dấu vết
Yujin để ý thấy từ lúc ăn trưa gặp đối tác trở về Park Gunwook cứ như người mất hồn.
Bạn thân người thì ở đây nhưng mà hồn thì cứ ở đâu đâu không tập trung được, cậu hỏi một chuyện đến lần thứ ba rồi không chắc người kia nghe không. Phải cho đến lúc trợ lý của chủ tịch bước vào cất tiếng hỏi Yujin mới thấy Gunwook bừng tỉnh gật gù đi ra ngoài. Đúng là tiêu chuẩn kép mà, bạn thân gọi mấy tiếng cũng không bằng người yêu gọi một tiếng liền ngoan ngoãn nghe theo.
" Anh Yujin ơi "
Cậu trai là hậu bối khóa dưới của Yujin ở trường lên tiếng gọi, có vẻ là chuyện không liên quan đến công việc nên cậu ta cũng không mạnh dạn như mọi khi, sợ đồng nghiệp khác nghe thấy.
" Sao thế em? "
Yujin dừng việc gõ phím quay sang chờ đợi đối phương mở lời
" Hồi trước anh sang Anh du học theo học bổng của trường Yonsei là học ở trường đại học nào thế ạ? "
" Anh học ở Edinburgh, The University of Edinburgh "
" Thế thì tốt quá rồi"
Cậu trai kia như bắt được vàng liền hỏi tới các vấn đề khác
" Em có cậu em trai là tân sinh viên của đại học Yonsei, thằng bé là thủ khoa của khóa nên đang có mong muốn đi du học ở Anh và theo học ở Edinburgh giống anh, lần trước anh nói có học bổng trao đổi du học nên em có kể cho em trai em nghe, nhưng mà thằng bé nó cứ khẳng định là do thành tích của anh tốt nên được đặt cách “
Yujin định nói gì đó, nhưng cứ để đối phương trình bày tiếp câu chuyện của mình
“ Vậy nên em muốn hỏi lúc còn học ở Yonsei anh đã chuẩn bị những gì cho hồ sơ đi du học thế ạ? "
Yujin à lên một tiếng đã hiểu ra vấn đề rồi suy ngẫm lại
" Hừm...cũng lâu rồi nên anh không nhớ rõ nữa. Đại khái là năm đó thầy cố vấn của anh chỉ gọi anh lên thông báo về học bổng sau khi xét duyệt điểm năm nhất của anh đứng đầu khóa, với cả anh có tín chỉ ngoại ngữ trước đó nữa nên thầy nói là đủ điều kiện để đi du học, còn hồ sơ thì anh chỉ chuẩn bị theo những gì trong danh sách thầy cố vấn gửi cho anh thôi. “
“ Thế ạ? Cái này thì sinh viên không chủ động xin thông tin được rồi nhỉ? “
“ Anh cũng không rõ, ngày trước anh ở thế tiếp nhận thông tin thôi, à, giải thích một chút là do ngày xưa khi tốt nghiệp cấp ba xong anh đã định học đại học ở Edinburgh, cũng có học bổng và dự định đi rồi nhưng mà không đi được, sau này học ở Yonsei lại có cơ hội nên mấy cái tín chỉ cần thiết ở thời điểm đó anh đều có đủ cả, chỉ chuẩn bị thêm bảng điểm hai năm đủ đẹp nữa thôi "
" Nghe khủng thật anh ạ "
" Nếu em trai em cần thì để anh về tìm lại hồ sơ trên máy tính rồi gửi cho thằng bé tham khảo "
" Được thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh trước nhé "
Yujin khi ấy cũng không để ý lời nói của cậu em đồng nghiệp về chuyện học bổng ở Yonsei cho lắm, phải đến tận lúc về ngồi tìm lại mấy thông tin liên quan đến hồ sơ giấy tờ mà ngày trước cậu chuẩn bị cho việc đi du học, Yujin mới nhận thấy lời nói kia có vấn đề, mà nói cho đúng là vấn đề nằm ở chỗ hồ sơ đi du học của Han Yujin.
Hai năm cuối ở đại học Edinburgh, Yujin để đảm bảo mình có đủ tín chỉ ngoại khóa bổ sung cho hồ sơ tốt nghiệp nên trong thời gian nghỉ hè năm ba cậu đã xin vào làm cộng tác viên cho nhóm hỗ trợ tuyển sinh dành cho các bạn du học sinh trên toàn cầu. Yujin phụ trách nhóm dành cho các bạn du học sinh ở Hàn Quốc và Nhật Bản, vì về vấn đề yêu cầu hồ sơ nhập học của hai nhóm tương đối giống nhau, chia làm hai nhóm chính là nhóm nhận học bổng trao đổi giữa các trường đại học và nhóm du học sinh bình thường khác có thể có học bổng hoặc không.
Trong lúc tra cứu lại giấy tờ hướng dẫn cho nhóm nhận học bổng trao đổi giữa các trường đại học có liên kết, Yujin ngồi tra cứu lại xem giấy tờ của mình thì phát hiện ra yêu cầu về giấy tờ của mình với yêu cầu của trường dành cho đối tượng là du học sinh theo dạng trao đổi không giống nhau lắm. Không hiểu sao trước đây cậu hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Mà cũng đúng, giai đoạn đó cậu chỉ tập trung một là sức khỏe hai là thích nghi cuộc sống ở Anh, có thời gian đâu mà ngồi nghĩ bâng quơ đến mấy chuyện này chứ.
Nhưng bây giờ khi nhìn lại thì…
" Lạ vậy nhỉ? "
Yujin nhíu mày sau khi xem đi xem lại năm lần bảy lượt, hoàn toàn không tương ứng giữa yêu cầu của nhà trường và hồ sơ của cậu nếu đi theo diện trao đổi du học sinh giữa hai trường đại học.
Trước đây Yujin không có kinh nghiệm cũng không có tìm hiểu, lúc cậu đi du học chỉ là chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu mà thầy cố vấn đưa ra cho mình thôi chứ hoàn toàn không đi tìm hiểu chút nào về thủ tục hồ sơ. Yujin mặc định đấy là nhiệm vụ của nhà trường, cậu chỉ cần đáp ứng đủ hồ sơ nhà trường đưa ra thôi, quá trình chuẩn bị hay thậm chí tìm hiểu học bổng đấy của trường là thế nào cậu cũng không buồn tìm hiểu, chỉ biết nhiệm vụ duy nhất của bản thân cần làm nộp đủ hồ sơ, còn lại để trường lo. Khi đó Yujin không có tâm trạng, chỉ mong thật nhanh có thể sang Anh bắt đầu cuộc sống mới, vì vậy mà cậu đã bỏ qua điểm này.
" Mới làm việc hai tuần mà em đã có việc phải ôm về nhà làm ngoài giờ rồi sao? "
Kang Joon đặt dĩa dâu mà Yujin thích xuống bàn, ăn cơm tối xong thấy cậu ngồi ở bàn làm việc chú tâm như vậy anh cũng không làm phiền nữa, một mình đi dọn hành lí để mai còn ra sân bay sớm.Ngày mai anh phải về Anh rồi cả hai lại yêu xa, vậy mà Yujin lại cắm mặt vào máy tính thay vì tận hưởng buổi tối ngọt ngào cùng nhau, Kang Joon cảm thấy hơi buồn phiền.
" Không có, em đang tìm lại chút hồ sơ thôi "
Yujin há miệng chờ quả dâu từ người kia bón cho mình, cậu nhớ ra Kang Joon cũng đi du học nhưng theo diện tự túc nên vội vàng xoay màn hình máy tính về phía anh hỏi lại
" Kang Joonie, anh xem qua cái này đi "
Kang Joon nhìn màn hình đọc qua liền nhận ra là hồ sơ chuẩn bị đi du học đây mà, ánh mắt anh nhìn cậu như hỏi rõ thì có vấn đề gì sao?
" Đây là hồ sơ chuẩn bị đi du học mà? "
" Vâng , anh xem có giống của anh không? "
Kang Joon đi đến bên cạnh Yujin, để Yujin ngồi lên đùi mình còn anh thì ngồi vào vị trí của cậu, vừa ăn dâu vừa cẩn thận đọc thông tin, sau đó gật đầu xác nhận
" Đúng vậy, cái này là hồ sơ chuẩn bị đi du học theo dạng tự túc như của anh trước đây, chỉ khác là của anh thì có thêm một hồ sơ xác nhận học bổng "
" Vậy cái này không có sao ạ? "
Yujin cố kiềm chế không để lộ ra vẻ khẩn trương
" Cái này á? Cái này giống hồ sơ sinh viên đang học ở Hàn có nguyện vọng muốn sang Edinburgh du học hơn, không có hồ sơ nộp học bổng hoặc trao đổi sinh viên mà "
Yujin sững lại mất mấy giây, Kang Joon chắc chắn không nhớ sai, vì anh nằm trong nhóm hướng dẫn sinh viên nước ngoài viết luận săn học bổng, hơn nữa cả quá trình tìm học bổng đến nộp hồ sơ đi du học đều là anh tự mình chuẩn bị, so với Yujin chắc chắn Kang Joon dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn nhớ rõ mồn một
" Vậy..nghĩa là..."
" Anh ví dụ nhé, nếu em đang học ở Yonsei hoặc ở bất cứ trường đại học nào ở Seoul và bản thân em có nguyện vọng sang Anh du học thì sau khi kết thúc năm hai ở Yonsei em có thể làm bộ hồ sơ thế này gửi đi để chờ trường bên đó thông báo chấp nhận là có thể đi du học được rồi. Một lẽ dĩ nhiên đi du học mà không có học bổng thế này sẽ nặng về mặt chi phí, học phí ở The University of Edinburgh đối với sinh viên quốc tế không hề rẻ mà "
" Thế ạ? "
" Ừ, nhưng sao hôm nay em lại hỏi cái này? "
Yujin mặc dù thấy trong lòng đang rối bời nhưng vẫn kịp đưa ra một lí do để Kang Joon thấy không nghi ngờ
" Không có gì đâu ạ, do có một đồng nghiệp, em trai đang học ở Yonsei mà cũng muốn đi du học ở Anh như em nên cậu ấy hỏi kinh nghiệm thôi "
Kang Joon nghe vậy cũng gật gù rồi thôi chứ không hỏi thêm, còn Yujin sau khi nghe Kang Joon nói xong trong lòng từ những nghi vấn ban đầu thành một mớ bồng bông lộn xộn.
Nói như vậy nghĩa là chuyện đi du học của cậu có khả năng có người nhúng tay vào vạch ra kế hoạch lừa gạt cậu đi du học hơn là một sự trùng hợp.
Nhưng mà, là ai đã làm chứ? Và làm như thế vì cái gì khi lợi ích cuối cùng nằm ở chỗ Yujin?
Chuyện này khiến Han Yujin suy nghĩ cả đêm đến mất ngủ, cậu chỉ vừa chợp mắt một lúc, đã đến giờ báo thức gọi dậy để đưa Kang Joon ra sân bay.
“ Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên đó rồi sớm về Seoul với em “
Kang Joon dứt lời liền hôn Yujin một cái, lần này anh ở lại trên môi cậu lâu hơn bình thường, chưa rời đi đã thấy nhớ rồi
“ Anh nhớ ở bên đó một mình phải giữ sức khỏe đấy, không cần gấp gáp quá ép bản thân làm nhiều việc, em luôn ở đây đợi anh về mà “
“ Anh biết rồi “
Kang Joon có vẻ bịn rịn nắm lấy tay Yujin mân mê một lúc lâu không nói gì, cho đến khi tiếng chuông thông báo vang lên lần cuối mới ôm Yujin tạm biệt rồi vào bên trong. Hai mắt Yujin đỏ hoe phần vì nhớ người yêu phần vì thiếu ngủ. Trên đường đi làm rẽ vào một quán cà phê mở cửa sáng sớm mua bữa sáng và cà phê, hôm nay không có cà phê chỉ sợ cậu không trụ được mất.
“ Chúng tôi đang có chương trình mua combo đồ ăn sáng và bánh cookie hạt tráng miệng sẽ tặng thêm một ly cà phê, quý khách có muốn lấy phần này không ạ? “
“ Vâng “
Nhân viên cửa hàng tư vấn nhiệt tình còn Yujin thì trong trạng thái máy móc trả lời, đến lúc nhận túi đồ ăn thấy nhiều vậy mới sực tỉnh, thôi thì lát nữa tặng cho Park Gunwook một phần cà phê vậy.
Chín giờ mới vào làm việc, mới hơn bảy giờ Yujin đã đến công ty rồi, chỉ sớm sau những nhân viên vệ sinh tòa nhà thôi. Vậy mà trong lúc cậu gật gù đứng đợi thang máy thì lại gặp Kim Gyuvin. Theo quy trình mà cậu được biết thì những cán bộ cao cấp của Kim thị sẽ được bố trí đi lối riêng và thang máy riêng trực tiếp từ hầm đỗ xe riêng của họ đi thẳng lên tầng làm việc, chủ tịch như anh cũng phải đi theo quy trình này chứ nhỉ?
Chuyện gặp chủ tịch ở sảnh dành cho nhân viên rồi anh còn đến bấm thang máy đợi cùng cậu thế này là anh cố tình làm vậy đúng không?
Kim Gyuvin im lặng đứng bên cạnh chờ thang máy như Yujin chứ không nhiệt tình hay bắt chuyện gì như mọi khi, việc này khiến Yujin cảm thấy thoải mái hơn, cậu đang mệt lắm, nếu anh lại quanh co mấy chuyện cũ bằng giọng tình cảm sáng sớm thế này cậu càng mệt hơn.
Trước thang máy bây giờ chỉ có hai người, dĩ nhiên rồi, làm gì có ai đến sớm những hai tiếng như thế, nên lúc bước vào trong thang máy cũng chỉ có cả hai. Yujin đưa tay nhấn số đến tầng của bộ phận dự án, Gyuvin nhấn thẳng lên nút vàng trong thang máy di chuyển thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà, nút này trong thang có một lệnh đặc quyền, chỉ có vân tay của những người thuộc tầng trên cùng đó mới nhấn được, và sẽ ưu tiên đi đến tầng trên cùng rồi mới trả về các tầng trước đó.
Yujin bĩu môi, đúng là phân biệt giai cấp rõ rệt quá, tư bản bản chất vẫn là tư bản.
“ Trước tám giờ nếu không phải thẻ từ của phó hoặc giám đốc bộ phận dùng để kích hoạt cửa tự động thì các phòng làm việc không mở cửa được đâu “
Gyuvin lên tiếng nhắc nhở Yujin, cậu đang gật gà gật gù nghe anh nói thì bừng tỉnh, anh vừa nói là ý gì nhỉ?
“ Giờ em có lên tầng của phòng dự án cũng không vào được đâu “
Yujin hiểu ra vấn đề liền nhấn phím di chuyển đến tầng của nhà ăn, xuống đấy ăn sáng vậy
“ Nhà ăn cũng chưa hoạt động trước tám giờ “
Gyuvin tốt bụng nhắc nhở, Yujin bắt đầu buồn bực ra mặt, cậu chỉ muốn tìm chỗ ăn sáng rồi lủi đi nghỉ một chút thôi mà. Gyuvin thấy người kia bị trêu đến giận rồi vẫn không buồn nói chuyện với anh câu nào cảm thấy hơi buồn cười. Từ hôm trước ở quán bar đến giờ cũng mấy ngày rồi anh không nhìn thấy cậu, chỉ có thể quan sát thông qua camera thôi. Ban nãy anh định đến sớm để xem lại một số thứ trước giờ họp cuối năm, nào ngờ thấy Yujin vừa đi vào sảnh lúc sáng sớm nên anh mới đi theo. Cậu kiểu gì cũng không rõ những nguyên tắc vận hành của tòa nhà này.
“ Em chưa ăn sáng à? “
“ Ừ “
“ Thế vào phòng anh ăn sáng đi, cả cái tòa nhà này giờ chỉ có phòng của anh là hoạt động thôi “
“ Không cần đâu “
Yujin lập tức từ chối
“ Em ngại thì cho anh một phần cà phê là được “
Thật ra nếu cậu muốn vào phòng dự án, anh chỉ cần chạm vân tay vào cửa là sẽ tự động mở và sáng đèn, nhưng mà Gyuvin dĩ nhiên không nói cho Yujin biết chuyện này.
“ Tôi sẽ xuống tầng trệt rồi ra ngoài kiếm quán ngồi “
“ Ở phòng làm việc của anh có một gian riêng, em có thể vào đấy ăn xong ngủ nghỉ đến giờ thì dùng thang máy xuống tầng làm việc là được, tầng này ngoại trừ anh ra không có phòng ban khác, sẽ không ai nhìn thấy đâu “
Cửa thang máy mở ra rồi, Gyuvin đi ra trước với một nụ cười, người kia cứng rắn đến mấy cũng không thắng được cơn buồn ngủ đâu, mạnh miệng nói không cần nhưng mà chân thì lại nối bước theo Gyuvin.
Qủa nhiên là không gian riêng của chủ tịch tập đoàn Kim thị, không khí ở chỗ người có địa vị khác hẳn.
Cả tầng thoang thoảng mùi tinh dầu, vào phòng làm việc của Gyuvin lại càng rõ mùi hơn, phòng này là phòng làm việc của chủ tịch mà nó to chắc phải bằng phòng làm việc của cả bộ phận cậu rồi, mấy kệ hồ sơ to và vững chãi bên tay trái, một bàn làm việc lớn ở ngay trọng tâm, sau lưng là khung cửa kính mà chỉ cần ngồi vào ghế chủ tịch xoay lại sẽ thấy toàn cảnh Seoul thu vào tầm mắt, quả nhiên là view triệu đô, Yujin nhìn mà suýt xoa bảo sao Kim Gyuvin lại tham vọng quyết về nắm quyền như vậy. Bên phía tay trái có một gian phòng riêng biệt lập tách nhau với phòng làm việc bằng một cánh cửa.
Gyuvin đưa tay lên chạm vào cửa tự động mở, Gyuvin ra hiệu bảo Yujin đi đến, sau đó nhấn ngón tay cậu lên bảng điện từ, anh thao tác gì đó sau đó mỉm cười nói với Yujin
“ Sau này em cũng có thể mở cửa ra vào thoải mái “
Yujin nhăn mặt, gì vậy, tự dưng sao lại để cậu nắm quyền mở khóa cửa gian phòng này, ai nói sẽ đến đây lần nữa mà Kim Gyuvin lại tự ý làm vậy chứ.
Gian phòng này giống như một căn phòng ngủ nhỏ để Kim Gyuvin có thể nghỉ ngơi, ba góc là tường cao một góc là cửa kính cũng có thể ngắm được Seoul như bên ngoài, phòng không quá rộng, vừa đủ kê một cái giường, một giá quần áo bằng gỗ có treo sẵn một vài bộ trang phục của Gyuvin ứng biến cho từng trường hợp đột xuất, giày dép để bên dưới gọn gàng cũng đi đôi với quần áo thành một bộ chỉnh chu, một cái kệ sách nho nhỏ trên tường bên dưới là một bộ chiếc ghế bành và một bàn trà nhỏ hướng đối diện lắp một chiếc TV, dưới TV là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Tiện nghi đầy đủ, cảm giác Yujin bước vào đã thấy ấm cúng muốn ngồi ăn thật nhanh rồi đi ngủ.
“ Em ăn sáng đi rồi đợi đến tầm tám giờ năm mươi di chuyển xuống tầng là được, thang máy nhấn từ tầng này sẽ ưu tiên cho trước khi xuống hoặc đi lên các tầng khác “
“ Phần cà phê của chú “
Yujin lấy phần cà phê và bữa sáng của mình ra, đưa phần bánh cookie hạt và cà phê lại cho Gyuvin, dù sao cũng đã hứa sẽ cho anh để cảm ơn rồi.
Gyuvin nhận xong phần ăn sáng rồi cũng ra ngoài, nhường lại không gian cho Yujin thoải mái. Cậu ngồi ăn sáng ngắm cảnh xong thì mắt cũng ríu lại, nhìn thấy chiếc giường êm ái của Kim Gyuvin lại không cưỡng lại được mà trèo lên, đúng là thoải mái thật. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Yujin không quên dặn báo thức, vẫn còn ngủ được hơn một tiếng nữa
Yujin mơ màng tìm lấy cái chăn, mùi thơm thoang thoảng trên tấm chăn này, còn có mùi thơm gỗ đặc trưng của Kim Gyuvin, Yujin trong lúc dần chìm vào giấc ngủ vẫn cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần, mùi của Kim Gyuvin, thật sự nhớ quá.
Taerae đặt ly cà phê mình mới mua lên bàn thì bối rối khi thấy bàn Gyuvin lại có một ly cà phê khác, mà cũng không phải quán gần công ty có hơi hỏi chấm, đưa tay sờ thử vẫn còn ấm nóng mà, tức là vừa mua đây thôi, máy tính vẫn đang mở, sếp mình đâu rồi nhỉ? Hay là đêm qua lại đến công ty làm việc rồi ngủ lại? Sáng nay lúc chín giờ rưỡi sẽ là cuộc họp thường niên cuối năm nên chắc giờ này đang ở trong gian phòng kia rồi. Taerae chỉ đặt thêm ly cà phê của mình rồi ra ngoài thôi, Park Gunwook đang đợi cùng đi ăn sáng.
Kim Gyuvin ở trong gian phòng nhìn Yujin sang ngủ, tiện tay tắt đi báo thức cậu đã cài sẵn, thấy dáng vẻ cậu ngủ say như vậy anh không muốn gọi dậy. Đã bao lâu rồi Kim Gyuvin mới được nhìn ngắm Han Yujin ngủ say ở khoảng cách gần như vậy anh cũng không nhớ nữa, hình như đã rất lâu về trước rồi.
“ Yujinie, em không biết là anh đã nhớ em nhiều thế nào đâu “
Gyuvin đưa tay chạm lên má của Yujin, cậu ngủ say và sâu lắm rồi, có vẻ đêm qua cậu mất ngủ, không biết vì lí do gì nhỉ? Công việc một tuần qua vẫn tốt chứ? Cậu có gặp khó khăn gì không? Cảm thấy công việc có phù hợp không? Đó là tất cả những gì mà Kim Gyuvin muốn hỏi nhưng không thể hỏi được.
Bây giờ cả hai nói chuyện với nhau bình thường thôi cũng là một chuyện khó khăn rồi.
“ Anh phải làm thế nào, em mới có thể cư xử bình thường với anh đây Yujinie? “
Gyuvin đặt lên trán Yujin một nụ hôn trước khi rời đi, lại không giấu được sự tham lam muốn hôn Yujin thêm cái nữa ở vị trí khác, anh vốn chỉ định hôn phớt lên đôi môi kia một cái thôi rồi sẽ đi họp, nhưng không ngờ người kia chủ động đáp trả anh khiến anh từ giật mình đến phấn khích không kìm chế được bản thân mình mà tiếp tục nấn ná ở lại thêm chút nữa, cho đến khi Taerae gõ cửa rồi mới chịu buông tha cho người đang giả vờ vẫn còn ngủ kia.
Kim Gyuvin vừa đóng cửa, Han Yujin liền xoay người hai tai đỏ ửng giấu mặt vào chăn, điên rồi Han Yujin, sao lại đáp trả chứ, là mơ thôi, mơ thôi, ngủ tiếp thôi.
Han Yujin vậy mà ngủ thật đến giờ cơm trưa, giật mình tỉnh giấc đã là gần mười hai giờ. Cậu chửi mình vì sao lại không nghe thấy tiếng báo thức, lại còn ngủ cả buổi sáng đến giờ người ta đi ăn cơm trưa rồi, đến công ty rồi mà không làm việc ngủ mất nửa ngày, chết mất thôi chắc chắn sẽ bị mắng vì sáng nay cậu có việc phải làm mà.
Vừa bối rối chỉnh trang lại trang phục mở cửa định bụng ra ngoài đi thẳng xuống nhà ăn có gặp đồng nghiệp cậu sẽ giả vờ hôm nay là bản thân chỉ đi làm nửa ngày. Nhưng Han Yujin không thể ngờ tới chỉ vài giây sau đó bản thân hóa đá khi dáng vẻ thập thà thập thò chuẩn bị bỏ trốn của mình bị bạn thân và Taerae đang đứng nói chuyện với Kim Gyuvin ở bàn chủ tịch nhìn thấy.
Park Gunwook trợn tròn mắt nhìn Han Yujin, Kim Taerae à lên trong lòng một tiếng, thì ra ly cà phê sáng nay là của Han Yujin mua cho sếp mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip