vết sẹo

Ngày thứ hai ở Busan, Yujin gặp Gyuvin dưới quầy buffet khi ăn sáng, cậu không tránh né mang đồ ăn đến bàn ngồi đối diện anh một cách tự nhiên, mà Gyuvin xem ra tâm trạng cũng không tệ nở nụ cười chào cậu như bao người quen khác.

“ Em ngủ ngon chứ? ”

“ Thông suốt nhiều chuyện ngủ cũng ngon hơn ”

“ Anh cũng vậy ”

Yujin thử món súp mình vừa lấy liền nhăn mặt, không ngon như cậu nghĩ, Gyuvin liền đẩy chén súp của mình qua đổi lấy chén súp của Yujin

“ Em ăn cái này đi, súp bí đỏ dễ ăn hơn mà ”

Gyuvin nói đúng, món này dễ ăn hơn hẳn, Yujin ăn thử muỗng đầu cơ mặt mới giãn ra

“ Em định khi nào sẽ về lại Seoul? ”

“ Xem ra công việc của anh ở Busan là theo dõi em nhỉ? ”

Yujin nhìn thẳng Gyuvin hỏi, sau khi suy nghĩ xong những việc cần nghĩ thông suốt rồi, bấy giờ Yujin mới nhận ra hình như việc mình gặp Gyuvin ở trên đường rồi ở cùng khách sạn thế này không phải là ngẫu nhiên. Đấy là cậu còn chưa hỏi, vì sao cậu không nói Gyuvin lại biết được chuyện cậu đến đây để làm rõ với thầy cố vấn về chuyện đi du học cũng như có được câu trả lời bố cậu là người đứng sau tất cả.

“ Anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm gì thôi ”

“ Em thì gặp chuyện gì được chứ? Người đó là bố em mà, hơn nữa ông ấy cũng không biết em đã biết chuyện này rồi ”

“ Em dự định tiếp theo sẽ thế nào? ”

“ Đó là chuyện của em, anh đừng quan tâm làm gì ”

Yujin nói làm người kia cũng không dám hỏi tiếp chuyện gì quá phận, Gyuvin bây giờ ưu tiên việc để Yujin có thể dần bình thường hóa mối quan hệ với mình trước, Zhanghao bảo vậy, rằng Gyuvin không nên nóng vội quá để cả hai nhanh chóng về với nhau mà phải khiến cho Yujin cảm thấy thoải mái trước trong một mối quan hệ bình thường cùng Gyuvin như những người bạn đã, Yujin phải nới lỏng sự cảnh giác thì Gyuvin mới dần dần theo đuổi có lại được trái tim của người anh yêu được, dục tốc bất đạt mà, đấy là chưa kể vẫn còn Kang Joon chắn ngang mối quan hệ của cả hai.

Đối với Yujin mà nói, từ quá khứ đến hiện tại cậu đã không ít lần thất vọng trước bố mình rồi, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng không có vấn đề gì, sức sát thương của bố Han với Yujin cũng thấp hơn. Nhưng đổi lại là Kang Joon thì khác, Gyuvin biết nếu những nghi vấn của mình và Hanbin cùng Zhanghao  là sự thật, người đau lòng và tổn thương nhất trong chuyện này chính là Yujin. Cậu ở bên anh ta đâu phải chỉ mới đây mà là những năm năm dài đằng đẵng, lời cầu hôn của anh ta cũng được cậu đồng ý thì nghĩa là đối với Yujin, cậu không có chút đề kháng nào trước việc Kang Joon sẽ làm tổn thương mình.

Sẽ thế nào khi biết người mình tuyệt đối tin tưởng không mảy may nghi ngờ gì lại chính là người được bố mình sắp xếp ở cạnh để theo dõi mình và thao túng mình kia chứ? Tình cảm năm năm qua và cả lời cầu hôn kia nữa, có thể tất cả đều là dối trá, tất cả đều bị chi phối bởi đồng tiền.

Gyuvin cũng chưa tìm được câu trả lời, vì cớ gì anh kế ngày trước tỏ thái độ kì thị không ủng hộ chuyện tình cảm giữa mình và Yujin, rồi cuối cùng lại dùng một Kang Joon ở lại bên cạnh Yujin chứ? Còn đồng ý để Kang Joon lấy Yujin. Anh có cái gì không tốt? Anh có cái gì không bằng Kang Joon? Kim Gyuvin cảm thấy rất ganh tỵ, với tư cách là người yêu của Yujin đi thì Han Wangho ở vai trò người lớn, anh cảm thấy thật không công bằng khi mình yêu Yujin không chút vụ lợi mà vẫn bị người lớn như Han Wangho cấm cản.

“ Nhưng mọi sự cũng đã rồi, em cũng đã đi du học như bố em mong muốn, cũng không định sẽ làm gì tiếp theo ”

Mặc dù nói Gyuvin đừng quan tâm, nhưng Yujin cũng chủ động nói ra dự định của mình, chuyện này cậu chỉ có thể chia sẻ với người đã biết như Gyuvin cho nhẹ lòng, ý định ban đầu sẽ nói với Kang Joon của Yujin cũng tan thành mây khói, cậu nghĩ mình không nên nói với Kang Joon chuyện này làm gì, anh cũng không cần phải biết chuyện giữa bố và cậu.

“ Thế em có kế hoạch gì ở Busan hôm nay chưa ? ”

“ Kế hoạch gì chứ, em chỉ muốn dành chút thời gian ở Busan tĩnh tâm thoải mái đầu óc thôi ”

“ Vậy lát nữa chúng ta cùng đi chùa Haedong Yonggungsa đi ”

Yujin không nhịn được bật cười, gì chứ, cứ tưởng anh sẽ rủ cậu đi đến chỗ nào giải khuây sao lại rủ người ta đi chùa vậy?

“ Chủ tịch xem ra không bận gì nhỉ? ”

“ Trước khi anh đi Busan anh đã giải quyết công việc hai ngày này xong rồi, có gì Taerae có thể hỗ trợ anh, cậu ấy làm việc anh an tâm lắm. Em nói muốn tĩnh tâm mà, đi chùa là thích hợp nhất ”

Chùa Haedong Yonggungsa nằm ngay bên vách đá sát biển, nằm ở phía Bắc của Busan. Chùa được xây dựng vào năm 1376 bởi sư Naong dưới thời Goryeo, ngôi chùa nằm sát vách biển và cũng hướng ra biển, nhìn trên ảnh Yujin chỉ thấy cũng bình thường thôi nhưng đến tận nơi rồi mới tròn mắt vì sự hùng vĩ của kiến trúc nơi này.

“ Gần tới lễ Phật Đản rồi nên có vẻ chùa đang chuẩn bị làm lồng đèn ”

“ Treo đèn lồng lên với khung cảnh ban đêm ở đây chắc sẽ đẹp lắm ”

“ Em thích thì đến đó chúng ta…”

Chúng ta cùng đi, Gyuvin định nói như vậy, nhưng nhận ra câu nói vừa rồi không hợp lí lắm cũng may dừng lại đúng lúc không sẽ làm Yujin khó chịu nữa. Yujin mãi lo chụp ảnh cũng không để ý Gyuvin đang định nói gì.

Vào đến chính điện, lúc đứng trước tượng phật, Gyuvin để ý thấy Yujin cầu nguyện rất thành tâm, không biết cậu đã mong cầu điều gì, nhưng anh đã thành tâm cầu khấn rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu phải chịu đau đớn hay tủi khổ gì hãy để anh là người thay Yujin gánh chịu tất cả những bất hạnh đó, miễn là Yujin được bình an vui vẻ là được.

“ Trông anh có vẻ thành tâm quá, anh mong cầu điều gì vậy? ”

Yujin hỏi trên đoạn đường về, nắng lên rồi, Gyuvin nói đôi bên nên về nhà nghỉ ngơi đợi mát trời rồi đi đến những địa điểm khác, nếu không Yujin sẽ bị cảm nắng đấy, cậu vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi về khí hậu thời tiết giữa Hàn Quốc và Anh, dễ bị cảm hơn những người khác khi ở ngoài trời quá nắng hoặc quá lạnh.

“ Người ta nói không được nói ra những điều mình cầu khấn đâu, sẽ không linh nghiệm đấy ”

“ Anh mê tín như thế từ bao giờ vậy ”

“ Những chuyện quan trọng như vậy mê tín cũng không sao ”

Yujin gật gù xong có vẻ buồn ngủ rồi, ngáp xong thì ngả người ra sau dần chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh lại Yujin thấy mình đang ở trong phòng khách sạn của Gyuvin rồi, hình như anh đang tắm, Yujin nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ chiều.

Thấy Gyuvin bước ra, Yujin lại giả vờ nhắm mắt, anh nhìn thấy cậu vẫn ngủ say nên không sấy tóc nữa, sợ làm ồn khiến cậu tỉnh giấc, ngồi vào bàn làm việc đã nhấn điện thoại gọi nói chuyện với Taerae, mở máy tính lên giải quyết công việc. Rõ ràng lúc sáng nói bản thân đã giải quyết công việc xong rồi, thì ra chỉ là trấn an cậu thôi chứ anh vẫn phải giải quyết công việc từ xa. Bình thường Gyuvin không đeo kính, chỉ khi làm việc anh mới đeo thôi, dáng vẻ lúc tập trung giải quyết công việc của Gyuvin, Yujin đưa mắt len lén nhìn, tim đập nhanh hơn tốc độ bình thường, thật sự càng ở độ tuổi trưởng thành Gyuvin càng bình ổn về độ đẹp trai lẫn phong độ, anh cũng ba mươi sáu tuổi rồi nhỉ, nhanh thật đấy.

“ Anh đẹp trai lắm sao? ”

Gyuvin đóng máy tính lại, hỏi người len lén nhìn mình từ nãy đến giờ, cậu rất nhanh giả vờ định ngủ nữa nhưng bị người kia bắt trúng thóp liền ngại quá xoay mặt đi

“ Anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy mới đưa em về chỗ của anh ”

Gyuvin đi đến ngồi xuống giường, người kia bấy giờ mới nhớ ra bật dậy, tránh né cái nhìn của anh chỉnh trang lại trang phục, hắng giọng định về phòng

“ Em muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển không? ”

Gyuvin nhìn thẳng cậu hỏi han kiểu dịu dàng thế này Yujin có hơi ngại, cậu tránh né ánh mắt của anh tự dưng trở nên ấp úng

“ Trời vẫn còn nắng…Em về phòng tìm gì ăn đã ”

“ Ở đây ăn với anh đi, anh cũng chưa ăn gì, để anh gọi khách sạn họ mang lên, em muốn ăn gì? ”

“ Em về phòng tự ăn cũng được ”

“ Đừng ăn một mình, như vậy sẽ chán lắm trong khi chúng ta có thể ăn cùng nhau mà? ”

“ Em…”

Sao tự dưng không khí trở nên ngượng ngùng thế này nhỉ?

“ Yujin ”

“ Hả? ”

“ Anh hôn em được không? ”

Gyuvin không kiềm lòng được, từ lúc phát hiện cậu đang lén nằm trên giường nhìn anh, dù cố dặn bản thân phải tập trung kìm chế đừng để đôi bên ngại ngùng với nhau nhưng mà anh không kìm lòng được, tim cứ đập loạn xạ lên, điên mất thôi có phải lần đầu yêu đương đâu chứ.

“ Em muốn ăn pasta carbonara ”

Yujin giả điếc không nghe Gyuvin hỏi gì, nói xong đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa.

Chiều hôm đó, cả hai đi dạo cùng nhau bên bờ biển, thời tiết Busan ít mưa, nắng nhiều và quang mây của những tháng đầu năm khiến bãi biển nơi này trở nên lộng lẫy khi ánh hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối cùng ve vuốt từng con sóng xanh ngọc, phản chiếu sắc đỏ của bầu trời khiến cả vùng biển đổi màu trở thành một bức tranh tuyệt sắc biển về chiều dịu êm, xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển rì rào hoà cùng tiếng gió biển.

Yujin để ý lúc Gyuvin cởi giày ra đi bằng chân trần trên bãi cát, chân của anh không hiểu vì sao có khá nhiều vết sẹo lồi lõm trông hơi dị, cậu không nhớ chân anh có những vết xấu xí thế này, vì trước đây cậu từng mua quà là giày tặng cho Gyuvin, nên cậu chắc mình nhớ khá rõ, chân của anh trước đây hoàn toàn không có những vết sẹo xấu xí thế này.

Đi được một lúc cũng mỏi, Yujin chọn ngồi xuống một chỗ trống để chờ mặt trời thật sự biến mất sau làn nước biển, Gyuvin cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt xuống hai lon nước trái cây lên men anh mang theo từ bao giờ, được ngắm khung cảnh đẹp thế này mai phải trở về Seoul cậu cũng thấy mãn nguyện.

“ Chân anh làm sao lại có những vết sẹo đấy vậy? ”

Lúc ngồi xuống thế này Yujin mới có cơ hội nhìn rõ hơn, cậu biết là do anh bị thương nên mới để lại sẹo, sau đó ăn uống không kiêng khem mới khiến sẹo thường thành sẹo lòi, nhưng nhìn hai bàn chân chi chít sẹo thế này thì hẳn là phải gặp tai nạn gì đó nặng lắm

“ Em không muốn biết đâu ”

Gyuvin ra vẻ thần bí, còn Yujin nghe xong lại nhăn mặt

“ Đúng vậy đó, thật ra em cũng không muốn biết chuyện của anh làm gì, nhưng nhìn chân anh nát hết vì sẹo thế này em có chút ngạc nhiên và tò mò thôi ”

Yujin nói xong thấy vẻ mặt nhận được chút quan tâm của cậu từ Gyuvin thì hối hận, biết thế không hỏi rồi, cậu chỉ muốn tìm chuyện để đôi bên không im lặng ngại ngùng nữa thôi.

“ Em không nhớ nhỉ? Mấy vết sẹo này đều là do em gây ra đấy ”

“ Em á? Em đã làm gì đâu? ”

“ Ừm….Cái ngày em tự tử trong phòng tắm ấy, lúc anh trở về vì gấp gáp đi vào cứu em cho nên…”

“ Cho nên anh giẫm lên những mảnh vỡ của chiếc gương trong phòng tắm trên sàn nhà khi ấy hả? ”

Yujin trợn tròn mắt xác nhận lại, Gyuvin gật đầu. Cậu quay lại nhìn những vết sẹo ở chân anh, dưới lòng bàn chân chắc còn thê thảm hơn, ngày hôm đó anh thật sự không bỏ mặc cậu sao? Ngày hôm đó anh đã thật sự trở về cứu cậu ư?

“ Nhưng mà lúc đó anh không thấy đau gì hết ”

Nụ cười ngốc nghếch cố trấn an cậu rằng lúc đó anh không sao hết của Gyuvin khiến Yujin thấy đau lòng, làm sao mà không đau cho được, bị thủy tinh ghim vào lòng bàn chân, rồi phải ôm cậu chạy vào bệnh viện cấp cứu, anh bây giờ nói là không đau nhưng nghĩ đến thôi Yujin đã thấy xốn rồi. Vậy mà cậu đã luôn oán giận anh suốt nhiều năm qua vì nghĩ khi đó anh đã bỏ mặc cậu. Sự thật là làm gì có chuyện Kim Gyuvin bỏ mặc cậu sống chết chứ, anh chỉ bỏ mặc đau đớn mà mình phải chịu chạy vào cứu cậu thôi.

Yujin quay đi hướng khác, tự nhiên gió biển làm mắt cay xè vậy?

“ Ban đầu cũng không có gì, chỉ đến sơ cứu băng bó qua một chút, anh đi trăng mật ở Bali nghỉ ngơi về là khỏi rồi, vậy mà lại để sót một mảnh thủy tinh khá lớn ghim sâu vào lòng bàn chân mà không hay biết ”

Gyuvin thu chân lại, xoa xoa vết sẹo có hơi dài và có hình mũi khâu ở chân phải

“ Còn cái này là vết phẫu thuật, bị hành nóng sốt đau nhức một thời gian anh cứ nghĩ là bình thường, mãi sau bác sĩ nói có thể do anh di chuyển chạy kinh quá cho nên mới bị cắm vào sâu bên trong như vậy mà lúc sơ cứu không nhìn thấy để gắp ra, may là làm kiểm tra phát hiện ra, không thì suýt thành thương phế binh rồi, không còn em ở đây không biết lấy ai mà bắt đền nữa ”

“ Chuyện như vậy mà anh còn đem ra đùa được hả? ”

Yujin quay sang hai mắt đỏ hoe, nhìn bàn chân Gyuvin vì cứu mình mà trở nên đầy khiếm khuyết như vậy lại không chịu được mà rơi nước mắt. Gyuvin còn ngỡ ngàng hơn, anh nói sai gì sao lại khiến cậu khóc rồi

“ Anh nói sai gì hả? Anh không sao mà, lúc đó không có đau đớn gì đâu, người ta gây tê rồi gắp ra thôi ”

“ Đồ ngốc, anh là đồ ngốc hả Kim Gyuvin ”

Yujin vừa nói vừa khóc, Gyuvin vẫn chưa hiểu cậu khóc vì chuyện gì, tranh thủ ôm người kia vào lòng thì bị cậu đánh vào ngực anh mấy cái vừa đánh vừa mắng đồ ngốc mà không đẩy anh ra. Những vết sẹo này của anh là minh chứng tốt nhất cho tình yêu mà anh dành cho cậu, Yujin nghĩ tới liền thấy đau lòng, vậy mà cậu đã từng oán trách anh rất nhiều, vậy mà anh đến bây giờ nếu cậu không hỏi thì anh cũng sẽ không kể ra những gì anh đã làm vì cậu. Nếu cậu không nhìn thấy những vết sẹo này rồi hỏi anh, hẳn là anh cũng không định đem nó ra kể công chứng minh anh yêu cậu thế nào. Còn vì cậu mà suýt bị tật một bên chân, hôm đó, cái hôm anh cứu cậu anh đã chạy nhanh đến mức nào với những mảnh vỡ như vậy ghim vào chân sâu vậy chứ?

“ Anh xin lỗi, aizz biết thế anh không kể em nghe rồi, em đừng khóc nữa ”

Gyuvin vẫn đang nghĩ là do mình nói sai chuyện gì đó hoặc do anh gợi lại kí ức cũ khiến Yujin đau lòng, chứ anh hoàn toàn không nghĩ cậu khóc là vì biết được vì sao chân anh có những vết sẹo này. Đối với Gyuvin mà nói, anh không nghĩ đây là hi sinh hay gì cả, điều duy nhất anh nghĩ đến khi hành động như vậy là để cứu Yujin thôi, miễn là Yujin an toàn, miễn là Yujin không gặp chuyện gì bất trắc. Khi đó, anh đã nghĩ như vậy đấy.

“ Kim Gyuvin ”

“ Anh đây ”

“ Vì sao nhiều năm như vậy anh vẫn còn yêu em chứ? Sao lại yêu em làm gì? Sao anh không yêu người khác đi ”

“ Anh không làm vậy được, nghĩ tới họ không phải là em anh không có cảm giác gì cả ”

“ Kể cả khi chúng ta không thể quay lại sao? Vậy còn phần đời còn lại của anh thì sao chứ? ”

Gyuvin đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Yujin

“ Em có biết lúc ở lễ đường nói lời đồng ý với Zhanghao anh đã nghĩ gì không? ”

“…”

“ Anh đã nghĩ là, nếu đối phương không phải là em, thì quãng đời còn lại anh yêu ai cũng được, cưới ai cũng vậy thôi ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip