du lịch
Yujin sáng ra cứ len lén nhìn Gyuvin, nhớ tới chuyện tối hôm trước có hơi xấu hổ. Trần đời có ai đi nhìn lén mấy chuyện như vậy bị người ta bắt gặp lại không thấy xấu hổ kia chứ, cho dù Yujin cũng đã mười tám tuổi rồi. Yujin nghĩ tới có hơi sốc một chút, cậu sống chung với Kim Gyuvin cũng hai tháng rồi, thật sự tần suất anh có ở nhà không nhiều, nhưng qua những lần tiếp xúc cậu không thể nhìn ra anh có sở thích đời sống tình cảm kiểu như vậy.
Yujin lại càng có cơ sở khẳng định, sống chung với người tên Kim Gyuvin này nhất định phải làm đứa trẻ vâng lời, chỉ cần nghe lời anh là được. Anh đưa ra nguyên tắc nào cũng đều có lý do của nó.
" Khi nào thì cậu nhập học? "
" Dạ theo giấy báo nhập học là đầu tháng sau "
" Hôm nay giữa tháng rồi nhỉ? "
" Vâng ạ "
" Thế có muốn đi du lịch trước khi nhập học không? "
" Dạ? Cái đấy hơi xa xỉ quá...Em ở nhà được rồi "
" Ở nhà mãi bao giờ mới lớn được, tôi đang có chuyến đi công tác ở Liban một tuần, cậu có muốn đi cùng không? Ở đó có thành phố cổ có cả biển thích hợp cải thiện tinh thần lắm đấy "
" Vâng ạ "
Yujin lại nhận ra chuyện gì đó, cụp mắt
" Nhưng mà em chưa có hộ chiếu "
" Tôi làm xong cả rồi "
Nghe anh đáp xong cậu có hơi chột dạ, cái này có phải Kim Gyuvin có tính toán trước rồi không? Hai tháng qua anh làm cho cậu gỡ bỏ sự phòng vệ với anh để bây giờ mới bắt đầu...
" Cậu muốn nhập học đại học thì cần phải chuẩn bị thủ tục giấy tờ đầy đủ kia mà, mẹ cậu mất bố cậu thì từ cậu, tôi phải làm giấy tờ lại hết cho cậu, đứng ra làm người giám hộ với bên cảnh sát cho cậu nên sẵn tiện làm hộ chiếu luôn thôi "
Kim Gyuvin giống như đọc được suy nghĩ của Han Yujin bằng ánh mắt, vừa ăn vừa từ tốn giải thích
" Chiều đi mua ít quần áo mới đi, tôi đi công việc cậu đi du lịch, nhưng đi cùng tôi còn có mấy người nữa, đừng làm mất mặt tôi đấy "
Yujin nghe vậy mới bừng tỉnh, à không phải có mỗi Kim Gyuvin với mình mà còn mấy người nữa ở công ty anh, may thật, chắc là anh thật sự có ý tốt thấy cậu ở nhà buồn chán nên mới muốn đưa ra gợi ý để cậu đi cùng. Yujin chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài, đi du lịch là những thứ rất xa xỉ đối với Yujin. Từ ngày lên sống cùng bố ở Seoul học cấp ba, có mấy lần trường tổ chức cho học sinh đi du lịch xa gần nhưng Han Yujin đều dành thời gian đó về nhà với mẹ.
Mối quan hệ giữa Yujin và mẹ sau khi sống xa nhà có cải thiện nhiều hơn trước, mặt dù mẹ hay đòi hỏi Yujin giúp mẹ vòi tiền bố những chuyện vô lí trái với lòng, nhưng lần nào học xa nhà trở về cậu cũng thấy được mẹ ít nhiều có sự mong nhớ mình, cũng chịu khó ghi nhớ hỏi thăm xem Yujin thích ăn gì để mẹ chuẩn bị sẵn, mẹ dù sao cũng là mẹ, mẹ có thể ghét bỏ Yujin nhưng Yujin chưa bao giờ ghét bỏ mẹ mình đến mức muốn từ mặt hay muốn mẹ chết đi. Mỗi lần nghĩ tới mẹ Yujin không thể ngừng tự trách bản thân mình.
Nhưng mà Yujin có hơi tò mò, Kim Gyuvin làm loại công việc gì mà giàu thế nhỉ? Đi du lịch còn có thể dắt người nhà theo ấy?
Gyuvin về phòng, hôm nay anh không đến tổ chức, vết thương bị đâm bằng con dao thái gọt trái cây chếch dưới xương quai xanh bên phải làm tay anh đau nhức kinh khủng, cũng may Fuko đã giúp anh cầm máu rất tốt, máu không còn chảy ra nhiều nữa.
Mục đích anh muốn Yujin đi cùng lần này, là không muốn để cậu ở nhà một mình xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Tối hôm qua lúc anh cùng Fuko trở về định bàn công việc cho chuyến đi buôn hàng ở Liban lần này, trong lúc anh đợi ngoài xe để Fuko mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi, một thằng nhóc bán khoai nướng tầm mười ba tuổi đi tới mời anh mua khoai, anh không có đề phòng cũng không kịp phản ứng đã bị đâm cho một dao, nhanh đến nỗi khi nhìn thằng bé bỏ chạy rồi anh mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
" Phe cánh của bọn chợ đầu mối cũng thật là, trẻ con mới mười ba tuổi cũng lợi dụng làm mấy trò này, chịu đau một chút, em giúp anh "
" Khoan đã "
Gyuvin nghe thấy tiếng bước chân của Yujin ở cầu thang
" Giúp anh một chút "
Fuko còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Gyuvin rất mạnh tay kéo toạt áo của cậu ra, anh còn gục đầu lên hõm cổ của Fuko lầm bầm
" Lớn tiếng một chút, giống như chúng ta đang ân ái "
Fuko cũng nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi, vòng tay qua cổ Gyuvin kêu lên mấy tiếng phối hợp, một lúc sau có tiếng ai đó bỏ chạy lên tầng trên, Fuko bây giờ mới nhớ ra trong nhà Gyuvin còn có một người tên Han Yujin đã dọn đến sống cùng Gyuvin được mấy tháng. Anh vẫn chưa nói với thằng bé về công việc của mình, lời dặn sau giờ giới nghiêm không được xuống nhà là vì sẽ có những đêm, Gyuvin trở về nhà trong tình trạng bị thương hoặc làm người khác bị thương. Bộ dạng của anh, người ngoài nhìn vào đủ để sợ đến ngất đi.
Gyuvin được đưa về phòng, anh muốn làm vậy để Yujin dù có nghe thấy tiếng động tiếng la hét gì cũng sẽ không chạy xuống hỏi han, Fuko nhìn con dao vẫn còn cắm trên người Gyuvin để ước lượng độ lớn của vết thương, trong phòng Gyuvin có sẵn tủ thuốc sơ cấp cứu, cậu lấy một cái khăn cho vào miệng của Gyuvin để anh cắn chặt, đếm nhẩm đến ba thì rút con dao ra khỏi người Gyuvin.
" Cũng may là vết thương nông thôi và không đâm vào điểm chí mạng "
" Bọn nó làm liều thôi, do lần này để chúng ta thắng được phi vụ ở Trung Đông, giận quá thường mất khôn mà, cướp chén cơm đang dâng tới miệng sao mà không cay cho được "
" Chúng ta cạnh tranh công bằng mà "
" Chắc gì đã là công bằng "
Gyuvin hơi nhăn mặt, cũng không phải lần đầu anh bị đâm bị thương kiểu này, trên người Gyuvin có nhiều vết sẹo lắm, một nhát này chẳng thấm vào đâu.
" Hanbin nói chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng như vậy, bên phía phe cánh của chợ đầu mối anh ấy chắc chắn có nuôi người của mình, bọn nó dám cho người đến tìm anh gây sự thì hẳn là đã biết nội gián của Hanbin bên đó là ai rồi, bỏ đi "
" Lại bỏ đi? Gyuvinie, anh biết rõ là anh đang bị đâm vô cớ mà, cho dù là vậy thì lẽ ra người bọn nó nên tìm là Hanbin chứ sao lại là anh? Cũng có phải lần đầu Hanbin gây chuyện khiến anh gặp họa đâu, anh giờ là thủ lĩnh của tổ chức rồi, cần gì phải nhường nhịn như vậy? "
" Nhưng anh Hanbin mới là con của chú "
" Là con thì phải như thế nào chú mới chả giao lại sự nghiệp cả đời mình cho anh ta chứ "
Fuko nhìn sắc mặt không khỏe của Gyuvin cũng không muốn nói nữa, chỉ giúp anh mặc quần áo vào sau đó nhìn Gyuvin uống thuốc giảm đau rồi mới an tâm rời đi. Gyuvin nằm suy nghĩ cả đêm, anh cảm thấy không an tâm lắm nếu thời gian này để Yujin ở nhà một mình.
Mặc dù có hệ thống camera giám sát, và hệ thống an ninh, mỗi đêm đều có đàn em của Gyuvin đi quanh quẩn khu này đảm bảo an toàn nhưng Gyuvin cảm thấy không an tâm chút nào. Yujin vẫn chưa biết gì về công việc của anh, nếu vì sống cùng anh mà gặp nguy hiểm thì Gyuvin sẽ thấy tội lỗi lắm.
Vẫn là đem đứa trẻ này theo anh đi Liban sẽ ổn hơn.
" Đây là công việc của tổ chức, tính bảo mật cao như vậy đem theo một đứa vắt mũi chưa sạch lóng nga lóng ngóng để làm gì? Cậu đang sợ sang bên đó không tìm được ai giải quyết nhu cầu à? "
Hanbin gạt phăng đi ý kiến của Gyuvin khi nghe anh thông báo lần này Gyuvin sẽ mang theo người nhà của mình, những người có mặt trong cuộc họp không nói gì nhưng mỗi người một suy nghĩ, đưa mắt nhìn nhau xong lại nhìn Hanbin và Gyuvin đang chất vấn nhau nảy lửa
" Đừng có nghĩ người khác suốt ngày chỉ có mỗi chuyện giường chiếu thôi, anh lôi chuyện này ra nói bản thân có thấy nực cười không? "
Fuko bật lại Hanbin không chút kiêng dè
" Được rồi mà Fuko "
Gyuvin gằn giọng
" Anh cứ để em nói "
Fuko vứt ra một sấp hình, là ảnh chụp Hanbin đang nói chuyện với một tên đàn em ở chợ đầu mối, sắc mặt Hanbin liền thay đổi, vẻ hung hăng ban đầu cũng thu lại
" Không nhờ công anh nuôi người bên chợ đầu mối thì Gyuvin cũng không ăn một dao rồi phải mang người nhà đi cùng kè kè vậy đâu "
" Tụi nó dám làm liều thật à? "
Hanbin có chút bất ngờ, không ngờ bọn ma lanh chợ đầu mối dám tìm đến thủ lĩnh của tổ chức để trả đũa thật, sao chẳng thấy Kim Gyuvin nói gì vậy?
" Sống trong giới này mà như anh chết lúc nào vì cái gì cũng không biết "
Fuko liếc nhìn Hanbin lắc đầu chán nản
" Được rồi, tôi cũng chả bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Cứ quyết định thế nhé, mọi người giải tán đi "
Gyuvin lên tiếng trước khi mọi người đưa ra được thêm bất kì ý kiến nào nữa để thảo luận. Hanbin lần này cũng không ý kiến gì nữa, nếu bọn giang hồ chợ đầu mối đã dám tìm đến Gyuvin để gây sự chuyện phi vụ vũ khí ở Liban lần này, thì đúng là để người nhà ở nhà mà không có anh ta ở đó thật sự không ổn.
***
Yujin không có bạn.
Trong suốt những năm cấp ba của cậu, bạn bè chỉ toàn là những người giữ mối quan hệ xã giao. Có rất nhiều người muốn làm thân với Yujin nhưng cậu đều tìm cách từ chối, lí do duy nhất là vì sợ nếu thân thiết với ai đó quá, họ sẽ biết được thân phận thật sự của cậu, rồi chê bai, rồi mỉa mai, rồi miệt thị, hoặc là nhìn cậu bằng ánh mắt như loài sinh vật đáng thương.
Yujin không giỏi nói dối, lại thêm khi thân thiết với ai rồi sẽ rất dễ buông xuống sự phòng vệ
Anh Matthew là người bạn duy nhất hiện tại mà Yujin có sau ngày mẹ mất còn bố thì bỏ cậu lại cho người chú kế Kim Gyuvin. Seok Matthew là anh họ ngoại của Kim Gyuvin, vì anh là bác sĩ tâm lý nên Yujin cũng dễ dàng thoải mái nói chuyện với anh hơn. Matthew cũng nói rất sẵn lòng đi ăn đi chơi với Yujin nếu cậu cần một người bạn.
" Gyuvin muốn em đi công tác cùng cơ á? "
" Dạ đúng rồi, chú nói muốn em ra ngoài nhiều hơn, có thể đi cùng cải thiện tinh thần, ở đó vừa có biển vừa có thành phố cổ "
Seok Matthew lần đầu suốt 28 năm quen biết Kim Gyuvin thấy em họ mình đối đãi với người khác có tâm như vậy, hôm trước còn bảo là không có tình cảm gì, có phải hai tháng qua đã có tiến triển gì rồi không?
" Thế bây giờ chúng ta là đang đi mua đồ cho chuyến đi đúng không? "
" Dạ đúng rồi, chú có dặn em là đi cùng với mấy người nữa nên phải ăn mặc sao cho ổn một chút, mà em thì không biết nên mặc gì... Anh giúp em được không ạ? Em chưa đi nước ngoài bao giờ nên cũng không biết đi Liban thì nên mặc cái gì cho hợp mắt "
" À, được chứ, dáng người của em mặc cái gì cũng sẽ đẹp thôi "
Matthew cười nói, sau đó khoác tay Yujin kéo đi vào trung tâm thương mại, gì chứ gu thời trang của Seok Matthew hơi bị ổn, Yujin dạo này được Gyuvin chăm tốt quá, so với lần đầu anh gặp đã tươi tắn khỏe mạnh tròn trịa lên không ít, có da có thịt mặc quần áo phù hợp vào Kim Gyuvin không mê mệt thì thôi chứ sợ gì làm mất mặt thằng em họ anh. Matthew nhanh tay chọn cho Yujin mấy bộ đồ rất đúng gu của Kim Gyuvin, lần này đi du lịch Liban về không khéo anh có thêm em dâu.
Đến lúc nên có một người mới bước vào đời sống tình cảm của Kim Gyuvin để thay thế người cũ rồi. Người cũ đó đến giờ Matthew còn nhớ không rõ họ tên đầy đủ là gì, nhưng dáng vẻ hình như cũng khá giống với Yujin.
Matthew đưa Yujin về đến cổng nhà đã là bảy rưỡi tối, đèn trong nhà bật sáng nên Gyuvin hẳn đang ở trong nhà, Yujin muốn mời Matthew vào chơi tí rồi về nhưng anh từ chối, ngẩn lên thấy Gyuvin đứng ở hàng lang lại cố tình nhoài người sang giúp Yujin tháo dây an toàn.
Cái này là cố tình làm cho Gyuvin xem có phản ứng gì không, nhưng lại vô tình làm cho Yujin đỏ mặt.
Kim Gyuvin nhìn thấy rồi chỉ quay người vào trong, đến lúc Yujin vui vẻ xách túi lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn mới thấy Gyuvin mở cửa bước ra, người không có mặc áo, trên người có một vết thương đang lành vẫn đang được cầm máu bằng gạc y tế, Yujin ngây người đứng yên mất mấy giây
" Yujin "
" Dạ? "
" Giúp tôi mặc cái áo vào "
Yujin lấy lại ý thức nhanh tay đến giúp Gyuvin mặc chiếc áo sơ mi còn lại của bộ đồ ngủ, có chút tò mò không biết anh bị thương khi nào, mấy nay chả thấy anh biểu hiện gì, chỉ nói với cậu nấu mấy món gần đây tránh gà tránh nếp tránh hải sản.
" Chú bị thương từ khi nào thế ạ? "
Yujin lo lắng hỏi, đây cũng là lần đầu cậu tiếp xúc gần với da thịt Gyuvin ở khoảng cách thế này, cậu để ý thấy trên người anh có kha khá vết sẹo cũ đã liền lại, sao anh bị thương nhiều thế nhỉ?
" Mấy hôm rồi, chỉ là hôm nay cánh tay tôi hơi nhức thôi "
Yujin cẩn thận gài từng cái nút sợ làm đau anh
" Cậu thấy anh Matthew thế nào? "
" Dạ? Y-ý chú là sao...thế ạ? "
" Anh Matthew là bác sĩ chuyên khoa tâm lý, gia thế tốt, sự nghiệp thăng tiến rõ ràng, công việc ổn định, chưa có người yêu, một người sạch sẽ nếu cậu thích hẹn hò có một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài có thể nghĩ đến anh ấy "
Yujin nghe qua lời giới thiệu của Gyuvin, ý tứ rất rõ ràng, muốn thăm dò cậu có thích anh Matthew không, cũng là muốn nói với cậu anh Matthew là một đối tượng tốt có thể tìm hiểu.
Thú thật thì Yujin cũng có chút thích Matthew, nhưng mà vì cậu là bệnh nhân anh là bác sĩ tâm lý, nên anh dễ dàng có thiện cảm với Yujin hơn những người khác cũng dễ hiểu thôi, cả hai tuần nào cũng hẹn nhau đi cà phê tâm sự, ăn uống, sở thích phù hợp. Thêm lời giới thiệu mời gọi này của Gyuvin nữa, Yujin thật sự cảm thấy mình và anh Matthew cũng có chút cơ hội, chỉ là thời gian này không phù hợp lắm để nghĩ đến chuyện yêu đương.
" Nếu cậu thích anh ấy, cứ nói tôi, tôi làm ông mai mai mối cho hai người. Yêu bác sĩ tâm lí như anh ấy cũng tốt cho cậu, tình yêu chữa lành được vết thương lòng "
" Thế còn chú thì sao ạ? "
" Hả? "
Gyuvin nghe Yujin hỏi lại, có hơi giật mình
" Ý em là nếu em và anh Matthew quen nhau, chú có thấy khó xử hay gì không ấy "
" À "
Gyuvin tự cười mình nghĩ quá nhiều, gì chứ, sao lại nghĩ là đứa nhỏ này thích anh được.
" Tôi vui còn không hết, sao lại phải thấy khó xử? Cậu yêu ai xa lạ tôi mới lo người ta khiến bệnh cậu nặng hơn chứ cậu và anh Matthew thật sự yêu nhau, tôi an tâm ăn mừng còn không kịp nữa là "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip