ly gián

Lần đầu tiên Han Yujin gặp bố của Kim Gyuvin, là vào ngày mà Gyuvin nói bản thân có chuyến công tác ở Phúc Kiến, dù cậu biết thừa là anh cùng Zhanghao trở về Phúc Kiến với bố mẹ vợ tương lai. 

Nghĩ đến cụm từ "bố mẹ vợ", Yujin không tránh khỏi đau lòng. Cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đang ghim vào người, nhưng bản thân ngoại trừ bày ra dáng vẻ chẳng sao đâu cùng phối hợp diễn vai không biết gì với Kim Gyuvin thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Nhìn bóng dáng Gyuvin xách hành lý lên xe, hôn cậu chào tạm biệt rồi rời đi, cảm giác bản thân đang bị lừa dối và phản bội bởi người mình yêu thương nhất trong lòng Yujin lại càng lớn hơn. Cậu không hiểu sao dù bản thân rất muốn khóc nhưng lại không khóc được, cũng không biết có phải vì chuyện này đã quá sức chịu đựng của bản thân rồi không mà cậu cũng không thiết tha làm loạn lên nữa, cứ giả vờ như mình vẫn chưa biết gì. 

Hoặc có thể là, sâu thẳm trong lòng Han Yujin, vẫn đang chờ đợi ngày Kim Gyuvin tự mình thừa nhận, giữa mùa hè anh sẽ kết hôn cùng Zhanghao, thiệp cưới đã phát, ảnh cưới đã chụp, mọi thứ sẵn sàng, chỉ có gánh nợ như cậu là anh chưa nỡ vứt bỏ. Không sớm thì muộn, không mai thì một, mối quan hệ của cả hai người phải đi đến hồi kết, chỉ là trong lòng Yujin vẫn đang gắng gượng, ngày nào anh còn chưa nói thì ngày đó cậu sẽ tự lừa mình dối người hạnh phúc thêm một ngày.

Người hạnh phúc thì không có quá khứ, người bất hạnh không có gì ngoài quá khứ*. Gyuvin từng là người khiến Yujin muốn quên đi quá khứ về những ngày ấu thơ không trọn vẹn để chọn sống tiếp cho hiện tại và tương lai. Nhưng bây giờ cũng chính Kim Gyuvin anh đã lựa chọn bỏ rơi Han Yujin cậu, thế thì cậu chẳng còn lại gì ngoài quá khứ tổn thương cũ xếp chồng thêm một lớp tổn thương mới. 

Yujin nhìn dòng tin nhắn Gyuvin gửi ở ngoài sân bay dặn cậu ở nhà phải tự ăn uống chăm sóc bản thân đầy đủ, đột ngột bật khóc ngon lành khi đang ngồi ở phòng khách. Có lẽ bây giờ, Yujin không còn đủ niềm tin ở bất cứ ai nữa, cậu chỉ có thể tự mình giải phóng cảm xúc khi chỉ còn một mình. 

Chuông báo điện thoại có cuộc gọi đến, Yujin chẳng buồn nghe máy nhưng đối phương rất kiên trì, gọi đến cuộc thứ ba rồi nên Yujin vội vàng đưa tay quệt nước mắt, chắc ai đó có chuyện quan trọng nên mới gọi liên tục thế này. 

Không phải Kim Gyuvin cũng không phải Park Gunwook, mà là người lạ không có trong danh bạ

" Đây số điện thoại của cậu Han Yujin đúng không? "

" Là tôi đây, ai đang gọi đến vậy ạ? "

" Chào cậu, tôi là thư ký riêng của chủ tịch Kim, chủ tịch Kim muốn gặp cậu trong hôm nay thì có thể hẹn gặp vào giờ nào nhỉ? "

Yujin là lần đầu nghe đến " chủ tịch Kim " nhất thời không biết chủ tịch Kim này là ai mà lại muốn gặp mình rồi đặt lịch hẹn, nghe chuyên nghiệp như vậy cậu chỉ là sinh viên học sắp xong năm hai thôi, chưa từng gửi hay rải CV ở đâu cả. 

" Xin lỗi nhưng mà không biết chú có nhầm lẫn gì không ạ? Cháu không quen ai là chủ tịch Kim cả "

Yujin nghe thấy loáng thoáng bên kia có vẻ đang trao đổi, người đàn ông nhanh chóng quay lại cuộc gọi sau vài giây

" Là bố của cậu Kim Gyuvin đấy ạ "

Yujin cảm thấy so với việc nhận tin Gyuvin và Zhanghao sẽ kết hôn thì nhận được cuộc gọi nói bố Gyuvin muốn hẹn gặp mình lại có phần khiến cậu thấy sợ hơn. Trong vòng chưa đến một tuần, mặt hồ phẳng lặng trong lòng Yujin bị chĩa súng xuống tận hai lần. 

Thư ký bên kia đầu dây nói thời gian và địa điểm tùy cậu chủ động chọn lựa, Yujin không có can đảm đến chỗ xa lạ để gặp bố của Gyuvin, mà bố cả Gyuvin tức chủ tịch Kim là nhân vật không tầm thường cũng không thể gặp ở nơi quá bình thường được. 

Gyuvin giờ này vẫn chưa lên máy bay, cậu có nên gọi hỏi ý kiến của anh trước không nhỉ? 

Yujin nghĩ đến đó lại chảy nước mắt, sao có mỗi chuyện như thế cũng không tự mình quyết định được mà cứ một câu Kim Gyuvin, hai câu hỏi ý Kim Gyuvin vậy?

Yujin chốt nơi hẹn là quán cà phê nơi mình làm thêm, còn giờ hẹn là vào lúc ba giờ chiều. 

Gunwook nghe Yujin báo hôm nay bản thân không khỏe muốn nghỉ ở nhà, vì sao hai rưỡi chiều lại xuất hiện ở quán trang phục chỉnh chu như thể đi hỏi vợ định lên tiếng trêu chọc, nhưng nhìn sắc mặt Yujin căng thẳng quá, Gunwook phải nuốt vội câu đùa. 

" Mày hẹn gặp ai mà người thì chỉnh chu mặt tươm tất mà mặt  thì căng thẳng vậy? "

" Trông tao căng thẳng lắm à? "

Yujin nhận được cái gật đầu từ bạn thân rồi thở dài 

" Bố của Gyuvin "

" Thì bố của người yêu thôi mà có...Mày bảo ai cơ? "

" Chủ tịch Kim, bố của Gyuvin "

Gunwook cảm thấy có điềm không lành, vì sao bố của Gyuvin lại muốn gặp Yujin lúc này chứ? Không phải hôn lễ giữa Gyuvin và Zhanghao đã định đoạt xong cả rồi sao? Yujin vẫn chưa biết tin Kim Gyuvin sẽ kết hôn mà? Vậy cuộc gặp này giữa bố của Gyuvin và Han Yujin là để làm gì chứ?

" Con bảo sao cơ? Bố chồng của mẹ đến gặp Yujin? Có nhầm lẫn không vậy? "

" Không nhầm mà, Yujin chính miệng nói với con "

Gunwook sốt ruột nhìn ra bàn Yujin đang ngồi lại nhìn đồng hồ, đã hai giờ bốn mươi lăm phút chiều rồi.

" Nhưng ông ấy đang bị bệnh rất nặng phải theo dõi trong phòng cấp cứu ở bệnh viện còn chưa được ra phòng thường nằm kia mà, làm sao mà đến chỗ con làm thêm được "

Oh Jimin bên kia đầu dây không có vẻ gì là đang nói dối, Gunwook cảm giác giọng của bà không tin tưởng lời cậu vừa nói thì đúng hơn. Mẹ cậu còn bổ sung sáng nay chính bà ấy mang bữa sáng đến cho bố chồng, ông vẫn đang điều trị tích cực trong phòng hồi sức cấp cứu, mỗi bệnh nhân chỉ cho một người thân vào thăm nuôi. 

Gunwook nghe được tin này lại nhíu mày, bệnh nặng nằm trong phòng cấp cứu không thể tự mình làm những sinh hoạt thông thường chứ đừng nói đi lại, vậy người đến đây gặp Yujin hôm nay là ai? Nếu là lừa Yujin thì làm vậy với mục đích gì? 

" Chồng mẹ không bày trò ly gián gì chứ? "

" Ly gián quái gì, Gyuvin đồng ý kết hôn rồi Han Wangho chả là người phải mừng vội mà còn bày trò làm gì? "

" Vậy thì ai nhỉ? "

" Lát nữa con chụp hình gửi cho mẹ là được, mẹ mong suy đoán của mẹ không đúng "

" Suy đoán gì kia ạ? "

" Bố của Kim Gyuvin giả bệnh, để Gyuvin ngoan ngoãn kết hôn với Zhanghao, hừm, như vậy thì diễn cũng thật quá, đến mẹ cũng nghĩ là thật "

Gunwook tắt điện thoại được một lúc, thì có chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa, người đàn ông trông bộ vest đen lịch lãm bước xuống trước, cầm ô che nắng, người ngồi sau vừa bước xuống, nhìn từ xa Gunwook đã đoán ra ông ta là bố của Kim Gyuvin. 

Yujin có chút căng thẳng uống một ngụm nước để thoải mái hơn, bá khí của người trước mặt so với ông ngoại Hwang có chút khác biệt, ông ngoại mang lại cảm giác dễ gần còn người này vừa nhìn tim Yujin đã đập loạn xạ như thể cừu con nhìn thấy chó sói. 

Trong quán lúc này không có khách, nhưng người đàn ông che ô - Gunwook đoán là thư ký riêng cũng đi đến quầy nói muốn bao quán trong suốt buổi chiều, để quán không nhận thêm khách, chỉ có đúng hai người là chủ tịch Kim và Yujin, giá cả chi trả dĩ nhiên cao hơn nhiều lần so với việc mở cửa đón khách. Gunwook thay mặt Minseok quyết định đồng ý, ra ngoài treo bảng tạm dừng nhận khách, sau đó kéo rèm bật đèn, rất chuyên nghiệp, Kim Seonho và Han Yujin vừa chào hỏi xong thì rèm cũng đã kéo đèn cũng đã bật, màu không gian quán trở nên ấm cúng nhưng Han Yujin cảm thấy lạnh lẽo rét run trong lòng. 

" Tôi là bố của Kim Gyuvin, Kim Seonho "

" Dạ, cháu là Han Yujin "

Gyuvin giống cả bố cả mẹ, nhìn chỉ có ảnh của mẹ thì Gyuvin cười lên trông giống mẹ, nhưng Yujin lần đầu gặp bố Gyuvin bên ngoài thế này lại cảm thấy cảm giác đầu tiên khi gặp gỡ là Gyuvin giống bố hơn, nhất là về khí chất ở trên người anh.

" Cháu có nghe Gyuvin nói qua dạo trước bác bị bệnh, hiện tại bác đã khỏe chưa ạ? "

" Canh của cậu nấu rất ngon, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn "

" Dạ, bác khỏe lại là tốt rồi ạ "

Một khoảng im lặng kéo dài sau những câu hỏi có khoảng cách nhất định

" Cậu nhìn giống Han Wangho như vậy, thật sự là con trai của nó nhỉ? "

Yujin giật thót tim khi không nghĩ câu tiếp theo mà bố Kim sẽ nói lại là câu này, ông biết rõ cậu là con trai riêng của Han Wangho và người cũ như vậy hẳn là không còn chuyện gì mà ông không biết. 

" Vậy mà Oh Jimin con dâu tôi lại không nhìn ra "

Yujin biết đây là một câu nhắc nhở mình, cậu luôn rất nhạy trong những lời nhắc nhở mà người lớn dành cho mình. Kim Seonho có vẻ nhìn ra đối phương đang nghĩ gì, uống một ngụm trà hài lòng, sợ rồi à? Nhút nhát hơn là ông nghĩ, còn tưởng Kim Gyuvin chọn được người thế nào, hóa ra so với Sung Woobin trước đó, một chút can đảm cũng không có

" Mối quan hệ của cậu và con trai tôi đến mức nào rồi? "

" Bọn cháu..."

" Sống chung nhà rồi ngủ chung giường? Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi? "

" Bọn cháu chỉ sống chung nhà thôi ạ, mỗi người một phòng, rất tôn trọng đối phương ngoài ra không có gì khác "

" Tức là vẫn chưa ngủ với nhau nhỉ? Chưa ngủ với nhau thì phí đền bù tình cảm cho cậu tôi sẽ trả gấp đôi "

" Dạ? "

Yujin không hiểu, đền bù tình cảm mà bố Gyuvin đang nói có nghĩa là gì? Cậu chỉ biết Gyuvin nói sẽ trân trọng cậu, yêu đương sống chung một nhà nhưng anh tôn trọng lựa chọn của cậu, cậu nói không thích anh sẽ tự điều chỉnh nhu cầu của mình. Nhưng bây giờ trong lời bố anh nói ra tại sao lại cho Yujin cảm giác cậu giống như một món hàng mà con trai ông đã mang về nhà riêng, bây giờ con trai ông chuẩn bị rời đi khỏi căn nhà đấy rồi, ông đến để dọn dẹp trả phí về việc con trai ông đã sử dụng nó trong suốt thời gian qua. 

Đúng là có những lời không cần trực tiếp nói ra vẫn đủ làm người ta cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị đối phương xúc phạm nặng nề. Nếu cậu nói cậu đã ngủ với anh rồi thì bố anh sẽ phản ứng thế nào, đền bù một cái giá cho cậu giống như loại mạt hạng bán mình ngoài kia sao?

" Mục đích của cuộc hẹn này là gì vậy, thưa bác? "

Yujin dùng chút bình tĩnh cuối cùng của mình để hỏi về việc tại sao cậu lại phải ra đây và ngồi nghe những lời này. Đối phương hình như chỉ chờ có vậy, liền nở một nụ cười ra vẻ mình chẳng có ý định gì xấu 

" Nói chuyện và đền bù tổn thất cho cậu "

" Cháu không cảm thấy mình có tổn thất gì cần bác phải đền bù cả ạ, cháu yêu Gyuvin và ở bên anh ấy đều là tình nguyện "

" Ồ, vậy chắc cậu đã nghe về chuyện con trai tôi sẽ kết hôn cùng Zhanghao nhỉ? "

Gunwook thấy mẹ vẫn chưa có phản hồi lại tấm ảnh mình vừa chụp gửi đi, ngồi trong quầy nghe được câu hỏi vừa rồi của bố Gyuvin dành cho Yujin thì lo lắng đứng lên sợ Yujin sẽ sốc, nhưng ngược lại người bị sốc là Gunwook vì Yujin rất bình tĩnh trả lời

" Con đã nghe rồi ạ "

" Vậy sao? Vậy lí do gì mà cậu với con trai tôi vẫn qua lại nhỉ? "

" Bọn cháu chưa chia tay, Gyuvin cũng chưa nói gì với cháu "

" Nếu con trai tôi không nói thì cậu cứ định ở lì lại đó dù biết nó sẽ kết hôn và lập gia đình với người khác à? Cậu không có lòng tự trọng sao? "

" Bọn cháu yêu nhau tử tế, là anh ấy nói yêu cháu thì có muốn chấm dứt cũng cần tự mình nói ra một cách tử tế, còn chuyện anh ấy lấy ai bao giờ thì không liên quan đến cháu, cháu không quan tâm "

" À, ra là không chỉ không có lòng tự trọng mà da mặt cũng rất dày. Thế này đi, cho tôi một con số, cậu muốn bao nhiêu? "

" Vấn đề của bọn cháu không phải tiền "

" Loại con hoang không có mẹ dạy bố thì từ mặt vứt bỏ ở chỗ con trai tôi sống cuộc đời kí sinh như cậu cũng dám mở miệng nói chuyện tiền không phải là vấn đề sao? Không sống cùng con trai tôi nữa thì học phí, nhà ở, tiền cơm mỗi ngày, sinh hoạt phí cùng ti tỉ thứ tiền khác, cậu định lấy ở đâu ra chi trả mà ra vẻ bất cần thế? Cậu trai trẻ, sống thì phải thực tế một chút, lòng tự trọng không giúp cậu no bụng được đâu "

Yujin không nhớ bao lâu rồi, cậu không còn nghe người khác gọi mình bằng hai từ tám chữ " con hoang " nữa. Cứ bị gọi là con hoang, bao nhiêu sức phản kháng vùng vẫy của Yujin cũng bị kéo xuống bùn sâu, chìm dần. 

" Cậu sống cùng con trai tôi lâu thế mà chẳng học được cái gì tốt ở chỗ nó cả, Gyuvin rất thực tế, vì quyền lực vì địa vị vì sự nghiệp và quyền thừa kế của mình không ngại chuyện bỏ rơi cậu, cậu thì lại nói vấn đề giữa cả hai không phải là tiền. Nếu không phải vì tiền bạc và danh vọng, cậu nghĩ lí do gì Gyuvin lại chọn đồng ý kết hôn với Zhanghao mà không phải là cậu? Nó có thể hiện tại không sâu đậm với Zhanghao bằng cậu nhưng mưa dầm thấm lâu, sống với nhau kiểu gì chẳng có tình cảm, quan trọng là Zhanghao vừa có cái đầu vừa có tài sản, có thể giúp đỡ Gyuvin được cả về tinh thần lẫn vật chất. Còn cậu có cái gì ngoại trừ một đống ngổn ngang trong đời cậu không tự mình giải quyết mà chờ con trai tôi ra tay giúp cậu dọn dẹp từng thứ? "

"...."

" Cậu nghĩ đàn ông có tiền như Gyuvin khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời dần có sự nghiệp sẽ chọn cưới một người chỉ mang lại phiền phức, drama, thêm mệt mỏi, thêm đau đầu như cậu hả? Hay là nó cần một người sẽ cho nó sự yên bình sau khi trở về nhà, có bố mẹ vợ là hậu phương vững chắc sẵn sàng bỏ tiền ra giúp sự nghiệp của nó thăng tiến. Nhìn vào lựa chọn của nó cậu chắc cũng hiểu rồi nhỉ? Ngọn cỏ ven đường như cậu hoặc là an phận làm cỏ ven đường thôi, đừng với lên mây cao quá, cậu là người khổ đấy "

Yujin im lặng ngồi ở đó, cho đến khi bố Kim rời đi rồi cậu vẫn không nói được câu chào tử tế, hình như câu cuối cùng ông ấy nói, là hãy gửi cho ông ấy một con số, chỉ cần cậu buông tay, gấp ba bốn lần số tiền cậu yêu cầu cũng không thành vấn đề.

Đèn được đổi, rèm được mở, Gunwook vội vã chạy ra ôm lấy Yujin. 

Bản thân anh ngồi bên trong nghe những điều Yujin phải ngồi đó trực tiếp nghe, phẫn nộ đến mức cuộn tròn nắm đấm đỏ cả tay nhưng không thể chạy ra bảo vệ bạn mình, chuyện là chuyện của họ, anh không có tư cách xen vào. 

Yujin cho đến khi được Gunwook ôm vào lòng mới có lại cảm giác tồn tại, nước mắt không biết từ đâu cứ vậy chảy ra, miệng liên tục lẩm bẩm

" Không phải vậy đâu đúng không? Gyuvin nói là anh ấy yêu tao mà? Gyuvin nói là anh ấy sẽ cưới tao mà? Người anh ấy nói nửa đời còn lại muốn sống cùng là tao mà? Vì sao bây giờ anh ấy lại đồng ý kết hôn với người khác chứ? Vì sao anh ấy không chịu đấu tranh đến cùng cho tình yêu của bọn tao? Thật sự là Gyuvin chọn bỏ rơi tao vì nếu bên cạnh tao anh ấy phải đánh đổi quá nhiều sao? "

" Yujin à, mày bình tĩnh lại đi "

" Park Gunwook, tao thật sự đau lòng lắm, tao không thở được, Gyuvin sẽ bỏ rơi tao thật sao? "

Gunwook cũng bối rối không biết phải nói thế nào, hình như mọi chuyện không phải như vậy, mà hình như mọi chuyện cũng đúng là như vậy. 

Oh Jimin nhìn tấm ảnh con trai vừa gửi qua khóe môi giật giật, quả nhiên gừng càng già càng cay, bố chồng của bà diễn xuất như thể bản thân ngày mai có thể chết bất cứ lúc nào thật trong khi sự thật bản thân lại khỏe mạnh đi làm trò ly gián thế này, mọi người đều tin ông ta bệnh nặng sắp chết đến nơi rồi, kể cả người khó qua mắt như bà cũng tin sái cổ ngày ngày mang đồ tẩm bổ đến viện báo hiếu trọn đạo con dâu chứ đừng nói là con trai ruột không biết còn lắng lo thế nào. 

Kim Gyuvin cứng rắn đến đâu nghe bố mình chỉ sống được bốn năm ước chừng chưa tới dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời về nhà cưới ai cũng được, đợi bố mình qua đời rồi tự do cũng không muộn. Không nghĩ đến chuyện bản thân lại bị bố dắt đi một vòng, một bên ép anh đồng ý cưới người khác, một bên vẽ cho người yêu của anh câu chuyện con trai ông bỏ rơi cậu ta vì danh phận, địa vị, tiền bạc. Ly gián kiểu này thì hàn gắn kiểu gì, Kim Gyuvin sau này phát hiện bị lừa thì Han Yujin cũng đã vạn dặm xa không thể giải thích rồi. 

" Chậc, nhân cơ hội này, chắc phải bảo con trai mình khuyên nhủ bạn đi du học cùng nó thôi, đi bây giờ về kết hôn là đẹp tuổi  "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip