Chương 16
⸻
Bị Luffy nói là "rất giống" — Zoro bản gốc: ...
Sanji bản gốc — bị nói là giống một người khác: ...
Cả hai trong lòng gào thét: Rốt cuộc là con mắt nào của ngươi nhìn ra được bọn ta giống hai tên hàng giả kia chứ!?
Cả hai nhìn nhau một cái, hiếm khi cảm thấy đồng cảm. Cùng lúc hiếm có này, họ lại đồng lòng đứng về một chiến tuyến – thật là cảm động vô cùng.
Từ trước tới nay bị gọi là "vĩnh viễn không hợp nhau", hai người này lúc này lại không hề nổi nóng cãi nhau mà ngược lại còn đồng lòng, quả là kỳ tích.
Thật không hổ là thuyền trưởng của bọn họ – Luffy, đúng là có khả năng "hóa giải" mâu thuẫn nội bộ đồng đội. (Mà ai tin cho được chứ!)
Zoro trợn trắng mắt, trong lòng tức đến gãy xương. Cái tên hàng giả kia vừa nhìn đã biết là một thằng yếu xìu, ngay cả cơ bắp cũng không có. Vậy mà lại đi giả làm một kiếm sĩ ngày đêm khổ luyện như ta!?
Hơn nữa cái tên đó còn mang theo ba thanh kiếm, nhưng chỉ cần là người yêu kiếm thật sự thì liếc mắt một cái cũng biết toàn là hàng kém chất lượng.
(Hai người anh lập tức lên tiếng giải vây cho em trai mình: "Luffy vốn không phải kiếm sĩ, cũng không biết yêu kiếm. Cho nên đây không phải lỗi của Luffy – là tại bọn giả mạo các ngươi quá kém thôi!")
Hàng giả Zoro và Sanji: Đau bụng, run rẩy.
Sanji: Ta có còng lưng như thế không? Tên đó thậm chí còn không có lấy chút khí chất nào của ta. Mà ta có hút thuốc thì đã sao, ít nhất ta hút cũng là hàng cao cấp. Còn cái tên kia, nhìn là biết nghiện hút, mặt trắng bệch như xác chết, ta không phải như vậy!
Hai người: Cho nên Luffy, cái con mắt nào của ngươi cho là hai tên đó là bọn ta hả!?
Luffy giơ ngón tay ra đếm: "Sanji thì tóc vàng, hút thuốc, lại còn biết nấu ăn ngon..."
Luffy tiếp tục đếm: "Zoro thì có ba thanh kiếm..."
Zoro ngay lập tức nổi giận: "Chẳng lẽ ai cầm ba thanh kiếm ngươi cũng cho là ta hả!?"
Luffy lắc đầu: "Không phải đâu."
Zoro nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút. Nhưng Luffy lại tiếp tục: "Zoro là người có tóc màu xanh lá."
Nami, Robin: Phụt!
Chopper và Usopp: Cười lăn lộn trên đất.
Sanji khóe miệng giật giật, cười đến cả mặt run lên.
Franky, Brook: "Zoro / Zoro-senpai tóc đúng là màu xanh lá thiệt mà."
Người duy nhất vẫn còn giữ tư duy tỉnh táo – Jinbe: ... "Em trai Ace đúng là giỏi làm người ta dở khóc dở cười."
Zoro rút kiếm, mặt mũi đầy sát khí.
Luffy mặt mờ mịt, chẳng hiểu tại sao mọi người lại như vậy – rõ ràng cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc mà.
Nami ôm đầu, không dám tin. Chẳng lẽ mình thật sự lại lên cùng thuyền với cái tên ngốc này sao!? Mình rốt cuộc nhìn trúng cái gì ở hắn cơ chứ!?
Rõ ràng đến mức này rồi mà hắn vẫn còn nói mấy kẻ giả mạo giống hệt bọn họ!
Robin (cười): "Đúng là một thiếu niên thú vị."
Brook: "Yohohoho, nhìn bọn hải tặc bỏ chạy mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài! À mà tôi đâu có tim đâu. Yohohoho!"
Ace và Sabo xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Cuối cùng thì đứa em ngốc nghếch cũng nhận ra có điều bất thường, thật không dễ dàng gì!
Hai ông anh như muốn thét lên: Luffy, chạy nhanh lên! Hải quân sắp đến rồi!
Dù cả hai đều tin tưởng em trai mình rất lợi hại, nhưng trong tình huống hiện tại – lại vừa mới tái ngộ sau hai năm, tuyệt đối không thể để Luffy bị bắt giữ khi còn chưa bắt đầu hành trình mới!
Hai ông anh mắc "bệnh cuồng em" giai đoạn cuối, ánh mắt cá mập như muốn nuốt chửng đám hải quân đang kéo tới.
Đồng thời, trong lòng họ cũng cảm thấy cực kỳ hả dạ – vì cuối cùng thì tên giả mạo xấu xí kia cũng đã bị xử lý gọn.
Ace bĩu môi: Một tên tép riu chỉ có 26 triệu beli mà cũng dám giả mạo Luffy nhà ta, lại còn mơ mộng tiến vào Tân Thế Giới, thật là ngu xuẩn!
Sabo im lặng lấy tay áo chùi ống tay nước của mình, mặt lạnh như tiền – khiến Koala đứng bên cạnh cảm thấy hơi kinh ngạc.
⸻
(Thực ra trong lòng Sabo đang gào thét: Cuối cùng cũng biết được thân phận và tên của tên hàng giả kia! Hừ, đợi khi ra ngoài xem ta và Ace xử lý hắn thế nào!)
Dám giả mạo em trai đáng yêu của tụi ta à? Cái mạng nhỏ của ngươi giữ không nổi đâu!
Sabo thở dài: Cuộc sống thật là gian nan. Không có em trai bên cạnh, cuộc đời này thật sự rất trống vắng.
Garp: "Ha ha ha! Không hổ là cháu trai của ta, thông minh thật đấy!"
Ông cười to như thể không thấy biểu cảm phức tạp và nghẹn họng của mấy người đồng nghiệp bên cạnh.
Sengoku, Tsuru: ...... Garp, rốt cuộc là cái con mắt nào của ông nhìn ra Luffy thông minh? Sao chúng tôi chỉ thấy nó hơi... ngu ngu?
Kizaru thì đang nhàn nhã thổi móng tay, nhìn thấy người quen là Sentoumaru cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức quay về dáng vẻ "không quan tâm" như thường.
Dragon thì rơi vào hoài nghi cuộc sống: Đứa nhỏ vừa ngốc vừa dễ thương kia thật sự là con trai mình sao?
Dragon – từ ngày Luffy chào đời mới chỉ liếc mắt nhìn con một lần, sau đó chưa từng gặp lại.
Cho nên ông thực sự không ngờ đứa con trai của mình lại là một đứa có khuôn mặt ngây thơ, nhìn kiểu gì cũng không giống hải tặc mà giống một đứa bị người khác lừa còn dễ hơn ăn kẹo.
Ivankov há hốc mồm, nhìn qua Dragon mặt lạnh như tiền, rồi lại nhìn về phía Garp với bộ mặt quỷ thần sầu tái.
Kết quả là đầu đầy dấu chấm hỏi, Ivankov chọc chọc cánh tay Dragon, nhỏ giọng hỏi nghi ngờ trong lòng:
"Dragon à, ngươi thật sự có con sao? Ta nhìn mãi mà không thấy Luffy giống ngươi chút nào luôn á!"
Dragon liếc Ivankov một cái sâu sắc. Dù trong lòng cũng thấy Luffy hơi... khó tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật – Luffy chính là con ông.
Hoài nghi gì cũng được – ngoại trừ việc nghi ngờ quan hệ cha con của họ.
Dragon không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ivankov, khiến đối phương cũng không dám hỏi thêm.
⸻
Lúc này, Luffy đang cõng cái ba lô to tổ chảng tính lặng lẽ chuồn đi. Cậu thì thầm với Hancock rằng không nên làm to chuyện quá.
Sentoumaru: "Lừa đảo vốn đã ngu xuẩn, các ngươi bị lừa còn ngu xuẩn hơn. Tất cả mau theo ta một chuyến!"
Pacifista tiến lên. Đám hải tặc khi biết bị lừa – đặc biệt là khi biết cái tên Luffy giả kia chỉ có 26 triệu beli – lập tức mất sạch khí thế.
Ai nấy đều hoảng sợ, rút lui.
Sentoumaru lại nói: "Trùng hợp là Mũ Rơm thật cũng đang ở đây. Vừa rồi PX-5 đã cảm ứng được hắn. Nhắm đúng mục tiêu, PX-5."
Luffy tránh một đòn rồi nhảy trở lại trên đài cao, khó chịu lẩm bẩm: "Nguy hiểm quá đi mất! Làm gì dữ vậy, trong ba lô của ta còn có cơm hộp bento quý giá nữa đó!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip