im lặng
Khi Gyuvin trở về phòng đã quá nửa đêm, điện thoại bỏ quên trên giường còn anh cả tối phải đi theo ông ngoại gặp gỡ học trò của ông tại bữa tiệc rượu thường niên cuối năm. Đến lúc mở điện thoại lên màn hình hiển thị thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến từ Yujin. Gyuvin không thèm đọc tin nhắn trực tiếp gọi luôn thì người kia không nghe máy.
Chắc Yujin đã ngủ rồi, vì cả tối không thấy anh nhắn tin gọi điện gì nên mới thế, ông ngoại hối thúc liên tục làm anh không kịp nhắn cũng không kịp mang điện thoại theo bên người. Nhưng nhìn nội dung tin nhắn Yujin gửi anh lại thấy hơi bất an.
" Gyuvinie, anh đâu rồi ạ? "
" Gyuvinie tối nay không định chúc em ngủ ngon à? "
" Anh vẫn còn giận em chuyện trên xe lúc trưa hả? "
" Tối vậy rồi anh còn đi đâu mà không nghe máy vậy? "
" Gyuvinie anh có đang ở nhà không đấy? "
" Anh có nói dối em chuyện gì không? "
Tin nhắn cuối cùng là vào lúc hơn mười một giờ, bình thường trước mười một giờ Yujin đã đi ngủ rồi, sao hôm nay lại thức khuya vậy? Hay là lạ chỗ nên ngủ không quen?
Gyuvin gọi điện cho ba tên đàn em lúc này vẫn đang nằm sát trên mái nhà cổ xem kịch hay đang diễn ra dưới sân nhà cổ, nghe tiếng la hét trong điện thoại Gyuvin lo lắng hỏi có chuyện gì thì một tên mới từ từ kể lại.
Chả là ban nãy tên đàn em số ba đã mang một túi rắn vào thả trong phòng của Seunghyuk, để tránh mấy em bé bò sang phòng Yujin và Gunwook, tên này còn cẩn thận mua thêm bột hùng hoàng rắc xung quanh cửa phòng của cả hai, chỉ mỗi phòng Seunghyuk là chừa ra. Kết quả chỉ sau khi thả hơn ba mươi phút, lập tức giữa đêm trong làng cổ có tiếng hét thất thanh.
" Mày thả bao nhiêu con vào đấy? "
" Một "
" Một con mà thằng biến thái đấy nó sợ hãi hò hét dữ vậy "
" Một chục, tao thấy dân địa phương bán ngoài chợ nên mua ủng hộ cho người ta về sớm "
" Tính ra là mày làm phước bù lại chuyện ác vừa làm nhỉ? "
" Thằng đấy nó sợ rắn lắm, lần trước lúc tao đi cảnh cáo nó vừa thầy con rắn bò qua chân đã sợ đến ngất, lần này chục con chắc nó ám ảnh mai về hẳn Seoul luôn "
Dưới sân, Seunghyuk run lẩy bẩy ngồi co ro trên tấm thảm nói không nên lời, Yujin ngồi bên cạnh an ủi liên tục hỏi có sao không còn Gunwook xung phong vào phòng bắt rắn. Gunwook nhìn lũ rắn bò loi nhoi khắp phòng giống như nhận ra đây không phải là mấy con rắn vô tình bò vào mà là có người cố tình làm vậy. Xiên ngọn từng con đảm bảo trong phòng không còn con nào nữa Gunwook mới trở ra thông báo
" Chắc do căn nhà này ở gần khu vực cây cối lối vào rừng nhất nên là lũ bò sát mới kéo tới, để mai em báo lại với giảng viên đổi cho chúng ta đến căn nhà cổ khác, còn tối nay anh cứ ngủ với em tạm thời cũng được nếu anh sợ phải vào phòng ngủ một mình "
Gunwook không nói sự thật là anh bắt được bao nhiêu con rắn, chỉ bảo tối này Seunghyuk sợ thì có thể qua ngủ với mình, Seunghyuk dĩ nhiên sợ, cho dù có cho hắn thêm tiền hắn cũng không dám ngủ lại căn phòng đó lần nào nữa. Sau khi thống nhất rồi thì Yujin cũng trở về phòng ngủ. Lúc chuẩn bị bước vào mới thấy trước cửa phòng có một lớp bột màu cam cam trên nền, Yujin cũng không để ý lắm cho đến sáng hôm sau Yujin mới nghe Gunwook nói đó là bột dùng để đuổi rắn.
" Có người cố ý làm vậy á? "
Gunwook gật đầu
" Không biết anh ấy gây thù chuốt oán gì với ai mà bị người ta hết đánh cảnh cáo rồi giờ theo đến tận chỗ này để thả rắn đe dọa, tuy là tao thấy anh ấy có cái gì đó khiến tao không an tâm lắm nhưng mà làm như vậy cũng hơi quá đáng với người ta quá "
" Mày cũng thấy anh ấy có vấn đề sao? "
" Ừ, cảm giác kiểu, hơi lạ? Tao cũng không biết nói sao nhưng mà nhìn anh ấy tao có cảm giác không tin tưởng được "
" Vậy à? Sao tao không cảm nhận được nhỉ? "
" Do mày ít trải nghiệm ít tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội quá đó, ông chú của mày bao bọc mày kỹ ghê "
Yujin có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu nghe Gunwook bày tỏ ý không thích tiền bối Seunghyuk lắm, hóa ra cái cảm giác này không phải là chỉ có mình Gyuvin mới cảm thấy như vậy.
Gyuvin thì...
Tự nhiên nghĩ tới đây trong đầu Yujin lóe lên một ý nghĩ gì đó, sau đó lại vội xua đi, không thể nào, không phải là anh đâu, Gyuvin sẽ không phải người đứng sau những chuyện này đâu nhỉ? Giống như Gunwook nói ấy, nếu như anh thật sự làm thế thì quá đáng với người ta lắm. Dù sao tất cả cũng chỉ là cảm giác thôi chứ Yujin chưa thấy người kia làm gì tổn hại đến mình.
Từ sáng đến giờ anh có nhắn tin, cũng có gọi điện nhưng Yujin đều không có trả lời, nghĩ đến tấm ảnh từ người lạ ngày hôm qua cậu được lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cậu cứ suy nghĩ mãi muốn gửi tấm ảnh đó cho anh để hỏi rõ mối quan hệ giữa anh với người con gái kia, xong lại cảm thấy lo sợ, nếu anh thật sự thừa nhận anh có người khác thì sao? Nếu anh có người khác vậy anh có bỏ rơi cậu không? Nếu cậu thẳng thắn hỏi anh thì cậu có đánh mất anh không? Yujin bị dằn vặt cả đêm không ngủ được, cậu cứ thấy người y hệt mình đang ngồi bên mép giường nhìn cậu liên tục cười cợt khóa trá mỉa mai tình cảm của cậu.
Yujin trong đêm mò tìm thuốc uống, rồi lại phát hiện ra cậu chuẩn bị rất nhiều thứ mang theo phòng hờ ở làng cổ không mua được, cuối cùng lại quên mất thứ quan trọng nhất là phải đem theo thuốc. Một ngày uống ba liều, tròn hai mươi bốn giờ rồi Yujin không uống thuốc kể từ buổi sáng xuất phát đến Asan.
Gyuvin ở nhà không liên lạc được với Yujin nửa ngày rồi thì thấy lo lắng trong lòng, nhưng anh cũng tự trấn an mình là đã có ba tên đàn em theo dõi nhất cử nhất động của Yujin nên cậu sẽ an toàn thôi, có thể Yujin mãi đi chơi với lớp và các bạn nên không có thời gian kiểm tra điện thoại. Ba tên đàn em của anh dùng cả tính mạng để đảm bảo rằng anh dâu vẫn đang vui vẻ chụp hình ở ao sen với bạn còn Seunghyuk sau cú sang chấn kia tối qua vẫn đang ngủ bù ở nhà, Gyuvin mới an tâm ngồi vào bàn ăn cơm trưa
Trưa nay Matthew cũng về nhà ăn cơm cùng ông ngoại, vừa gặp Gyuvin đã không giấu được ngạc nhiên, năm mười hai tháng mấy khi mới thấy Gyuvin về nhà, đấy là chưa tính xác suất ngồi xuống cùng bàn ăn một bữa cơm còn ít hơn cả số lần gặp mặt ở nhà ngoại.
" Ô hô hôm nay có Gyuvin về nữa à? "
" Nó về ở chơi với ông mấy hôm rồi ấy chứ "
Ông ngoại cười nói
" Có phải em lại làm gì có lỗi với ông ngoại rồi đúng không? "
Matthew biết làm gì có chuyện tốt đẹp vậy, chắc chắn Gyuvin đã làm gì sai rồi mới về biệt phủ tận mấy hôm làm cho ông ngoại vui
" Thế còn.. "
Yujin thì sao, Matthew định hỏi vậy cũng may phanh lại kịp lúc, ông ngoại không để ý lắm chỉ có hai anh em nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt, sau giờ cơm cùng nhau đi dạo trong khuôn viên biệt phủ.
Thấy Matthew và Gyuvin rời đi rồi, ông ngoại mới ra hiệu cho bác quản gia đến hỏi chuyện, bác quản gia gật đầu báo cáo chuyện ông ngoại nhờ bác làm bác đã làm xong rồi.
" Phản ứng thế nào? "
Quản gia lắc đầu, ông ngoại thở dài
" Điều tra thêm một chút về cậu bé đó đi, tên là gì ấy nhỉ? "
" Han Yujin ạ "
" Ta sẽ ghi nhớ cái tên này "
Matthew và Gyuvin thấy đã đi đủ xa khỏi mấy cái camera chạy bằng cơm của ông ngoại rồi bấy giờ mới có thể thả lỏng người
" Em về đây rồi Yujin đâu? "
" Em ấy đi cắm trại rồi ạ, 4 ngày 3 đêm, hôm nay mới ngày thứ hai thôi "
" Bảo sao nhìn mặt chú mày thiếu sức sống như vậy "
Matthew tiện tay tưới nước cho mấy khóm hoa anh túc đang trồng thử nghiệm trong vườn
" Ủa "
Matthew đang tưới nước thì nhớ ra gì đó
" Nhưng ngày mai là ngày Yujin phải đến phòng khám của anh kiểm tra lấy thuốc về uống mà? "
" Hả? "
Gyuvin nghe xong cũng giật mình, anh không hề nhớ đến chuyện lần này thuốc của Yujin chỉ là uống thử ngắn hạn xem có phù hợp không rồi mới điều chỉnh lại nên thời gian tái khám lấy thuốc cũng thay đổi so với lịch cố định hằng tháng mà anh theo dõi.
" Ngày mai hết thuốc thì lẽ ra Yujin phải nhớ khi mang thuốc theo lúc chuẩn bị hành lý chứ nhỉ? "
Matthew thắc mắc nhìn Gyuvin, anh không có cùng Yujin chuẩn bị hành lý cho chuyến đi nên cũng không biết cậu có nhớ hay không, nhưng trong kí ức của Gyuvin, sáng hôm qua thuốc của Yujin uống vẫn còn nhiều. Nghĩ tới đây Gyuvin bắt đầu thấy bất an lấy điện thoại ra gọi, nhưng một lần nữa đáp lại anh chỉ có tiếng chuông kéo dài không người nghe.
" Hai đứa có vấn đề gì à? "
Matthew nhìn Gyuvin hỏi lại, Gyuvin lắc đầu tiếp tục gọi cho Yujin
" Bọn em không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ em không gọi được cho Yujin "
" Để anh gọi thử "
Matthew lấy điện thoại ra bấm phím gọi, vừa gọi vừa mở loa, sau mấy hồi chuông cuối cùng Yujin cũng bắt máy
" Em nghe đây ạ "
" Yujin à, anh Matthew đây "
" Có chuyện gì thế anh? "
Gyuvin định lên tiếng nhưng Matthew cản anh lại
" Anh muốn hỏi thăm tình hình dùng thuốc mới của em thế nào thôi! Em có tiện ghé phòng khám bây giờ không? "
" Em đi cắm trại mất rồi ạ "
" Ồ, thế thuốc của em ở nhà vẫn còn nhiều chứ? "
" Dạ, còn chắc đủ đến ngày tái khám ấy ạ "
Matthew nhíu mài, không ổn rồi
" Vậy sao? Thế khi nào em về thì đến gặp anh nhé "
" Dạ vâng ạ. Nhưng mà.... Anh cho em hỏi chuyện này có được không ạ? "
" Ừ, sao vậy em? "
" Gyuvinie ấy...Anh có biết anh ấy..."
Gyuvin nghe người kia nhắc đến tên mình thì đến thở cũng không dám thở mạnh, anh còn đang tức tối muốn chất vấn chuyện vì sao mình gọi thì cậu không nghe mà Matthew gọi thì cậu lại bắt máy ngay thì bây giờ chuyển sang trạng thái thắc mắc tại sao có chuyện gì cậu lại không trực tiếp hỏi anh mà lại phải đi hỏi Matthew chuyện của anh vậy?
" Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à? "
" Không phải ạ, chỉ là...có phải anh ấy... ở bên ngoài có người phụ nữ khác không ạ? "
" Hả? "
Matthew một bên ngạc nhiên một bên kịp đưa tay bị miệng Gyuvin lại
" Em vừa mới đi hôm qua thôi...Buổi chiều anh ấy đã hẹn hò với người khác "
" Có phải do em quên uống thuốc nên xảy ra hiện tượng bị ảo tưởng vẽ chuyện không? "
" Không có đâu anh, em có bằng chứng....Em có ảnh chụp...Người ta gửi cho em... "
" ... "
Matthew nhìn sang Gyuvin nhíu mày không hài lòng ánh mắt hỏi sao mày vừa bảo anh hai đứa không có gì mà giờ Yujin bảo vậy thì Gyuvin cũng ngơ ngác em vô tội, em không biết.
" Em thật sự thấy khó chịu lắm, anh ơi, anh quen Gyuvin lâu như vậy, với tính cách của anh ấy, nếu em hỏi thẳng anh ấy thì Gyuvinie có nổi giận không ạ? Anh ấy có vì như vậy mà bỏ rơi em không hả anh? "
Người ngoài như Matthew nghe mấy lời này xong còn thấy đau lòng thay cho Yujin, thật ra mắc bệnh tâm lí khi phát bệnh vẫn không có gì phải lo bằng tâm lí của người mắc bệnh trong những chuyện thường nhật. Họ có xu hướng nghĩ khác đi hoặc không thể bình tĩnh như người bình thường, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Matthew tắt máy rồi nhìn Gyuvin vẻ nghiêm trọng, giọng có phần gấp gáp
" Em về nhà kiểm tra giúp anh số lượng thuốc còn lại của Yujin đi, anh đang nghi ngờ dạo này Yujin uống thuốc không điều độ, cũng không có mang thuốc theo, vì nếu em ấy uống đều hoặc có mang thuốc theo thì lúc chuẩn bị đã phát hiện ra chuyện hết thuốc phải đến lấy thuốc mới về uống rồi mới phải "
" Anh không nói em cũng sẽ về bây giờ đây "
" Anh sẽ đến phòng khám lấy thuốc mang qua ngay cho em, em đi Asan bây giờ luôn đúng chứ? "
" Chắc thế ạ, em không muốn để Yujin một mình bây giờ, bọn em còn có hiểu lầm cần giải quyết nữa "
Gyuvin tìm thấy thuốc của Yujin trên bàn bắt đầu phân chia tính toán, lần trước Matthew nói thuốc sẽ dùng trong hai tuần, đến hiện tại đã trôi qua hai tuần nhưng thuốc còn trong lọ hình như chỉ vơi đi có ba ngày. Yujin vì sao lại không uống thuốc đều đặn như vậy?
Từ Seoul đi Asan mất khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe, lúc Gyuvin xuất phát đã là hai giờ chiều, nhưng lúc anh thấy được cổng làng cổ Oeam-ri chỉ mới hơn ba giờ chiều một chút, lúc này Yujin đang tham gia hoạt động làm kim chi cùng các bạn ở lớp tại căn nhà lớn nhất trong làng, mà theo nghệ nhân kể lại đây là ngôi nhà của các quan lớn của làng ngày xưa.
Gyuvin đứng bên ngoài thấy Yujin đang hăng say làm kim chi như vậy cũng không muốn làm phiền, ba tên đàn em sau khi đi tìm thuê căn nhà cổ cho anh ở lại trong hai ngày tới thì quay lại bàn giao chìa khóa báo cáo tình hình cho Gyuvin nắm sơ qua.
" Từ sáng đến giờ anh dâu đều tham gia hoạt động cùng mọi người chứ không có đi đánh lẻ với ai cả ạ "
" Ừ, anh biết rồi, ba đứa chúng mày có thể về Seoul rồi, chuyện ở đây cứ để anh lo "
" Dạ? "
" Nghe không rõ à? "
Gyuvin vừa nhíu mày đổi thái độ, cả ba đã đồng loạt lắc đầu sau đó lại gật đầu nghe lời trở về Seoul, trong lòng đứa nào cũng hỏi chấm về chuyện tại sao anh hai lại đột ngột xuất hiện ở đây, sau đó lại bàn đến chuyện của anh dâu.
" Mày có thấy anh dâu giống anh dâu quá cố không? "
Tên đàn em số một đưa ra nhận định khi cả ba ngồi trên xe rồi
" Giống chứ, khác mỗi cái mặt "
Tên đàn em số ba vừa phát biểu đã bị tên ngồi phía sau kí đầu
" Mày nói như nói ấy "
" Ý tao là cảm giác ấy, từ lần đầu nhìn thấy thằng nhóc Han Yujin đó tao đã có cảm giác y hệt lần đầu tao gặp anh Woobin luôn, tao vào tổ chức từ hồi anh dâu quá cố mới ra trường đi dạy, tao cũng được tính là học trò của anh Woobin do anh Woobin dạy chữ nên tao tiếp xúc anh ấy nhiều hơn những đứa khác, ai nhầm chứ tao tin tao không nhầm được "
" Đấy, bảo sao anh hai lại nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh dâu như vậy "
" Tụi mày cẩn thận cái mồm đấy, nhỡ mà nói linh tinh lọt vào tai người không nên nghe là đang gây họa đó biết chưa "
***
Gyuvin về lại căn nhà cổ mình thuê được, lái xe một vòng ra chợ của dân địa phương mua một ít đồ về nấu ăn, chợ tự phát cũng không có bán gì nhiều, chủ yếu là bán buôn những thứ người trong vùng trồng được, hái được, bắt được từ rừng từ môi trường sống xung quanh. Cá tôm cũng là cá tôm bắt được ở sông ở hồ chứ không giống ở Seoul, Gyuvin mua được mấy thứ về nấu mấy món đơn giản, lục đục nấu xong cơm thì trời cũng đã sập tối.
Anh nhấn điện thoại gọi cho Yujin lần nữa nhưng vẫn không thấy cậu trả lời, theo lời ba đứa đàn em thì nhà của Yujin đang ở cách chỗ của Gyuvin mấy căn nhà. Gyuvin thấy Yujin không nghe máy quyết định tự mình đi đến tìm Yujin.
Lúc này hoạt động ở nhà quan đã kết thúc rồi, Yujin cũng vừa mới về còn đang ngồi trên phản uống nước nói chuyện với Seunghyuk về hoạt động hôm nay mà anh không tham gia được thì nghe tiếng gọi quen thuộc đang gọi mình từ ngoài cửa
" Yujinie "
Yujin đang cười nói quay đầu thì thấy Gyuvin đứng ở cổng nhà, anh thấy cậu đang ngạc nhiên nhìn mình đến đơ người thì mỉm cười vẻ chờ đợi
" C...Chú?! "
Seunghyuk nghe Yujin gọi chú thì liền gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự, trong khi Yujin vừa dứt lời đã nhanh chân chạy ngay ra cổng ôm lấy người kia, mà người "chú" này cũng đang rất hài lòng ôm đứa "cháu" thấp hơn ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, không giống chú cháu lắm, giống một đôi tình nhân vừa gặp nhau sau mấy ngày không gần nhau thì hơn.
Yujin đang ở trong vòng tay người kia vui vẻ cười thì nhớ ra chuyện gì đó xụ mặt đẩy anh ra, Gyuvin không có gì ngơ ngác bất ngờ, chỉ kéo tay cậu lại, vòng qua eo ôm ấp liếc nhìn người ngồi trên phản vẻ đe dọa để Seunghyuk tự biết sợ đi vào trong, giờ chỉ còn mỗi Yujin và anh thôi anh mới dịu giọng
" Em cả ngày sao lại không chịu nghe điện thoại vậy? "
" Chú đến đây làm gì chứ "
Yujin không trả lời câu hỏi mà hỏi lại giọng giận dỗi
" Không muốn anh đến à? Anh đang phá hỏng không gian của em với người kia hay sao? "
" Đã nói em với tiền bối không có gì "
" Vậy sao không chịu hỏi anh để anh giải thích anh với cô nào đó cũng không có gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip