Chap 9 H

Từ sau buổi hôm ấy, tâm trạng của cậu luôn chán nản. Cậu cảm thấy không còn mục tiêu trong cuộc sống này nữa. Mặc cho anh ra sức nhắn tin cho cậu, nhưng cậu vẫn chẳng thèm xem lấy một cái. Bất lực, cậu lại tìm đến những thú vui xấu. Cậu bắt đầu đàn đúm lại với những nhóm bạn xấu xa kia. Hôm nào cũng đêm mới về.

Đến hôm đó, bọn bạn rủ cậu đi liên hoan cùng nhóm. Mang tiếng là đi liên hoan, nhưng lại rủ nhau vào quán bar X (quán X là quán bar nổi tiếng vì hầu như phục vụ ở đó đều là gái bán hoa). Đêm hôm đó cậu nhậu say bét nhè. Đám bạn có gọi rất nhiều những cô em xinh tươi đến. Nhưng cậu đều từ chối, cậu chỉ muốn uống rượu mà thôi. Uống để tạm thời có thể quên đi những thứ muốn quên.

Sau khi chơi chán chê, cậu và bọn bạn cùng khoác vai nhau ra khỏi quán rượu.

Vì tâm trạng không tốt nên cùng lúc đó anh cũng đang đi bộ để giải toả tâm trạng.

Lờ mờ, anh nhìn thấy ai đó trông rất giống cậu. Nhưng phóng cách ăn mặc phóng túng này quá khác so với Minh Su anh hay thấy thường ngày. Bỗng anh nghe thấy tiếng nói:

"Bỏ ra, tao vẫn muốn uống"

Anh bất ngờ, trợn tròn mắt. Giọng nói đó đích thực là của cậu. Anh đi tới, kéo cậu ra khỏi tay của những tên say rượu kia. Thấy cậu đi ra từ quán X, trên người thì nồng nặc mùi rượu. Trong lòng anh lúc này cứ như là có hàng nghìn que diêm đang thi nhau thắp sáng ngọn lửa tức giận trong anh vậy.

Nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác như đang có thứ gì đó kéo mình rất mạnh. Cậu giật tay lại quát lớn:

"Ai vậy, sao lại kéo tôi đi"

Anh đang rất tức giận, không nói không dằng cứ thế kéo cậu đi. Cậu tức giận, đánh vào người anh:

"Anh là ai, bỏ tôi ra. Không tôi báo công an đấy"

Anh không trả lời, một phát vác cậu lên vai. Mặc cho cậu ra sức dãy dụa. Bế cậu đến phòng anh, vứt mạnh cậu xuống giường. Cậu bất lực, chắp hai tay lại cầu xin:

"Tôi xin anh, đừng làm gì tôi. Tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu"

"Tôi không muốn tiền, tôi muốn cậu!"

Nghe thấy giọng nói này, cậu không tin vào tai mình:

"Ph.....Phát......Phát sao?"

Anh không nói gì, tức giận đập tay thật mạnh lên chỗ đệm cậu đang nằm.
Quát lớn:

"Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi , tại sao lại không nghe tôi giải thích, tại sao cậu lại uống rượu, tại sao cậu lại vào khu X đấy."

Càng nói anh càng tức giận. Tay không thương tiếc mà xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người cậu.

"Sao thích vào những nơi như thế hả? Muốn giải toả hả? Để hôm nay tôi làm cậu thoả mãn nhé?"

Nói rồi, anh cúi xuống hôn cậu tới tấp. Chiếc lưỡi không ngần ngại mà đi vào khám phá khắp ngóc nghách trong khoang miệng của cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Bị anh lấy hết dưỡng khí cậu bất lực lấy tay đập mấy cái vào ngực anh. Thấy cậu sắp không trụ nổi, anh tiếc nuối ánh mắt không cam chịu phải buông bỏ đôi môi ngọt ngào ấy ra. Khi vừa thoát ra khỏi nụ hôn của anh, cậu thở vồ vập như vừa chết đi sống lại. Anh thấy vậy không những không thương hoa tiếc ngọc mà còn nhướn người lên cắn một cái thật mạnh vào cổ của cậu khiến cậu đau điếng. Bàn tay không yên phận mà sờ mó lung tung. Anh thò bàn tay vào trong chiếc áo sơ mi đã rách tả tơi, nắm lấy núm vú nhỏ xinh của cậu mà mân mê. Bất chợt anh nghe thấy tiếng thút thít, vội vã nhìn lại:

"Hức hức, nay Phát bị làm sao thế. Đau tớ quá"

Anh thấy cậu khóc thì có phần hơi hoảng hốt. Tay chân cũng bắt đầu bấn loạn không biết làm gì cho phải. Luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm chầm lấy cậu

" Đừng khóc! Đừng khóc! Là tớ sai, tớ sai, tớ làm bạn đau. Tớ xin lỗi! Tớ yêu bạn mà! T....tớ xin lỗi!"

"Hức hức, Su buồn ngủ. Su muốn ngủ cơ"

"Được thì Su cứ ngủ đi! Nhưng mà có điều...."

Anh đang nói thì dừng lại khiến cậu thấy là điềm gì đó. Cúi xuống nhìn thì:

"Rồi xong"

Thằng em yêu quý của anh đã đứng chào cờ từ lúc nào không hay . Phát thấy vẻ mặt của cậu không bằng lòng liền cúi xuống hôn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi nói:

"Tớ hứa! Tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip