rạn nứt

Bước vào tháng giáng sinh, không khí trong nhà giữa Kim Gyuvin và Han Yujin còn lạnh hơn cả thời tiết ngoài trời. 

Cả hai đã không nói chuyện với nhau từ sau cái ngày Gyuvin về đối chất chuyện mất dữ liệu với Yujin nhưng cậu một mực khẳng định bản thân không hề làm gì sai. Yujin sáng nào cũng dậy với đôi mắt sưng đỏ vì đêm nào trở về nhà nằm yên vị trên giường rồi cũng cảm thấy ấm ức nằm khóc đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt lả, nhưng tuyệt nhiên nửa chữ giải thích với người kia cậu cũng không buồn nói. 

Gyuvin một mình chuẩn bữa sáng đủ cho một mình mình ăn, xem người vừa ngủ dậy bước xuống bếp như vô hình,  anh không phải không nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Yujin, chỉ là anh đang giận nên anh mặc kệ, ngày nào Han Yujin còn chưa nhận lỗi sai thì ngày đó nửa chữ anh cũng không muốn mở miệng nói nữa, để xem rốt cuộc người kia có thể cố chấp thêm bao lâu. 

Chuyện vốn dĩ đã có thể kết thúc nếu Yujin thành thật thừa nhận cậu vì ghen tuông mà xóa đi dữ liệu trong máy của anh, anh không chất vấn cậu để mắng nhiết khi mọi chuyện đã rồi, anh chỉ muốn chỉ cho cậu biết cậu sai ở đâu, rõ ràng là cậu vẫn quyết cứng đầu đến cùng anh mới thế này. 

Yujin xoắn tay áo lên để nấu bữa trưa mang đến chỗ làm thêm, lúc này Gyuvin mới nhìn thấy trên tay cậu chỗ này chỗ kia dán băng cá nhân, trong lòng không chịu được có chút lo lắng, dạo này cậu ở quán làm thêm làm gì mà để tay chi chít hai ba vết thương thế này. Mặc dù lo lắng trong lòng nhưng vẫn trưng ra bộ dạng chẳng quan tâm gì khi thấy Yujin nhìn mình, anh liền hướng mắt tiếp tục tập trung vào bữa ăn. 

Lúc Gyuvin thay quần áo đi làm rồi ra ngoài phòng khách, Yujin hình như đã đi làm trước cả anh rồi, chỉ để lại hộp bento của anh trên bàn. Gyuvin thở dài mang hộp cơm vào xe, lái xe đến trước tòa nhà của Zhanghao, hôm nay cả hai có hẹn để anh trao đổi thêm một số phần còn lại của dự án. Zhanghao đến hôm nay mới biết chuyện Gyuvin nghi ngờ người xóa dữ liệu trong máy tính của mình là Yujin và cả hai đã cãi nhau một trận to đến giờ vẫn chưa làm lành.

" Anh vì sao lại nghĩ Yujin là người đã xóa dữ liệu? " 

" Chuyện rõ như ban ngày thế còn gì, tôi đã kể cậu nghe rồi đấy, cũng không phải lần một lần hai tôi thấy em ấy động vào máy tính của mình "

" Tôi hơi ngạc nhiên đấy "

" Tôi cũng ngạc nhiên, mà không, thất vọng thì đúng hơn, tôi ở ngoài cố gắng nhiều như vậy nhưng em ấy thì... "

" Không, ý tôi không phải ngạc nhiên vì Yujin là người xóa dữ liệu, mà vì cái suy nghĩ của anh khi người đầu tiên anh nghi ngờ lại là Yujin ấy "

" Sao cơ? Cậu không cảm thấy đồng tình sao? "

" Tôi không nghĩ Yujin sẽ làm như thế, cho dù là vì ghen tuông với mối quan hệ của chúng ta thì với tính cách của em ấy, tôi nghĩ em ấy không có can đảm để làm chuyện này "

Gyuvin có hơi bất ngờ khi nghe Zhanghao nói vậy, anh cứ nghĩ khi anh nói ra suy nghĩ của mình sẽ tìm được đồng minh tán thành suy luận của anh chứ. Zhanghao cứ nói như thể hiểu người yêu của anh hơn anh vậy? 

" Không phải anh nói anh đã từng thấy em ấy động đến máy tính nhiều lần thông qua camera sao? Nếu em ấy muốn xóa vì ghen tuông giận hờn anh thì có rất nhiều cơ hội trước đó để xóa rồi, con người ta thường không khống chế được hành động khi đang có lửa giận mà, đằng này em ấy do dự như thế hoặc là em ấy không dám xóa, hoặc là em ấy chỉ tò mò tôi với anh làm gì cùng nhau thôi "

" Vậy thì cũng không chứng minh được gì, em ấy vẫn có khả năng xóa nó "

" Xóa vào phút chót như thế, anh nghĩ là vì mục đích gì? Dĩ nhiên là vì không muốn anh thành công trong buổi thuyết trình dự án lần trước, anh nghĩ Yujin có mục đích này à? Nếu tôi là em ấy tôi nhất định chừa cho anh một đường lui là xóa trước khi anh thuyết trình một khoảng đủ để anh có thời gian làm lại chứ không giáng đòn chí mạng thế này "

Gyuvin bây giờ mới chịu im lặng suy nghĩ, có phải anh giận quá nên đã bỏ qua những lỗ hổng này không? Anh cứ đinh ninh là Yujin từ đầu nên đã bỏ qua vấn đề then chốt nhất: mục đích của việc xóa dữ liệu này là để làm gì. 

Nếu không phải Yujin là  người cuối cùng động đến máy tính thì còn có khả năng nào nhỉ? Máy tính luôn ở bên cạnh anh kia mà? 

Gyuvin vì chuyện này cả ngày làm việc hôm đó cứ như người mất hồn, kết quả làm đổ cả ly cà phê vào hộp cơm trưa mà Yujin chuẩn bị cho mình, còn định tí nữa ăn, bây giờ thành cơm chan cà phê rồi làm sao mà ăn nữa, cũng đến giờ ăn trưa rồi, Zhanghao đang ngồi giúp Gyuvin highlight một số chỗ cần đặt vấn đề làm rõ, Gyuvin liền mời Zhanghao đi ăn cơm trưa. Tiện tay mang hộp cơm của Yujin xuống thùng rác phân loại thứ ăn dưới sảnh đổ luôn. 

Khoảnh khắc Han Yujin chính mắt nhìn thấy hộp cơm trưa mình dành chút tâm tư chuẩn bị cho Kim Gyuvin bị chính tay anh đổ vào sọt rác, sau đó anh còn cùng Zhanghao khoát tay nhau vui vẻ cười nói đi ăn trưa cùng nhau, trái tim non nớt của Yujin giống như bị ai đó cầm dao cứa vào từng nhát. Chuyện là, Yujin sáng nay đến phòng khám gặp Matthew lấy thêm thuốc định kỳ, Matthew nhờ cậu đem chút đồ đến cho Gyuvin, vì Matthew dặn dò đây là đồ cần đưa gấp trong trưa nay mà hiện tại anh thì bận quá nên Yujin mới gật đầu nhận lời cứ để cho cậu đem đến. Không nghĩ đến đây lại được chứng kiến chuyện thế này. 

Yujin trở lại quán cà phê làm việc như cái xác không hồn, Gunwook đã cố gặng hỏi bạn thân mấy lần dạo gần đây cậu làm sao vậy nhưng Yujin nói không có gì, Gunwook thấy bạn thân lần này có vẻ cố chấp không muốn nói nên mới không tra hỏi nữa. Nhưng dạo gần đây Yujin thật sự có chút rất kì lạ, ngày nào đi làm cũng mặc áo dài tay trong khi bình thường trời lạnh thế nào cũng rất hiếm khi thấy Yujin mặc áo dài tay. 

Thắc mắc của Park Gunwook cuối cùng hôm nay cũng có câu trả lời, tay Yujin dán bốn miếng băng cá nhân, Gunwook liền kéo tay bạn thân ra khỏi bồn rửa ly lo lắng hỏi 

" Tay mày bị làm sao vậy? "

" Tao bất cẩn bị thương ở nhà thôi "

" Bất cẩn kiểu gì tận bốn vết thế này? "

Gunwook đưa tay định kéo miếng băng cá nhân ra xem thì Yujin vội vàng rụt tay lại vẻ che giấu không muốn cho bạn thân xem, rồi chạy vào bếp phụ việc với Minseok, Gunwook cảm thấy bất an tràn ngập trong lòng, chuyện quái gì đang xảy ra với Han Yujin gần đây vậy? 

Tối hôm đó quán cà phê đóng cửa sớm, Yujin giơ tay định tháo tạp dề ra thì cảm thấy bị choáng váng suýt thì mất đà ngã, cũng may Minseok kéo tay cậu lại kịp

" Em ổn không vậy Yujin? "

Minseok lo lắng hỏi, phải mất mấy giây sau Yujin mới kịp trả lời không sao, nhưng Minseok có thể cảm nhận được hình như Yujin không khỏe rồi, cơ thể cậu tựa vào người anh nhiệt độ có hơi cao hơn bình thường

" Em không khỏe lắm đâu, để anh đưa em về chứ em thế này làm sao mà về bằng xe buýt được "

" Em không sao đâu ạ "

" Không sao anh cũng đưa em về "

" Anh không tiện đường đâu, em bắt taxi về được rồi "

" Anh thấy tiện hết, anh đợi em ngoài xe đấy "

Yujin về đến nhà không quên cảm ơn người kia, Minseok nói nếu mai cậu vẫn cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ đi, dù sao anh đang định cho quán đóng cửa một tuần để sửa sang trang trí lại theo chủ đề giáng sinh và năm mới luôn. Yujin gật đầu vâng dạ rồi xuống xe định đi vào nhà thì người kia đột ngột xuống xe đi đến kéo tay cậu lại, dúi cho một túi thuốc với thuốc 

" Ban nãy anh có mua trong hiệu thuốc cho em, có cả miếng dán hạ sốt, nếu tối nay không ổn thì có mà dùng ngay "

" Em cảm ơn ạ "

Yujin lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi mở cửa mà không biết một màn nắm tay quan tâm này của anh chủ quán và cậu bé nhân viên đã lọt vào mắt của người cũng vừa lái xe về. Tâm tình của Gyuvin lại trở nên phức tạp, ừ, hóa ra là không có anh cũng không sao nhỉ? Cũng đâu thiếu người theo đuổi, vừa cãi nhau với anh đã có người khác chăm sóc rồi. 

Cả hai chạm mặt nhau ở bếp, Yujin nhìn thấy Gyuvin đang rửa hộp đựng cơm thì cảm thấy vừa đau lòng vì tủi thân vừa nực cười, diễn hay thật, cứ như là anh đã ăn hết những gì cậu chuẩn bị vậy. Gyuvin thấy người kia bình thường còn nhìn mình, hôm nay lại làm lơ anh thì lại thấy bực. Sao vậy bây giờ có người đón đưa chăm lo thay thế anh rồi thì về đây ra vẻ với anh à?

" Có người đưa đón đi làm về thích nhỉ? "

Gyuvin lên tiếng cười hỏi, rõ ràng đây là có ý châm chọc Yujin nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì, cố gắng làm cho xong ly nước cam mang vào phòng. Gyuvin thấy người kia không trả lời thì có chút khó chịu, sao vậy, định im lặng với anh đến khi nào?

Yujin về phòng đóng cửa, nhiệt độ cơ thể của cậu hình như ngày càng tăng lên rồi, cậu cảm thấy trong người không ổn lắm, choáng váng buồn nôn cái nào cũng có. Yujin cố gắng uống thuốc rồi trùm chăn đi ngủ, trong lúc mơ màng lại nhìn thấy Yujin giống hệt mình đi đến bên cạnh ngồi xuống mép giường, cười nhếch mép

" Bệnh rồi à? Chậc, đáng thương ghê "

Yujin cố gắng nhắm mắt đi ngủ, nhưng tiếng người kia vẫn cứ văng vẳng bên tai

" Tao nói rồi mà, thà là mày nhấn nút xóa cái file dữ liệu đấy đi là xong rồi, mày cứ cứng đầu cố chấp không nghe lời tao, giờ thấy chưa, chả làm gì còn bị người yêu nghi ngờ haha, đáng đời mày "

"..."

" Đáng thương quá đi mất, bị người yêu nghi ngờ hắt hủi, cố tình làm cơm cầu hòa cho người ta còn bị đổ bỏ vào sọt rác không thương tiếc rồi đi ăn với Zhanghao, eo ơi, mày sáng mắt ra chưa, tao đã cảnh báo về mối quan hệ của hai người đó rồi mà, anh ta nói cái gì nhỉ? Em tự nhìn lại bản thân em xem, trời ơi, là tao tao sẽ đau lòng lắm đó, người yêu mà nỡ so sánh mình với người khác "

Yujin không trả lời, đưa tay mò mẫm xuống tủ đầu giường, Yujin kia liền nhíu mày gắt gỏng 

" Mày lại định chống đối tao đấy hả? Tao chưa nói hết mà "

" Mày ồn ào quá "

Yujin vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lấy con dao trong tủ đầu giường ra, tự rạch lên tay của mình một đường không nông không sâu nhưng đủ để Yujin lấy lại cảm giác. Lại thêm một vết sẹo nữa trên tay.

Dạo này Yujin phát hiện ra rồi, phát hiện ra cách để tên Yujin giống hệt mình kia ngậm miệng lại tự động biến mất không xuất hiện nữa để cậu yên ổn không phải lắng nghe những điều tiêu cực, đấy là tự làm đau mình. 

Những vết sẹo trên tay cậu, đều là những lần Yujin kia xuất hiện từ ngày cậu cãi nhau với Gyuvin. Chỉ cần cậu làm đau mình, cậu sẽ cảm giác làm chủ được cảm xúc của bản thân, sẽ không xuất hiện nhân cách tiêu cực kia nữa. 

Yujin cứ vậy không băng bó gì dần chìm vào giấc ngủ, máu chảy đủ rồi thì sẽ không chảy nữa, lần nào cũng vậy, cậu dần quen rồi. 

Lúc Yujin tỉnh dậy vào chiều hôm sau, cậu cảm thấy bản thân không ổn. Cơ thể liên tục phát ra tín hiệu đang không khỏe, đưa tay sờ trán mới biết bản thân đang phát sốt, kèm theo đó là buồn nôn, một bên tay thì đau điếng vì vết thương tối qua. Không phải Yujin muốn ngủ đến chiều mà là cậu bị cơn sốt hành cho mê man cả ngày rồi mà không ai phát hiện ra. Nhà chỉ có hai người, Kim Gyuvin không quan tâm đến cậu thì còn có ai phát hiện ra cậu đang không khỏe chứ?

Yujin cố ngồi dậy uống một viên hạ sốt, chân tay bủn rủn gần như không đi nổi nữa dù cậu đang định gượng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi sẽ đến bệnh viện. Nhưng giờ người cậu hoàn toàn không có sức. Trước lúc cậu ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo, cuộc gọi quay phím nhanh trên tay vẫn là nhấn số ưu tiên của Kim Gyuvin. 

" Anh nghe máy đi chứ, tôi đã nói mình không sao mà, không cần đến bệnh viện kiểm tra "

Zhanghao thấy tên Yujin hiện trên màn hình điện thoại lúc Gyuvin đang lái xe thì nhắc nhở, nhưng Gyuvin không có ý định nghe máy

" Tôi thấy cậu đang có vấn đề đấy, mặt cậu tái nhợt thế kia mà "

Gyuvin không đoái hoài gì đến cuộc gọi kia cho đến khi bên phía người gọi tự động tắt máy, Zhanghao thở dài, xem ra vẫn chưa hết giận nhau nhỉ, cậu tặc lưỡi, dù sao cũng là chuyện của người ta, mình nói ra nói vào cũng không hay, mà nói tới vậy rồi Gyuvin vẫn cố chấp không muốn tìm hiểu mà cứ đinh ninh suy luận của mình là đúng thì thôi vậy. 

" Thiếu máu thiếu sắt bình thường thôi, do dạo gần đây tôi ăn uống thiếu chất ấy mà "

" Cậu mà có chuyện gì bố tôi chắc chắn sẽ hỏi tội tôi đầu tiên, cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, cậu bảo bị đau bụng cả ngày rồi còn gì "

Yujin sau khi tỉnh dậy thì cơn sốt đã đi qua, cậu vẫn nằm im trên sàn nhà không có ai phát hiện, cảm giác biết bản thân ngất xỉu mà không một ai biết, gọi cho người mình yêu cũng không nhận được chút phản hồi gì khiến Yujin tủi thân đến cùng cực.

Anh giận cậu đến vậy ư? Biết là đang cãi nhau nhưng thấy cuộc gọi của cậu anh cũng không mảy may gì sao? Anh không hiểu là cậu đang có chuyện cần anh nên mới gọi cho anh thế này trong lúc cả hai đang giận nhau hay là anh cố tình không hiểu. 

Trước đây bị mẹ đối xử tệ hay bị bố chối bỏ sự tồn tại, Yujin cũng không có cảm giác tủi thân giống như bây giờ. 

Cậu biết cơn sốt sẽ lại kéo dài, từ bé rồi lúc nào cũng vậy, cứ bị sốt là Yujin sẽ bị kéo dài cả tuần lễ mới khỏi. Cậu cố gắng gượng dậy, nhân lúc nhiệt độ cơ thể vẫn còn bình thường, cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rửa vết thương mới tự làm mình đau hôm qua cẩn thận, tự mình mang theo chút quần áo tư trang vào túi rồi một mình đến bệnh viện. 

Dù sao không có Kim Gyuvin cậu cũng không yếu đuối không tự mình lo cho chính mình được, tủi thân gì chứ, chẳng qua là một năm qua anh lúc nào cũng chăm sóc cậu nên tự cậu dựa dẫm vào đến quên mất mình có thể tự chăm sóc mình rồi thôi. 

Yujin một mình đón taxi, một mình đến bệnh viện, một mình làm thủ tục nhập viện, một mình một phòng bệnh rồi tự mình đi làm các xét nghiệm cần thiết. Người ta nói trong tất cả các cảm giác cô đơn, cảm giác cô đơn nhất là khi phải một mình đi đến bệnh viện khám bệnh, không có ai đi cùng cũng không có ai chăm sóc. Hôm nay Han Yujin cuối cùng cũng được trải nghiệm thử xem thế nào

Yujin không cô đơn, cậu có người yêu mà, nhưng giờ lại phải một mình chịu đựng cái cảm giác cô đơn nhất này, ngồi đợi kết quả trước cửa phòng khám cuối giờ làm việc, bác sĩ nói cậu cần ở lại truyền dịch mấy hôm, bây giờ về phòng bệnh truyền thuốc hạ sốt đã, cơn sốt sau khi được làm dịu bây giờ lại quay trở lại rồi. 

Từ lúc cậu một mình đến bệnh viện, Yujin đã cố gắng an ủi chính mình để không thấy tủi thân nữa, chắc là Gyuvin bận thôi nên về anh không thấy cậu sẽ đi tìm cậu hoặc gọi lại chứ không phải cố ý lờ đi cuộc gọi đâu, hoặc là lúc đó anh đang bận làm gì đó không tiện nghe máy,... Yujin tự vỗ về mình bằng rất nhiều lí do giúp cho Kim Gyuvin trong lòng mình không phải giống như những gì một phần khác trong cậu đang suy nghĩ. 

Nhưng khoảnh khắc cậu một mình đi từng bước chậm rãi vì cơn choáng váng đang túm lấy mình mà không có ai bên cạnh dìu dắt lại nhìn thấy Kim Gyuvin đang đỡ Zhanghao để cậu ta dựa vào người anh thì bao nhiêu tủi thân phút chốc dâng trào. 

Kim Gyuvin không bận, là anh cố tình lờ đi cuộc gọi của cậu trong lúc cậu cần anh nhất

Kim Gyuvin không bận, là anh không muốn quan tâm đến cậu nữa, anh bận quan tâm đến người khác.

Cậu bệnh đến chết ngất ở nhà, một mình đến bệnh viện, tự chăm sóc cho mình còn người yêu của cậu thì bận đưa "bạn" của anh đến bệnh viện, đỡ đần chăm sóc như thể đó mới là người yêu của anh. 

Yujin đứng ở phía đối diện, nhìn thẳng vào mắt của Gyuvin, anh thấy không nhỉ? Trong mắt em bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip