăn trưa cũng được "

Yujin chưa bao giờ thấy việc mình bị gài một chầu ăn dễ đến thế, Yiwon cũng rất biết chọn nhà hàng, là một quán mì kiểu nhật bình dân trong khu trung tâm thương mại ở tầng B2. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện mà không để ý từ xa có ánh mắt đang hướng về phía mình. 

" Về cơ bản thì bây giờ Yujin đang mang mác độc thân nhỉ? "

Taerae nhìn vẻ mặt đen như đêm ba mươi của Gyuvin đang nhìn chằm chằm hai người kia bình một câu, mặt Gyuvin nghe xong lại càng đen hơn

Từ ngày về sống chung cùng nhau, ngày nào Yujin và Gyuvin cũng cùng đi làm cùng tan làm, vì Gyuvin dùng thang máy riêng nên dĩ nhiên không ai phát hiện ra chuyện hai người đi cùng nhau, ở cùng nhà. Chỉ riêng hôm nay vì đi công việc bên ngoài nên Yiwon ngỏ ý đưa Yujin về nên cậu đã nhắn cho anh không cần ở công ty đợi mình. Gyuvin cũng nói hôm nay anh phải tăng ca nên sẽ về muộn. 

Yujin sau khi tắm rửa xong đem máy ảnh ra phòng khách sửa, xem ra là hỏng thật rồi chắc cậu sẽ cần chuyển dữ liệu còn lại vào máy tính. Trong lúc vừa chuyển cũng tranh thủ nấu bữa tối, dạo này ngày nào cũng ăn cơm nhà cùng nhau thật sự càng giống một gia đình.

Có tiếng mở cửa thay lời thông báo người kia đã về nhưng đáp lại câu hỏi " Anh về rồi đấy à? " của Yujin là một sự im lặng kéo dài và tiếng bước chân đang đi lên phòng ngủ

" Ơ? Hôm nay không ôm mình nhỉ? "

Bình thường Gyuvin về muộn hơn đều sẽ chạy ngay vào bếp ôm cậu rồi hỏi hôm nay em nấu món gì đấy, ôm đến chán chê rồi mới chịu đi tắm ra ăn cơm, hôm nay không theo trình tự đấy Yujin lại thấy hơi trống trải

" Máy ảnh bị làm sao à mà em phải chuyển dữ liệu thế? "

Gyuvin trong bộ đồ ngủ ngồi vào bàn đưa tay kéo máy tính mở lên xem ảnh cũ của Yujin hồi còn sống ở nước ngoài

" Lúc trưa đi khảo sát với Yiwon em làm rơi nên hỏng mất "

" Bất cẩn vậy "

" Cũng may có Yiwon nhanh nhạy nếu không chắc em ngã nhào vào cái xe đẩy dọn vệ sinh của cô lao công mất rồi "

" Vậy à? "

Gyuvin hờ hững đáp, trỏ chuột di vào thư mục đề tên Tốt nghiệp 

" Vậy à? "

Yujin lập lại đặt dĩa thịt bò vừa xào xong lên bàn ăn rồi đi ra chỗ Gyuvin

" Anh không thèm hỏi han em vì sao lại ngã có làm sao không luôn? "

" Em nói có Yiwon rồi mà, ngồi ăn trưa ở nhà hàng nhật vui vẻ như vậy thì chắc chắn không sao rồi "

Gyuvin di trỏ chuột vào tấm ảnh Yujin mặc áo tốt nghiệp ở trường, mũ tốt nghiệp còn được trang trí vô cùng đặc biệt, trong ảnh cậu cười vô cùng rạng rỡ, hồi này Yujin chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng so với cậu trai mười chín tuổi năm đó trong kí ức của Gyuvin dáng vẻ đã khác đi nhiều rồi.  

" Anh theo dõi em à? Làm sao anh biết em ăn trưa ở nhà hàng nhật? "

Yujin giật mình vì không hiểu sao Gyuvin lại biết mình ăn trưa ở nhà hàng nhật cùng Yiwon

" Anh làm chủ tịch tập đoàn mà em nói cứ như anh là thằng thất nghiệp đeo bám người yêu ấy "

Yujin đang định hỏi rõ thì bị câu nói vừa rồi của Gyuvin làm cho bực mình không thèm hỏi nữa, đi xuống bếp tắt nồi canh, sau đó tự mình lấy cơm và đồ ăn cho vào đĩa đủ một phần, mang ra phòng khách mở tivi lên vừa ăn vừa xem phim. 

Không khí trong nhà không cãi nhau câu nào tự dưng lại trở nên ngột ngạt khó chịu. Kim Gyuvin cuối cùng không chịu được phải đi ra cầu hòa trước, được rồi anh có định cãi nhau đâu chứ 

" Anh xin lỗi, là anh quá lời "

Han Yujin không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi rửa muỗng đĩa mình vừa ăn xong 

" Yujinie "

Kim Gyuvin còn chưa kịp ôm đã bị người kia quay lại quát

" Anh đừng có mà động vào em "

" Thôi mà, anh xin lỗi anh biết anh sai rồi "

" Anh mà chạm vào người em thì xác định làm bạn với sofa dài hạn đi "

Cánh tay đang định ôm người kia dỗ dành liền rụt lại 

" Anh đi hỏi xem có ai ở cái Đại Hàn Dân Quốc này ghen tuông giận dỗi vô cớ như anh không? Anh là con nít lên ba đó hả? Hay là mới lớn mới biết yêu lần đầu, ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi đầu rồi mà suốt ngày dỗi em vì mấy chuyện y như bọn trẻ con mới lớn ấy "

" Anh... "

" Anh cái gì mà anh? Anh đáng tuổi em phải gọi là chú đó, anh tự mình soi lại từ lúc tan làm về tới giờ anh cư xử như nào đi. Về em chào thì không thèm đáp, còn không vào ôm hôn chào em như mọi khi hỏi xem em nấu món gì, tắm xong đi ra thì hỏi chuyện vặn vẹo đủ thứ. Em với Yiwon đi công việc với nhau đến giờ ăn thì đi ăn cùng nhau chứ chả lẽ chạy về công ty ăn với anh à? Anh biết nghĩ không vậy? Chuyện vô lí như vậy cũng giận hờn được còn nặng lời với em "

" An...."

" Em cho anh nói chưa ? "

Yujin trừng mắt, Gyuvin lập tức ngậm miệng, chữ anh còn chưa nói trọn vẹn nữa mà, anh đã kịp nói gì đâu

" Lúc tỏ tình thì nói sẽ trân trọng người ta, sẽ yêu thương người ta, sẽ thế này thế kia, không như này như kia làm em buồn, em cấm anh giận hay ghen hả? Em không hề, nhưng mà chuyện nào đáng thì nói chứ chuyện gì anh cũng dỗi cho được em không rảnh đâu mà cả ngày đi dỗ anh "

"..."

" Bực hết cả mình, nấu cơm ngon chờ anh về để nhận được kết quả như vậy đây "

Yujin úp cái dĩa lên kệ rõ lớn tiếng mặt mũi hầm hầm 

" Anh tự mình kiểm điểm đi, em không thèm nói nữa "

Cậu vừa định xoay người đi, người kia đã giữ cậu lại trong lòng bằng một cái ôm đủ chặt

" Anh biết lỗi rồi mà, đừng khó chịu vậy nữa, cũng vì anh sợ mất em thôi  " 

" Mất cái gì chứ, anh đừng có mà lí sự cùn "

" Anh không có, chỉ là bây giờ em trên danh nghĩa thì độc thân rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người để mắt đến em hơn, em đâu phải không biết Yiwon vừa là người của bố anh vừa là kẻ từ đầu đã để mắt đến em chứ? "

" Thì làm sao, em không động lòng là được anh lo cái gì? "

" Em thì anh tin rồi, nhưng mà người ngoài thì anh không tin được. Bình thường em với anh ta không quá thân thiết, tự dưng hôm nay hai người lại nói chuyện vui vẻ như vậy, tan làm em còn để anh ta đưa về, anh không muốn nghĩ nhiều nhưng mà anh để tâm "

" ... "

" Tụi mình khó khăn lắm mới về bên nhau anh chỉ hận không thể giữ em bên anh 24/7 thôi, bây giờ anh và Zhanghao chưa ly hôn, ở công ty anh không thể công khai mối quan hệ của chúng ta được, em thì lại quá là xinh đẹp đáng yêu ai nhìn cũng yêu mến, đặt trường hợp em là anh em cũng sẽ lo đứng lo ngồi cho mà xem "

" Xì, dẻo miệng "

Cơn bực bội của Han Yujin nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng khi người kia làm mặt đáng thương nói mấy lời đường mật chọc cậu cười. Chủ tịch Kim ngày thường ở công ty ai nhìn cũng không dám nhìn thẳng phải cụp mắt xuống bây giờ lại đang ở trong bếp dỗ dành nhân viên phòng dự án.

" Anh đừng có mơ đến chuyện chúng ta công khai, cho dù anh ly dị với Zhanghao rồi em cũng không dám công khai với anh đâu. Em muốn bình yên đi làm kiếm cơm thôi, em không muốn thành tâm điểm của cả tập đoàn, khéo người ta lại đồn em là trà xanh khiến anh và Zhanghao ly dị cũng nên "

" Ơ ?! "

" Em nói sai à, đấy là chưa kể, chính anh quy định người cùng công ty thì không thể yêu đương tránh gây ảnh hưởng đến công việc mà. Ai vi phạm cũng xử lí như nhau thôi, chủ tịch đòi công khai cái gì cơ ạ? "

Kim Gyuvin lúc đưa ra quy định kia, đâu có nghĩ đến ngày này, tự mình giẫm vào cái đuôi của mình chứ. Han Yujin chỉ định đùa thôi nhưng người kia nghe xong thì suy thật. Tự dưng anh im lặng suy nghĩ lung lắm thế này làm Yujin có hơi bối rối, có phải mình nói sai gì rồi không.

" Anh nghĩ xong rồi "

Sau một hồi im lặng Gyuvin cũng lên tiếng thở phào nhẹ nhõm

" Anh nghĩ xong cái gì? "

" Thì sau khi công khai mối quan hệ của chúng ta ở công ty, anh sẽ duyệt đơn cho em ở nhà, không cần đi làm nữa, anh nuôi em là được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip