Chương 45

———

Ace phát hiện vẻ mặt là lạ của Sabo, nghi hoặc chọc chọc cánh tay cậu:
"Sabo, cậu đang nghĩ gì đấy?"

Thấy bộ mặt u oán như oán phụ kia, Ace lắc đầu, vội vàng vứt bỏ cái ý tưởng đáng sợ trong đầu.
Sao hắn lại có thể nghĩ về anh của mình theo kiểu đó chứ. Dù sao thì đó cũng là Sabo mà, tuyệt đối không thể như vậy được!

Sabo u oán nói:
"Ace, ngươi không cảm thấy Luffy ở trên kia đáng yêu lắm sao? Ta cũng muốn chọc thử gương mặt phình lên kia, chắc chắn sẽ rất mềm."

Nói xong, Sabo nở nụ cười giống như một tên biến thái nhìn em trai đáng yêu của mình.

Ace: ... Anh em của hắn từ khi nào lại trở nên biến thái vậy? Là vì lâu quá không ở cạnh nên hắn không theo kịp logic của Sabo nữa sao?

Ace ngẩng đầu nhìn Luffy đang nhét đầy miệng toàn đồ ăn, má phồng như bánh bao.
Mà thật đấy, Luffy đúng là đáng yêu, đặc biệt cái bộ dạng nhét đầy đồ ăn phồng má như con chuột hamster nhỏ ấy, thật sự rất đáng yêu.

Ace bày tỏ: không hổ là em trai của ta, Luffy đúng là quá đáng yêu! Đột nhiên lại thấy hiểu được cảm giác của Sabo. Có một đứa em như thế, không biến thái một chút thì thật có lỗi với thân phận làm ca ca.

Bên phía Quân Cách Mạng thì... mọi người đều cố tình đứng cách xa vị tổng tham mưu biến thái này ra.
Sabo này càng lúc càng không thuốc nào chữa nổi, rõ ràng đang trên đà tiến hóa thành biến thái chính hiệu.

Họ nhìn sang Dragon.
Thủ lĩnh, ngài không quản con trai mình sao?

Dragon làm lơ ánh mắt của mọi người, quay mặt đi. Ở góc mà không ai thấy, khóe miệng ông khẽ giật.

Nếu thật sự có thể quản nổi Sabo, thì đã không thành ra thế này rồi! Hai đứa con của ông—không ai là có thể quản được!

Dragon nhìn Luffy đáng yêu, lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Luffy thật sự là con trai ông sao? Sao chẳng giống ông chút nào hết vậy?

Dragon nghi hoặc nghĩ, hay là Luffy giống mẹ nó hơn? Ừm, chắc chỉ có khả năng đó thôi.

Băng Râu Trắng: ... Ace kiểu này ai muốn rước về thì cứ rước. Đương nhiên, nếu ai dám thực sự bắt cóc đội trưởng Đội 2 của họ thì không thể được rồi, mấy lời này bọn họ chỉ nói chơi cho vui thôi.

Mỗi lần nghĩ đến vụ một Đội trưởng khác là Oden bị "bắt cóc", cả băng Râu Trắng đều nghiến răng nghiến lợi.
Nếu Roger còn sống mà ở đây, họ chắc chắn sẽ xông lên "tẩn" ông một trận.
Dù không đánh lại, thì bọn họ đông người. Với lại, không phải còn có Bố già Râu Trắng vĩ đại sao?

Law: (Khóe miệng giật giật) Sao hắn cứ có cảm giác như thể nếu kết minh với tên Mugiwara kia, thì sẽ phải chịu đựng vô số lần đau tim vì hắn lao đầu đi ăn mà phá kế hoạch?

(Tương lai Law): Không... tên Mugiwara này thật sự sẽ vì một bữa ăn mà phá kế hoạch. Khiến ta mệt đến mức phát bệnh luôn.

[Luffy sau khi ăn xong tất cả đồ ăn]

Luffy sờ bụng một cách mãn nguyện, vẻ mặt đương nhiên nói:
"Ăn no rồi. Cảm ơn đã chiêu đãi."

Hoàn toàn không nhận ra là có một mỹ nhân vừa bị hắn làm tổn thương tâm hồn đến tan vỡ.
Đúng là trong mắt hắn chỉ có... thịt!

Luffy nhìn quanh một vòng, hai tay chống hông:
"Ở đây mà sống mười năm chắc cũng sắp phát bệnh luôn rồi chứ?"

Shirahoshi ló đầu ra khỏi ổ chăn:
"Luffy, ngài mau trở về đi thôi."

Tâm hồn yếu ớt của cô thật sự không thể chịu thêm một đòn nào nữa từ vị "thẳng nam" này.

Luffy lại chẳng nghe ra cô thương tâm tí nào, mà còn tươi cười nói:
"Ê, ngươi có nơi nào muốn đi không?"

Shirahoshi nghe vậy, đuôi cá còn nhướn lên:
"Đương nhiên là có rất nhiều nơi, như là..."

Còn chưa nói hết, Luffy đã chen ngang:
"Thế thì đi thôi!"

Shirahoshi khiếp sợ ngồi bật dậy khỏi ổ chăn, kinh ngạc nhìn Luffy.

Luffy mang theo nụ cười rực rỡ đặc trưng của mình:
"Ra ngoài dạo đi!"
Nói rồi cậu định nhảy khỏi cái bàn to, nhưng bị Shirahoshi đưa tay cản lại.

Shirahoshi:
"Chờ chút! Không thể làm thế được!"

Luffy nghiêng đầu:
"Tại sao? Đi thôi mà."

Cậu đổi hướng định chạy về phía trước, nhưng lần này lại bị Megalo ngăn lại.
Cả Megalo và Shirahoshi đều lắc đầu. Với Shirahoshi, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.
Cô muốn ra ngoài, nhưng không được phép.

Luffy dường như hiểu được lo lắng của họ, bèn trấn an:
"Không sao đâu. Nếu có thứ gì bay tới nữa, ta sẽ đánh bay nó."

Shirahoshi và Megalo trợn to mắt, nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

[Chuyển cảnh – Trong ngục giam]

Zoro đang ngủ say như chết.

Lính canh kinh ngạc:
"Trong tình cảnh này mà cũng ngủ say như chết được à?"

"Có lẽ là vì lúc nãy uống không ít rượu rồi."

Bỗng, một đám lính chạy ngang qua:
"Bên ngoài có biến! Có chuyện gì xảy ra sao?"

Sau khi bọn lính đi khuất, Zoro—người tưởng đang ngủ say—mở mắt ra, không hề có chút mơ màng nào trong mắt.

Bên kia, đám lính vây bắt nhóm Nami đều bị ba người hạ gục.
Neptune định ra tay với Nami thì Zoro xuất hiện chặn đòn tấn công.

Nami và mọi người mừng rỡ:
"Zoro! Ngươi không phải bị nhốt trong ngục rồi sao?"

Zoro cười:
"Nghe thấy có lễ hội nên chạy ra thôi."

[Trong khi đó, Hody và Decken gặp mặt và bàn chuyện liên minh, âm mưu chiếm lấy Long Cung Thành.]

Neptune sắc mặt u ám:
"Hody và Decken... hai tên đó mà liên minh thì rắc rối to rồi. Đáng giận. Shirahoshi..."

Shirahoshi nhìn thấy Decken, cả người run rẩy. Nỗi sợ mà hắn gây ra vẫn chưa biến mất.

Ba vương tử nhân ngư vội đứng chắn trước Shirahoshi:
"Shirahoshi, đừng lo! Các anh trai sẽ bảo vệ em!"

Shirahoshi lắc đầu:
"Luffy-sama sẽ bảo vệ em."

Ba vương tử: ... Em gái đáng yêu à, rõ ràng là các anh trai nói sẽ bảo vệ em. Sao em lại cứ tin cái tên làm em tổn thương kia vậy?

Luffy hai mắt sáng rỡ, vọt từ đằng xa tới như một cơn gió, bổ nhào lên người Zoro.

Zoro không kịp phản ứng, bị Luffy đè lên ngã ngửa.
Gân xanh trên trán Zoro nổi lên:
Cái tên hỗn đản này!

Luffy ngây thơ cười toe toét, mắt sáng long lanh:
"Zoro, ngươi lợi hại quá đi! Ni hì hì hì!"

Zoro: Dù bị ngươi khen ta thấy rất vui, nhưng... không có nghĩa là ta sẽ không xử ngươi!

Nami, Usopp, Chopper đồng loạt nhìn Zoro nằm dưới đất, trên người còn bị Luffy đè lên, ánh mắt đầy đồng cảm.
Zoro đúng là quá thảm.

Sanji thì khóe miệng nhếch lên: Tốt lắm, tên đầu rêu đáng đời!

Robin mỉm cười:
Thật là thú vị... thuyền trưởng và kiếm sĩ của chúng ta.

~Đủ 20 cmt mình sẽ đăng chương tiếp theo♥️~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip