kí sinh

" Mày rồi cũng giống như thằng bố mày thôi, mang nặng đẻ đau, nuôi mày từng đấy năm đến lúc đủ lông đủ cánh rồi giờ mày muốn bỏ tao đi đúng không? "

" Con đang thông báo cho mẹ biết, không phải xin ý kiến của mẹ "

" Hay thật, mày mới lên Seoul học được mấy năm giờ về lại giở thói thượng đẳng với chính mẹ đẻ của mày cơ đấy, mày quên mất vị trí của mày ở đâu sao thằng con hoang kia?"

Ba năm rồi kể từ lần sinh nhật thứ mười lăm, Yujin mới lại nghe thấy mẹ gọi mình bằng hai từ tám chữ cậu ghét cay ghét đắng. Gọi cậu là "con hoang" như một cách để mẹ trừng phạt sự có mặt trên đời của Yujin, còn bố thì dùng nó để nhắc nhở cậu phải biết vị trí của mình ở đâu.

Yujin nhận được giấy thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần của đại học Edinburgh ở Anh vào hai tháng trước. Sau khi thông báo tin này với bố, dĩ nhiên ông ta vui vẻ ra mặt nhẹ người gật đầu đồng ý khoản hỗ trợ tài chính cho Yujin đi du học không chút suy nghĩ, dù trước đó cậu cũng nhận được thông báo trúng tuyển từ đại học Yonsei. Để Yujin sang Anh du học rồi định cư không bao giờ trở về, ông ta sẽ không phải ngày ngày lo sợ chuyện xấu của mình bị vợ phát hiện nữa. Cũng sẽ bớt đi sự đe dọa bòn rút từ mối tình đầu của ông ta, mẹ đẻ của Yujin, Han Hyojoo. 

Nhưng Han Hyojoo dĩ nhiên không đồng ý chuyện này dễ dàng được, làm sao bà đồng ý cho Yujin sang Anh trong khi đứa con trai đang là cần câu cơm của bà để bà có cuộc sống sung túc ở vùng ven này mà chẳng cần động móng tay làm gì cả ngày chỉ ngồi hưởng thụ phe phẩy muốn gì được nấy. Dù Han Wangho đã đồng ý mỗi tháng vẫn giữ nguyên số tiền chu cấp cho bà nhưng ai mà biết được sau khi Yujin đi du học rồi ông ta có trở mặt hay không. 

Han Hyojoo cùng Han Wangho là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng sống trong khu ổ chuột vùng ngoại ô, bà còn lạ gì tính cách của ông ta kia chứ. Tham lam, ích kỉ, bội bạc, tập hợp tất cả đặc tính của một gã đàn ông tồi. Ông ta bỏ mặc mẹ con cậu mười mấy năm qua, là vì cớ gì phải đi tìm lại? Chẳng phải vì chính thất phu nhân bên cạnh ông ta vừa tuyên bố bản thân không muốn sinh con còn bản thân một người gia trưởng như ông ta không để bản thân mình tuyệt tự được mới nhớ đến mẹ con cậu sao?

" Học ở Seoul thì có gì không tốt chứ? Đại học Yonsei cũng danh giá kia mà? Con suy nghĩ lại đi Yujinie "

Mẹ Han dịu giọng dụ dỗ

" Ở lại Seoul học để tiếp tục làm công cụ kiếm tiền của mẹ từ bố sao? Mẹ đừng nghĩ những gì mẹ làm mấy năm qua con không hề biết. Sau này mẹ tự mình tìm cách sống tiếp đi, hồ sơ giấy tờ của con hai tháng qua bố đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn chờ ngày bay sang Anh nữa thôi "

Mẹ cậu nghe đến đấy giống như bị phát điên, giấy tờ hồ sơ đều đã chuẩn bị rồi? Nghĩa là con trai bà đã không hé răng nửa lời gì cho đến khi mọi sự đã rồi

" Mày sao có thể vô tình với mẹ như vậy hả Han Yujin? Mẹ đã hi sinh vì mày bao nhiêu chứ? Sao mày có thể sống không chút tình nghĩa nói đi sang Anh là liền đi sang Anh, mày tự hào đem khoe việc mày sẽ sang Anh với tất cả mọi người nhưng để mẹ mày là người biết sau cùng..."

" Bởi vì mẹ lúc nào cũng như thế này cho nên mẹ mới là người biết cuối cùng đấy "

Yujin xốc lại balo trên vai mang giày vào mặc kệ mẹ cậu đang ở trong nhà gào thét đập vỡ đồ đạc như lên cơn điên. Yujin đã quá quen với những chuyện này rồi, cậu không buồn phản kháng nữa. Cậu đi rồi, mẹ điên chán chẳng còn khán giả nào xem sẽ tự  dừng lại thôi.

" Nếu hôm nay mày bỏ đòi đi như thế này, thì tao sẽ chết cho mày xem, để mày phải ân hận cả đời, đến lúc đó người đời không chỉ mắng chửi mày là đứa con hoang mà còn là thằng bất hiếu bức chết mẹ ruột của mày "

Yujin nhếch mép cười, nghe buồn cười thật

" Có phải lần đầu tiên mẹ đòi sống đòi chết đâu chứ "

Nếu mẹ muốn chết thật, thì mẹ đã làm từ lâu rồi. Chứ không phải vì biết Yujin sợ mẹ chết nên liên tục lôi cái chết ra đe dọa cậu, ép buộc cậu mấy năm qua không ít chuyện trái với lòng chỉ để rút được càng nhiều tiền từ bố càng tốt

Nhưng lần này thì mẹ chết thật. 

Một tuần sau khi Yujin từ Seoul trở về nhà vào cuối tuần như mọi khi thì mẹ chết thật. 

Mẹ treo cổ ở giữa nhà, chắc chỉ trước khi Yujin về nhà độ hai tiếng, cảnh sát kết luận vậy. Cảnh sát còn đưa Yujin đến bệnh viện làm  giám định tâm thần, vì  họ phát hiện ra Yujin ngồi ở trong tủ quần áo mặt thẩn thờ như cái xác không hồn. Phải đến ngày thứ ba không thấy mẹ ra chợ ăn hàng ở quán quen mỗi sáng, người bán hàng mới tò mò ghé nhà định thăm hỏi xem có phải mẹ bị bệnh không, lúc đẩy cửa đi vào mới tá hỏa khi phát hiện ra cảnh tượng kinh dị là cái xác của mẹ vẫn lủng lẳng treo ở giữa nhà rồi hô hoán lên ngất xỉu. 

Lúc cảnh sát phát hiện ra Yujin, ánh mắt cậu chỉ còn một biểu cảm vô hồn không cảm xúc, ai hỏi gì cũng không trả lời, người ta chỉ hết nghi ngờ sau khi kết luận vào thời gian mẹ tử vong, Yujin vẫn còn đang ở trường. Vừa được đưa ra khỏi căn tủ, Han Yujin ngất xỉu vì ba ngày liền không ăn không uống cũng không ngủ, mắt cứ thẩn thờ ngồi trong tủ quần áo. Bác sĩ đưa ra kết luận Yujin bị sang chấn tâm lý do cái chết của mẹ ruột dẫn đến trầm cảm, cảnh sát tìm các liên hệ giám hộ khác thì chỉ tìm được người đại diện của Han Yujin ở trường cấp ba tên Kim Jiwoong, lớn hơn Han Yujin mười bảy tuổi. 

Jiwoong khi ấy đã không còn làm việc cho bố Han nữa, nhưng vừa nghe Yujin có chuyện anh cũng không an tâm chạy đến bệnh viện, mấy năm qua Yujin sống và học tập ở Seoul, đều là anh đảm nhận nhiệm vụ chăm lo cho cậu bé, đỡ phải làm những việc thất đức dối lòng ngoài xã hội cho Han Wangho nữa. Tuy  nói ở thời điểm đó anh không còn can hệ gì với Han Wangho nữa, nhưng từ lâu Jiwoong đã xem Yujin không khác nào em trai mình. Nghe cậu xảy ra chuyện như vậy, ai không biết nhìn vào thái độ rối rít chăm sóc của Jiwoong còn tưởng anh mới là người thân của cậu bé chứ không phải người mà sau đó gần ba tháng mới đến bệnh viện thăm hỏi. 

Bác sĩ nói tình trạng của Yujin hiện tại đã ổn định hơn rồi, chỉ là nếu gia đình thấy cần thiết thì có thể cho Yujin ở lại thêm nửa năm để theo dõi các triệu chứng như mất ngủ, rối loạn lo âu hoảng sợ,.. kèm những biểu hiện bất thường có còn tái phát không. Yujin hiện tại nếu xuất viện thì cũng cần phải có người giám hộ trong khoảng một năm đầu theo pháp luật hiện hành để đảm bảo các rủi ro về tâm lý. Còn không sẽ phải ở lại bệnh viện theo dõi cho đến khi bác sĩ thấy hoàn toàn khỏi bệnh tinh thần vững chãi mới cho xuất viện. Mà ở lại bệnh viện buộc phải có người thân trong giấy tờ giám hộ thực hiện các thủ tục hết sức rườm rà, đi lại phức tạp, khi có việc gọi đến phải đến bệnh viện ngay. Han Wangho làm sao đồng ý được, thường xuyên bị gọi đến bệnh viện chẳng khác nào tạo khe hở để vợ hắn phát hiện ra bí mật động trời này. 

Jiwoong chỉ còn hai tuần nữa sẽ lên đường sang Canada làm việc, anh không thể hủy những dự định cũng như hợp đồng mình đã kí, dù có lo lắng cho tình trạng của Yujin đến đâu. Lần này đến lúc anh không nên lo chuyện bao đồng nữa mà nên để Han Wangho phải chịu trách nhiệm của một người bố nên có rồi. Yujin giờ chẳng còn ai là người thân ngoài ông ta nữa, cũng chẳng còn nhà để mà về, căn nhà đã bị tịch thu vì nằm trên ô đất sắp phải đưa vào quy hoạch.

Thế là một đêm muộn khi đón Yujin về từ bệnh viện tâm thần, bố chở Yujin đến trước một căn hộ trong khu dân cư cao cấp. Cậu không biết mình được đưa đi đâu, chỉ biết những căn nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt chiếu sáng, cả con đường có đúng chiếc xe của bố và Yujin đang lăn bánh. Tĩnh mịch thật, Yujin thích loại không khí này

Vô tình trong lúc bước vào cửa nhà, Yujin nhìn thấy cậu trai trẻ trạc tuổi mình trên người chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi cùng quần lót  đứng ở cửa phòng ngủ đối diện phòng khách nhìn hai bố con với ánh mắt khó chịu, đầy ẩn ý là cả hai người đang đến không đúng lúc, sau đó chỉ thấy người kia vừa quay đầu nhìn, cậu trai đó đã bỏ vào phòng ngủ đóng cửa không để phát ra âm thanh. 

Cậu nhận ra người này, cái người đang ngồi trên ghế phả khó thuốc tiếp chuyện với bố cậu không chút kiêng dè, một cốc nước lọc mời khách đến nhà uống cũng không có, càng không mời bố con cậu ngồi. Yujin cứ vậy đứng khép nép ở sau lưng bố đưa mắt nhìn người kia. Người kia là cái người vào hôm sinh nhật mười lăm tuổi đã đưa cậu ra đường lớn đón xe về lại cư xá của Jiwoong khi cậu đến nhà tìm bố. Anh bây giờ trông trưởng thành hơn trước, chỉ mới vài năm thôi mà dáng vẻ đã có phần trải đời hơn điềm tĩnh hơn, cũng mất đi vẻ ngoài thư sinh của năm đó. 

Yujin nhớ mãi chiếc áo đồng phục thấm nước mưa của người đã dắt mình về vào sinh nhật năm mười lăm tuổi, cho nên khi nghĩ đến đăng ký nguyện vọng, cậu không hề lựa chọn gì ghi danh nguyện vọng đại học vào trường đại học Yonsei. Chỉ là không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh, gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, đôi mắt thẩn thờ vô cảm của cậu cuối cùng cũng có lại chút cảm xúc phức tạp sau vài tháng điều trị theo dõi ở bệnh viện.

Kim Gyuvin châm thêm một điếu thuốc rít một hơi nhìn anh kế đang luyên thuyên luôn mồm kể khổ trước mặt mình, rằng hắn đã giúp đỡ anh ra sao sau nhiều năm anh bị đuổi khỏi nhà họ Kim chỉ vì tuyên bố mình đồng tính. Thằng quý tử của ông bố kế đồng tính, nghĩa là cơ hội tài sản vào tay thằng con riêng của vợ như Han Wangho được tăng lên, hắn thì nào có chê tiền bao giờ. Miệng thì nhân nghĩa là giúp đỡ em trai trong lúc em khó khăn, thật ra là muốn tống khứ con ruột như Kim Gyuvin ra khỏi hàng thừa kế. 

" Tóm lại là anh muốn bỏ thằng con đang có vấn đề về thần kinh này của anh ở chỗ tôi, đúng chứ? "

Gyuvin nhìn sang Yujin, trông quen mắt thế nhỉ?

" Em đừng nặng lời như vậy chứ, là bệnh tâm lý, bác sĩ bảo con trai anh hồi phục rồi "

" Đang hồi phục "

Gyuvin vặn lại, phả khói thuốc

" Thì có khác gì nhau chứ  "

" Đừng có đánh tráo khái niệm "

Gyuvin dụi điếu thuốc xuống gạt tàn khi thấy Yujin ho mấy tiếng lùi bước, lúc này anh mới thấy người kia đã mang theo cả vali đồ đến đây sẵn sàng ở lại rồi.

" Gì đây? Nhà tôi chứ đâu phải nhà chùa mà phát tâm công đức làm phước giúp người để anh nửa đêm gà gáy muốn đưa cái của nợ này đến nói ở lại là ở lại? "

" Nó cũng là cháu em mà, gọi một tiếng chú đi Yujin "

Bố Han quay ra nói với Yujin, cậu theo phản xạ vâng lời bố răm rắp:

" Dạ, chú "

" Không dám "

Gyuvin chán ghét nói, chú gì chứ, có máu mủ gì với nhau đâu mà gọi chú xưng cháu thâm tình ghê.

" Nếu em không nhận thì thằng bé cũng chẳng còn nơi nào để đi "

Bố Han lại bắt đầu bày ra vẻ mặt bi thương

" Mặc xác nó, liên quan gì đến tôi "

" Nếu vậy thì anh chỉ có thể trả nó về bệnh viện tâm thần "

Nghe đến bệnh viện tâm thần, tay Yujin tự động cấu vào nhau đến đỏ ửng, Gyuvin vừa nhìn đã nhận ra rồi, bệnh tâm lý là bệnh trầm cảm à?

" Hay thật, làm bố như anh có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Ăn chơi không cần chịu trách nhiệm mấy năm trời rồi giờ định vứt cả con ruột vào bệnh viện tâm thần"

Bố Han liền lật bài ngửa

" Dù sao mẹ nó cũng mất rồi, nó lại bị trầm cảm chẳng biết khi nào phát bệnh, vợ anh thì chú mày cũng biết đó, ả ta mà biết anh có con riêng ở ngoài lớn chừng này lại to chuyện tới tai bố "

" Những chuyện anh nói từ nãy đến giờ có chuyện nào là liên quan đến tôi không? "

" Kim Gyuvin, nó dù sao cũng là cháu gọi em một tiếng chú mà "

" Chú sao? "

" Thằng bé thật sự đáng thương lắm, nó cũng giống như em ngày xưa mà Gyuvin, em không thể rủ chút lòng thương xót mà để thằng bé cứ như vậy bị tống vào bệnh viện tâm thần sao? "

Gyuvin nghe mấy lời giả nhân giả nghĩa này cảm thấy buồn nôn, đang nài nỉ anh thương xót cho một đứa trẻ mất mẹ giống anh sao, biết cách lấy sự thương hại của người khác thật đấy.

Gyuvin hướng mắt nhìn Yujin, thằng bé này trông cứ quen mắt lắm

" Tên gì? "

" Dạ? "

Yujin giật mình, này là đang hỏi mình sao?

" Tên? "

Kim Gyuvin ghét nhất phải nói lặp lại lần thứ hai với người khác, tai chỉ để trang trí à?

" Yujin...Han Yujin "

Dáng vẻ lắp bắp sợ sệt như thỏ con đó, thú vị đấy, nuôi trong nhà cho đỡ nhàm chán cũng được

" Nếu đã vứt thằng bé ở đây, thì từ nay về sau nó không còn can hệ gì với anh nữa, Han Wangho "

" Càng tốt "

Bố Han mừng rỡ nói, Gyuvin cười khinh một cái ngã người ra ghế

" Viết giấy thỏa thuận đi "

" Này, em đừng nói là em định làm gì thằng bé nhé, nó là cháu em đấy "

Han Wangho không phải không biết  thằng em kế giang hồ biến thái này thích nhất là nuôi tình nhân nhỏ có dáng dấp như con trai ông. Tự dưng ông có chút chột dạ.

" Tôi đâu có như anh, làm thỏa thuận rõ ra để tránh về sau tôi nuôi lớn anh lại tìm đến đòi báo hiếu thôi " 

Quả nhiên là phong thái của dân anh chị cho vay nặng lãi cầm đầu người khác, thằng con trai tương lai đang tươi sáng tri thức ở trời Anh của ông bây giờ gửi gắm ở chỗ đại ca xã hội này, một năm sau có bị biến chất không?

Nhưng Han Wangho không nghĩ nhiều được vậy, ông phải đảm bảo cuộc đời mình trước đã.

Dù sao cũng là quan hệ chú cháu, Kim Gyuvin sẽ không làm gì tổn hại thằng con của ông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip