một năm

" U-ung thư gan giai đoạn 2 ?! "

Gyuvin như không tin vào mắt mình đọc lại kết quả khám bệnh của bố mình lần nữa, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. 

" Bố?! " 

" Không giấu được anh rồi nhỉ? " 

Bố Kim thở dài trên giường bệnh, ông vốn không định để Gyuvin biết sớm thế này nhưng lại để Gyuvin đọc được bệnh án mà bác sĩ vừa gửi đến trên bàn trong lúc ông còn chưa kịp nhớ mà giấu đi. Con trai ông không khóc nhưng trong ánh mắt lại đang đỏ dần lên, ông phẩy tay ra hiệu bản thân vẫn còn tốt chán đừng bày ra vẻ mặt sầu thảm như thế. 

" Bố đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không? Cho nên mới gọi con về tập đoàn dần đảm nhận dần công việc của bố? "

" Bác sĩ nói vì là giai đoạn hai nên nếu tiếp nhận chữa trị thì vẫn còn sống được thêm một thời gian nữa trước thì chuyển biến nặng hơn sang các giai đoạn cuối của bệnh. Nhưng mà cuộc đời bố anh không thuận lợi như vậy, có vẻ cơ thể này không chịu tiếp nhận thuốc điều trị cho nên mới bắt đầu có những biểu hiện bất ổn như dạo gần đây "

Gyuvin tự trách mình, lẽ ra từ những biểu hiện bất thường của bố ở công ty anh phải nhận ra sức khỏe của ông đang có vấn đề nghiêm trọng chứ không phải chỉ là những bệnh ốm vặt của người bắt đầu bước sang giai đoạn trung niên bình thường. 

" Thế bác sĩ có đưa ra giải pháp khác không ạ? Bây giờ bố phải điều trị thế nào ạ? " 

" Chắc sẽ phải đổi phương pháp thôi, bố không sao đừng lo lắng quá "

Gyuvin nắm lấy tay bố, trông anh giống như đứa trẻ đang sợ chỉ cần mình buông tay ra thì sẽ mất đi người thân quan trọng cuối cùng. Mặc dù anh luôn miệng ra vẻ xa cách, có mối quan hệ căng thẳng với bố nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần nói lời chào tạm biệt với ông sớm thế này. Sâu thẳm trong trái tim của Gyuvin cũng giống như những đứa con trai khác, con trai luôn là niềm tự hào của bố, anh luôn muốn sau này bố có thể xuất hiện ở lễ cưới của mình, dù người anh lấy là ai thì bố cũng sẽ ở đó để chúc phúc, rồi bố sẽ giống như ông ngoại anh ngày xưa, tay bồng tay bế cháu nội mỗi lần bé con cùng anh về nhà vào cuối tuần. Những mong mỏi đấy Gyuvin dù anh chưa bao giờ nói ra nhưng giống như hạt mầm từ rất lâu rồi đã cắm sâu gốc rễ vào nơi sâu thẳm nhất trái tim mình. 

" Nếu như con đã biết chuyện rồi, thì có lẽ bố cũng nên nói với con một vài chuyện liên quan đến tương lai của con mà bố đã dự liệu "

Bố Kim rụt tay về ra vẻ nghiêm túc, sau đó tự mình đứng dậy, ra hiệu không cần anh dìu, chậm chạp đi đến mở một mật thất phía sau kệ sách đối diện giường, lấy ra một tờ giấy có đề 2 chữ to tướng " Di chúc "

" Bố chỉ có một di nguyện duy nhất trước lúc rời khỏi thế giới này là nhìn con yên bề gia thất lẫn vững vàng trên chiếc ghế thừa kế mà bố để lại "

Gyuvin đọc sơ qua tờ di chúc, tất cả đều là tên của anh, một bản di chúc được lập sẵn và hợp pháp, có luật sư đại diện và những người thân cận làm chứng xác nhận.

" Và bố đã tính cả rồi, chuyện đó chỉ có thể diễn ra trong thời gian ngắn nhất thông qua việc liên hôn cho con và Zhanghao "

" Gì cơ ạ? Liên hôn gì thưa bố? "

" Con sẽ kết hôn với Zhanghao, thời gian là vào tầm cuối xuân đầu hè năm sau, hiện tại vẫn còn trên dưới ba tháng để chuẩn bị, ngày lành tháng tốt hai bên gia đình đã thống nhất cả rồi "

" Khoan đã bố...chuyện liên hôn không phải đã thống nhất hủy bỏ giữa hai bên gia đình rồi sao? Cả con và Zhanghao đều không đồng ý cuộc hôn nhân này, lần trước bố cũng đã hứa sẽ hủy hôn kia mà? Bây giờ bố lại lôi chuyện liên hôn ra nói là thế nào vậy ạ? "

Bố Kim ra hiệu cho con trai dừng lại những câu hỏi dồn dập của mình 

" Vốn dĩ bố đã muốn dừng chuyện liên hôn này lại, nhưng tình hình sức khỏe của bố thật sự xấu đi chắc con cũng thấy rồi, nên bố thấy cuộc hôn nhân này là cần thiết cho con "

" Nhưng con thấy không cần thiết thưa bố ! Thời gian qua con cố gắng thế nào chắc bố cũng rõ, con làm tất cả theo ý bố để bố thấy là con rất nỗ lực thật tâm muốn phụ giúp bố một tay quản lí tập đoàn, chắc bố cũng tỏ ý con là con làm thế không phải vì mỗi trách nhiệm, con còn muốn bố chấp nhận cho con và Yujin một cơ hội lâu dài với nhau nữa "

" Con và Han Yujin là chuyện không thể đâu Gyuvin à, thằng nhóc đó là hòn đá ngán chân con còn Zhanghao mới là lựa chọn tốt nhất " 

" Yujin làm sao lại là hòn đá ngán chân con được, còn kết hôn với Zhanghao càng là chuyện không thể "

" Con quên mất Han Yujin là con trai của ai rồi sao? Bố của nó và con tương lai sẽ cùng tranh giành vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ở tập đoàn, con lấy gì để đảm bảo sau này nó không vì tình cha con mà lợi dụng hay phản bội. Con cảm thấy đoạn tình cảm này của con quan trọng hay sự nghiệp phấn đấu nhiều đời của gia đình quan trọng hơn? Con lớn rồi chuyện này bố tin con tự biết cân nhắc đúng sai nặng nhẹ thế nào"

***

Matthew có cảm giác hôm nay mình được gọi về nhà không đơn thuần chỉ là về nhà ăn cùng ông ngoại một bữa cơm. Kết quả không nằm ngoài dự liệu của cậu, ông ngoại gọi cậu đến là để hỏi về tình trạng sức khỏe của Yujin. 

Matthew không biết lí do là gì, cũng không biết có nên nói cho Gyuvin nghe về cuộc nói chuyện giữa mình và ông ngoại hôm nay hay không nhưng trong lòng anh mơ hồ cảm thấy ông ngoại hẳn là đang tính toán chuyện gì rồi. Ngồi trên xe để người yêu chở đi dạo một vòng mà tâm hồn của cậu cứ ở đâu đâu cho đến khi cảm nhận được hơi thở của người yêu phả vào má 

" Em chẳng tập trung gì cả " 

Jiwoong thở dài quay lại vị trí ghế lái, sau đó quan sát đường, không vội hỏi người yêu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là gần đến quán của Yujin làm thêm rồi thì phải 

" Em muốn uống chút đồ ấm nóng không? " 

Matthew gật đầu sau đó để Jiwoong một mình vào mua cà phê, đến lúc mang cà phê ra còn mang thêm một túi bánh ngọt bảo là Yujin làm tặng cho cả hai. 

" Anh biết Yujin từ lúc nào vậy? "

" Sao hôm nay em lại có hứng thú hỏi chuyện này thế? "

" Tự nhiên nhớ ra một số chuyện nên muốn hỏi thôi, em nghĩ sẽ có ích cho việc trị liệu tâm lý cho Yujin "

" Hiện tại Yujin vẫn phải trị liệu tâm lý sao? "

" Không thường xuyên như ban đầu lúc bọn em mới biết nhau nhưng mà tâm lý của Yujin vẫn đang trong quá trình hồi phục lại như người bình thường, tính đến hiện tại vẫn chưa chịu được những cú sốc hoặc sang chấn quá lớn " 

Jiwoong cố gắng nhớ lại xem mình đã biết Yujin từ lúc nào. Anh chỉ nhớ ngày hôm đó là chủ nhật, bản thân lái xe đưa Han Wangho đến một nhà hàng ở gần vùng ven biển, nằm giữa khu vực ngoại ô thành phố và làng chài, một vùng nông thôn nào đó đến giờ Jiwoong cũng không còn nhớ rõ tên. Lúc anh đứng phì phò điếu thuốc đầu tiên tựa người vào chiếc xe do ở đấy không có bãi đổ, anh đã thấy có một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, dắt theo một cậu bé đi vào nhà hàng - đứa bé đó không ai khác là Han Yujin. 

Nhà hàng ngày hôm đấy không đông, nhưng Jiwoong chắc chắn mình và Han Wangho là hai người thành phố duy nhất xuất hiện ở chỗ này, anh không định tò mò chuyện của ông chủ, chỉ là trong lúc ngắm cảnh chán chê, ánh mắt anh dừng lại ở bàn ăn của ông chủ và người phụ nữ cùng đứa trẻ kia. Nhận định đầu tiên là mối quan hệ của  cả hai người lớn không đơn giản theo kiểu bạn bè bình thường, nhận định thứ hai là đứa trẻ đó tuy còn nhỏ nhưng rõ ràng nhìn những đặc tính trội đều mang nét của ông chủ mình. Han Wangho có đứa con riêng ở ngoài lớn thế này là chuyện Kim Jiwoong chưa bao giờ dám tưởng tượng tới, cả trong ý nghĩ cũng chưa từng. Ai chẳng biết hắn là một kẻ bám váy vợ, và sợ vợ đến làm trái ý cũng chưa từng làm mà dám làm ra chuyện như thế, để Oh Jimin biết thì sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng lắm. Có khi cả đứa trẻ kia còn không toàn mạng để bình an trưởng thành.

Nhưng đứa trẻ kia đúng là con trai của Han Wangho thật, còn người phụ nữ kia là mối tình đầu của Han Wangho, khi hắn còn chưa bước chân theo mẹ vào nhà họ Kim. Trong đánh giá của Kim Jiwoong, Han Yujin của những năm đầu anh quen biết là đứa trẻ ngoan ngoãn, bản thân anh cảm thấy Yujin không có vấn đề gì bất thường về tâm lý. Tần suất anh gặp Yujin còn nhiều hơn cả Han Wangho vì cứ đều đặn hàng tuần một hoặc hai lần, anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ mang quà bánh đến cho Yujin. Điều duy nhất anh cảm thấy không ổn là Yujin quá bất hạnh khi có một bà mẹ đổ hết tội lỗi lên đầu con cái còn người mang trách nhiệm làm bố ngoại trừ vật chất ra chưa từng chịu trách nhiệm nào khác như một người bố thực thụ.

Những ngày học cấp ba, Kim Jiwoong là người giám hộ cho Han Yujin với tư cách người thân sống cùng nhà, địa chỉ tạm trú là nhà anh, mỗi dịp được nghỉ đột xuất trong tuần hoặc những cuối tuần quá bận không thể về nhà mẹ thì Yujin sẽ đến ở chỗ Jiwoong. Ban đầu Jiwoong cảm thấy khá phiền phức, nhưng vì thương cảm cho Yujin và sống cùng nhiều cũng quen dần nên anh cũng xem Yujin như người nhà, như một đứa em trai. 

Sống cùng nhà nhiều, qua những câu hỏi của Matthew, Jiwoong gật gù nhận định đúng là anh từng thấy tính cách của Yujin có đôi chút thất thường. Có lúc cậu sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn như một đứa em, nhưng lại có lúc cậu trở thành một người cứng đầu có vẻ xa cách, biểu hiện tình cảm của tuổi dậy thì cũng khá rõ nhưng Jiwoong kịch liệt tránh né nên vài hôm lại trở lại bình thường. 

" Sau cái chết của mẹ Yujin, thằng bé thường xuyên nói với anh về một bóng ma mang dáng dấp của nó xuất hiện bất chợt, anh cũng không rõ đấy có phải bóng ma tâm lý không "

Jiwoong cố nhớ lại những ngày tháng mình ra vào viện tâm thần thăm hỏi chăm sóc cho Yujin kể với Matthew, Matthew nghe vậy liền nhíu mày. Những trường hợp bóng ma tâm lý không phải không có nhưng mô tả mà Jiwoong vừa cung cấp lại khiến cho Matthew nghĩ đến tình huống khác: Yujin có đến ba nhân cách khác nhau. 

" Không biết giữa mẹ Yujin và thằng bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau cái chết của mẹ, Yujin có vẻ rất ân hận và oán trách bản thân là nguyên nhân, ngày hôm đó khi thằng bé trở về thấy mẹ treo cổ tự tử cũng không báo cảnh sát mà đi trốn trong tủ quần áo trong phòng, mãi đến khi người khác phát hiện, là thằng bé được cảnh sát tìm thấy và đưa đến viện tâm thần. Trở về lo tang lễ cho mẹ còn bị người qua kẻ lại trong thôn chỉ trích. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Yujin không có vấn đề về tâm lý mới là chuyện lạ "

Matthew gật gù, có lẽ ông ngoại đã đúng, cho dù cậu có muốn giúp nhưng bản thân Yujin hiện tại không đủ sức chịu đựng chính là vấn đề lớn nhất. Mặc dù cậu đã hứa sẽ không giúp ông ngoại can thiệp vào chuyện của Gyuvin và Yujin, nhưng Matthew có thể tiên lượng được những gì ông ngoại định làm đã là tốt  nhất cho Gyuvin và Yujin rồi. 

" Anh cảm thấy ở hiện tại, Yujin đi du học và Yujin ở lại bên cạnh Gyuvin thì đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho Yujin? "

" Em hỏi khó vậy? "

" Em chỉ muốn hỏi thử ý kiến của anh, dưới tư cách một người từng chăm lo cho Yujin thôi, anh sẽ rõ hơn em cái nào sẽ phù hợp hơn "

" Với tính cách của Yujin, anh nghĩ thằng bé sẽ chọn ở lại đến cùng với Gyuvin. Vì Yujin không phải kiểu người sống cho tương lai mà chỉ tập trung vào hiện tại, nhưng nếu để anh chọn anh thấy chuyện du học vẫn tốt hơn cho Yujin. Không phải vì để xứng đáng với Gyuvin mà là để thằng bé có thể độc lập hơn và phát triển tối đa tiềm năng của bản thân mình hơn "

" Anh nghĩ Yujin có nghe lời khuyên của anh không? "

" Anh nghĩ trừ Gyuvin ra có lẽ anh là người duy nhất có thể khuyên được Yujin, dĩ nhiên với điều kiện là người yêu của anh không ghen nhé "

Matthew đánh yêu người yêu một cái nhưng trong lòng âm thầm đưa ra tính toán, có lẽ người yêu mình sẽ là người góp một phần quan trọng vào giây phút quyết định. Vậy thì tạm thời cậu phải giữ chân anh lại rồi. 

***

" Kỳ kiến tập này lại rơi vào sinh nhật của bố anh mất rồi "

Yujin cầm lịch để bàn tỏ vẻ thất vọng, cậu để lỡ cơ hội đến gặp bố Kim vào dịp quan trọng như thế, bản thân cậu còn được bố Kim gửi lời mời nên Yujin có chút buồn xen lẫn lo lắng. Người lớn sẽ không vì vậy mà đánh giá cậu không hiểu chuyện không trân trọng cơ hội mà họ đưa tới chứ?

" Không sao, em vẫn có nhiều cơ hội khác để đến mà "

Gyuvin trấn an, nhưng trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm, anh và bố chưa tìm được tiếng nói chung trong câu chuyện của Yujin và chuyện liên hôn với Zhanghao, Gyuvin cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi phải cố giữ quan điểm trước bố, một bên là người bố đang bị ung thư gan giai đoạn hai tình trạng xấu đi, một bên là người anh yêu nhất. Cuộc đời có những sự lựa chọn không được vẹn toàn 

Yujin ngả vào lòng Gyuvin, dạo này cậu cứ cảm thấy bất an, chắc là bất an về chuyện đi kiến tập này đây. Địa điểm nghe nói là một vùng núi nằm ở miền Trung Hàn Quốc, dân cư thưa thớt, chỉ có đèn điện sinh hoạt đến chín giờ tối, không có internet, là một vùng hơi biệt lập. Lớp của Yujin sẽ đến làng làm đề tài kiến tập trong một tháng, điều này đồng nghĩa, sau kì nghỉ tết cậu và anh phải xa nhau một tháng không liên lạc được bằng những công cụ thông quan mạng xã hội mà quay lại cách truyền thống nhất là thông qua tin nhắn và cuộc gọi thông thường. 

" Anh phải dặn dò Gunwook chăm sóc hộ người yêu anh thật tốt mới được "

Gyuvin dụi dụi chiếc mũi của mình vào má Yujin, dạo này anh vỗ béo người yêu thành công rồi, má cậu đã phúng phính hơn hẳn, sức khỏe cậu tốt như vậy anh mới an lòng để cậu đi  xa anh được, mà một tháng thì lâu quá, nhưng chắc đủ để anh xử lí cho xong chuyện gia đình. 

" Anh không dặn dò thì Gunwook cũng sẽ chăm sóc em thật tốt mà, đó giờ cậu ấy luôn là chỗ dựa tốt cho em " 

" Em nói vậy anh sẽ ghen đó "

Yujin cười vì cảm giác nhột ở cổ đẩy Gyuvin ra bĩu môi 

" Ai anh cũng ghen được, đã nhờ người ta chăm người yêu lại còn ghen "

" Em đòi dựa vào người khác không phải anh mà "

" Người ta nói thôi chứ đã làm đâu "

Yujin dụi dụi đầu vào ngực Gyuvin, người anh có mùi bạc hạ rất dễ chịu cũng rất đặc trưng, lúc nào nằm trong lòng anh cũng có cảm giác an toàn hết, xa nhau một tháng này không biết anh nhớ cậu đến nhường nào nhưng Yujin chưa đi đã thấy nhớ Gyuvin từ trước thềm giáng sinh rồi. May mắn là kì kiến tập diễn ra sau tết, còn có thể ăn kỉ niệm một năm yêu nhau và đón năm mới cùng nhau. 

" Sắp tới kỉ niệm một năm của chúng ta rồi nhỉ? "

" Dạ "

" Năm nay em muốn làm gì đặc biệt chút không? " 

" Hừm....em vẫn chưa nghĩ ra gì cả, còn anh thì sao? " 

Gyuvin không trả lời, nhưng hành động của anh đã cho Yujin một câu trả lời 

" Anh muốn cầu hôn em, thì em có đồng ý không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip