Chương 15

Sanji nghiêm túc: ...Thuyền trưởng này đúng là không đáng tin chút nào.

Zoro cạn lời: ...Tôi thực sự không còn gì để nói. Đến giờ hắn còn chưa nhận ra mình nhận nhầm người. Thật muốn vứt cái thuyền trưởng này đi cho rồi.

Robin: Ha ha, thật thú vị đấy, tiểu thuyền trưởng.

Nami trợn trắng mắt: Giờ thì tôi hiểu rồi. Cái tên kia đúng là ngu ngốc, đến người nhà mình còn nhận không ra. Ha ha... (cười lạnh)

Usopp: ...Người bình thường dù có nhận nhầm người ngay từ đầu, thì cũng đâu thể nhầm mãi như vậy chứ? Rõ ràng vừa nãy Luffy còn nghi ngờ quan hệ giữa Zoro và Sanji thay đổi rồi mà.

Bên này thì hai tên kia (Zoro với Sanji) mới gặp nhau đã như chó với mèo, chả hiểu sao lại ghét nhau dữ vậy.

Muốn thân thiết mới lạ đấy. Usopp đỡ trán, đúng là tôi mới là người xứng đáng làm thuyền trưởng!

Chopper: Luffy, Zoro, Sanji... Luffy, Zoro, Sanji... Sao ai cũng có hai người thế này?

Chopper – bác sĩ nhí của tàu – đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đếm đi đếm lại, suýt nữa ngất luôn tại chỗ.

Chopper: Trên đầu tớ toàn sao bay vòng vòng kìa!

Brook: Luffy-san thật thú vị, để tôi biểu diễn một khúc tặng cậu nhé! Yohohoho—

Franky: ......

Ace gãi đầu, mặt mày đầy bất đắc dĩ mà thở dài. Phải làm sao bây giờ? Mình đúng là chưa dạy dỗ Luffy tốt—bài học đầu tiên khi ra biển là không được đi theo người lạ! Nếu Luffy bị bắt cóc, hoặc là anh em không tìm được nhau thì phải làm sao?

Hỏa quyền Ace nội tâm hoảng loạn: Mình đúng là chưa làm tròn trách nhiệm làm anh. Đến chuyện đơn giản như vậy mà cũng không dạy dỗ được Luffy.

Ace khóc thút thít: Luffy đơn thuần quá thì biết làm sao đây? Trên đời sao lại có kẻ vô sỉ dám giả mạo đồng đội để lừa Luffy chứ!

Kẻ đen đủi bị Ace đánh đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra: Cái này thì hơi quá rồi đó, Hỏa Quyền Ace, ít nhất cũng phải có giới hạn chứ.

Sabo thở dài: Quả nhiên phải xin nghỉ phép với Dragon-san để quay về xem Luffy thế nào rồi. Ace đúng là dạy dỗ chẳng ra gì.

Người lạ đều là kẻ xấu, xem ra chỉ có mình mình mới đủ đáng tin để dạy dỗ Luffy!

Sabo đầy chán nản với ông anh còn lại: Ace đúng là chẳng giúp được gì, việc đơn giản như vậy cũng làm không xong.

(Luffy: Quả mị nạp tắc?)

Sau khi dạy dỗ Luffy đến kiệt sức mà Luffy vẫn không hiểu, Sabo suýt ngất xỉu: Đúng là oan cho Ace, nhưng mà Luffy vẫn đáng yêu không chịu nổi!

Sabo-kun nhìn em trai đáng yêu Luffy bằng ánh mắt... hơi biến thái.

Garp: "Ha ha ha! Không hổ là cháu nội ta!"

Sengoku và Tsuru đầy vạch đen trên trán: Cái này thì liên quan gì đến ông chứ? À mà cũng đúng, thằng cháu cũng không đáng tin như ông.

Shanks: "Ha ha ha! Không hổ là Luffy, thú vị thật."

Người đứng sau lưng Shanks trầm giọng: "Nếu có một kẻ giả dạng Tóc Đỏ giống ngươi mà xuất hiện trước mặt Luffy-chan, không biết Luffy có đi theo hắn luôn không nhỉ?"

Shanks cười đông cứng: A... Cái đó...

Shanks nội tâm gào thét: Không được! Mấy thứ hàng nhái hàng giả biến hết cho ta!

Chỉ mới tưởng tượng có kẻ giả mạo mình xuất hiện rồi Luffy tung tăng đi theo, Shanks suýt nữa bật khóc ngay cửa nhà vệ sinh.

(Cho nên, các ông anh, chú Shanks, rốt cuộc mấy người sao cứ nghĩ Luffy đơn thuần vậy?)

Luffy: Quả mị?

Ace, Sabo, Shanks nhìn gương mặt vô tội ngơ ngác của Luffy, trong lòng đồng loạt gào thét: Luffy đúng là đứa trẻ đơn thuần nhất thế giới này!!!

[Bên kia, các thành viên băng Mũ Rơm hầu như đã có mặt đông đủ. Trừ Brook đang biểu diễn, Zoro và Sanji còn đang đánh nhau bên ngoài, và Luffy – người vẫn chưa biết mình đã đổ bộ vào vùng đất "Mũ Rơm giả" – còn lại thì ai cũng đã tập trung.

Lúc này Rayleigh và Shakky đến thông báo: do hành động của nhóm giả mạo Mũ Rơm gây ra hiểu lầm, hải quân đã cho rằng bọn họ là nhóm Mũ Rơm thật nên kéo quân đến rất đông.

Rayleigh bảo mọi người mau chóng rời đi. Nami lo lắng vì Luffy còn chưa tới, nhưng Rayleigh trấn an rằng cậu ta đã đổ bộ từ trước rồi.

Mọi người đều phấn khích—băng Mũ Rơm cuối cùng cũng sắp hội tụ đầy đủ để cùng nhau ra khơi!

Lúc Brook hoàn thành buổi biểu diễn thì nhóm hải quân ập đến muốn bắt cậu, nhưng nhờ người tiếp ứng do Shakky sắp xếp, Brook đã trốn thoát an toàn và chạy đến điểm hẹn trước.

Còn bên kia, Zoro và Sanji vẫn đang đánh nhau kịch liệt, cho tới khi ốc sên truyền tin của Sanji vang lên, hai người mới chịu dừng lại.

Nghe Usopp báo rằng mọi người đang tập hợp ở khu 42, Zoro lại để ý thấy khu 46 rất náo động.

Zoro nói với Sanji, hai người cảm thấy nghi ngờ, nhìn nhau một cái rồi không chạy tới khu 42 như Usopp dặn, mà lao về phía khu 46.

Dựa vào kinh nghiệm, bọn họ biết—nơi nào ồn ào như vậy, rất có thể là do thuyền trưởng của họ, Luffy, gây ra.

Hai người đồng loạt nghĩ: chỉ cần nơi nào có Luffy, nơi đó sẽ không bao giờ yên ổn.

Khu 46, Luffy bị đưa đến chỗ tên giả mạo mình – "Luffy pha-ke" – khiến hắn đắc ý vì có cơ hội giáo huấn kẻ làm hỏng hình tượng mình.

Nhưng chưa kịp ra tay, hải quân đã ập đến.

Lập tức, nhóm giả Mũ Rơm hoảng loạn, còn Luffy thật vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hải quân bắt đầu giao chiến với các hải tặc, trong khi nhóm giả Mũ Rơm định nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn.

Lúc này, Pacifista – người máy cải tạo của hải quân xuất hiện và bắt đầu tàn sát lũ hải tặc từng hung hăng.

Hải tặc bỏ chạy tán loạn, lúc này mới nhớ ra bọn họ còn một thuyền trưởng. Nhìn lên đài cao, họ ngỡ ngàng phát hiện tên "thuyền trưởng" ban nãy biến mất, chỉ còn kẻ đang bị hải quân vây bắt – chính là Luffy thật.

Tên "Luffy pha-ke" đang bỏ chạy thì đụng phải Sentoumaru, hắn tức giận quát kẻ nào dám chắn đường mình.

Hải tặc thấy thủ lĩnh gặp chuyện bèn xông lên cổ vũ, mong tên pha-ke dạy cho Sentoumaru một bài học.

Tên Luffy giả được cổ vũ, lại nghĩ tới danh tiếng thật của Luffy, càng thêm đắc ý.

Hắn hét lên đuổi Sentoumaru đi, tự nhận mình là con trai thủ lĩnh quân Cách Mạng, cháu hải quân anh hùng Garp, thuyền trưởng Mũ Rơm...

Chưa nói hết câu thì bị Sentoumaru đập một cái vào đầu, máu me đầy mặt ngã lăn ra.

Sentoumaru tức giận nói: "Tên Mũ Rơm thật không bao giờ là loại mặt dày như ngươi!"

Sau đó cho Pacifista kiểm tra thân phận hắn.

Pacifista: "Hải tặc Demalo Black, biệt danh Ba Tấc Lưỡi, truy nã 26 triệu Beli."

Cuối cùng thì thân phận của Luffy giả bị lật tẩy. Đúng lúc đó, Luffy thật cuối cùng cũng hiểu ra:

Luffy: "Họ đang bắt chước bọn mình à? Vậy cái tên Sanji và Zoro kia cũng là giả à? Nhưng mà nhìn giống thật ghê..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip