Chương 6: Phật tổ không chủ lưu(6)
Nửa đêm, trời đất đã hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, tiếng côn trùng kêu vang cũng trở nên nhạt nhẽo.
Ngoài cửa sổ chợt có tiếng động vang lên, một cái bóng đen đẩy ra khung cửa sổ, rơi xuống trên mặt đất.
Chu Quyết Vân mở mắt ra, nhìn thấy Thảo Cổ đang ngồi ở dưới đất nhìn hắn.
Thảo Cổ bây giờ còn là bộ dạng của một quả cầu lông, ánh mắt khi nghiêm mặt cũng rất lợi hại, nhìn qua có loại vẻ đẹp cường liệt một cách hoang đường.
Nhưng chính là hiện tại vật nhỏ trước mặt này, lại chính là pháp khí được bài danh ở vị trí thứ bảy trong bảng pháp khí. Sáu vị trí ở đầu bảng kia đều là kiếm, duy chỉ mình nó có tiền thân là hàng ma sử, theo truyền thuyết thì nó được đúc thành từ long gân cốt, rèn trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm ngang trời xuất thế, là một đồ vật hiếm có chiếm hết tất cả thiên thời địa lời nhân hoà của trời đất.
Cái tên Thảo Cổ này chính là một chữ "khổ", khí thế như bể khổ, phiên lãng mà che trời.
Là Thảo Cổ đã chọn hắn làm chủ nhân, mà không phải bản thân hắn chọn Thảo Cổ.
Chu Quyết Vân năm đó là dựa vào thập thế phật duyên nên mới có thể lọi vào tầm mắt của Thảo Cổ, tại thời điểm ký kết khế ước nhận chủ nhân cũng đã làm oanh động một phen.
Pháp khí một khi đã nhận chủ thì sẽ chung thành tuyệt đối, nếu không chỉ sợ đã sớm chạy mất từ lúc nào. Sự thật chứng mình, Thảo Cổ không những không chạy mất, trái lại còn đi theo hắn chịu rất nhiều khổ.
Chu Quyết Vân vươn tay, Thảo Cổ liền nhảy lên trên đùi hắn, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, không hề có một tia dao động.
Trên người Thảo Cổ linh khí dồi dào không ngừng lưu chuyển, là pháp khí xếp hàng thứ bảy trong trời đất, ngay cả khi trở lại thời điểm mới vừa có thể biến hình, uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường.
Không chờ Chu Quyết Vân lên tiếng, từ trong họng Thảo Cổ đã phát ra từng tiếng gầm nhẹ, quanh thân không ngừng toả ra quang mang màu đen, giữa mi gian của nó tràn ra một lượng lớn khí, toàn bộ được cơ thể Chu Quyết Vân hấp thụ.
Chu Quyết Vân triển khai tư thế, hai tay khẽ đặt trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, đem chân khí vừa được cơ thể hấp thụ dẫn đi khắp cơ thể, phá tan cản trở, chạy ngược về đan điền khiến toàn thân thư thái.
Không bao lâu sau trong bụng mơ hồ xuất hiện một tầng nhiệt khí, trên người lan ra một làn khói trắng, trên mặt lại là một chút biểu tình cũng không có.
Bên trong đan điền chân khí càng tích càng đầy, hướng toàn bộ cơ thể mà đi, kinh mạch trên cơ thể được khai thông triệt để.
Trong cả quá trình đau đớn là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Chu Quyết Vân nhẫn nại chịu đựng, thân thể hắn theo một quy luật nhất định mà khe khẽ run, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, ra sức chịu đựng.
Thảo Cổ lúc này không những không thu lực mà ngược lại khẽ kêu tiếng càng nặng, chân khí càng ngày màng mạnh. Khi luồng chân khí này được đưa vào người Chu Quyết Vân thì gần như đã bị ép thânhf một đường thẳng, gần như điên cuồng ở bên trong cơ thể hắn không ngừng tra tấn.
Gân mạch dường như muốn đứt đoạn, thân thể đau đớn như muốn nổ tung thành từng mảnh.
Xa xa, một đạo ánh sáng mong manh loé lên từ phía chân trời.
Chu Quyết Vân ở trong một đêm này im lặng chịu đựng mà đột phá một tầng nội công.
Trên người ra một thân mồ hôi lạnh, mơ hồ còn có một thứ tựa như nước bùn chảy ra, đây chính là lễ rửa tội của đệ tử sau khi nhập môn.
Chu Quyêt Vân tinh thần mệt mỏi, quay qua quay lại liền ngủ quên.
Sáng sớm ngày hôm đó khí trời rất tốt, có chút gió nhè nhẹ thổi qua nhưng là không thể lay động được lá trên cây, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khúc Tùng Cố sớm đã chạy đến từ đường, bất ngờ lại không thấy Chu Quyết Vân ở đó.
Ngày thường vào khoảng thời gian này hắn sớm đã ở đây tụng kinh. Khúc Tùng Cố nhìn trang sách, trong đầu suy nghĩ miên man, nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền bước nhìn. Bên ngoài, bóng mặt trời càng chạy càng chậm, tiểu thế tử bỏ lại sách trong tay, chạy ra bên ngoài để tìm người.
Cửa sổ trong phòng Chu Quyết Vân đang mở, Khúc Tùng Cố liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy chăn màn cư nhiên còn lộn xộn.
Cửa bị người chậm rãi rẩy ra một cái khe nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn chen vào, tận lực phát ra âm thanh nhỏ nhất, thoạt trông như một tiểu tặc ngay cả một chút linh hoạt cũng là không có.
Mạn giường bị mở ra một góc nhỏ, một cặp mắt to nhìn qua, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là ánh mắt lạnh như băng của Thảo Cổ.
Khúc Tùng Cố thấy vậy liền hướng nó "xuỵt" một tiếng, sau đó vươn tay ôm Thảo Cổ đưa ra ngoài.
"Ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Khúc Tùng Cố nhỏ giọng hỏi "Chúng ta không được làm phiền ca ca ngủ."
Thảo Cổ: ...
Ngươi không đến đây sẽ không có ai đánh thức hắn.
Khúc Tùng Cố sau đó cũng không đi, ôm Thảo Cổ ngồi ở bậc thang ngay trước cửa, dùng bàn tay trắng nõn chải lông trên người Thảo Cổ, đè thấp thanh âm hỏi: "Ca ca tại sao còn ngủ? Tối hôm qua hắn đã làm gì?"
Hỏi xong thì đem Thảo Cổ dơ lên, cùng nó đối diện: "Các ngươi đã thương lượng sự tình gì sao?"
Thảo Cổ vẻ mặt lạnh lùng.
Khúc Tùng Cố không có vì người bạn mới không phối hợp mà xấu hổ. Vẫn hưu hảo ngồi nói chuyện phiến một mình như trước.
"Ngươi tối hôm qua đi khi nào?" Khúc Tùng Cố đặc biệt nhỏ giọng nói: "Ta không biết, ta đã ngủ liền cái gì cũng sẽ không biết, đem ta bán ta cũng không cảm giác được."
Cánh cửa phía sau bỗng nhiên mở ra, Chu Quyết Vân nói: "Tiến vào."
Khúc Tùng Cố kinh ngạc xoay người lại hỏi: "A, ngươi đã tỉnh!"
Sao có thể có khả năng không tỉnh, Chu Quyết Vân thầm nghĩ.
Khúc Tùng Cố ngượng ngùng hỏi: "Là ta làm ngươi thức giấc sao?"
"Không phải." Chu Quyết Vân đáp.
Thảo Cổ lạnh lùng quét mắt liếc Chu Quyết Vân một cái.
Khúc Tùng Cố đặc biệt thích Thảo Cổ, gần đây đi đâu cũng sẽ ôm nó theo. Bởi vì đã có tiểu lang này chơi cùng, y thậm chí không nhất thiết đi theo Chu Quyết Vân như trước.
Thảo Cổ chỉ là giúp Chu Quyết Vân dỗ tiểu hài tử, nó thậm chỉ ngay cả một chút xíu biểu tình cũng không thèm đáp lại, Khúc Tùng Cố vẫn có thể vui tương hớn hở nói chuyện với nó cả một ngày.
Bệnh đậu mùa đã có dấu hiệu biến mất từ từ, nguyên nhân vẫn chưa xuất hiện. Trong Khúc phủ bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều. Trên đường cũng đã bắt đầu có cảnh người người qua lại vội vã.
Hôm nay Khúc Tùng Cố lấy đến một chậu nước ấm để tắm rửa cho Thảo Cổ. Sau khi dùng dây lưng đem tay áo buộc chắt, để lộ ra hai đoạn cánh tay trắng như tuyết, phơi ở dưới ánh nắng mặt trời, cánh tay liền hướng lên người Thảo cổ mà dội nước.
Thảo Cổ dù sao cũng là một pháp khí được xếp ở hạng thứ bảy, là dạng có uy tín có danh dự, cho dù có sợ nước nó cũng không thể thừa nhận, phải nhẫn nhịn. Lúc này nó chỉ đơn giản nhắm hai mắt lại từ từ chờ đợi kết thúc. Ai biết được ngay tại lúc này lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, "hoắc kéo" từ bên trong thùng nước đứng lên, trực tiếp hoá thành một đạo bóng đen xông ra bên ngoài.
Khúc Tùng Cố hoảng sợ, vội kêu lên: "Làm sao vậy?" Nói xong cũng theo nó chạy ra bên ngoài.
Bên trong chủ viện có vài người đang đứng cùng với mẹ của y, trong số những người ở đây có hai người y chưa từng gặp qua.
Quanh thân Thảo Cổ giống như phảng phất có loại khí tràng cảnh cáo người lạ chớ đến gần, nhe răng gầm nhẹ mà đe doạ, không để cho những người này tiến thêm một bước.
Khúc Tùng Cố tiến lên, sửng sốt hỏi: "Ngươi làm sao vậy nha?"
Một người nam nhân trẻ tuổi trong nhóm người mỉm cười hỏi: "Vị này chắc là tiểu thái tử đi, thật là thiếu niên tài giỏi."
Khúc Phu Nhân giới thiệu: "Tùng Cố, đây là Trần công tử, con nên gọi người ta một tiếng ca ca."
"Trần ca ca." Khúc Tùng Cố ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó xoay người ôm lấy Thảo Cổ, "Nó bình thường rất nghe lời, có thể là nhìn thấy người lạ nên sợ hãi."
Thảo Cổ vẫn đang trong tình trạng xù lông, trong mắt là một mạt lạnh lùng cùng hung ác.
Nam nhân trẻ tuổi lại giống như không chút sợ hãi, ngược lại còn muốn lấy tay đến sờ một chút, kết quả suýt nữa bị cắn đứt ngón tay.
Khúc Tùng Cố a một tiếng, vội nói: "Không thể cắn người không thể cắn người."
Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười: "không sao, xin hỏi chủ nhân của nó chính là ngươi?"
Người này lớn lên rất tuấn tú, mắt phượng cong cong như đang mỉm cười, môi mỏng mũi cao, vóc người cao gầy, nhìn qua cực kỳ thể diện. Khúc Tùng Cố không biết vị "Trần ca ca" này, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua.
Khúc phu nhân thay y trả lời: "Đây là của một vị đại sư đang ở trong phủ chúng ta, là Tùng Cố yêu thích tiểu đông vật này, mỗi ngày đều ôm lấy không tha."
Trần Thanh để cho hạ nhân đi theo phía sau đem đồ vật bỏ xuống, sau đó nói: "Thật là trùng hơp, cha ta cũng thường hay nhắc tới nói muốn trừ bỏ sát khí trong phủ, khổ nỗi ta lại không tìm được người thích hợp, không biết phu nhân có thể hay không giới thiệu một tiếng."
Khúc phu nhân đương nhiên là không tiện cự tuyệt.
Trần Thanh mang tới chính là thứ được gọi là "linh dược", không một chút quan hệ, không hiểu tại sao lại đưa đến một chút dược mà người bình thường không thể nào có được, nếu chỉ vì tìm một vị đại sư, chuyện này đương nhiên là không quan trọng.
Thời điểm Trần Thanh đi vào từ đường, Chu Quyết Vân vừa vặn niệm xong quyển kinh thư đầu tiên, mới vừa xướng lên đoạn đầu của quyển thứ hai.
Khúc Tùng Cố cũng đi theo ở phía sau, Thảo Cổ bỗng nhiên từ trong ngực y nhảy xuống, chạy tới ngồi trên chân của Chu Quyết Vân, dùng ánh mắt cảnh giác đầy hung ác nhìn về phía Trần Thanh.
Khúc Tùng Cố nói: "Ca ca, có người muốn gặp ngươi."
Chu Quyết Vân mở mắt khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là Trần Thanh đang đứng đối diện, hướng hắn mỉm cười.
Trước đây không lâu, người này vừa mới dùng một thanh kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Một kiếm kia đâm vào ngực, đem theo một chuỗi huyết hoa, chính là in trên khuân mặt bạc tình và dữ tợn này.
Nghe được người này mắng mình một câu "gieo gió gặt bão".
Ánh mắt của Chu Quyết Vân hơi hơi nheo lại, hắn chợt cảm thấy mình hiện tại quá mức bình tĩnh, hận ý từ sâu tận đáy lòng từng chút từng chút một dâng lên, ngay sau đó toàn bộ cừu hận và lãnh ý đều được hắn che dấu bên dưới vẻ mặt lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc.
Hắn nghe thấy Trần Thanh nói: "Con linh thú này thật là thú vị." Ánh mắt nhìn qua dừng trên người Thảo Cổ.
Chính là những lời này, so với đời trước cũng là giống nhau như đúc.
Trần Thanh có dã tâm muốn nhập tiên môn để được trường sinh bất tử. Hắn bây giờ cùng với đời trước giống nhau, là đi theo linh khí mà đến, hắn coi trọng pháp khí Thảo Cổ.
Ở đời này, Chu Quyết Vân và Thảo Cổ gặp lại nhau sớm, cứ như vậy chuyện hắn và Trần Thanh gặp nhau dĩ nhiên cũng sẽ đến sớm.
Góc áo bỗng nhiên bị người kéo hai cái, Chu Quyết Vân cúi đầu, nhìn thấy Khúc Tùng Cố đang nhìn hắn hỏi: "Ca ca?"
Chu Quyết Vân rất tự nhiên mà nâng tay niết nhẹ lên khuân mặt của y, sau đó mới đối Trần Thanh trả lời: "Đây là pháp khí của ta."
Đời trước hắn cũng là trả lời người đó như vậy.
Ngay sau đó Trần Thanh giống như trong sở liệu của hắn, cười hỏi: "Là pháp khí còn chưa có ký khế ước sao?"
Chu Quyết Vân nhìn về phía hắn, thần tình lãnh đạm: "Trần công tử không ngại có việc xin mời nói thẳng."
Từ lúc vào cửa cho đến thời điểm hiện tại, cũng không có người nào đứng ra giới thiệu thân phận, Chu Quyết Vân hẳn là sẽ không biết Trần Thanh họ Trần. Thế nhưng hắn lại có thể nói ra được.
Trần Thanh cười nói: "Đại sư thật là tài tình."
Khúc Tùng Cố dần phát hiện ra bầu không khí trong phòng có chút không đúng. Chu Quyết Vân tuy rằng ngày thường cũng không tất yếu sẽ cười đùa, vẻ mặt trầm ôn, cũng không có giống như lần này tuyệt không cao hứng. Ngay cả Thảo Cổ cũng bày ra bộ dạng phòng bị.
"Gần đây thiên tai không ngừng," Trần Thanh nói: "Ta là muốn mời đại sư về phủ để cầu phúc xua đuổi xúi quẩy, không biết đại sư có thời gian hay không?"
Chu Quyết Vân đang định lên tiếng, Khúc Tùng Cố đã dành trước trả lời: "Không có thời gian."
Chu Quyết Vân: ...
Khúc Tùng Cố bày ra bộ dạng tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó mới trả lời: "Không có thời gian, đại sư rất bận."
Trần Thanh dừng lại một chút, cũng không đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip