Chương 31


Tương Lai Thành Viên Băng Mũ Rơm

Usopp và Chopper há hốc mồm kinh ngạc: "Dưới biển! Dưới biển kìa! Thuyền chúng ta đang lặn xuống biển! Là Đảo Người Cá! Chúng ta sắp đến Đảo Người Cá rồi! Hưng phấn quá, phải làm sao đây?!"

Sanji cười ngây ngô: "Đảo Người Cá... các công chúa người cá xinh đẹp, các tiểu thư quyến rũ... ta đến đây!"

Nami sửng sốt. Chẳng lẽ cô thật sự có thể tự do mạo hiểm như vậy sao? Đảo Người Cá—cô đã từng mơ được vẽ lại bản đồ hàng hải nơi đó.

Robin mỉm cười: "Thật thú vị. Không biết liệu chúng ta có chết đuối trước khi đến nơi không nhỉ?"

Usopp, Chopper và Nami khiếp đảm nhìn Robin—người đang cười rạng rỡ mà lại thốt ra những lời đáng sợ vô cùng.

"Robin, sao cậu lại có thể vừa cười vừa nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ?!"

Đôi mắt Sanji hóa thành hình trái tim: "Tiểu thư Robin xinh đẹp, tiểu thư Nami đáng yêu, đừng lo. Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người!"

Robin nhoẻn miệng cười: "Vậy thì làm phiền anh rồi, đầu bếp-san."

Sanji cúi người cung kính: "Được phục vụ hai tiểu thư xinh đẹp là niềm vinh hạnh của tôi."

Zoro im lặng nhìn cả bọn. Chẳng lẽ không ai có thể hành xử bình thường sao? Đặc biệt là tên dở hơi này.

(Nami, Usopp, Chopper kinh hãi nghĩ: Zoro! Sao cậu lại kỳ vọng Sanji sẽ cư xử bình thường? Điều gì khiến cậu nghĩ chính cậu là người bình thường chứ?)

Franky lẩm bẩm: "Đảo Người Cá... quê hương của thầy Tom... Không biết nơi đó trông ra sao. Lần này xem như là trở về cố hương thầy rồi."

Brook: "Yohohoho~ Không biết các tiểu thư người cá xinh đẹp có cho tôi xem quần lót của họ không nhỉ? Yohohoho~"

Nami không chịu nổi nữa, giơ chân đá thẳng vào mặt Brook, khiến ông ta ngã lăn ra đất. Sau đó nàng thản nhiên nói: "À, xin lỗi Brook, tôi không thấy anh đứng ở đó."

Sanji như thể bị nấu chảy thành mì sợi: "Nami tiểu thư bạo lực tùy hứng cũng thật quyến rũ~"

Zoro thực sự không còn gì để nói.

[Tại đáy biển, sau một vài sự kiện nhỏ...]
Băng Mũ Rơm bắt được một kẻ muốn hại họ – Caribou. Đáng thương thay, tên thuyền trưởng này chẳng những không đạt được mục đích, mà còn rơi vào tay một lũ điên.

Caribou không ngờ mình xui xẻo đến vậy. Cứ tưởng đã đủ thảm, ai dè gặp đúng nhóm người không thể lý giải nổi như thế này. Hắn đã sớm hối hận đến mức chỉ muốn đấm chết cái tôi ngu xuẩn lúc trước đã dám bén mảng đến đây.

Brook kể chuyện ma hù dọa Chopper, khiến cậu sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Trong khi đó, Luffy lại vô cùng phấn khích: "Càng lúc càng hồi hộp rồi!"

Nami bình tĩnh nói: "Tôi không biết 'yêu quái' là thứ gì, nhưng chúng ta phải lén từ tầng ngoài biển lặn xuống tầng sâu hơn. Như vậy mới có thể tới biển sâu an toàn."

Luffy chống cằm: "Tầng ngoài."

Zoro tiếp lời: "Tầng sâu."

Usopp: "Dòng chảy đi xuống."

Chopper: "Lén lút."

Bốn người bỗng dưng từ đâu rút ra mấy ly trà, đồng thanh nói:
"Chính là nói đến dòng hải lưu kỳ quái không thể tưởng tượng nổi!"

Phía sau họ, Nami giận đến mức như sắp hóa thành cá mập: "Mấy người hoàn toàn không hiểu gì hết, phải không?!"

Ace cười đến rơi nước mắt, ôm bụng nói với Nami: "Nami, đừng cố gắng giải thích cho Luffy hiểu làm gì. Cách tốt nhất là... không nói gì cả. Dù cậu có nói, Luffy cũng chẳng hiểu đâu. Ha ha ha!"

Sabo cũng cười: "Thật vất vả cho cô rồi, Nami tiểu thư. Trước đây tôi với Ace cũng thường xuyên đau đầu vì Luffy như thế."

Ace gật đầu, nhớ lại những lần phải dọn mớ bòng bong do Luffy gây ra, chỉ biết thở dài. Luffy vĩnh viễn không biết mình phiền phức đến thế nào. Nhưng dù bề ngoài than phiền, trong lòng hai người họ lại đầy yêu thương dành cho em trai mình.

Trên mặt họ đều hiện rõ dòng chữ: "Em trai của tôi thật đáng yêu!"

Nami nghe xong thì càng tuyệt vọng. Sao thuyền trưởng của cô lại... ngu ngốc đến mức đó chứ?

Không chỉ một đứa, mà là bốn đứa! Tận bốn tên ngu ngốc! Nami cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn hy vọng gì nữa.

Cô thực sự chỉ muốn tung nắm đấm vào ba tên bên cạnh (vì Luffy không có mặt nên giảm xuống còn ba), hét lên: "Không hiểu cũng đừng tỏ ra là hiểu!"

Robin mỉm cười rạng rỡ. Đúng như cô nghĩ—đi theo bọn họ, lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Cảm giác này, hơn mười năm từ khi O'Hara bị hủy diệt, cô chưa từng có lại.

Sabo và Ace liếc nhau, cảm thấy hoa tiêu Nami của Luffy hẳn là chưa chuẩn bị tâm lý như họ, nên quyết định cảnh báo trước.

Sabo nói: "Nami, có lẽ cô nên để mắt đến Luffy một chút."

Ace gật đầu đầy đồng cảm: "Luffy là người ăn trái ác quỷ, một khi xuống biển thì không thể tự cứu mình được. Nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không tự giác điều đó."

Sabo: "Hy vọng trước khi đến Đảo Người Cá, các cậu đừng gặp phải sinh vật hay người gì kỳ lạ... bằng không..."

Sabo không nói hết câu, chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn Nami.

Ace tiếp lời: "Bằng không thì Luffy sẽ gây náo loạn đến mức làm hỏng cả thuyền. Mà mọi người đều hiểu kết cục nếu thuyền bị hỏng giữa biển là gì rồi đấy."

Chỉ có một kết cục—chết đuối.

Nami sợ đến tái mặt.

Và như thể lời hai người là điềm báo, ngay sau đó, khẩn cấp thật sự xảy ra.

Caribou là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, hắn hốt hoảng hét lên:
"Mũ Rơm! Mau quay đầu! Không ổn rồi! Có quái vật!"

Nhưng lúc đầu chẳng ai trong Băng Mũ Rơm tin hắn, cho đến khi họ nhìn thấy con quái vật khổng lồ—Kraken.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đều hoảng sợ—à không, chỉ là phần bình thường của thủy thủ đoàn thôi.

Luffy thì vô cùng hào hứng: "Ta có ý này hay lắm! Để ta thuần phục nó!"

"Hả?!"
Đó là phản ứng của cả bọn khi nghe Luffy nói vậy.

Usopp kéo Luffy ra mép thuyền, bóp mặt cậu, chỉ vào Kraken:
"Nhìn kìa! Thân hình nó to đến cỡ nào!"

Luffy nghiêm túc nhìn, rồi cảm thán:
"To thật đấy~"

Usopp và Chopper tuyệt vọng. Brook thì ung dung ngồi đu dây trên tàu, nhẹ nhàng nói: "Sinh vật không có xương... hoàn toàn trái ngược với tôi."

Usopp gào lên: "Ai quan tâm mấy lời đó chứ!"

Robin ngồi bên vẽ phác họa Kraken. Franky đứng cạnh khen: "Cô vẽ giống thật đấy."

Robin đáp: "Không phải dễ gì gặp được sinh vật như vậy."
Vì thế, tất nhiên phải vẽ lại để lưu giữ kỷ niệm.

Chopper rít gào: "Trong tình huống này mà còn có tâm trạng vẽ vời... thật là quá rảnh rỗi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip