Chương 46
———
Trước khi Zoro định "giết người diệt khẩu", Sabo và Ace đã nhanh chóng túm lấy cậu em đáng yêu Luffy của mình.
Hai người quay sang Zoro xin lỗi rối rít, còn nhẹ nhàng gõ vào đầu em trai, cảnh cáo Luffy: "Luffy, em không thể cứ làm bậy như vậy được."
Sau đó quay lại nhìn Zoro: "Xin lỗi nhé, Zoro, Luffy lại làm phiền cậu rồi."
Luffy bị xách lên như một học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt tại trận, vùng vẫy nói: "Chuyện gì vậy? Ace, mau thả em xuống đi mà."
Ace vỗ vỗ đầu Luffy, rồi thuận tay ném cậu sang chỗ Shanks Tóc Đỏ. Shanks lập tức vươn tay đỡ lấy cậu nhóc bị ném sang.
Zoro: ...... Tôi còn biết nói gì nữa đây? Mấy người ném luôn cả thủ phạm chính đi rồi thì tôi biết tính sao?
"Shanks, Shanks......" Vừa bị ném sang, Luffy đã quay ngoắt lại, bắt đầu đổ hết tội lên đầu Zoro, bám lấy Shanks như đứa trẻ đang làm nũng.
Sengoku nhìn Zoro đầy thương cảm, bất chợt cảm thấy... có chút quen thuộc. Rồi ông bừng tỉnh: Đây chẳng phải là phiên bản Garp và Luffy, chỉ là đổi thành Luffy và Zoro thôi sao?
Hiểu được vì sao bản thân lại đồng cảm với Zoro như vậy, Sengoku chỉ biết im lặng lắc đầu.
Ông thực sự cảm thấy may mắn khi cháu trai của Garp không gia nhập Hải quân. Nếu lại xuất hiện thêm một "Garp thứ hai", đầu ông có khi trọc luôn cũng nên.
⸻
[Phía Zoro đang giao chiến với vua Neptune, trong khi Luffy thì đang ở cùng Shirahoshi.]
Luffy nói: "Vậy chuẩn bị nhanh lên đi, chúng ta lập tức xuất phát thôi."
Shirahoshi vẫy đuôi cá, kinh ngạc nhìn Luffy: "Hi-hiện tại luôn sao? Nhưng, nhưng mà em..."
Cô hơi bối rối, đây là lần hiếm hoi cô được ra ngoài, mà giờ lại nói đi liền, khiến cô thấy hơi hoảng: "Em, em vẫn chưa..."
Luffy nghiêng đầu, không hiểu: "Chưa cái gì cơ?"
Shirahoshi ấp úng: "Thật sự đột ngột quá... Em chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xin hãy cho em thêm một chút thời gian."
Luffy thở dài, cậu chẳng hiểu sao ra ngoài đi dạo thôi mà lại phức tạp đến vậy.
"Mới có tản bộ thôi mà, làm gì nghiêm trọng dữ vậy." – Tuy miệng thì than phiền, nhưng Luffy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Shirahoshi chuẩn bị tâm lý. Dù vậy, cậu vẫn không quên phát biểu một câu thẳng thắn đến vô tâm:
"Vậy nhanh lên đi, ta quả nhiên rất ghét ngươi đó."
Shirahoshi: ......
"Hu hu hu......" – Shirahoshi lại bật khóc. Một ngày mà bị người ta ghét đến hai lần, thật quá đau lòng!
Luffy vò đầu bứt tai, vừa đau đầu vừa dỗ: "Được rồi được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ chờ ngươi, nhanh lên đi."
Luffy thật sự không có cách nào đối phó với nước mắt người khác.
Bên này Shirahoshi còn đang khóc, bên kia trận chiến giữa Zoro và Neptune đã kết thúc. Kết quả khỏi cần nói – Zoro thắng.
Nhìn binh lính và cả quốc vương Neptune bị trói trên mặt đất, Usopp tuyệt vọng kêu lên: "Mấy người đã làm cái gì thế này? Dù thế nào thì chuyện này cũng quá đáng rồi đi?"
Brook cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, bình tĩnh lại một chút đi."
Zoro im lặng. Những người này có tư cách gì để nói mấy lời đạo lý đó chứ? Đúng là...
"Cuộc chiến này chẳng phải do bọn họ gây sự trước sao? Đồ ngu, chúng ta đều là tòng phạm cả đấy." – Dù có sai, thì cũng là do phía đối phương sai trước. Zoro chỉ đơn giản là đến cứu người, tiện tay đánh luôn trận này thôi.
Usopp bối rối: "Tụi em chỉ định hù dọa chút rồi chạy trốn mà..."
Camie cùng bà chủ của cô hoảng hốt nhìn nhóm Mũ Rơm đang cãi nhau.
Nami đứng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi: "Haizz... Tôi chỉ định đi dạo, ngắm cảnh, mua sắm thôi mà. Đã thế này rồi, chẳng còn đường quay đầu nữa."
Zoro: "Đừng lắm lời."
⸻
Usopp gào lên: "Trong tình huống này, nói một câu 'không còn cách nào' là có thể xong chuyện sao? Chúng ta chỉ là ghé qua đảo Người Cá, thế quái nào lại chiếm luôn Long Cung Thành? Đoàn hải tặc này quá khủng rồi!"
Zoro đánh Usopp một cái: "Ý ngươi là nên ngoan ngoãn đưa cổ ra chịu trói à?"
Usopp phản bác: "Ý tôi là phải canh đúng lúc để trốn đi chứ gì."
Zoro đáp lại: "Nhưng giờ thì chẳng biết phải chạy kiểu gì, mà Luffy cũng chưa thấy đâu."
Usopp: "Chính xác! Luffy biến đâu mất rồi?"
Brook lắc đầu: "Ai mà biết."
Nami: "Chúng ta đang gấp lắm rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên nói cho tôi biết Luffy ở đâu?"
Usopp gật đầu: "Đúng rồi! Mau nói chi chúng tôi biết Luffy ở đâu?"
Nami lại nói: "Mau nói cho tôi biết kho báu ở đâu!"
Usopp hét lên: "Cô đang nói cái gì vậy hả, Nami?!"
Brook đã lấy cây guitar ra, chuẩn bị đàn hát.
Những người bị bắt làm con tin chỉ biết im lặng nhìn nhóm hải tặc đang cãi nhau như trẻ con. Đây thật sự là một đội sao? Mỗi người nói một kiểu, chẳng ai thống nhất gì cả.
⸻
Usopp rít lên: "Chết rồi chết rồi! Zoro, sao cậu lại manh động thế chứ? Giờ chúng ta bắt luôn cả quốc vương, sau này quay lại đảo Người Cá thế nào đây?"
Zoro khinh thường: "Luffy giờ không biết trốn ở xó nào, hơn nữa bọn họ cũng định bắt chúng ta. Không làm thế thì còn làm sao?"
Nami mắt sáng rực thành hình đồng beli: "Long Cung Thành chắc chắn có nhiều kho báu! Phải tranh thủ chớp thời cơ!"
Chopper thì hoảng hốt: "Bắt cả quốc vương rồi... thật kinh khủng."
Brook: "Yohohoho! Thật kích thích! Cùng nhau hát vang một khúc nào~"
Sanji chỉ quan tâm đến một chuyện: "Tên khốn Luffy! Sao lại khiến đại mỹ nhân khóc nức nở vậy hả?!"
Bị Sanji chỉ đích danh, Luffy chỉ cười hề hề: "Mọi người chơi vui ghê."
Nhìn chính mình bị bắt làm con tin, quốc vương Neptune chỉ biết im lặng: Các người có thể nghiêm túc chút không? Cãi nhau ngay trước mặt con tin luôn là sao? Có thể tôn trọng bọn ta chút không?!
Shirahoshi – lại vừa bị Luffy ghét thêm lần nữa: Quả nhiên, Luffy-sama thực sự rất ghét ta... hu hu...
Sabo và Ace: Chỉ cần Luffy vui là được, chỉ cần em ấy vui là được...
⸻
[Zoro và nhóm đang bàn kế hoạch rời khỏi đảo Người Cá.]
Vì đã bắt luôn cả quốc vương, họ không thể ở lại đây lâu thêm.
Đúng lúc đó, ốc sên truyền tin vang lên – thì ra là ba vương tử nhà Neptune đã quay về. "Hãy mở hành lang liên lạc để chúng tôi vào."
Zoro cầm lấy ốc sên và trả lời: "Các người vào rồi tính làm gì? Tôi không thể để các người vào."
Usopp bên cạnh bất mãn: "Ê, cậu nói cái gì thế? Mau đưa ra lý do đi!"
Fukaboshi hỏi: "Ngươi là ai trong nhóm Mũ Rơm?"
Quốc vương Neptune chen vào: "Là Zoro, đang nói chuyện với con là Zoro."
Zoro lên tiếng: "Ngươi cũng biết rồi đấy, kể cả quốc vương Neptune chúng ta cũng đang giữ làm con tin. Nếu các ngươi muốn họ sống, thì mau chuẩn bị cho chúng ta phương tiện rời đi."
Zoro nói tiếp: "Trước tiên, chuẩn bị cho con tàu Sunny của chúng ta, dù không biết giờ ở đâu, thì các ngươi cũng phải tự tìm cho ra. Còn nữa, phải tìm lại các đồng đội còn thiếu – một cô gái trầm lặng ít nói, một người máy, một con mèo hoang, còn có một thằng nhóc háo sắc nữa."
Nami chen vào: "Zoro, nhớ thêm khoản tiền chuộc 1 tỷ beli vào."
Usopp hét lên: "Cô đừng có thêm mắm dặm muối nữa mà!!"
———
Chương tặng mọi người trước khi tui tiếp tục sủi đây hihi😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip