sự thật
Chỉ trong một buổi chiều ở Busan, Han Yujin liên tiếp đón nhận rất nhiều tin tức quan trọng.
Đầu tiên là xác nhận những nghi vấn trong lòng cậu có phải thật hay không, rằng chuyện đi du học là chuyện đã được tính toán trước và người tính toán những chuyện này là bố của cậu, Han Wangho.
Chuyện thứ hai, không quá quan trọng nhưng vẫn làm cậu ngạc nhiên, đấy là chuyện của Sung Woobin và Kim Gyuvin ngày trước. Yujin đã ở tuổi có thể hiểu được những toan tính của con người rồi, cũng không quá mới mẻ, trước đó ông ngoại Hwang từng đề cập với cậu một lần.
Chuyện cuối cùng, bên bờ biển đang dần nhuốm màu hoàng hôn ngày hôm đó, Kim Gyuvin thú nhận với cậu rất nhiều chuyện mà cậu nghe xong không biết phải phân biệt thật giả thế nào. Sau một hồi làm loạn ồn ào trên xe không chịu nghe Gyuvin nói, Yujin cuối cùng cũng chịu bình tĩnh khi người kia ôm cậu vào lòng và giữ cậu lại, cậu nghe thấy tim anh đập còn nhanh hơn cả tim mình. Phải ôm nhau một lúc lâu sau khi Yujin không muốn đẩy mình ra nữa Gyuvin mới bắt đầu giải thích
" Giai đoạn bố anh không khỏe phải gọi anh trở về tiếp quản Kim thị như em đã biết, ban đầu ông ấy hứa hẹn sẽ không cản trở mối quan hệ của chúng ta và chỉ muốn anh làm bạn với Zhanghao chứ không đề cập đến chuyện liên hôn. Kế hoạch của ông ấy ban đầu là muốn công bố Zhanghao và anh sẽ kết hôn trước mặt em vào ngày sinh nhật, cho nên mới cố tình mời em đến "
" Nhưng vì lần đó trùng hợp lịch tôi bận đi kiến tập ở xa nên kế hoạch bất thành phải không? "
" Đúng vậy, mặc dù không nói được trước mặt em nhưng thông cáo báo chí đều đủ cả, khi đó Taerae đã giúp anh dọn dẹp sạch sẽ tin tức trước ngày em kiến tập trở về, anh không phải định lừa em lúc đó mà anh vẫn nghĩ là anh có khả năng chống đối lại được sự sắp xếp của ông ấy, giải quyết được ổn thỏa "
" Vậy thì tại sao sau đó chú lại bỏ cuộc? "
Yujin nói có chút oán trách, cũng có chút hồi hộp, cậu muốn biết lí do là gì? Vì cái gì anh lại từ bỏ cậu dễ dàng như vậy mà không đấu tranh đến cùng?
" Ông ấy lừa anh rằng bản thân bị bệnh ung thư gan, giai đoạn ba, dùng bác sĩ lên phác đồ điều trị báo cho anh biết tình trạng rất nặng cho dù có tiếp nhận hóa trị cũng không sống được quá 4 năm nữa. Anh không mềm lòng nhưng anh lung lay rồi, ông ấy diễn đạt đến mức cả nhà đều nghĩ tình trạng của bố khi đó rất nguy kịch, em có thể xác nhận chuyện này với bố em, anh không hề nói dối "
"..."
" Bố dù sao cũng là bố của anh, ông ấy chỉ có mình anh mà anh trừ ông ấy ra thì còn ai là người thân kia chứ, anh không có lựa chọn Yujin à, anh yêu em anh không muốn bỏ rơi em nhưng mà bố anh chỉ còn sống được bốn năm có lẻ nữa thôi, anh có thể ích kỉ chạy theo tình yêu sao? Hơn nữa lúc đó anh chưa có gì trong tay, cho dù cố chấp ở bên em anh cũng không chắc mình có thể lo được cho em, cho nên anh mới... "
" Anh mới đồng ý kết hôn với Zhanghao sao? "
" Đúng vậy, bố nói đó là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy, rằng Zhanghao và gia đình Zhanghao có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh nhanh chóng vững vàng, cuộc liên hôn này đều là tính toán cho anh, anh đã nghĩ ông ấy chỉ còn sống vài năm nữa, anh sẽ làm đứa con biết nghe lời để ông thấy được an ủi những ngày cuối đời. Anh và Zhanghao đã thỏa thuận với nhau cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng bốn năm cho đến khi bố anh mất do bạo bệnh. Nhưng như em cũng thấy rồi đấy, ông ấy vốn chẳng có bệnh mà hiện tại đã hơn sáu năm vẫn sống tốt, chỉ là diễn vai già yếu về quê thôi còn công việc ở tập đoàn cũng đứng phía sau điều khiển chứ chưa hoàn toàn để anh tự quyết và nắm quyền. Anh hiện tại mỗi ngày đều như đang đấu trí với ông ấy vậy "
"..."
" Em có lẽ vẫn còn nhớ, thời gian đó anh mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, sáng đến công ty, chiều tối đến chăm bố ở bệnh viện rồi mới về nhà với em, ông ấy diễn vai diễn người bệnh nặng có thể lìa đời bất cứ lúc nào, ăn có người bón đi đứng có người đỡ không thể làm mọi thứ một mình được, mỗi ngày anh và bố em cùng chị dâu thay phiên nhau đến chăm sóc "
Yujin không biết mình có nên tin hay không, nhưng những chi tiết mà Gyuvin nói hoàn toàn hợp lí với kí ức của cậu, nếu anh nói dối chỉ để được tha thứ thì không cần bày câu chuyện nhiều tình tiết mà cậu có thể đi xác nhận ở chỗ người khác như vậy.
" Nếu ông ấy sắp xếp mọi thứ hoàn hảo như vậy, làm sao anh biết được tất cả chỉ là lừa dối? "
" Vào ngày thứ ba sau khi em tự tử vẫn chưa tỉnh dậy, ông ngoại đã vào thăm em và nói cho anh biết, ông ngoại cũng suýt tin lời bố, nhưng có vẻ ông sống đủ lâu để nhìn thấu người thấu đời, ông đã cho người điều tra theo sát bố 24/24 ở bệnh viện, cuối cùng đã phát hiện ra sơ hở, là bố giả bệnh chứ không phải trong tình trạng bệnh nặng có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào như ông ấy đang diễn tuồng trước mặt mọi người. Anh lúc đó rất tức giận, vì chính chuyện này đã đẩy chúng ta đến bước đường cùng, còn khiến em tự tử suýt mất mạng...Ông ngoại là người đã khuyên anh nên để em đi du học và tiếp tục cuộc hôn nhân với Zhanghao nhưng bây giờ phải theo một hướng khác, anh phải cố gắng cho đến ngày có thể nắm toàn quyền ở Kim thị mà bố anh không thể chen vào, đến lúc anh tự do rồi, không còn ai có thể can dự vào cuộc sống của chúng ta nữa thì anh sẽ đi tìm em... "
" Bố anh đã từng...đến gặp tôi "
Yujin sau khi im lặng lắng nghe cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói
" Anh chưa từng nghe em nói chuyện này? Ông ấy đã nói gì với em vậy? "
Gyuvin chưa từng nghe Yujin nói chuyện này trước đây, nhưng qua thái độ của bố ở đám tang ông ngoại, anh có thể đoán ra ít nhiều chuyện bố anh từng tìm Yujin nói chuyện, anh chỉ không biết là chuyện gì thôi.
" Lúc đó tôi đã nghĩ là anh chọn lừa dối tôi, muốn bắt cá hai tay một bên vẫn tiếp tục giả vờ yêu thương tôi còn một bên âm thầm sắp xếp kết hôn với Zhanghao, bố anh nói với tôi rằng anh đồng ý cuộc hôn nhân này là vì...tiền bạc danh vọng và địa vị mà Zhanghao và gia đình Zhanghao có thể mang tới cho anh, còn có...rất nhiều lời khó nghe như tôi là kẻ ăn bám. Tôi lúc đó đã tin những gì bố anh nói là sự thật "
" Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em "
Gyuvin siết cái ôm của mình chặt hơn thì thầm
" Vì sao khi đó mọi chuyện xảy ra anh lại không nói gì cho tôi biết mà lại một mình chịu đựng hết vậy? "
Yujin đánh liên tục vào ngực Gyuvin hỏi, trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều cảm xúc, nhưng câu hỏi lớn nhất cậu muốn hỏi anh chính là vì sao lại lựa chọn không chia sẻ gì với cậu. Bởi vì anh không nói, bởi vì cậu không biết cho nên mới có nhiều hiểu lầm chồng chất lên nhau như vậy, để cho người khác có cơ hội xen vào tổn thương cả hai.
" Yujinie của anh khi đó chỉ mới mười chín đôi mươi thôi, anh có thể nói gì cho em hiểu đây? "
" Nếu lúc đó anh nói tôi đợi anh thì tôi sẽ đợi anh mà "
" Nhưng như vậy với em là không công bằng Yujin à "
" Tôi của ngày đó thì cần gì công bằng chứ, tôi chỉ cần mỗi anh thôi, nếu anh nói cho tôi biết thì mọi sự có khi đã khác rồi "
" Bây giờ chẳng phải em đã biết cả rồi sao? "
Gyuvin đưa tay định gạt đi nước mắt chảy dài của người kia, vì sao anh chỉ toàn mang lại cho cậu những chuyện đau lòng chảy nước mắt ấy nhỉ?
Ngón tay Gyuvin miết nhẹ trên má Yujin rồi mắt anh dừng lại ở môi cậu, rất nhanh thôi, anh muốn một cái hôn, nhưng Yujin đã kịp ngăn anh lại, đặt tay mình lên môi Gyuvin trước khi anh kịp hôn cậu
" Đừng "
Yujin nói, giọng có vẻ đã ổn định hơn rồi, hơi thở của cậu phả vào má anh nóng hổi
" Anh xin lỗi "
" Nếu anh đã nói hết những chuyện cần nói rồi thì chúng ta về được chưa? "
Gyuvin nhấn điều khiển để ghế trong xe xoay quay lại trạng thái bình thường, cả hai không nói gì với nhau nữa trong suốt quãng đường về nhưng lòng anh nhẹ bẫng. Tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm qua cứ nghĩ bản thân sẽ phải mang nó theo nửa đời còn lại khi nhìn thấy Yujin đang sống bình an hạnh phúc bên người mới, không ngờ trong phút giây anh không kìm lòng được lại dễ dàng trút ra một cách tự nhiên như thế.
Gyuvin đã lên rất nhiều kịch bản có thể xảy ra vào ngày mà anh quyết định tỏ hết lòng mình với Yujin, nào là thời điểm nào là thích hợp, trong hoàn cảnh đôi bên phải thế này phải thế kia, rồi anh nên nói như thế nào sẽ ít tổn thương và làm Yujin đau lòng hơn. Kim Gyuvin lúc nào cũng cẩn thận tính toán, lên kế hoạch trước khi hành động. Nhưng có lẽ trên đời không tồn tại cái gọi là thời điểm thích hợp, đến lúc bản thân cảm thấy thích hợp rồi chắc gì người kia còn muốn nghe.
Mặc dù không hôn được Yujin nhưng sau khi nói ra hết những chất chứa trong lòng Gyuvin cảm thấy bây giờ đối diện với người anh ngày đêm mong nhớ, anh đã thoải mái hơn rồi không cần giả vờ gồng mình lên trước mặt cậu diễn vai tuyệt tình nữa. Yujin của bây giờ chỉ cần thêm thời gian tiếp nhận sự thật cậu nghe được ở chỗ anh thôi. Chuyện duy nhất mà Gyuvin không nói, là chuyện của Kang Joon, và có lẽ anh đã làm đúng khi chờ đợi thời cơ đến.
" Gyuvin này "
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Yujin gọi anh một cách bình thường mà không bày tỏ thái độ gay gắt
" Anh đây "
" Anh còn yêu tôi chứ? "
Gyuvin có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Yujin, và anh thành thật gật đầu
" Anh vẫn luôn yêu em, kể cả khi em không còn bên cạnh anh nữa "
" Vậy à "
Hai tiếng " vậy à " của Han Yujin nghe thật hờ hững
" Nhưng mà tôi thì không, tôi không còn yêu anh nữa, anh biết đó, cho dù sự thật năm xưa có là gì thì ở hiện tại tôi cũng không còn yêu anh nữa "
Gyuvin rơi vào trầm tư
" Chúng ta sẽ không thể quay lại đâu "
Dáng vẻ của Yujin lúc nói ra những lời này rất tuyệt tình, Gyuvin có thể cảm nhận được, cậu là nói thật không phải chỉ là lời nói trong lúc buồn bực vì bị lừa dối. Tia hi vọng trong lòng Gyuvin vừa lóe lên đã tắt ngấm, cũng phải thôi, anh không nói ra chuyện của Kang Joon thì Yujin chẳng việc gì phải bỏ một người tốt như anh ta để quay về với người đã gây ra nhiều tổn thương cho mình như anh cả.
May mắn cho anh Kang Joon không phải là một người tốt thật sự.
Yujin nhốt mình ở trong phòng suốt một đêm, suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc khiến cậu thấy đầu mình như muốn nổ tung. Có quá nhiều chuyện cậu phải tiếp nhận trong một buổi chiều và có quá nhiều chuyện để cậu quyết định sẽ thế nào trong một buổi tối.
Điều cậu nghi ngờ đã thành sự thật, bố cậu Han Wangho chính là người đã đứng sau dàn xếp ổn thỏa chuyện cậu đi du học, một cách thần không biết quỷ không hay, nếu không có cậu em hậu bối hỏi nhờ giúp đỡ Yujin có lẽ cả đời cũng không biết được sự thật này mà nghĩ là do bản thân mình may mắn. Đúng là bố cậu hiểu cậu nhất, chỉ có tiền đồ tương lai mới khiến cậu lung lay có ý nghĩ rời xa Gyuvin chứ chẳng đời nào cậu lung lay vì những chuyện không đáng. Bố cậu biết được sang Anh du học là kim chỉ nam, là mục tiêu, là giấc mơ của Yujin, cho nên ông mới tương kế tựu kế, hợp lí hóa mọi thứ một cách hoàn hảo, học bổng cho chương trình trao đổi sinh viên, dựa vào bảng điểm của cậu, lại đúng ngôi trường trước đây cậu từng đỗ vào, làm gì còn thứ nào có sức hút hơn với Yujin tại thời điểm đó. Việc bố Gyuvin can dự vào mối quan hệ của Gyuvin và cậu, chỉ làm.cho kế hoạch của bố cậu trở nên hợp lí và là lựa chọn tốt nhất cho Yujin lúc cậu buộc phải rời xa Gyuvin thôi.
Mà nhắc tới bố Gyuvin, Yujin nhắm mắt hồi tưởng, sao Gyuvin lại có một ông bố như vậy nhỉ? Sinh con ra rồi ép nó sống cuộc đời như lộ trình mình đã vạch sẵn. Thấy anh cương quyết không muốn thì dùng sự sống cái chết của bản thân vừa ràng buộc dưới cái mác người nhà, một bên lấy lòng thương hại của con cái chỉ để có thể tiếp tục điều khiển chúng. Yujin cảm thấy nếu mục đích của bố mình chỉ là muốn chia cắt mối quan hệ giữa con trai với em kế, để cậu đi du học có tương lai tốt hơn thì bố Gyuvin lại là một ông bố độc hại, từ đầu đến cuối chỉ biết có bản thân mình. Kim Gyuvin hẳn là đáng thương hơn đáng trách. Nếu đặt mình vào tình huống như anh, có lẽ cậu cũng sẽ lựa chọn làm thế. Gia đình thì chỉ có một còn yêu thì có thể yêu nhiều người.
Hóa ra sáu năm qua, so với bản thân cậu, Kim Gyuvin khó sống hơn nhiều, và hình như anh cũng không hạnh phúc. Nếu như chưa biết được sự thật, Yujin biết anh sống như vậy bản ngã sẽ phần nào đó thấy hả hê, đáng đời lắm Kim Gyuvin. Nhưng khi đã biết tất cả sự thật rồi, Yujin thật sự không còn đặt nhiều câu hỏi oán giận như trước đây nữa, cậu thấy thương anh, một phần thương hại một phần day dứt. Chia tay rồi ghét một ai đó vì tổn thương họ gây ra cho mình so với chia tay mà còn yêu đối phương da diết, chắc chắn vế sau khó chọn hơn.
" Anh vẫn luôn yêu em, kể cả khi em không còn ở bên cạnh anh nữa "
Lần đầu tiên Yujin ước gì Gyuvin cũng đem lòng yêu một ai đó không phải cậu trong nhiều năm qua, để ít nhất anh cũng được giống như cậu, có người kề cận đồng hành, có người dùng tình yêu để chữa lành những vết thương cũ, để Gyuvin có thể lần nữa cảm nhận được tình yêu, chứ anh một mình như thế suốt 6 năm ngày nào cũng nghĩ đến cậu... Yujin nghĩ đến đây cố lảng tránh sang luồng suy nghĩ khác để tránh cay xè mắt, dù mắt cậu ngấn nước cả rồi.
Han Yujin cứ nghĩ mình là người khổ nhất, nhưng so với những chuyện Kim Gyuvin phải trải qua cậu cảm thấy mình có phần may mắn vì còn có Kang Joon. Kim Gyuvin bây giờ nếu không thể hàn gắn với cậu thì anh còn có ai nhỉ?
Không ai cả, không còn ai cả, ông ngoại cũng mất rồi.
6 năm qua anh đã đối diện với những chuyện gì nhỉ?
Toan tính của bố mình, nghĩ kế hoạch thoát khỏi sự kìm hãm của bố mình, sắm vai người chồng mẫu mực và cuộc hôn nhân không tình yêu với Zhanghao, còn có chuyện của Woobin, còn có sự nhớ thương mong chờ đến ngày gặp lại cậu để giải thích. Nhưng đến lúc gặp rồi thì nhận tin cậu đã đồng ý lấy người khác
" Hẳn là anh đã đau lòng lắm nhỉ, Kim Gyuvin? "
Yujin xoay xoay chiếc nhẫn cầu hôn của Kang Joon trên tay, giá mà Kim Gyuvin nói ra chuyện này sớm hơn thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip