Hiện Thực Tàn Khốc 2 (2/4)

"TAO ZÌA RỒI NÈ BIII"
Phát đẩy cửa bước vào,trên mặt cụ cười đầy hớn hở mặc dù anh đã trải qua cuộc hội thoại không mấy được vui cho lắm....
" à ừ..."
" Sao zị? Bộ...mày hỏng zui hỏ?"
Cậu không nói gì đặt tấm thiếp cưới vào tay Phát.
" Mày nhớ đến đó nha"
"Ơ kìa! Chờ đã BII!!" Phát cố gắng chạy theo níu kéo nhưng không thành,cậu bỏ đi,cậu rời khỏi căn nhà...Nụ cười đã tắt đi, sau cùng vẫn là không thể giữ được người... Cậu đã bỏ anh rồi, trước đó sợ anh cưới trước,bây giờ thì sao? Ai bỏ ai....Anh đã suy sụp rồi,tất cả đã kết thúc rồi...Anh đã thua cuộc rồi,không còn lại gì nữa...
2h sau
-------------------------------
"TAO DẶN MÀY LÀ TỎ TÌNH RỒI SAO MÀY CHƯA LÀM NỮA"
" Biết sao bây giờ... Bây giờ nói ra cũng vô ích"
"Mày sợ nó từ chối chứ gì, tình yêu này đâu được người ngoài chấp nhận chứ huống chi là nó"

"... Tôi không sợ em ấy không yêu tôi, tôi sợ yêu rồi sẽ gây tổn thương cho em ấy"
"...tao hiểu mà,thôi thì tùy vào duyên số đi. Nếu còn duyên thì sẽ gặp lại nhau"
"Ông về đi,tôi cần yên tĩnh..."
"Thì...về  thì về,có gì cứ kiếm tao "
-----------
3hsau
....
Mưa rơi nặng hạt rồi càng lúc lớn hơn.Mưa luôn luôn làm người ta chán ghét bởi vì khi mưa sẽ kéo tâm trạng của những người có thái độ tích cực chuyển sang trầm tư trong khoảng thời gian dài..."Mưa rồi...em ấy có bị mắc mưa không...không biết em đã đến nơi chưa nhỉ..."
"Sao mình lại đau thế nhỉ...em ấy kết hôn không phải là chuyện tốt sao? Phát ơi mày đừng ích kỷ nữa ,em ấy không hề yêu mày..."

Đau quá...nỗi đau dày vò tâm trí anh đến từng hơi thở,niềm hi vọng cuối cùng cũng đã dập tắt. Bây giờ anh còn lại gì ? Chỉ còn lại một ngôi nhà cô đơn ,và những kỷ niệm tốt đẹp. Cậu rời xa quê nhà chạy theo chốn phồn hoa,có ai để ý đến kẻ hèn mọn này...Yêu cũng không nói ra,đến khi đánh mất rồi muốn nói cũng không được nữa...Mất rồi...anh mất tất cả rồi....Không còn gì nữa...

Em thật tàn ác...Quốc Anh à...Em gieo tương tư cho tôi bây giờ lại rời xa tôi. Em từng hứa với tôi...em sẽ không bao giờ kết hôn mà...

Ước gì anh có thể yêu em như những cặp đôi khác,nhưng em ơi...mặc dù em có yêu tôi thì chúng ta không thể vượt qua ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI.

Anh nhớ lại câu hứa mà hai ta từng hẹn ước,anh nhớ em vào mỗi đêm về,nhớ khi nhìn qua khe cửa thấy em bật khóc trong đêm cô đơn. Anh từng hứa với em...nếu em buồn anh sẽ là người che chở bảo vệ cho em, chỉ có anh có quyền đó thôi!...Nhưng bây giờ, tất cả đã là quá khứ. Cầu mong người ấy có thể trở thành nơi mà em thuộc về.Hãy quên anh trong từng kỉ niệm, quên đi những lần hẹn ước của chúng ta,đừng vương vấn gì nữa. Lời cuối cùng, chúc em hạnh phúc...thanh xuân của anh...
"Quá khứ đã trôi qua thì không thể quay lại
Cố chấp giữ lấy cũng chỉ toàn cay đắng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip