chap 5
Tin nhắn
A: Hú nay làm tí nước không?
B: Oke luôn bạn!
C: Đúng lúc đang chán.
Minh Su: Ờm..., Nay tôi xin rút lui nhá. Bận mất rồi.
A: Sao vậy?
B: Dạo này mày toàn thế thôi đấy Su
C: Có chuyện gì à, thằng nào gây sự thì nhớ gọi anh em ra đấy. Không được giải quyết một mình đâu.
Cậu đọc những dòng tin nhắn này thì phì cười:
Minh Su: Haha! Biết rồi, mấy anh là nhất.
Thật ra chính cậu cũng không hiểu sao. Cậu bắt đầu chán ghét những cuộc đàn đúm cùng những tên lúc nào cũng chỉ biết phì phèo khói thuốc kia. Cậu chờ đợi Phát ngỏ lời rủ mình đi chơi.
Được ngồi sau lưng anh trên chiếc xe máy lượn quanh trên hồ Tây. Đem lại cho cậu cảm giác yên bình đến khó tả. Đang suy nghĩ thì có tiếng điện thoại tinh tinh. Thì ra là Phát nhắn tin
Tin nhắn
Phát: Nay đến sớm hơn 30'
Su: Ò sao Phát biết vậy?
Phát: Thầy bảo
Su: Vậy Phát sang đón tớ được. không?
Phát: Không!
Su: Sao thế?
Phát: Không rảnh!
Su: Um... Không sao, vậy học xong mình đi ăn kem nhá!
Phát: Bận!
Su: Có vẻ nay Phát không được rảnh ha
Phát: Ừm...
Su: Vậy gặp ở phòng học nhé!
Phát:.....
Cậu cảm thấy hôm nay phát hơi lạ. Tại sao hôm nay Phát lạnh lùng quá vậy. Tâm trạng cậu vốn đang tốt lại bị trùng xuống. Nhưng vẫn phải xách cái thân thể nặng nề này đến lớp học.
Đến nơi, cậu thấy Phát đã đứng hát từ bao giờ. Hôm nay, anh mặc bộ quần áo y hệt như cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trên Facebook. Chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần hộp trắng. Bên trên thì đội 1 chiếc mũ len màu đen. Cậu nhìn mà cảm giác bên trong lồng ngực mình đang đập rất mạnh.
Cậu thấy ánh mắt anh liếc về phía cậu rồi lại quay ngoắt. Khiến cậu đơ tại chỗ:
"Cái gì, Phát bơ mình sao? Cậu ấy rõ đã nhìn thấy mình nhưng lại không hề lên tiếng." Cậu thầm nghĩ.
"Thôi thì tí nữa hỏi thăm sau vậy"
Cậu bước tới chào hỏi thầy
"Em chào thầy, em tới rồi ạ" cậu không thèm liếc Phát lấy một cái rồi một mạch đi đến chiếc piano rồi ngồi đó chơi như không có chuyện gì. Nhưng cậu không hề biết trong căn phòng này không chỉ có mỗi cậu buồn . Mà còn có ai đó đang kìm nén cảm xúc của chính mình.
Cả buổi học, hai đứa không nói câu nào với nhau. Với một cái đứa thích skinship như cậu thì mỗi lần nghỉ giải lao. Cậu thường ra ôm hoặc nằm lên đùi Phát. Nhưng hôm nay cậu phải kiềm chế nó lại khiến cho chân tay cậu cứ bị ngứa ngáy. Cậu thật sự ghét cái cảm giác này.
Sau buổi học, cậu lấy hết can đảm ra mở lời với Phát:
"Hôm nay bạn mệt hả, có đau ở đâu không"
Vừa nói cậu vừa đưa tay định đặt lên trán của Phát thì bị một lực gì đó rất mạnh hất tay cậu ra. Cậu đơ luôn, Phát không muốn cho cậu động vào người hắn. Mắt cậu ngấn lệ nhưng vì không muốn cho Phát thấy cậu khóc nên cậu quay phắt người chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau một lúc lâu trong đó. Cậu bước ra với khuôn mặt ủ rũ. Cậu nghĩ có lẽ giờ này mọi người về hết rồi nên chả ngại gì mà vừa đi vừa mắng chửi Phát
"Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy. Tại sao lại đối xử với mình như thế. Lại còn làm đau mình nữa chứ, lần này chắc chắn mình sẽ dỗi cậu ta thật lâu."
Càng nói cậu càng tức, cậu hét to
"Phát đúng là cái đồ phù thủyyy 🖕"
Nói rồi cậu đưa ngón tay thối lên trời biểu thị sự bất mãn của mình mà không biết trong góc đang có người cười khúc khích vì sự đáng yêu này của cậu.
Cậu nghe thấy tiếng cười liền sợ hãi. Cứ nghĩ là có ma, chân tay bủn rủn hết cả. Phát thấy cậu sợ liền đi ra.
"Là tôi"
Cậu thấy Phát thì bất ngờ
"Sao cậu vẫn còn ở đây, thầy cũng đi rồi mà"
"Thầy nhờ tôi khoá cửa hộ thầy vì thầy có việc bận. Nhưng mà cậu cứ ở trong nhà vệ sinh khiến tôi phải đợi cậu nãy giờ"
"Ui! Tớ xin lỗi, giờ tớ về luôn này"
Nói rồi cậu sách cặp tính đi về thì lại quay lại hỏi
"Ừm... Phát! Tớ hỏi bạn cái này được không"
"Ừm..."
"Hôm nay bạn bận gì mà lại không đi chơi với tớ được vậy"
"......"
"Hửm"
"Có hẹn"
Nghe xong câu trả lời, lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
" Vậy chúc chơi vui vẻ nhé"
Nói rồi cậu quay lưng, bước từng bước nặng nề. Mãi mới lết được về đến nhà. Tắm rửa xong cậu vẫn nghĩ mãi không ra cảm xúc ban nãy là gì. Tại sao cậu lại phải buồn, Phát có hẹn với người khác là chuyện bình thường. Tại sao cậu lại ghen tị, chả lẽ nào...
"Mình thích cậu ta sao?"
Nói đến đây, cậu vùng dậy. Không tin, cậu vỗ vào miệng mình mấy cái
"Luyên thuyên, không thể có chuyện đó được"
Nhưng hành động lại đi ngược lại với lời nói của cậu. Cậu vô thức mở điện thoại lên, vào trang cá nhân trên mạng xã hội của Phát. Nhìn gương mặt mình ngày đêm mong nhớ. Vừa lướt ảnh của anh cậu vừa thò tay vào trong quần. Vuốt không ngừng, khoái cảm khiến cậu không thể dừng lại. Vừa vuốt cậu vừa nghĩ đến gương mặt của Phát khiến cậu không nhịn được mà bắn lên những dòng tinh dịch trắng đục dâm đãng.
Sau khi hoàn hồn, cậu hoảng hốt không thể tin được điều mình vừa làm khi nãy.
"Cái gì?? Tại sao mình lại cương lên khi nhìn thấy ảnh cậu ta. Đã thế lại còn vừa thủ dâm vừa nghĩ tới cậu ta nữa chứ."
Cậu vò đầu bứt tai tự chửi mình:
"Mày điên thật rồi Su ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip