Muốn cái này, muốn cái kia
Chào các bạn,
Vấn đề lớn của chúng ta, nhất là các bạn trẻ, là chúng ta có quá nhiều thứ để muốn, và điều nào cũng có thể thành được—muốn làm bác sĩ, cũng muốn làm kỹ sư, cũng muốn thành doanh nhân, cũng muốn thành ca sĩ, cũng muốn thành võ sư, cũng muốn đẹp, cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn nói năng lưu loát hấp dẫn, cũng muốn cô Như, cũng muốn cô Thảo, cũng muốn cô Liên… Và hàng trăm thứ này ta muốn là ta đã đạt được ngày hôm qua. Hôm nay là đã quá trễ rồi. Ngày mai là thiên thu bất tận.
Vấn đề có hai yếu tố. Thứ nhất là ta có rất nhiều thứ để muốn, và thứ hai là hầu như thứ nào ta cũng có khả năng đạt được. Muốn thành bác sĩ thì học một hồi là thành, hoặc hát mãi cũng thành ca sĩ, vô mấy chỗ đông người riết thì cũng phải nổi tiếng… Như là mình đi ăn tiệc kiểu buffet, cả trăm món ăn bày trên một quầy, mình chỉ cần đến quầy tự chọn thức ăn. Đang đói bụng mà thấy cả trăm món ăn trước mặt thì hoa cả mắt, chẳng biết chọn gì, bỏ gì.
Nhưng mà chạy theo cả trăm thứ thì cũng rất mệt, mà đôi khi bắt cá 100 tay lại chẳng được con nào. Thế thì làm sao đây khi cuộc đời có quá nhiều thứ để hấp dẫn mình? Ăn thì nhiều quá ăn không hết, bỏ thì tiếc! Ôi, ước chi mình có thể là Tề Thiên Đại Thánh, nhổ một nắm lông lên thổi, biến thành 50 Tề Thiên Đại Thánh, tha hồ làm 50 chuyện khác nhau.
Nhưng ta vẫn chỉ có thể là một ta, thì ta đành kế hoạch hóa đời sống một chút để có thể sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu. Ta phải:
1. Thực tế một chút về thời gian. Dù là ta muốn đã nổi tiếng ngày hôm qua kìa, nhưng trung bình thì việc gì cũng cần chừng 10 năm mới đến đỉnh kha khá. Các bạn giữ con số 10 này ở trong đầu. Muốn đi hát, cần khoảng 10 năm kể từ lúc vào nghề để bạn nổi tiếng. Muốn làm bác sĩ, tốn chừng 10 năm kể từ lúc ra trường để thành bác sĩ kha khá. Kỹ sư, luật sư cũng thế… Một số rất ít người may mắn cắt ngắn khúc 10 năm này còn lại 5, 6 năm, có người phải tốn 20, 30 để đạt được một đỉnh đáng kể. Nhưng số 10 là số trung bình cho đa số chúng ta.
2. Tập trung vào một hai điều mình thích nhất: Như là vừa kiên tâm vào trường y khoa để thành bác sĩ, vừa chơi với ban nhạc giờ rảnh vì mê nhạc. Còn các ham muốn khác như thành luật sư, thành họa sĩ, thành nhà thiết kế thời tranh… thì phải tạm gác qua một bên, vì không đủ thời gian đâu mà ôm đồm.
3. Tập trung thêm vào một hai điều hữu ích nhất cho mình trong đời: Mình có hai điều khuyên các bạn. Thứ nhất là môn tư duy tich cực, và thứ hai là môn anh văn. Tư duy tích cực cho chúng ta sức mạnh và năng động để sống tốt và sống mạnh trong tất cả mọi tình huống của đời ta sau này. Tiếng Anh là để ta bị vất vào nơi nào trên thế giới ngày nay nó cũng hữu dụng.
4. Thỉnh thoảng làm quen với các môn học hay môn chơi khác một chút, để mở mang kiến thức. Như đi học một khóa vẽ để xem mình có mê không, đi học một khóa tiếng Tây Ban Nha cho biết, đi học yoga thử xem mình có khả năng thành yogi không…
Nguyên lý là tập trung vào một vài điều mình thích nhất và một vài điều rất cần thiết và hữu ích cho mình. Kiên trì tập trung lâu ngày. 10 năm là con số trung bình để đạt được một đích điểm tạm gọi là đáng kể. Các chuyện khác trên đời thì lâu lâu làm quen một chút để giải trí và mở mang kiến thức, không để chúng làm ta mất tập trung.
Và một ngày nào đó các bạn sẽ nhận ra một chân lý thú vị. Chúng ta mãi miết đi tìm cái gì chúng ta muốn, nhưng khi đạt nó được rồi thì ta thấy thực ra cái ta muốn chẳng phải là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là cuộc hành trình đi đến cái ta muốn. Cuộc hành trình, không phải là điểm đến, là điều đáng kể. It is the journey, not the destination, that counts.
Chúc các bạn một ngày ý nghĩa.
Mến,
Hoành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip