đề nghị

Yujin tỉnh dậy vào đầu giờ chiều ngày hôm sau, cậu không nhớ mình ngủ từ khi nào, ai đưa cậu về phòng nhưng lúc mở mắt nhìn đồng hồ đã là một giờ chiều. Cảm giác nặng nề đầu đau như búa bổ còn cổ họng thì khát khô làm Yujin khó chịu nặng nhọc bước xuống bếp, không ngờ tửu lượng của bản thân kém như vậy trong khi Kim Gyuvin uống phải gấp đôi gấp ba chỗ của cậu mà chẳng thấy anh có vẻ gì là say, bình tĩnh lái xe về, sau đó cả hai còn... 

" Em dậy rồi à? Uống chút trà chanh mật ong giải rượu nhé? "

Chỉ vừa mới nghĩ đến Gyuvin thôi mà giọng nói của anh vang lên từ phòng khách làm Yujin đang ngái ngủ bần thần đứng ở bếp giật mình, hôm nay đang ngày trong tuần, lẽ ra giờ này anh phải ở tổ chức làm việc chứ sao giờ vẫn có mặt ở nhà vậy?

Gyuvin đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một ly trà chanh mật ong anh pha từ sớm đưa cho Yujin còn cậu vẫn đứng ngơ ngẩn ở đấy nhìn anh, nhớ lại những chuyện tối qua giữa cả hai, hình như không chỉ dừng lại ở cái hôn khi đó, cậu còn chủ động di chuyển sang ghế lái của anh, ngồi trên đùi anh tiếp tục dây dưa một lúc lâu không rời, lần này Gyuvin không tránh né như lần trước nữa, anh còn đáp trả nhiệt tình, còn ôm cậu, những hành động này của Gyuvin càng khiến cậu vui vẻ hơn mà nhiệt tình quấn lấy anh. Nghĩ tới đó Yujin xấu hổ đỏ tai lên phừng phừng. Lúc đó lấy đâu ra can đảm làm mấy chuyện mất mặt như vậy không biết nữa.

" Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? "

Gyuvin tự nhiên đưa tay lên trán Yujin sờ thử, cậu liền lùi vài bước nhìn anh ánh mắt phức tạp, bây giờ cả hai nên nhìn nhau thế nào đây? Sao lần này Kim Gyuvin không tránh né cậu nữa?

" Chú...chúng ta....chuyện hôm qua...giữa chúng ta... "

" Người yêu của em ở trường "

Gyuvin chủ động cắt ngang trước, não của Yujin lúc này vẫn đang cố gắng sắp xếp thông tin đưa ra lời lẽ sao cho hợp lí giải thích những gì đã xảy ra giữa mình và Gyuvin hôm qua

" Em đã đồng ý làm người yêu người ta chưa? Cái người em bảo là tiền bối rủ em đi Jeju, người mà em đang làm móc khóa bằng len tặng cho người ta ấy? "

" Vâng? "

Sao tự dưng anh lại hỏi vậy, tim Yujin đập loạn hết cả lên, tự dưng có linh cảm không lành lắm

" Ý tôi là em với người ta xác nhận mối quan hệ chính thức chưa? "

" V-vẫn chưa ạ, giáng sinh em mới định đưa ra câu trả lời "

Cũng may là Yujin còn nhớ kịch bản mình bịa ra mà trả lời sao cho khớp, nhưng cậu vẫn chưa hiểu anh hỏi những chuyện này để làm gì.

" Vậy tôi vẫn có cơ hội cạnh tranh đúng không? "

" Dạ? "

" Han Yujin, chúng ta tìm hiểu nhau được không? "

" Hả? T-tìm hiểu gì cơ ạ? "

" Tìm hiểu để hẹn hò ấy, không phải tối qua em nói em thích tôi sao? Tôi suy nghĩ cả đêm rồi, tôi cũng có chút cảm giác với em, tôi không muốn tránh né để em chịu thiệt thòi khi chúng ta cứ thân mật thế này mà không cho em một danh phận nào. Nên chúng ta tìm hiểu nhau đi, nếu thật sự hợp nhau thì sau ba tháng chúng ta chính thức hẹn hò"

Gyuvin đưa ra đề nghị bất ngờ khiến Yujin không thể nào lường trước chuyện này. Cậu còn tưởng lần này người kia sẽ lại tránh né mình đổ lỗi là vì cả hai đều say nên mới hành động như vậy, nhưng Yujin lại không ngờ tới chuyện Gyuvin sẽ trực tiếp hỏi cả hai có muốn tìm hiểu hẹn hò với nhau không. Trước đó anh liên tục phủ nhận anh không có thích cậu, bây giờ lại nói muốn cả hai tìm hiểu nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ nhanh như vậy anh đã rung động với cậu rồi? Hay là anh đưa ra đề nghị này vì anh muốn chịu trách nhiệm cho những hành động của mình để cả hai đỡ phải khó xử thôi?

Yujin rõ ràng đang chờ đợi điều này, nhưng  không phải đến vào tình huống thế này, trong thời điểm này. Cậu không biết phải đưa ra câu trả lời thế nào mới là hợp lý nhất, trái tim rất muốn đồng ý nhưng lí trí lại sợ mọi chuyện có vội vàng quá không vì có điểm chưa hợp lí. 

Gyuvin vẫn đang chờ đợi Yujin đưa ra câu trả lời, sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Han Yujin không thích anh nữa? Hay là bản thân anh không tốt bằng người đang theo đuổi Yujin nên cậu mới cân nhắc lâu như vậy? Gyuvin đã lâu rồi không yêu đương cũng không biết nói thế này có đúng quy trình để bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu nghiêm túc hay không. Hơn nữa Yujin và anh là người của hai thế hệ khác nhau, cách yêu đương bày tỏ của anh không biết có phù hợp với người trẻ bây giờ không. 

" Nếu em thấy cần suy nghĩ thì cứ nghĩ thêm mấy hôm nữa rồi trả lời tôi cũng được "

Gyuvin tiếp tục đưa ra đề nghị khi thấy Yujin có vẻ lưỡng lự

" Em cần thêm chút thời gian...để cân nhắc các mối quan hệ "

" Ừ, thế lát nữa tôi đưa em đi làm thêm "

" Dạ "

Quán cà phê vào khung giờ này hàng ngày không có đông khách nên làm việc ca này Yujin và Gunwook tương đối rảnh rỗi. Nhìn dáng vẻ người ở đây nhưng hồn ở đâu của Yujin suốt giờ làm, Gunwook cũng đoán ra chắc có chuyện liên quan đến tình cảm, mà hơn nữa còn liên quan trực tiếp đến người hôm nay đưa Yujin đi làm. 

" Máy pha cà phê kêu đến lần thứ ba rồi đó mày "

Gunwook vỗ vai Yujin kéo bạn thân về thực tại, thoát ra khỏi mớ bồng bông trong đầu 

" Hôm nay mày có chuyện gì à? Trông cứ tha thẩn cả buổi vậy? "

Yujin lắc đầu, sau đó lại gật đầu 

" Là có hay là không? "

Gunwook thở dài quay sang bồn rửa ly bắt đầu công việc đang chờ mình

" Tao biết mày không phải kiểu người dễ tâm sự với người khác chuyện của bản thân nhưng mà nếu xem tao là một người bạn mày có thể tin tưởng thì cứ nói tao nghe, ít ra nếu có chuyện gì khó nghĩ cho người trong cuộc thì người ngoài như tao nhìn vào cũng thấy được ít nhiều "

Yujin thở dài 

" Tao được tỏ tình "

" Thì? "

" Ý tao là tao được người tao thích tỏ tình "

" Thế mày chưa đồng ý à? Sao vậy? "

Yujin bắt đầu kể cho Gunwook nghe từ lần đầu tiên mình và Kim Gyuvin gặp nhau cho đến những chuyện đã xảy ra giữa cả hai khiến cậu thấy đắn đo không nhận lời vội. Gunwook nghe xong cũng nắm bắt được sự tình, suy nghĩ một lúc mới đưa ra ý kiến. 

" Cá nhân tao thì thấy anh ta rất nghiêm túc với mày, cho mày thời gian suy nghĩ, hơn nữa cũng không phải bảo mày làm người yêu anh ta ngay mà chỉ là cho cả hai thời gian tìm hiểu thôi, nghe hơi quy củ nhưng mà tao thấy vậy là quá an toàn trong thời buổi không ai muốn nghiêm túc nhưng muốn có chân tình này rồi "

" Tao chỉ đang sợ chú ấy đưa ra đề nghị như vậy vì thấy có lỗi chứ không thật lòng thích tao thôi "

" Không thích mày sẽ không hôn mày tận hai lần, chẳng lẽ trong lúc hôn mày không cảm nhận được gì ư? "

Yujin nghe cũng thấy có lí, nếu lần này Gyuvin lại từ chối cậu như lần trước cậu còn có thể kiên định là anh không thích cậu, chỉ là có chút tùy hứng. Nhưng lần này cái hôn giữa cả hai hoàn toàn khác, Yujin có thể cảm nhận được sự dịu dàng nâng niu của anh dạy cậu từng chút một. 

" Hơn nữa tao thấy cũng chỉ là tìm hiểu xem có hợp nhau không thôi, có cảm giác thích nhau là một chuyện, nghiêm túc tìm hiểu yêu đương vào rồi thấy hợp nhau hay không lại là chuyện khác đấy mày, mày đừng nghĩ nữa, nếu mày thích người ta cứ có cơ hội thì mình chớp lấy thôi, còn lại để tùy duyên phận xem thế nào "

Nghe Gunwook nói vậy, Yujin như được khai sáng, ừ nhỉ, dù sao cũng tìm hiểu nhau thêm ba tháng nữa mới đưa ra quyết định có hẹn hò chính thức hay không. Nếu Kim Gyuvin thật sự không thích Han Yujin thì cậu sẽ khiến anh phải thích cậu, điều quan trọng là mối quan hệ này bấy giờ đã có cơ hội rồi. 

Gyuvin đang họp ở tổ chức thì nhận được tin nhắn của Yujin, cậu hỏi anh tối nay cậu tan làm anh có thể đến đón cậu không, hôm nay cậu nhận tháng lương đầu tiên nên mới muốn mời anh đi ăn ở chợ đêm. Gyuvin không kiềm được vừa mỉm cười nhấn điện thoại trả lời tin nhắn, lúc bỏ điện thoại sang một bên liền thấy mọi người có mặt trong phòng họp đang nhìn mình chăm chú

" Sao vậy? Đang nói tới đâu rồi? "

" Tối mai chúng ta sẽ bàn giao chuyến hàng cuối cùng với tổ chức ở Liban, xong rồi cũng không còn việc gì quan trọng cần xử lí từ giờ đến cuối tháng nên mọi người đang hỏi ý kiến anh có thể cho họ nghỉ đông qua dịp giáng sinh hay không? "

Fuko lên tiếng mở lời, nếu không phải là cậu cũng không ai dám mở miệng nói trước để cứu vớt tình huống ngại ngùng vừa rồi cho Kim Gyuvin. 

" Cũng được, năm nay chúng ta cũng vất vả rồi, xong phi vụ lần này thì anh em có thể nghỉ lễ hai tuần, ai ở xa về thăm gia đình thì cho thêm một khoảng tiền thưởng nữa bên cạnh tiền thưởng thường niên "

Người làm kế toán của tổ chức gật đầu bày tỏ  đã rõ phải làm thế nào, Gyuvin ra hiệu cho mọi người tan họp, vậy là anh cũng sẽ có hai tuần nghỉ lễ ở nhà tính từ ngày mai. Mọi năm vào thời gian này đều bận không thấy mặt mũi đâu, năm nay vừa khéo mọi chuyện xong sớm và suôn sẻ hơn dự kiến nên Gyuvin cũng nhẹ người đi không ít. 

" Xem ra cậu và đứa cháu ngoan của cậu quan hệ dạo này tiến triển tốt quá nhỉ? Sao, khi nào chính thức đưa anh dâu đến ra mắt mọi người vậy? "

Sung Hanbin chỉ chờ có vậy bắt đầu mở miệng chọc ngoáy, hắn biết ngày này trước sau gì cũng đến. Cái gì gọi là "thề non hẹn biển" sau này sẽ không động lòng với ai, chỉ một lòng một dạ không có ngoài anh trai hắn, chẳng qua cũng chỉ là lời nói gió bay được mấy năm thôi, chỉ cần nhìn cái cách Gyuvin đối xử với Yujin trong lần đi Liban cùng nhau là hắn biết, cái ngày Kim Gyuvin động lòng yêu một người khác không phải Sung Woobin thế nào cũng sẽ đến. 

" Anh lúc nào cũng phải móc mỉa người khác mới thấy vui nhỉ? "

Fuko nhìn Hanbin không chút hài lòng

" Anh đâu có cao thượng được như em, nhìn người mình yêu sắp vào tay người khác rồi vẫn cố chấp bênh vực, em không thấy thái độ vừa rồi của Kim Gyuvin sao? "

" Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là em và Gyuvin chỉ là bạn? Anh càng nói em càng thấy quyết định chia tay của em trước kia là đúng "

" Hai người cãi nhau xong chưa? "

Gyuvin cuối cùng không chịu được tiếng ồn lên tiếng 

" Chuyện tình cảm cá nhân của tôi không phải của anh hay của chung, miễn không ảnh hưởng đến tổ chức thì lần sau mong anh đừng đem ra bàn tán nữa, nó-là-chuyện-cá-nhân. Còn hai người muốn tiếp tục cãi nhau thì mời ra ngoài mà tiếp tục "

" Tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ nhờ đâu mà giờ cậu ngồi ở đây lên giọng với người khác thôi. Chuyện cậu yêu ai thì tôi không quan tâm, nhưng đừng có mà mơ đến việc dắt đứa cháu ngoan của cậu đến đây để xóa đi vị trí của anh trai tôi "

Hanbin nói xong thì bỏ đi, Fuko nhìn theo lèm bèm chửi mấy tiếng, chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, đến Kim Gyuvin cũng lung lay chỉ có mỗi hắn ôm quá khứ không chịu buông tha ngày nào. 

" Anh không để tâm đâu, ai bảo Sung Hanbin là em trai của Woobin chứ, người mất là anh trai của anh ấy, anh yêu Woobin nhiều tới đâu cũng không thể sánh bằng tình cảm gia đình thiêng liêng bao năm họ lớn lên bên nhau "

Gyuvin vừa ra khu vườn phía sau tổ chức dọn dẹp quanh ngôi mộ nằm dưới tán cây ngân hạnh vừa nói chuyện với Fuko, trên bia mộ có dán ảnh của một cậu trai trạc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, gương mặt phúc hậu, đôi má phúng phính, nụ cười tươi tắn tựa như ánh mặt trời. 

Người đó là Sung Woobin, mối tình đầu của Kim Gyuvin

Fuko đưa khăn giấy ướt lên lau bức ảnh bị bám bụi, thu tàn đông sang rồi nên màu lá của cây ngân hạnh không đẹp rực rỡ như độ vào thu. Fuko, Hanbin và Woobin là lớn lên cùng nhau dưới gốc cây này. Cho nên đến tận lúc lìa đời, Woobin nói muốn được an nghỉ ở đây, dưới tán ngân hạnh, ở khu vườn khuất sau dinh thự lớn của tổ chức. 

Gyuvin gần như lần nào cũng ra đây mỗi lần về dinh thự, dọn dẹp quanh mộ rồi nấn ná lại nói chuyện tâm sự với nấm mồ của người thương, cũng có khi anh im lặng chẳng nói gì cả một buổi chiều, đợi ngắm hoàng hôn xong thì ra về. Nhiều năm thấy Gyuvin lũi thũi đi đi về về như thế Fuko thấy anh thật sự rất đáng thương. 

Sung Hanbin chẳng lẽ không cảm nhận được điều này sao?

" Nhưng chuyện anh với cậu bé đó... Ý em là Han Yujin ấy, anh đã quyết định rồi sao? "

" Anh có chút rung động, nên anh cũng muốn biết mình thật sự có thể bắt đầu một cuộc tình mới với người khác hay là vẫn quanh đi quẩn lại với những người có nét tương đồng với Woobin "

" Ừ nhỉ? Trông dáng vẻ của Yujin rất giống với Woobin, nhất là đôi mắt, đôi mắt chứa cả dãy ngân hà đó...."

Fuko nhớ lại, bảo sao lần đầu cậu lại có cảm giác thân quen như vậy, ra là cảm giác khi nhìn thấy Yujin giống như được nhìn thấy Woobin, mùi đào trên người Yujin cũng giống nữa. 

" Em nghĩ Woobin có trách anh không nếu anh động lòng vì người khác? "

Gyuvin đưa tay lên tấm ảnh miết ngón tay lên mặt của Woobin giống như anh đang được chạm vào người thật vậy

" Em nghĩ tình yêu chân chính là luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải là trói buột họ phải yêu mình thì mới là hạnh phúc "

" Em chia tay Hanbin cũng là vì không trói buột à? "

" Vì bọn em không hợp để yêu nhau thôi " 

Fuko nhún vai, cậu tuyệt vọng với tình yêu này lâu rồi. Trong tổ chức lời ra tiếng vào về mối quan hệ của cậu và Kim Gyuvin không ít, không phải cậu không biết, chỉ là những chuyện bản thân không có làm cậu chẳng buồn giải thích với ai thôi. 

Yujin nhận tháng lương đầu tiên cảm xúc lúc cầm tiền có hơi phức tạp, số tiền này không quá lớn, thậm chí cả tháng lương chỉ bằng giá cái áo đang mặc trên người được Gyuvin mua cho nhưng Yujin cũng cảm thấy hết sức trân trọng, đồ đắt tiền thì không mua đủ chứ mua những thứ bản thân cần hỗ trợ cho việc học hay quà tặng cho Gyuvin rồi cũng còn dư ra một chút.

" Hôm nay chú muốn ăn gì em sẽ mời chú ăn "

" Mạnh miệng quá ha? Anh chủ của em trả lương cao không? "

" So với bên ngoài đã cao hơn một chút rồi ạ, so với công việc thì lương như vậy đã tốt lắm rồi, chỉ có điều đứng hơi nhiều nên chân em bị đau, bù lại anh chủ hay mua cho bọn em đồ ăn ngon lắm nên chắc dần sẽ quen thôi, em cũng muốn làm việc ở đó lâu dài để rèn luyện bản thân "

" Còn sớm vậy chợ đêm cũng chưa đông lắm, em có muốn đi xem ghế massage toàn thân không? Tôi mua cho em một cái, đi làm về có thể ngồi vào ba mươi phút thôi là khỏe người"

" Tiền lương của em cả năm chắc chỉ mua đủ mỗi cái ghế đấy "

" Tôi có để em lo về tiền bạc bao giờ không? Tôi chỉ đang cho em những thứ tốt nhất trong khả năng của tôi thôi, còn đồ ăn ngon ai mà chả mua được "

Yujin cảm thấy câu vừa rồi là anh đang thể hiện thái độ không thích cậu ăn đồ của anh chủ à? 

Gyuvin rẽ xe vào chợ đêm, giờ này vẫn chưa đông lắm, ai lại đi chợ đêm vào sáu giờ rưỡi chiều cơ chứ? Chợ đêm này là chợ đêm tự phát, do một nhóm giang hồ ở chợ đầu mối bảo kê lập ra, cũng giống như bao khu chợ đêm bình thường khác, ở đây bán đa số là đồ dùng thiết yếu và có hàng ăn uống phía cuối chợ. Yujin hình như rất thông thạo khu chợ này, vừa xuống xe đã như cá gặp nước nắm tay Gyuvin kéo đi. 

" Chú muốn ăn món nào? "

Gyuvin nhìn qua menu và đồ ăn một lượt, dù sao anh xuất thân cũng là con nhà giàu, những món thế này anh chưa bao giờ thử qua, nhìn có vẻ không giống đồ ăn được đảm bảo vệ sinh lắm, ăn vào có đảm bảo tối nay an ổn không vậy? 

Yujin cũng nhận ra điều này trong ánh mắt anh khi anh nhìn đảo quanh mấy món ăn vặt, trong lòng có chút tự trách, lẽ ra cậu nên mời anh đi vào một hàng ăn trong khu vực này có mức giá bình dân hơn, hình như Gyuvin không thích và cũng chưa từng thử qua đồ ăn lề đường bao giờ.

" Nếu chú không chọn được món nào thì mình đi chỗ khác "

Yujin cười gượng nói xong định bỏ đi thì cánh tay bị người kia níu lại, cậu tròn mắt nhìn anh định hỏi sao vậy thì anh đã tự đan năm ngón tay anh vào tay cậu, mỉm cười dịu dàng nói

" Em muốn ăn cái nào, gọi mỗi thứ hai phần là được rồi "

Yujin hơi đỏ mặt, gì vậy, tự dưng ngọt ngào cưng chiều giữa đường nắm tay người ta, nhưng mà mấy hành động này làm Yujin rung động phát điên lên được

" Cô ơi cháu lấy cái này, cái này, cái này, cái này nữa ạ, mỗi thứ hai phần "

Yujin nói xong tự hào lấy tiền trong túi ra trả cho cô bán hàng, sau đó cất lại vào túi áo khoác. 

" Em hay đi chợ này lắm à? Trông em có vẻ thân thuộc vậy? "

Gyuvin hỏi khi cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo trong khu chợ, nhìn Gyuvin và Yujin bây giờ giống như một đôi tình nhân thật sự vậy, Gyuvin một tay nắm tay Yujin, một tay cầm túi đồ ăn bón cho Yujin khi cậu ăn xong phần trên tay mình rồi

" Vâng ạ, lần đầu em đi chợ đêm này tầm giữa lớp 11, ở đây bán đồ rẻ lắm nên cần gì em cứ đến, cũng gần kí túc xá hồi cấp ba của em nữa, có tuyến xe buýt đi ngang nên em cứ duy trì đi từ đó đến bây giờ "

" Cũng ăn quán vừa rồi thường xuyên đúng không? "

" Em là khách ruột của cô chủ quán đó từ hồi cấp ba đó nha, nên cô mới cho thêm hai xiên chả cá nè, thấy phúc lợi của việc đi ăn vặt với khách ruột như em chưa "

" Vậy hàng trà sữa nào là quán ruột của em nữa, chúng ta đi mua thêm hai ly nhé? "

" Dạ "

Đến lúc lấy tiền ra trả tiền hai cốc trà sữa mình vừa mua, Han Yujin hoảng hốt lục tìm hết túi bên trái rồi bên phải, cuối cùng xác định được vấn đề mới mếu máo nhìn Kim Gyuvin mắt rưng rưng vì sấp tiền trong phong bì thư vừa nhận cầm còn chưa ấm đã không cánh mà bay đi đâu mất, từ lúc nào cũng không hay.

Chợ đêm đông đúc hơn rồi, hình như là bị bọn móc túi lấy mất. Bình thường Yujin cảnh giác rất cao nên vào mấy chỗ thế này đều biết tự giác nâng cao ý thức về tiền trong túi, chốc chốc lại kiểm tra. Hôm nay có lẽ vì cao hứng quá mà cậu sơ hở để anh năm ngón lấy món tiền lương tháng đầu tiên của mình. 

Tiền bị người ta mất rồi cũng không tìm lại được, Yujin khóc không thành tiếng, tháng lương đầu tiên bao nhiêu là dự tính của cậu chỉ mới dắt được Kim Gyuvin đi ăn, còn tiền định mua này mua kia cho chính mình thì đến cả cái bao thư cũng không còn. Yujin ngồi trên xe mặt buồn thiu. 

" Em đúng là đồ xui xẻo mà "

" Ai lại nói vậy với chính mình bao giờ, của đi thay người, trong cái rủi còn có cái may là cho em ăn được một bữa mới bị người ta lấy mất "

Gyuvin an ủi, nhìn mặt của người kia vừa thương vừa buồn cười. Thật ra lúc Yujin vừa bảo mất tiền, anh đảo mắt nhìn bọn đàn em đi theo quanh mình ra hiệu, bọn nó sẽ nhanh tìm ra là ai lấy rồi lấy trả lại thôi

" Em cực khổ cả tháng mới kiếm được nhiêu đó tiền, em đã làm việc chăm chỉ lắm đó, bao nhiêu dự định của em vào giáng sinh, buồn quá..."

" Tôi chuyển cho em gấp đôi gấp ba khoản tiền lương nhé? "

Gyuvin nói, người kia lắc đầu

" Chú có cho em gấp mười lần cũng vậy thôi, vấn đề không phải tiền ít nhiều mà là tháng lương đầu tiên em chăm làm kiếm được, hic, em buồn quá chú ơi "

" Thế nếu tôi tìm lại được cho em, em định đền đáp tôi cái gì đây? "

Gyuvin cười hỏi

" Haizz, chú đừng động viên em nữa, em triệt để tuyệt vọng rồi "

" Sau này gọi anh là Gyuvinie thôi, không gọi anh là chú nữa, anh sẽ tìm tiền lại cho em "

Yujin quay sang nhìn Gyuvin đầy hoài nghi, trông vẻ mặt anh lúc nói câu này đầy sự tự tin, có thật là tìm lại được tiền không vậy?

" Em quên mất anh làm loại công việc gì sao? "

Yujin lúc này mới hiểu ra vấn đề, nhân lúc đèn còn đang đỏ nhoài người ghé sát tai đối phương thì thầm

" Đại ca tìm được tiền về trả lại cho em, em không chỉ gọi đại ca là Gyuvinie, em còn khuyến mãi thêm đồng ý chuyện bọn mình bắt đầu tìm hiểu nhau nữa, vậy có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip