kết bạn

" Anh không tin mấy chuyện bói toán vớ vẩn đấy đâu "

Gyuvin siết chặt tay Yujin như để khẳng định niềm tin của anh trong suốt quãng đường về, Yujin không nói gì từ lúc ông cụ hỏi có phải có người từng vì cứu anh mà mất mạng hay không, chính bản thân anh cũng bất ngờ, vì ông cụ nói đúng. 

Anh và ông cụ gặp nhau lần đầu, nhìn ông không giống người sống ở khu của Gyuvin, đến tên tuổi của Gyuvin ông còn chưa hỏi thì làm sao ông lại biết những chuyện này được, Gyuvin khi ấy rất hoang mang nhưng anh không muốn thể hiện sự hoang mang đó ra trước mặt Yujin, anh chỉ cười nói rất bình tĩnh đúng là ông đã nói đúng nhưng anh tin đức năng thắng số, người có duyên nợ kiểu gì cũng có thể về cùng một nhà.

" Lần này em tin anh "

Yujin sau một hồi im lặng cũng mỉm cười quay sang nhìn Gyuvin, anh cảm nhận được tay cậu chủ động nắm lấy tay anh chặt hơn

" Bình thường em cũng tin vào mấy chuyện bói toán, nhưng lần này thì em muốn thử một lần tin vào tình yêu của tụi mình, những gì nghe được hôm nay em sẽ không để trong lòng, bất kể sắp tới chúng ta còn phải đối diện với khó khăn gì chỉ cần anh không buông tay em không buông tay, em có niềm tin tụi mình có thể vượt qua được "

" Em không sợ anh sẽ giống như ông cụ nói, khắc chết em sao? "

" Anh lúc nào cũng bảo vệ em cẩn thận như vậy em làm sao mà bị anh hại chết được "

Yujin phì cười

" Hơn nữa em không sợ chết, chết thì dễ dàng quá, so với cái chết sống còn khó khăn hơn nhiều, nếu trời muốn gây khó dễ cho chuyện tình của bọn mình thì nhất định sẽ để em sống tiếp chứ không hẻo dễ dàng vậy đâu "

Gyuvin nghe câu trả lời từ chỗ của Yujin cảm thấy vừa thương vừa cảm động, anh không nhịn được dừng bước quay sang hôn người kia, Yujin không từ chối, cũng đáp trẻ nụ hôn của anh, bao nhiêu lo sợ trong lòng cũng vì vậy được xoa dịu. 

" Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, Yujinie, đợi anh thêm một thời gian nữa thôi "

Đó là lần đầu tiên Gyuvin suy nghĩ đến việc rời khỏi tổ chức xã hội đen, trao quyền điều hành lại cho Sung Hanbin, anh muốn quay trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác vì Han Yujin.

Lúc cả hai đang đi đến lối dẫn vào khu nhà của mình thì đã thấy có một cậu nhóc đang ngồi ở ngay vệ đường trên ghế đá khóc lớn. Vì là khu dân cư nên giờ này gần như chẳng có mấy ai qua lại nếu không phải người sống trong khu này, đây là ngã tư nên càng không có căn hộ dân nào gần đấy, Yujin nhìn màn hình điện thoại, gần mười giờ tối rồi ai lại để con cái ngồi khóc ở đây thế này. 

Gyuvin và Yujin đến gần cậu nhóc hỏi han, thấy có người lớn xuất hiện cậu bé lại càng khóc to hơn, nhào tới ôm lấy Yujin khiến cậu cũng lúng túng

" Huhuhuhu "

" Nè nhóc sao lại... "

Gyuvin lên tiếng định kéo cậu nhóc ra thì Yujin ra hiệu anh đừng làm gì cả, để cậu dỗ cho thằng bé nín đã, chắc vì đi lạc hoảng sợ cho nên mới khóc như vậy

" Em bé ngoan, đừng khóc nữa, em phải nói có chuyện gì thì hai anh mới giúp em được "

Cậu bé kia sau một hồi khóc nấc cũng từ từ dịu giọng lại không khóc nữa, lúc này mới thút thít nói với Yujin

" E-em đi lạc không biết đường về nhà ạ "

" Thế nhà em ở đâu trong khu dân cư này em nhớ không? "

" Dạ... "

Cậu bé nhìn quanh xong lại nhìn Yujin lắc đầu, nhà trong khu dân cư này nhà nào cũng giống nhau, chưa kể đường đi giữa các dãy nhà trong khu dân cư giống như mê cung thu nhỏ vậy, người lớn mới đến ở dưới một năm còn lạc huống hồ một cậu nhóc mới trạc sáu, bảy tuổi làm sao có thể nhớ được đường về nhà nếu không có người lớn. 

" Nhà em có đặc điểm gì đặc biệt không? "

Thường trước mỗi căn hộ có một khoảng sân vườn, sân vườn mỗi nhà mỗi bày trí khác nhau, đây là cách phân biệt rõ ràng nhất. Nếu giờ cậu nhóc nói không nhớ thì chắc Gyuvin và Yujin phải đưa cậu bé đến chỗ ban quản lí cư dân phát loa thông báo cho người thân đến đón rồi. 

" Trước nhà em có một căn nhà gỗ nhỏ dành cho cún cưng ạ "

Gyuvin nghe xong đầu liền nhảy số, hình như là ở cùng khu nhà với anh thì phải. Trước nhà đặt nhà cho thú cưng thì khu này có đầy, nhưng là nhà gỗ thì anh chỉ thấy ở khu 8 căn nhà chỗ anh, có một căn hộ có nhà gỗ cho thú cưng như vậy ở sát bên cổng rào

" Hình như nhóc ở cùng khu với bọn anh rồi "

Gyuvin vừa nói xong, hai cái đầu một lớn một bé liền đồng loạt nhìn anh

" Để bọn anh đưa nhóc về nhà "

Gyuvin cõng cậu nhóc trên lưng, còn Yujin đi bên cạnh, đến trước căn hộ rồi thì cậu nhóc lại ngủ quên trên vai Gyuvin, Yujin nhấn chuông cửa hai lần, đợi chừng vài phút sau mới có một người phụ nữ thất thần đi ra, đầu tóc có vẻ rối bời tay còn cầm điện thoại giống như đang chờ cuộc gọi từ ai đó. Khi nhìn thấy đứa trẻ trên vai Gyuvin, bước chân nặng nề của người phụ nữ kia mới chuyển sang trạng thái chạy vội vàng ra mở cửa 

" Kaedanie à "

" Mẹ ơi "

Cậu nhóc nghe tiếng mẹ gọi thì choàng tỉnh, Gyuvin với Yujin không kịp nói gì thì hai mẹ con ai cũng khóc, phải mất vài phút sau bình tĩnh lại người phụ nữ kia mới lau nước mắt gật đầu cảm ơn Gyuvin và Yujin rối rít

Chả là cậu nhóc này tên là Nam Kaedan, dọn đến khu này sống vào dịp giáng sinh năm ngoái, bình thường đi học đều có mẹ đưa đón sau đó về nhà, cũng không ra ngoài chơi thường xuyên hay kết bạn với ai nhà hàng xóm nên dù đã sống ở khu này gần một năm nhưng cậu nhóc chẳng nhớ đường là mấy. 

Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong dỗi hờn đòi đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem thì bị mẹ mắng, cậu phụng phịu bỏ ra trước sân chơi trong lúc mẹ rửa bát, còn mẹ cậu bé cứ tưởng là con trai ở trước sân chơi với chú cún trong nhà gỗ. Nào ngờ một lúc sau dọn dẹp xong ra trước sân lại chẳng thấy con trai đâu. Hốt hoảng chạy đi tìm báo cho bảo vệ ở khu dân cư mà đi tìm hơn một tiếng rồi chẳng thấy con mình đâu, đang hoảng loạn định báo cảnh sát phát tín hiệu sos toàn khu dân cư thì Gyuvin và Yujin tới nhấn chuông cửa đưa cậu bé về. 

" Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con thôi nhỡ mà Kaedanie xảy ra chuyện gì chắc tôi chết mất, thành thật cảm ơn hai cậu "

" Dạ không có gì đâu chị ạ, Kaedan an toàn về nhà là được rồi "

Yujin cười nói rồi xoa đầu cậu nhóc đang được mẹ bế, Gyuvin im lặng không nói gì từ lúc gặp người phụ nữ đó mãi cho đến tận lúc anh về nhà ngồi trên giường vẫn đăm chiêu. Yujin vừa tắm ra thấy người kia thẩn thờ thì ngồi xuống bên cạnh

" Anh nghĩ cái gì mà trông nghiêm túc vậy? "

Gyuvin nghe tiếng người kia hỏi mới quay về hiện tại nhìn Yujin lắc đầu cười nói không có gì 

" Không có gì mà em thấy mặt anh căng thẳng lắm, như bị ai hớp hồn vậy "

Yujin ý tứ nói, cậu để ý đấy nhé chứ không phải không thấy gì đâu, Gyuvin nghe trong lời người kia nói có mùi dấm chua liền hôn lên vai Yujin một cái, anh thích mùi đào chín mọng trên người cậu hơn là mùi dấm nhé

" Thì người ta bảo gái một con trông mòn con mắt mà "

" Anh giỡn mặt với em hả? "

Yujin trợn mắt nhìn người kia, anh ăn gan hùm hả dám khen người con gái khác trước mặt em. Gyuvin định trêu tí nhưng cuối cùng đưa tay định dỗ thì bị dỗi

" Anh đùa thôi mà "

" Không "

" Yujinieeeee "

" Mấy người khen trông ai mòn con mắt thì tối nay ngủ một mình tha hồ mà suy nghĩ nhớ nhung nhé, tui đi về phòng "

Yujin nói xong bỏ đi về phòng thật, nhưng Gyuvin cũng không định níu kéo gì để cậu về phòng. Đợi nghe thấy tiếng khóa cửa của Yujin rồi, Gyuvin mới xuống giường cúi xuống gầm giường tìm một cái thùng vải, cái thùng không bị bám tí bụi nào chứng tỏ Gyuvin thường xuyên lau chùi rất cẩn thận. Trong chiếc thùng này có chứa rất nhiều kỉ niệm về Woobin.

Gyuvin lấy trong thùng ra một cuốn nhật kí có vẻ đã sờn cũ, anh mong là mình nhớ không nhầm tấm ảnh đó nằm trong này, nếu không sẽ rất khó để tìm những thứ liên quan đến Woobin vì gần như đã hóa vàng mã hết vào tang lễ của người kia. Gyuvin cố lục tìm theo trí nhớ, anh đã đọc đi đọc lại cuốn nhật kí này hơn trăm lần rồi, không khó để tìm thấy những trang nhật kí ngày tốt nghiệp đại học của Woobin. 

Gyuvin quan sát tấm ảnh nhóm lớp một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ anh muốn tìm 

" Đúng là cô ấy thật "

Cô gái là mẹ của Kaedan đó, chính là bạn học cũ hồi đại học của Woobin. Còn vì sao Gyuvin vừa nhìn đã thấy cô ta đã man mác nhớ, là vì trong tấm ảnh nhóm ngày tốt nghiệp này chỉ có cô gái này là đeo vòng tay hình mặt trời, còn Woobin lại đeo sợi dây chuyền có mặt hình mặt trăng. Hiện tại cô ấy vẫn đeo chiếc lắc tay vàng có hình mặt trời, hơn nữa trên cổ của Kaedan còn có một sợi dây chuyền y hệt sợi dây chuyền mà Woobin từng mang. Đây không phải là hàng bán đại trà mà là hàng thiết kế riêng.Chỉ là trùng hợp thôi, bọn anh chỉ là bạn bè cùng teamwork mấy lần, Woobin từng nói như thế với Gyuvin khi anh thắc mắc. Anh đánh rơi ở đâu đó rồi, dù sao cũng không quan trọng nữa, hình như Woobin đã từng nói như vậy khi Gyuvin hỏi sợi dây chuyền đấy của anh đâu rồi.

***

Gyuvin nhìn tấm ảnh lại nhìn người đang kéo hành lý ra từ cổng sân bay để xác nhận lại lần nữa mình không nhầm, cái người tên Zhanghao này, ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Không phải người Hàn nhưng lại trắng phát sáng hơn cả người Hàn. 

Zhanghao vừa nhìn đã nhận ra Gyuvin rồi vẫy tay chào, cậu trai người Trung Quốc này có vẻ là người năng động tự tin rất hoạt bát và không ngại giao tiếp như Gyuvin vẫn tưởng, có thật sự là cần anh quan tâm chăm sóc sợ cô đơn như trong lời bố nói không vậy

" Cảm ơn cậu vì đã đến đón tôi, cảm giác có người chờ mình ở sân bay thế này đúng là đỡ lạc lõng hẳn "

Zhanghao ngồi trên xe cười nói sau đó chìa tay ra

" Tôi là ZhangHao, cậu có thể gọi tôi là Hao cho dễ gọi cũng được, nghe nói chúng ta đã là bạn bè từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi mà đến tận giờ mới được gặp mặt "

" Anh giỏi tiếng Hàn hơn tôi nghĩ "

Gyuvin đưa một hộp sữa dâu vào tay Zhanghao thay cái bắt tay, chắc người bạn mới đã thấy đói rồi, dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi.

" Cũng phải chuẩn bị một chút chứ, nghe nói người Hàn các cậu không thích giao tiếp bằng tiếng anh lắm nên tôi cố sống chết gì cũng phải học xong tiếng Hàn trước khi sang đây "

" Nếu anh không nói mình người Trung sẽ không ai nghĩ anh là người Trung đâu "

" Chúng ta đi ăn rồi mới về nhà tôi đúng không? "

" Đúng vậy, anh muốn ăn trưa ở nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Seoul không? "

" Thôi nào, tôi sang tận Hàn để thưởng thức ẩm thực Hàn chứ không muốn ăn đồ Trung ở nơi xứ người đâu "

 Zhanghao nhăn mặt, Gyuvin liền phì cười, cùng ở tuổi hai mươi chín nhưng rõ ràng Gyuvin và Zhanghao là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, Gyuvin trưởng thành chững trạc bao nhiêu Zhanghao lại mang cảm giác trẻ trung thanh xuân phơi phới bấy nhiêu. 

Nói chuyện xã giao vài câu thì Gyuvin đánh giá như vậy, nhưng ngồi ăn cơm trưa cùng Zhanghao trò chuyện thêm lại thấy người trước mặt vô cùng uyên bác có nhiều kiến thức, nói chuyện vào chuyên môn là trở thành một con người khác ngay. Chưa có ai lần đầu gặp mà có thể khiến cho Gyuvin mở miệng nói chuyện được nhiều đến thế, cả hai còn có chung một sở thích không giống ai là thích sưu tầm đĩa than. 

Kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên cả hai cũng trao đổi phương thức liên lạc, Gyuvin chụp hình màn hình đã kết bạn trên tài khoản kakaotalk gửi cho bố Kim xác nhận nhiệm vụ kết bạn làm quen hôm nay của anh đã hoàn thành, sau đó liền gọi cho Yujin giọng chuyển sang trạng thái vui vẻ 

" Anh mua vé xem phim rồi, lát nữa tan học đợi  Yujinie ở cổng đấy nhé "

Bên này ông Kim vừa nhận được tin nhắn của con trai thì khóe môi hơi cong chứ không hẳn là một nụ cười hoàn chỉnh, nhưng thái độ biểu cảm khuôn mặt lúc này biểu thị trạng thái hoàn toàn hài lòng. 

Người đàn ông mặc áo vest đen cẩn thận đặt tách trà xuống bàn cho chủ nhân của mình, nhìn thấy thái độ vui vẻ của ông Kim rồi nhìn sang mấy ngón tay đang gõ gõ trên bàn ra chiều tính toán thì liền lên tiếng hỏi

" Cậu chủ vừa báo cáo tình hình hôm nay cho chủ tịch phải không ạ? "

" Đúng vậy, chuyện này tiến triển tốt hơn tôi nghĩ "

" Ban đầu tôi còn lo sợ cậu chủ sẽ không đồng ý, sẽ có đề phòng với đề nghị này của chủ tịch "

" Thằng bé chỉ có lớn chứ không có khôn, giống cái gì tốt chẳng giống lại giống sự lương thiện của mẹ nó, đấy chính là nhược điểm "

" Nhưng chủ tịch yêu phu nhân cũng vì sự lương thiện này mà "

Ông Kim thở dài chán nản

" Nếu nó là một đứa con gái, giống mẹ nó thì chẳng có vấn đề gì, người thừa kế tương lai của cái gia sản này mà như thế thì hỏng mất "

Ông Kim đưa tay uống một ngụm trà

" Nhưng chiêu lạt mềm này của anh đúng là có hiệu quả với người lương thiện. Tôi căng thẳng với con cái, đuổi nó ra khỏi nhà ép nó cưới người khác bao nhiêu năm vẫn không bằng một lần hạ mình xuống nhỏ nhẹ nhờ vả khiến Gyuvin không mảy may nghi ngờ "

Người đàn ông vest đen chỉ cười, người cao tay ấn nghĩ ra cách này để dần dẫn dụ Gyuvin vào tròng cũng không phải ông, ông dĩ nhiên không dám nhận công cán về mình 

" Nếu nói chuyện hôn sự giữa cậu chủ và cậu Zhanghao ngay từ đầu chắc chắn cậu ấy sẽ có thái độ phản kháng, dù sao hiện tại cậu chủ cũng đang chìm đắm vào tình yêu với người khác, càng làm căng thẳng với cậu ấy nhất định sẽ giống như nhiều năm trước. Chi bằng giữ kín chuyện đôi bên đang muốn liên hôn, cho cả hai nhiều thời gian bên nhau, tìm hiểu làm bạn trước, xây dựng mối quan hệ có nền tảng vững chắc rồi, cậu chủ có muốn phản ứng cũng sẽ nghĩ đến người kia "

" Zhanghao không chỉ là đứa con trai duy nhất môn đăng hậu đối, với sự hoạt bát và học vấn cao, sau này có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Gyuvin không nhỏ. Nói là liên hôn để mở thị trường, thực tế là muốn tìm hậu phương vững chắc cho nó thôi. Người làm bố như tôi tính toán cho con cái nhiều như vậy, trong khi thằng con bôn ba ngoài kia cứ vơ hết cái của nợ này đến của nợ khác vào người "

Ông Kim nói giọng bực mình khi nghĩ đến Sung Woobin và Han Yujin.

" Cậu Han Yujin đó chủ tịch định xử lí thế nào ạ? "

" Tạm thời cứ để hai đứa chúng nó yên ổn, bây giờ chưa phải lúc nên bứt dây động rừng "

Ông Kim xoay xoay ly trà trong tay 

" Thằng nhóc con này dễ xử lí hơn thằng thầy giáo kia nhiều, dù sao thì, không cần tôi ra tay bố nó cũng sẽ không để yên ổn cho con trai mình và em kế yêu đương mãi thế được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip