Chương 43

———

Ace không phục. Dù chuyện đó đúng là lỗi của anh, nhưng mà—Sabo, cậu cũng chẳng khá hơn là bao!

"Sabo, chẳng phải cậu cũng từng vậy sao? Lần đầu tiên gặp Luffy, cậu còn định giết em ấy nữa cơ mà!"

Sắc mặt Sabo khựng lại—Ace nói không sai. "Ace, cậu cũng thế còn gì. Khi đó rõ ràng là hai ta cùng bàn chuyện giết Luffy, sao giờ lại đổ hết lên đầu tôi?"

Ace bị Sabo phản pháo lại một câu, liền cứng họng.

Còn Luffy thì chỉ ngồi giữa hai anh trai, cười khúc khích nhìn họ cãi nhau. "Ni hì hì hì, thật có chuyện vậy sao? Em chẳng nhớ gì hết. Mà Ace, Sabo, giờ chúng ta là anh emđệ rồi mà, phải không?"

Ace và Sabo đồng thanh: "Dĩ nhiên rồi!"

Luffy cười ngốc nghếch, "Thế thì còn tranh chuyện cũ làm gì nữa, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi là anh emđệ sao? Dù sau này mỗi người có đồng đội riêng, nhưng quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi."

Sabo và Ace liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập ý cười. "Dĩ nhiên rồi, có một đứa em khiến người ta bận tâm như em, sao tụi anh nỡ bỏ rơi cho được."

Luffy bĩu môi: "Em có chỗ nào cần hai anh bận tâm đâu chứ!"

Nhìn đứa em trai đang tức giận, Ace và Sabo cùng vươn "ma trảo tội ác", nhéo hai bên má cậu một cái: "Dĩ nhiên rồi, Luffy, chuyện gì của em cũng cần người lo, đặc biệt là cái tính bướng bỉnh ấy."

Chopper nhìn ba anh em thân thiết với nhau, trong lòng không khỏi thấy hâm mộ—tình cảm của họ thật sự quá tốt.

Nghe Ace và Sabo kể về chuyện họ từng muốn giết Luffy, cả băng Râu Trắng và quân Cách Mạng đều chết lặng:...

Có thật là hai người vừa nói chuyện giết em trai mình là Sabo và Ace không vậy? Dù là chuyện lúc nhỏ, cũng thật khó tin nổi!

Ai mà tin được hai anh trai "cuồng em" như thế lại từng có ý định ra tay với em trai mình chứ?

Trong khi đó, Garp đã trở lại doanh trại hải quân, bị cấp trên kiêm ông bạn già Sengoku mắng cho một trận. Nhưng ông vẫn thản nhiên nhìn sang đám "hải tặc" đáng yêu (ba đứa cháu phản nghịch) bên kia.

Garp cười hớn hở: "Không hổ là cháu ta, tình cảm thật là tốt!"

Sengoku: ...Cái gọi là "tình cảm tốt", Garp ngươi đang nói tới chuyện hai đứa cháu nuôi từng muốn giết đứa cháu ruột đó hả?

Garp ơi, cái kiểu "vô trách nhiệm" của ngươi có tư cách gì nói lời này chứ? Dù ba đứa nó có thân thiết thật thì cũng chẳng dính dáng gì đến công của ngươi cả!

Nếu Garp biết Sengoku đang nghĩ vậy, chắc chắn sẽ dày mặt nói: đương nhiên là công lao của ta! Luffy là ta đưa đến cho Ace nuôi còn gì!

Sau khi đùa giỡn đủ rồi, Ace nghiêm túc nói với Chopper: "Em không phải quái vật đâu. Khi em ra khơi, em sẽ thấy còn rất nhiều chuyện thú vị và kỳ lạ. Hơn nữa, Luffy chưa bao giờ xem em là quái vật cả."

Sabo chỉ vào Jinbei, nói với Chopper: "Không tin thì em nhìn kìa." Sau đó quay sang hỏi Luffy: "Luffy, em thấy anh ấy có gì khác với em không?"

Luffy chớp mắt, nhìn Jinbei thật lâu, mặt đầy suy nghĩ, rồi đáp: "Da anh ấy xanh ghê luôn."

Ace cố nín cười đến phát run. Luffy vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Sabo: =_= ...Thôi được rồi, đúng là Luffy mà. Tuy Jinbei da xanh thật, nhưng mà...

"Thế còn gì nữa không, Luffy?"

Luffy: "Anh ấy có hai cái răng hàm dưới nha!"

"Phụt—!" Ace ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Luffy, em đúng là vui tính thật. Nhưng nói cũng không sai đâu."

Sabo xoa đầu Luffy đầy thương yêu, thôi thì chắc do anh kỳ vọng hơi cao vào cậu em này rồi...

Jinbei, người bị kéo làm "đối tượng khảo nghiệm", chỉ biết run khóe miệng:... Mình... có bị xúc phạm không vậy? Ace à, không định quản em cậu sao?

Ace, tất nhiên là không. Em trai đáng yêu của anh nói gì cũng đúng cả. Cho dù có sai thì cũng phải biến thành đúng!

Hỏi thử huynh đệ khác là Sabo xem có đúng không—cậu ấy chắc chắn sẽ nói: "Dĩ nhiên rồi, Luffy sao có thể sai được!"

Nami tuyệt vọng. Nếu Luffy chỉ cần nói một câu đơn giản như "Jinbei là người cá" thì cô đã dễ chấp nhận hơn nhiều rồi! Đằng này lại đi nói da xanh với răng hàm thì ai mà không đau đầu chứ!

Thuyền trưởng gì mà ngốc đến thế, bị hắn chọc tức chắc sẽ bị nội thương mất!

(Nami: Không sao, không sao cả... Đánh Luffy một trận để phát tiết là ổn rồi. Dù gì thì thuyền trưởng cũng chỉ để chúng tôi bắt nạt thôi, người khác mà dám động vào thì cứ chờ xuống địa ngục mà chịu phạt đi!)

Usopp và Chopper ôm chặt lấy nhau, run lẩy bẩy. Nami đáng sợ quá!

Chopper lúc này tâm trạng rất phức tạp—không, phải nói là đầu óc hoàn toàn rối tung. Sao... mọi chuyện lại khác với mình tưởng tượng vậy?

Sabo dịu dàng nói: "Luffy là người vô cùng đơn thuần, trong mắt em ấy không hề có phân biệt chủng tộc. Với Luffy, tất cả sinh vật đều như nhau."

Nami: ...Thật ra Sabo à, tôi có thể dịch lời cậu thành: "Luffy là đồ ngốc" đúng không?

(Sabo: Không được! Luffy hoàn toàn không ngốc, chỉ là hơi chậm hiểu một chút thôi.

Ace: Không sai! Luffy đáng yêu thế kia, cùng lắm là hơi tùy hứng chút xíu. Nhưng mà tùy hứng của Luffy cũng là dễ thương nhất!

Nami: ...=__= Các ông là một lũ đệ khống kinh niên!

Đội trưởng băng Râu Trắng: Còn nói ai tùy hứng? Ace, ông cũng đâu khá hơn?

Quân Cách Mạng: Nên mới nói, không phải anh em một nhà thì không cùng bước qua một cửa. Cả ba người nhà các cậu chẳng có ai là không tùy hứng. Ngay cả Sabo – người có vẻ bình tĩnh nhất – cũng là một tên cực kỳ tùy hứng.)

Chopper lắp bắp: "Thật... thật sao?"

"Đương nhiên!" – Đó là lời khẳng định chắc nịch từ hai ông anh "cuồng em". Còn vì sao nhân vật chính là Luffy lại không lên tiếng?

Thỉnh xem về phía băng Tóc Đỏ: Không biết từ bao giờ, Luffy lại chạy sang chỗ Shanks, chơi đùa với cả băng Tóc Đỏ.

Suýt chút nữa thì hai ông anh ghen nổ phổi với Shanks.

Ace, Sabo: ...Luffy, chỉ là lâu rồi chưa gặp Shanks nên chạy tới chơi thôi đúng không? ...Chắc thế. Thật là thế chứ?

Sabo u oán nhìn: Luffy, em cũng lâu rồi chưa gặp anh mà, sao không nhào lên người anh như thế?

Thật sự ghen tị chết đi được, thấy đứa em dễ thương nhà mình dính lấy người khác (chỉ đích danh Shanks), Sabo hận không thể kéo cậu về ngay lập tức!

Cùng lúc đó, nhóm người cá và Jinbei lại nhìn Luffy đầy chăm chú.

Jinbei: Em trai của Ace thật sự giống như cậu ấy nói sao? Nhìn có vẻ đúng đấy... Không hề có thành kiến chủng tộc. Otohime, đứa bé này có thể chính là người mà chị từng nói đến chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip