làm hòa

Kim Gyuvin không đồng ý chia tay, và dĩ nhiên Han Yujin cũng không quyết tâm chia tay thật.

Cậu chỉ muốn làm vậy để cho anh thử trải nghiệm cảm giác của mình mà thôi. Yujin cứ nghĩ khi nói với Gunwook chuyện này cậu sẽ được bạn thân tán thành cách làm nhưng Gunwook chỉ lắc đầu nói 

" Người ta làm đau mày thế nào không có nghĩa là mày phải trả lại thế ấy thì mới là công bằng. Cách trả lại tốt nhất cho họ là trả cho bản thân mày và người ta tự do sau đó tự mình sống tốt tiếp quãng đời còn lại mà không cho phép họ bước vào cuộc đời của mày lần nữa "

" Tao không bao dung được vậy "

" Mày không làm được như vậy vì mày còn yêu Kim Gyuvin, mày chỉ muốn dọa chú ấy thôi "

Gunwook nhún vai, tiếp tục gọt táo

" Bản thân mày vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này chứ không phải thật sự muốn chia tay, và giờ thì mày tổn thương rồi mày cũng làm cho người ta tổn thương, lúc vui vẻ ở cạnh nhau thì không sao, nhưng sau này không may lại có chuyện gì đó, mày lại lôi cái cách hôm nay ra hành xử, tao nói thật ấy, mày thật sự nghĩ đến chuyện lâu dài thì đừng nên giải quyết vấn đề kiểu này nữa. Ghét người ta đối xử với mình thế nào thì tốt hơn chính mình đừng hành xử như vậy "

" Hừm..."

Yujin nghe xong cũng tự ngẫm lại, nếu cậu đòi chia tay lần một lần hai thế này anh sợ mà nắm níu không buông, nhưng nếu cậu nói nhiều quá có thể một ngày nào đó anh sẽ không còn thấy cần thiết khi phải nắm giữ cậu lại nữa, vì kiểu gì cậu cũng chỉ nói thôi mà không làm. Thế bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Hôm nay cậu xuất viện về nhà rồi. 

" Thay vì cho chú ấy nếm trải cảm giác của mày thì mày nên tìm giải pháp làm sao để sau này khi có chuyện xảy ra chú ấy sẽ không dám tuyệt tình với mày như vậy lần nào nữa, vấn đề xảy ra là để đôi bên nhìn thấy cái xấu của nhau trong mối quan hệ rồi cùng sửa chữa khắc phục chứ không phải để thấy rồi kết thúc mà không giải quyết được gì. Mày như thế thì yêu một hay một chục cuộc tình nữa cũng vậy thôi. Tao thấy ngày thường mày tính chuyện trăm năm lắm mà chỉ mới vậy thôi đã muốn bỏ nhau thì khó nghĩ đến chuyện một đời lắm "

Yujin nghe được mấy câu nói này liền suy nghĩ suốt cả ngày hôm đó, đến lúc chỉ còn một mình trở về nhà cùng Kim Gyuvin lại càng suy nghĩ hơn. Ngồi trên xe lâu lâu lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, sau lời đề nghị chia tay của Yujin, Gyuvin vẫn trơ trơ ra đấy không có thái độ gì là sẽ chấp nhận đề nghị chia tay kết thúc mối quan hệ của cả hai, chuyện này làm Yujin có chút vui vẻ, ít nhất thì anh cũng không có ý định sẽ buông tay cậu, vẫn còn tình cảm dành cho cậu chứ không phải đã hoàn toàn tuyệt tình.

" Anh đã cho sửa chữa lại một chút phòng trống dưới nhà, diện tích có hơi bé hơn phòng cũ của em nhưng mà tiện cho anh có thể dễ dàng chăm sóc em "

" Em đâu phải con nít lên ba mà cần anh chăm sóc chứ "

Yujin hất tay người định nắm lấy tay mình ra, cậu vẫn chưa hết giận anh đâu 

" Anh nấu cơm tối, em tắm rửa nghỉ ngơi đi, quần áo để tí xong việc anh vào dọn cho em "

" Không cần, em tự mình làm được "

" Yujinie anh... "

Gyuvin nói chưa hết câu bị người kia đóng sầm cửa lại ngưng tiếp khách, anh thở dài, may mắn là hôm nay cậu không một hai muốn chia tay giống mấy hôm vừa rồi nữa. Miễn là cậu đừng nói muốn chia tay, anh chịu chút giận hờn này từ từ dỗ cậu cũng không sao. 

Gần đến giáng sinh rồi nhỉ?

Yujin tắm xong bước ra nhìn một bàn thịnh soạn đồ ăn bụng liền đánh trống mấy tiếng liền, toàn là món cậu thích thế này thì không đói bụng cũng đói con mắt mà muốn ăn hết. Gyuvin mỉm cười cầu hòa kéo ghế cho người yêu sau đó ngồi vào ghế đối diện, Yujin liền nhìn anh mà không động đũa.

" Sao vậy? Em chưa muốn ăn bây giờ sao? "

" Không, đang đói bụng lắm "

" Thế chúng ta ăn tối thôi, chắc hôm nay em mệt lắm rồi "

" Không phải là chúng ta, mà là một mình em "

" ??? "

Mặt Gyuvin đực ra nhìn Yujin

" Em không muốn ngồi ăn cơm với anh, sau này cũng không muốn ngồi ăn cùng anh, nên bây giờ anh muốn em ăn thì anh đi ra chỗ khác hoặc dọn ra phòng khách cho mình một mâm ăn riêng đi "

Yujin không biết đề nghị này của mình có quá đáng không nhưng trông vẻ ngạc nhiên rồi tiu nghỉu nói sẽ đi gấp quần áo cho cậu trong phòng thì thấy có chút ái náy. Nhưng cảm giác đó không tồn tại quá lâu, chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi, còn trên hết là Yujin thấy thỏa mãn vì đã khiến Gyuvin cảm thấy không hạnh phúc, đáng đời anh lắm.  

Yujin ăn xong về phòng đã thấy trái cây tươi và thuốc được Gyuvin để sẵn ở ngay đầu giường từ bao giờ, cậu ngoan ngoãn uống thuốc ăn trái cây xong lên giường nằm một chút là ríu cả mắt. Gyuvin bên ngoài rửa xong bát đĩa, ăn xong đi tắm rồi sang phòng Yujin kiểm tra thì người yêu đã ngủ rồi, thuốc cũng uống hết, trái cây ăn cũng sạch sẽ, lúc này anh mới an tâm ngồi xuống bên cạnh, lấy thuốc bôi bắt đầu nhẹ nhàng từ từ tháo băng dán cá nhân trên tay Yujin ra từng cái một rồi bôi thuốc, đây vừa là thuốc liền sẹo vừa có công dụng trị sẹo, nếu tay Yujin để lại vết sẹo này Gyuvin sẽ hối hận cả đời

Yujin hơi bất ngờ khi thấy Gyuvin khóc, cậu giật mình từ lúc anh tháo miếng băng dán đầu tiên rồi, dù sao cũng ngủ chưa sâu, dạo này tâm lí không ổn nên Yujin không ngủ sâu và dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ, cậu chỉ giả vờ ngủ xem anh định làm gì thôi, không nghĩ là anh vào để bôi thuốc, càng không nghĩ sẽ thấy được bộ dạng này của Gyuvin. 

" Xin lỗi em, Yujinie, anh thật sự xin lỗi "

Xin lỗi thì có ích gì, anh xin lỗi suốt từ khi cậu vào viện tới giờ kia mà 

" Lẽ ra anh không nên trút hết áp lực của mình lên chuyện của em thế này, xin lỗi em, là anh không tốt "

Gyuvin hôn lên bàn tay của Yujin, rồi đặt lên trán Yujin một nụ hôn chút ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn kiểm tra nhiệt độ phòng rồi mới rời đi. Có tiếng đóng cửa rồi Yujin mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà thở dài. 

Gyuvin tối đó không ở nhà, mà về nhà của bố. 

" Bố tôi bị thế này đã lâu chưa? "

Gyuvin hỏi người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh, trên giường là bố anh đã say giấc sau khi được bác sĩ riêng đến nhà tiêm thuốc và truyền thuốc

" Trước đây thi thoảng một năm chủ tịch bị một hoặc hai lần là nhiều, có năm không bị ngất thế này đâu ạ, nhưng dạo gần đây thì không hiểu sao lại chủ tịch lại ngất thế này nhiều hơn, đây là lần thứ ba trong hai tháng gần đây rồi "

" Bố tôi đã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát định kì chưa? "

" Rồi ạ, vừa mới hôm kia thôi nên hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả đầy đủ "

Gyuvin nhìn bố mình đang ngủ, hình như dạo gần đây trông ông già yếu đi nhiều so với thời điểm mới gọi anh về nhà rồi, sao tốc độ già đi lại có thể nhanh như vậy chứ? Trong lòng Gyuvin cơ hồ hiện lên nỗi sợ, rằng sức khỏe của bố anh không ổn và bố anh cũng ý thức được chuyện này cho nên mới gọi anh về đây phụng sự chuyện công việc. 

Chuyện ở tổ chức, chuyện ở tập đoàn, chuyện của Yujin, rồi bây giờ đến chuyện của bố, một mình Gyuvin chỉ tiếc không thể phân thân ra làm nhiều bản sao để có thể chu toàn mọi việc. Một mình anh bây giờ có quá nhiều chuyện để lo, có hơn một người cần dựa vào anh và có nhiều hơn một trách nhiệm cần anh gánh vác trên vai. Nhưng bản thân Gyuvin lại không thể dựa vào ai hay có ai có thể đỡ đần cho anh phần nào được. 

Thật sự Gyuvin có chút mệt mỏi. 

Anh ở lại chăm sóc cho bố đến khi truyền xong túi dịch và nghe bác sĩ dặn dò một vài điều cần lưu ý cho bố ở hiện tại sau đó mới ra về, ở nhà vẫn có công việc anh cần làm và Yujin cần anh chăm sóc. Matthew đã cảnh báo Yujin có thể gặp tình trạng hoảng loạn trong giấc ngủ hoặc mộng du nên anh mới phải nhanh chóng dọn một phòng cho Yujin ngay bên cạnh mình để đêm hôm anh tiện bề chăm sóc. 

Sáng hôm sau khi Yujin ngủ dậy,  Gyuvin chuẩn bị sẵn bữa sáng và cơm trưa cho Yujin để hôm nay cậu đi làm có thể mang theo. Còn anh thì đã đi làm từ sáng sớm, Yujin nhìn hộp cơm có chút cảm động, xem ra là anh thành tâm muốn chuộc lỗi với cậu nhỉ? 

" Em không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, không cần đến quán sớm thế này đâu "

Minseok vừa thấy Yujin đã lên tiếng, hôm nay trông cậu vẫn còn xanh xao lắm chứ chưa thực sự khỏe hẳn nên anh khuyên cậu nếu cảm thấy không ổn có thể về, không cần gấp gáp đi làm lại, dù sao hiện tại quán vẫn đang trong quá trình nâng cấp chủ yếu phục vụ mang đi chứ bàn ngồi lại chưa có đủ đầy như trước. Không có Yujin Gunwook và những người khác vẫn có thể làm tốt việc ở quán.

" Em khỏe rồi ạ, Gunwook nói hôm nay mọi người trang trí giáng sinh cho quán nên em cũng muốn đến vừa làm vừa giúp mọi người một tay " 

" Thế vẫn như năm trước phần decor vẽ chữ ở cửa giao cho em nhé "

" Vâng ạ " 

Yujin cảm thấy đi làm sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn là cứ ở nhanh quanh quẩn trong phòng rồi chờ Gyuvin đi làm về, cậu đang giận anh, việc anh có nhà hay không cũng chỉ là có thêm một người mà thôi, cả hai chẳng nói được với nhau mấy câu, mà chủ yếu là Yujin không cho Gyuvin có cơ hội nói chuyện với mình thôi. 

Yujin quên mang ghế nên cứ cố với để treo chiếc vòng giáng sinh lên trước cửa quán, đang cố gắng kiễng chân cao lên thêm tí nữa là tới được chiếc móc thì người nào đó đứng ở phía sau đã giúp cậu treo lên, lúc Yujin quay lại là Gyuvin, còn chưa kịp cảm động định cảm ơn anh thì đã thấy bên cạnh còn có Zhanghao đang vẫy tay chào cậu

" Có chuyện gì sao? "

" Anh và Zhanghao đến uống cà phê bàn công việc thôi "

Zhanghao thấy người kia không vui lắm liền huých tay Gyuvin, vẫn chưa làm lành à? 

Yujin bực mình cho hẳn một muỗng muối vào ly cà phê của Gyuvin, khuấy cho đến khi lên bọt vừa đủ thì cho đá vào mang ra, vui nhỉ, nói chuyện với Zhanghao là Kim Gyuvin trở thành người khác ngay, sao lúc nào cũng thấy hai người này cười nói với nhau vậy bực cả mình. 

" Cà phê của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng "

Yujin mang đồ uống ra tận bàn cho hai người kia rồi giận dỗi quay đi thì bị Zhanghao níu tay lại

" Em ngồi xuống nói chuyện với anh chút nhé "

Là Zhanghao mở lời chứ không phải Gyuvin nên Yujin cũng không thể bất lịch sự từ chối, cậu ngồi xuống bên cạnh Gyuvin thì thấy anh đang uống một ngụm cà phê đầu tiên, mặt vẫn tỉnh bơ, không nhăn nhó gì vì mặn cả, hay cậu bỏ nhầm đường vậy?

" Yujin này, anh có chuyện muốn giải thích cho em rõ một tí, vì có lẽ anh là nguyên nhân nên mới gây ra hiểu lầm cho em và Gyuvin "

" Vâng, anh cứ nói đi ạ "

" Anh có nghe Gyuvin nói qua chuyện tên của anh trong danh bạ của Gyuvin khiến em không vui nên đã cãi nhau với Gyuvin, thật ra nếu không phải tại anh thì anh cũng không định tự mình giải thích với em đâu. Tên và số điện thoại của anh trong danh bạ Gyuvin là ngày đầu bọn anh biết nhau tự tay anh lưu vào nên mới thế chứ không phải Gyuvin có gì đó đặc biệt với anh đâu " 

Yujin nghe xong quay sang nhìn Gyuvin, anh cũng không nói gì tiếp tục uống một ngụm cà phê, để Zhanghao và cậu tự nói chuyện với nhau, cái người này, không thấy mặn à? 

" Chỉ vậy thôi đúng không ạ? "

Yujin hỏi lại Zhanghao thì nhận được cái gật đầu

" Em hiểu ý anh rồi, nếu không còn chuyện gì em xin phép quay lại làm việc nhé "

Zhanghao nhìn Gyuvin như muốn hỏi anh không định níu kéo gì người yêu à thì Gyuvin không có biểu hiện gì vẫn ngồi im lặng suốt từ đầu, cứ vậy để Yujin tiếp tục quay lại làm việc. Zhanghao uống hết cốc nước cũng ra về. Chỉ có mỗi Gyuvin ngồi lại, uống hết cốc nước này đến cốc nước khác đọc tài liệu mang theo

" Khi nào em tan làm? "

" Em tự về được "

" Lát nữa chúng ta đi ăn chút gì nhé? "

" Không đói "

" Anh sẽ đợi em tan làm "

Yujin hết nói nổi với cái người cố chấp này nên cậu mặc kệ anh, anh ngồi từ giữa trưa đến tận chiều tối cứ cốc nào tan hết đá lại gọi cốc mới, Gunwook còn cố tình để Yujin mỗi lần Gyuvin gọi nước mới tự mình mang ra cho người yêu. Yujin mỗi lần ra lại đuổi Gyuvin về nhưng anh cứ trơ ra như không nghe không thấy. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Yujin tan làm.

" Em muốn ăn gì? "

" Ăn gì không phải ngồi ăn chung với anh ấy "

" Em nhất định cứ phải nói mấy câu tuyệt tình như vậy với anh mới được hả? "

" Lúc anh lạnh nhạt phớt lờ em thì anh cũng nên lường trước chuyện này đi chứ nhỉ? Em chỉ nói mấy lời lạnh nhạt với anh anh đã không chịu được rồi, lúc anh làm lơ em đổ lỗi cho em anh nói xem lúc đó em thấy thế nào "

Gyuvin không nói gì, sau đó lái xe đưa Yujin về nhà, nhìn vẻ mặt buồn bã của anh hôm nay cậu vô cùng hài lòng, vui vẻ vừa đi tắm vừa hát một mình trong phòng, Gyuvin về đến nhà đã vào bếp chuẩn bị bữa tối, Yujin tắm ra là có thể ăn rồi. Vẫn như ngày hôm trước, cậu ăn một mình còn anh tự dọn cho mình một phần. 

Nhưng lúc Yujin tắm ra, người kia đã đi đâu mất, anh chỉ để lại tờ giấy note chúc cậu ngon miệng rồi nói ăn hết cứ để đấy về anh sẽ dọn, nếu buồn ngủ cứ ngủ trước không cần chờ đợi anh. Yujin nhíu mài, hình như anh còn chưa tắm, không có đồ bẩn trong máy giặt, anh gấp gáp ra ngoài như vậy là giận cậu hay là có việc gì nhỉ? Dù sao cũng đang trong tâm thế người giận, Yujin cũng không nhắn tin hỏi người kia được. 

Kết quả là cả tối đó, Han Yujin ăn cơm xong, dọn dẹp xong, ngồi xem sắp hết series phim trên Netflix mà vẫn chưa thấy Gyuvin về, đi đâu vậy nhỉ đã gần mười giờ tối rồi mà vẫn chưa về à? 

Cậu lôi điện thoại ra soạn mấy dòng hỏi han rồi lại xóa, sau đó lại nhập tin nhắn rồi lại xóa, không hiểu sao lại thấy bất an quá, anh đi đâu vậy nhỉ? Yujin dù lo lắm nhưng vẫn không hạ cái tôi của mình xuống để hỏi thăm đối phương được. 

Mãi đến tận gần mười một giờ, Gyuvin mới mở cửa nhà bước vào. 

Yujin giả vờ bước xuống bếp như thể mình vừa tỉnh giấc ra uống nước, mặt Gyuvin có vẻ xanh xao đầy mệt mỏi, trên tay anh còn đang mang gạc y tế, xảy ra chuyện gì rồi?

" Anh làm em tỉnh giấc à? "

" Không, khát nước nên ra uống thôi "

" Ừ, em ngủ ngon nhé "

Yujin nhìn người kia buồn bã đi về phòng cảm thấy có chút lo lắng, tay anh bị thương vậy là có chuyện gì rồi? Không biết đã ăn gì chưa nhỉ? Dạ dày Gyuvin không tốt mà...

Yujin lên giường lăn lộn không yên nhưng lại không muốn hạ mình sang phòng Gyuvin hỏi chuyện, cứ vậy thấp tha thấp thỏm chờ cơ hội nghe tiếng người kia mở cửa xuống bếp để xem xét tình hình anh thế nào. Ban nãy anh nấu chỉ đủ phần một người ăn, Yujin xem xét tủ lạnh rồi, vừa đúng lúc không còn gì trong tủ để ăn, nếu Gyuvin chưa ăn gì thì sao nhỉ? Hay là đặt đồ ăn nhanh ở ngoài, giờ này gần nửa đêm rồi cũng không có gì để ăn nhỉ? 

Gyuvin tắm rửa xong thì xuống bếp, không ăn gì thì chắc anh không ổn, dù sao vừa truyền một số lượng máu lớn cho bố, nếu nhịn ăn đến sáng mai rồi đi ăn chỉ sợ sáng mai anh dậy không nổi. Tay đau nhức đến mức không thể lái xe đi mua gì đó. Đến lúc định nhờ mấy tên đàn em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn hộ thì Yujin đã xuất hiện trước mặt anh. 

" Chưa ăn gì hả? "

Gyuvin lắc đầu, Yujin lục tìm trong tủ trữ đồ ăn, nhà cũng không còn mì tôm để mà úp. Không có cậu ở nhà sao cái gì cũng hết cả vậy? 

" Em lái xe được không? "

Yujin ngẩn ra nhìn Gyuvin, cho đến lúc hồi hộp ngồi vào cầm lái vẫn có chút lo lắng, cậu chỉ từng lái xe chở Gunwook thôi chứ chưa có kinh nghiệm cầm lái chở người khác, cái cửa hàng tiện lợi gần nhất theo trí nhớ của Yujin cũng không ở cách khu dân cư này xa lắm. Cũng may là đường khuya vắng vẻ thông thoáng, Yujin mới có thể đưa Gyuvin đến cửa hàng tiện lợi an toàn. 

Anh ngồi ở bên ngoài, để Yujin vào trong chọn đồ ăn, nghe anh nói chọn gấp đôi suất ăn của anh bình thường cậu có chút tự trách, hồi chiều đừng cứng đầu ngang bướng từ chối lời mời ăn của anh thì giờ cả hai đã no bụng rồi. 

Yujin mang ra một ly mì tôm đầy ụ đồ ăn kèm bên trong, còn có bánh bao nóng hổi và hai cái đùi gà quay, kèm thêm hai cốc sữa, Gyuvin cảm thấy có chút buồn cười, cái này bốn người ăn còn không hết ấy chứ

" Ban nãy anh đi đánh nhau với ai à? "

" Không có "

Yujin nhìn Gyuvin dùng một tay cố gắng tháo nắp mì thì không chịu được đưa sang tự mình mở cho anh, rồi lại tự mình bóc những thứ khác trên bàn sẵn cho Gyuvin. 

" Thế tay anh sao lại bị thương? "

" Anh truyền máu cho bố "

" Bố anh bị làm sao à? "

" Dạo gần đấy sức khỏe ông không tốt lắm " 

Gyuvin lộ rõ vẻ u phiền, hình như áp lực trên vai anh lại nặng thêm một phần rồi nhỉ 

" Tay bị đau rồi thì đưa đây "

Yujin thấy một tay Gyuvin bị đau có chút mủi lòng, giành lấy ly mì rồi vừa thổi vừa đút cho anh ăn, Gyuvin cũng ngoan ngoãn ngồi ăn không dám chống đối gì. 

" Han Yujin? "

" Gì? "

" Chúng ta làm hòa đi có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip