tang lễ
Một ngày mùa đông của nhiều năm về sau, tin tức ông ngoại Hwang qua đời phủ đầy mặt báo, hưởng thọ 86 tuổi, đính kèm chương trình tang lễ đầy đủ cho những ai quan tâm.
Matthew đứng bên ngoài tiếp khách đến chào khách đi, Gyuvin ở bên trong liên tục cúi chào đáp lễ những người đến viếng ông ngoại lần cuối, cả ngày dài không chịu rời vị trí để người khác trong nhà vào đứng thay, tối muộn rồi mới chịu ngã lưng ra ghế ăn bữa đầu tiên trong ngày
Zhanghao đẩy phần cơm về phía Gyuvin thở dài
" Anh ăn đi, sáng mai còn lấy sức đưa ông ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng chứ "
Gyuvin không nói gì nhưng cũng gấp mấy thìa đồ ăn cho vào mồm, đầu óc lại nhảy số sang chuyện công việc
" Ở công ty mấy ngày qua không có vấn đề gì chứ? "
" Anh yên tâm, em và Taerae giúp anh xử lí ổn thỏa cả rồi, ngày mai anh nghỉ ngơi đi, cũng cuối tuần nữa, thứ hai đi làm lại vẫn ổn, không cần xong tang lễ phải trở về công ty ngay "
Zhanghao tinh ý đưa thêm một bát canh bí đỏ về phía Gyuvin
" Giờ này cũng không còn khách đến viếng nhiều nữa, anh tranh thủ chợp mắt chút đi "
Gyuvin gật gù, anh cũng cảm thấy bản thân thấm mệt rồi, một tuần cuối cùng khi ông ngoại nằm trong bệnh viện, Gyuvin là người ở bên cạnh túc trực chăm sóc trực tiếp cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Hai ngày vừa rồi diễn ra tang lễ anh cũng không rời vị trí cảm tạ khách viếng, liên tiếp đã mười hôm chưa hôm nào Gyuvin ăn ngủ nghỉ ngơi tử tế. Zhanghao nhìn ra Gyuvin tiều tụy đi không ít, nhưng để lộ ra vẻ yếu lòng đau buồn thì không, Gyuvin vẫn xử lí mọi thứ từ bàn giao công việc đến chương trình tang lễ của ông ngoại bình thản đến lạ.
Nhà tang lễ càng về đêm càng trở nên vắng lặng, khách đến viếng chỉ còn hai ba người là ngồi tiếp chuyện vài câu cho phải phép với các dì trong nhà, Matthew mệt mỏi tựa vào người Jiwoong ngủ một giấc, Gyuvin ở một bên khuất sau màn che nằm gối đầu lên chân Zhanghao chừng mấy phút là ngủ, Zhanghao cẩn thận kê gối đắp chăn cho Gyuvin xong đi ra ngoài, ngồi thay vào chỗ của Gyuvin, tiện tay hóa vàng mã cho ông ngoại Hwang.
Lưng Zhanghao xoay lại với lối ra vào, nhưng cậu có thể nghe được tiếng bước chân của vị khách vừa vào viếng, đốt xong hai mẩu giấy tiền trên tay lúc quay lại chuẩn bị hành lễ với khách viếng thì Zhanghao đứng hình.
Cậu trai trẻ trước mặt, cũng phải năm sáu năm rồi đôi bên không gặp lại, so với cái hồi mười chín đôi mươi tràn đầy nhựa sống trong trẻo ngây thơ, ở tuổi hai mươi lăm, Han Yujin trưởng thành và mang dáng vẻ điềm tĩnh hơn hẳn.
Yujin đứng trước di ảnh của ông ngoại gập đầu chào rất lâu, lòng nặng trĩu, cứ nghĩ chỉ đến thắp một nén nhang thôi, nhưng vừa bước đến cửa thấy di ảnh ông đang cười, sóng mũi Yujin cay xè
" Cháu còn có ông ngoại là ông ở đây mà? "
Zhanghao thấy người kia cúi đầu một lúc lâu định lên tiếng hỏi han thì Yujin đã khôi phục lại trạng thái bình thường, quay sang Zhanghao gật đầu chào theo phép lịch sự.
" Yujin? "
Jiwoong là người nhận ra Yujin ngay từ phía sau, dù cậu đã đổi màu tóc và cả kiểu tóc, dáng người so với nhiều năm trước cũng đã có sự thay đổi cao lớn hơn và có da thịt hơn nhiều nhưng vừa nhìn Jiwoong đã biết đó là Yujin. Matthew đang ngủ gật gù cũng vì tiếng gọi của Jiwoong mà mở mắt đi vào xem đã xảy ra chuyện gì.
" Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? "
Mọi người ở đây mà Yujin hỏi dĩ nhiên không bao gồm Zhanghao, mối quan hệ của cả hai không tốt đến mức có thể chào hỏi nhau bằng một câu xã giao, Zhanghao lặng lẽ đi vào bên trong không biết có nên gọi Gyuvin tỉnh dậy và nói chuyện Yujin đang ở đây với anh không.
" Em về khi nào vậy? "
Matthew lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa đôi bên, Jiwoong đặt xuống bàn cho Yujin một tách trà ấm, vừa ngửi qua Yujin liền nhận ra đây là loại trà ông ngoại thích nhất, chỉ dùng để đãi khách quý.
" Em vừa về tới thôi ạ, lúc ở Anh đang lướt mạng đọc báo thấy tin ông ngoại mất cho nên em cũng muốn về tạm biệt ông lần cuối "
Yujin vừa nói vừa uống một ngụm trà cho tỉnh người, cậu bay từ Anh bay về Hàn Quốc mất hơn mười hai tiếng, bước ra khỏi sân bay là cậu đến đây luôn cho kịp giờ viếng, ngày mai đã đưa ông ngoại về trang viên để chôn cất rồi, ngày mai cậu đến thì muộn quá.
" Mấy năm qua ở Anh xem ra em sống rất tốt nhỉ? Trông khác quá suýt nữa anh không nhận ra "
Matthew nhìn Yujin cảm thán, mặc dù Yujin đến đây với quần âu áo sơ mi lụa màu đen nhưng trang phục đi đám tang đơn giản một gam u tối không thể nào dìm được ngoại hình của Han Yujin tuổi hai mươi lăm, trắng trẻo xinh đẹp như một bông hoa tuyết, còn có khí chất của người tri thức và tràn đầy sự tự tin. Han Yujin của trước đây cho người khác cảm giác như một em trai cần được che chở, Han Yujin của bây giờ đã là cậu trai biết mình là ai rồi. Một người biết mình là ai ở đâu thì cũng sẽ tỏa ra thứ khí chất cuốn hút người khác.
" Cũng nhờ anh cho em gặp được một bác sĩ giỏi để điều trị nữa ạ, chỉ sau hai năm là em khỏi hẳn bệnh, sau đó có thể tiếp tục ở trời Anh viết tiếp ước mơ của mình "
" Hiện tại em vẫn còn đi học sao? "
Jiwoong hỏi, mắt lại chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Yujin
" Em vừa làm lễ tốt nghiệp cho bậc thạc sĩ vào tuần trước, giờ thì chỉ có lao ra thị trường lao động tìm một chỗ đứng thôi ạ "
" Yujin quả nhiên xuất sắc nhỉ, học vị đã đến bậc thạc sĩ rồi "
" Vâng, em thấy chương trình học cũng phù hợp cho nên theo đuổi đến cùng thử xem sao "
" Lần này em định về luôn hay sẽ ở lại "
" Em cũng chưa biết ạ "
Han Yujin vốn dĩ không có ý định trở về Hàn Quốc nữa, cậu cũng được một công ty bên Anh nhắm vào vị trí trưởng phòng từ lúc còn đang làm luận văn thạc sĩ, nhưng Yujin vẫn chưa quyết định xong. Cũng không phải chuyện mình cậu quyết định là được.
" Lần này về đám tang ông ngoại cũng đúng vào kì nghỉ của em nên tạm thời em định ở lại Hàn Quốc một thời gian xem như cho bản thân nghỉ ngơi vậy "
" Ồ, vậy thì hôm nào phải mời em đến nhà bọn anh ăn cơm rồi "
" Hôn lễ của hai người em không về được nhưng ăn một bữa cơm nhà thì em không từ chối đâu "
Yujin đáp lời xong lại nhìn đồng hồ, cũng quá nửa đêm rồi, cậu xin phép ra về, Matthew nhìn vào tấm màn phía sau gian viếng, Gyuvin đã ngủ rồi cũng không nên gọi dậy làm gì, thời gian còn nhiều hai đứa kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi.
Người về được một lúc lâu rồi người ở bên trong màn mới ngủ dậy, thấy Zhanghao đang nằm gối đầu trong vòng tay mình Gyuvin cũng không vội cử động, mở điện thoại lên nhìn, anh ngủ hình như được bốn tiếng rồi, bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, cũng đã đổi sang ánh đèn ấm thông báo ngưng nhận khách viếng.
Bình trà mà ông ngoại dùng để đãi khách quý vẫn còn âm ấm, ban nãy muộn vậy rồi có ai thân thiết với gia đình đã đến viếng sao, Matthew đang ngồi hóa vàng mã, Gyuvin cũng đến ngồi bên cạnh
" Ban nãy là ai đến thế ạ? "
" Một người quen được ông ngoại giúp đỡ thôi, cũng không quan trọng nên anh bảo Zhanghao cứ để em ngủ "
" Vâng "
" Chuyện thu mua lại cổ phần ở Kim thị của em và ông ngoại bây giờ em định thế nào? "
" Trước khi mất ông ngoại đã chuyển sang cho em cả rồi, nhưng em phải tìm người thân tín khác đứng hộ để không bị phát hiện, từ giờ đến ngày bổ nhiệm lại chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị vẫn còn một thời gian nữa, cứ theo kế hoạch ông ngoại đã vạch ra mà tiến hành thôi "
" Ông ngoại có dặn dò anh là phải giúp đỡ em, cũng đã tính cho em cả kế hoạch B nếu không tìm được người nào thân tín thì ông sẽ dùng quyền thừa kế để chuyển một phần sang cho anh, như vậy bố em mới không nghi ngờ "
" Bố em vẫn đang diễn vai người bệnh về Jeju an hưởng tuổi xế chiều tốt lắm, tai mắt trong tập đoàn vẫn còn quá nhiều em chưa loại bỏ trong một sớm một chiều hết được, ông ngoại đã giúp em mấy năm qua quá nhiều rồi, bây giờ em phải tự mình giải quyết thôi "
Gyuvin đưa tay chạm lên quan tài của ông ngoại, ông ngoại đã vất vả vì đứa cháu như anh quá nhiều rồi. Anh vẫn chưa báo hiếu được cho ông ngoại bao nhiêu, nhưng ông ngoại trong mấy năm qua đã dạy Kim Gyuvin rất nhiều thứ có ích, cũng vì vậy địa vị của anh ở Kim thị hiện tại càng ngày càng cao.
Sau này không có ông ngoại nữa, Kim Gyuvin sẽ phải một mình đối mặt với bố mình. Vốn dĩ nghĩ chuyện này chỉ kéo dài bốn năm, nhưng đã năm sáu năm rồi chuyện giữa anh và bố vẫn chưa có hồi kết. Ông ngoại cuối cùng cũng không đợi được nữa.
***
Vì về gấp mà không có tính toán trước nên Yujin sẽ ở khách sạn tạm vài ngày, sau đó tìm một căn chung cư ưng ý rồi thuê vài tháng, phòng khách sạn này cũng không phải cậu đặt phòng, nhưng vừa bước vào đã vô cùng hợp ý, nằm trong khu trung tâm, đối diện còn có góc nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Seoul vẫn cho Yujin cảm giác thuộc về như vậy.
Ngủ một giấc dậy vẫn còn sớm, chắc do chưa quen vì lệch múi giờ mà chỉ ngủ vì cơ thể quá mệt mỏi, từ lúc ở tang lễ về ngủ chỉ mới có hơn bốn tiếng, bình minh khi sáu giờ vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô.
Yujin không ngủ lại được nữa nên quyết định đi tắm gội, đang ngồi định sấy tóc thì điện thoại trên giường rung lên thông báo có cuộc gọi video đến. Yujin không giấu được nụ cười ngọt ngào trên môi khi nhìn thấy tên người gọi, đặt điện thoại ở đầu giường nhấn phím nhận cuộc gọi
" Chưa gì đã thấy nhớ em rồi sao? "
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười, bên này Seoul là sáu giờ sáng, còn ở trời Anh là ba giờ chiều, vẫn chưa đến giờ tan làm của đối phương nhưng xem ra anh không đợi được đến tan làm về nhà rồi mới gọi cho cậu mà gọi luôn lúc ở trong phòng làm việc.
" Muốn kiểm tra xem em đã về tới nơi an toàn chưa thôi, em đến nơi rồi cũng không nhắn nhủ gì cho anh làm anh thấp thỏm cả ngày không yên đấy "
" Người ta lớn rồi, có phải là em bé nữa đâu "
Yujin nhăn mặt nói nhưng sau đó liền khôi phục dáng vẻ ngọt ngào ngày thường
" Em đến nơi thì đến đám tang của ông ngoại luôn, lúc về khách sạn lại muộn quá rồi, còn mệt nữa nên nhận phòng xong là em ngủ luôn đến giờ, anh thấy đó... "
Yujin dịch người vào camera để đối phương nhìn cậu cho rõ
" Anh vừa gọi em đã nghe ngay rồi, chỉ kịp choàng mỗi cái áo thôi "
" Em mệt sao? Trong người thấy thế nào rồi? Có cần uống thuốc không đấy? Rồi về đã ăn uống gì chưa? Ngủ muộn sao lại dậy sớm vậy? Anh tắt máy cho ngủ thêm nhé "
" Thôi đừng tắt, người ta cũng nhớ anh mà "
Người kia quan tâm hỏi han tới tấp, Yujin lắc đầu trong lòng ngập tràn dòng chảy hạnh phúc, anh lúc nào cũng quan tâm cậu từng chút như vậy, rõ ràng đang dỗi nghe cậu nói xong lại thay đổi hẳn 180 độ lo lắng hiện rõ lên mặt, giờ thiếu mỗi bắt máy bay mang thuốc với đồ ăn đến tận nơi cho Han Yujin nữa thôi.
" Em đó, cứ như vậy sao anh tập trung làm việc được "
" Vậy thì anh mau sắp xếp về đây với người ta đi "
" Phải hai tuần nữa mới được, anh sáng nay đã nộp giấy phép rồi "
Người kia ở trong điện thoại liên tục gõ phím làm việc, lâu lâu lại nhìn vào người yêu ở bên kia đang sấy tóc đi lại trong phòng chọn quần áo
" Anh thấy em mặc cái này đẹp hơn hay nên mặc áo thun thôi? "
Yujin vừa cài cúc áo sơ mi màu nâu sẫm vào vừa hỏi người yêu, anh nhìn cậu gật gù ý bảo cái áo sơ mi nâu này đẹp hơn.
" Vậy em sẽ mặc cái này "
" Em định đi đưa tang luôn à? "
" Dạ "
Yujin vừa ngắm mình trong gương vừa trả lời, theo lịch trình thì 9 giờ sáng sẽ rời khỏi nhà tang lễ sau đấy đưa ông ngoại về biệt phủ an táng, giờ cậu chuẩn bị, sau đó đi ăn sáng uống cà phê đi đến nhà tang lễ để đi cùng Jiwoong và Matthew là vừa vặn rồi.
Thấy người yêu sau câu trả lời tự dưng im lặng không nói gì trong điện thoại, Yujin mới quay sang nhìn anh đang ra vẻ làm việc trong điện thoại nghiêm túc hỏi
" Sao vậy? Anh không muốn em đi đưa tang cho ông ngoại sao? "
" Cũng không hẳn "
Người kia không nhìn vào điện thoại nhưng vẫn trả lời, giọng nói bớt đi mấy phần dịu dàng rồi
" Tức là có một phần không muốn rồi nhỉ? "
" Anh không biết rõ mối quan hệ giữa em và ông cụ trước đây, anh cũng không cản em được, anh nói em đừng đi thì em sẽ ngoan ngoãn không đi nữa sao? "
" Dĩ nhiên là không rồi "
Yujin ngang bướng nói, người kia lập tức xị mặt
" Em biết anh không vui vì chuyện em gấp gáp trở về Hàn Quốc lúc hay tin thế này, em cũng biết anh không muốn em đến tang lễ vì sợ em sẽ gặp lại người kia "
Đối phương bị nói trúng tim đen dĩ nhiên không trả lời gì tiếp tục dáng vẻ bận rộn đóng dấu kí tên lạch cạch bên kia màn hình
" Nhưng mà dù anh không vui lòng cho em về anh cũng không muốn để em buồn lòng nên còn chuẩn bị đặt cả khách sạn cho em chỉnh chu như vậy, em làm sao có thể không hiểu tâm tư của anh chứ, ông xã "
Người kia nghe Han Yujin gọi mình là ông xã liền ho một tiếng đưa tay vờ giơ lên miệng giấu nụ cười, biết cách làm anh hạ hỏa nhanh đấy
" Em muốn đi đưa tang ông vì ông từng đối xử với em rất tốt, đó là tình nghĩa sau cùng em dành cho ông chứ không phải vì người kia, hơn nữa người kia đã có gia đình rồi, giữa bọn em còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ "
"..."
" Hơn nữa... "
Người kia cuối cùng cũng chịu nhìn vào điện thoại xem người yêu muốn nói gì
" Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi còn gì, Kang Joonie đừng giận em nữa, nha? "
Kang Joon ở bên kia màn hình cuối cùng cũng có thể thở hắt một cái, thoải mái gật đầu
Trước khi tắt máy Yujin không quên hôn tạm biệt người yêu, tay xoay xoay chiếc nhẫn cầu hôn ở ngón giữa, thật là, đã năm sáu năm trôi qua Han Yujin không còn nhắc nhớ người tên Kim Gyuvin trong cuộc sống của cậu nữa, cậu cũng ở bên Kang Joon năm năm rồi, kỉ niệm năm năm vừa qua thì anh liền cầu hôn, Yujin cũng cảm thấy mình sẵn sàng gả cho người đã luôn bên cạnh chăm sóc mình chờ mình từ từ đón nhận tình yêu của anh rồi nên không có lí do gì lại từ chối.
Vậy mà dường như mối quan hệ giữa Han Yujin với Kim Gyuvin, dù không nhớ đến hay nhắc tới trong câu chuyện tình cảm của cậu và Kang Joon, thì với Kang Joon cái tên Kim Gyuvin vẫn là thứ mang tính đe dọa.
Tình đầu là tình dở dang mà, Han Yujin đã không còn ý nghĩ tình cảm gì với Kim Gyuvin nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip