Chương 13 一 14.
Vua Hải Tặc 一 Hành Trình Chỉ Vừa Mới Bắt Đầu (13).
Thấy hai người kia đang tức giận, Robin lén che miệng cười. Thuyền trưởng đúng là một kẻ thú vị.
Nami bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Vậy nên, trong tương lai, rốt cuộc cô ấy sẽ đi theo một thuyền trưởng còn không đáng tin hơn sao? Làm hải tặc vốn đã khiến cô cảm thấy khó tin tưởng ai, giờ lại thêm một tên thuyền trưởng vô trách nhiệm nữa... Có chắc Nami kia không bị mù không?
Chopper lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Nó không hiểu tại sao mình cũng có mặt trong chuyện này. Nó nhớ Doctorine lắm, ở chỗ Doctorine có nhiều người tốt hơn. Nơi này đáng sợ quá.
Chopper mím môi, cố không để nước mắt rơi. Nó thật sự rất nhớ Doctorine. Giờ mọi người ở đây đều biết nó có thể nói chuyện, liệu họ có xem nó là quái vật không?
Usopp thầm nghĩ, cho nên bổn đại gia mới là người đáng làm thuyền trưởng nhất!
Franky không nói gì, chỉ lặng lẽ cảnh giác xung quanh. Hải quân ở đây không thể biết thân phận của hắn. Hắn nhất định phải bảo vệ Water Seven thay cho sư phụ Tom.
Ace và Sabo bất đắc dĩ lắc đầu. Ace thở dài, "Luffy vẫn y như cũ, Sabo à. Quả nhiên, để nó một mình ra khơi làm hải tặc, làm anh trai đúng là lo lắng thật."
Sabo gật đầu, "Luffy lúc nào cũng thích gây rắc rối."
Ace bĩu môi, "Nhưng mà Sabo, chẳng phải lúc nào ngươi cũng dung túng nó sao? Luffy càng ngày càng quậy, ngươi lại cứ để mặc nó. Trước kia ta đã nói rồi, cứ như vậy là không ổn đâu. Nếu một ngày nào đó bọn ta không ở bên cạnh, Luffy sẽ ra sao đây?"
Sabo bực bội, cái gì mà hắn dung túng Luffy chứ! Người cưng chiều Luffy nhất rõ ràng là Ace!
"Ace, ngươi còn dám nói ta? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Miệng thì lúc nào cũng chê Luffy phiền phức, nhưng hễ nó nũng nịu một cái là cái gì ngươi cũng đồng ý!"
Bị Sabo bóc mẽ, mặt Ace đỏ bừng. Hắn thẹn quá hóa giận: "Ngươi cũng vậy còn gì! Đừng có mà lên mặt! Chẳng phải lúc trước chính ngươi dẫn Luffy đi ăn quỵt đó sao?"
Sabo liếc Ace một cái, giọng đầy bất lực: "Ace, chuyện đó rõ ràng là do ngươi mà! Ngươi nói trong thành có tiệm mì ngon, thế là kéo ta với Luffy giả làm người lớn để vào ăn."
Ace nhớ lại, hình như đúng là vậy thật... Nhưng mà làm sao hắn chịu nhận lỗi được! Vậy nên liền lái sang chuyện khác: "Vậy còn lần đó ta đã nói buổi tối sẽ ăn thịt Kuma, nhưng Luffy cứ đòi ăn thịt cá sấu. Cuối cùng chính ngươi là người dẫn nó đi bắt cá sấu chứ ai!"
Sabo cảm thấy huynh đệ của mình chuyện gì cũng có thể đổ hết lên đầu hắn, nhất quyết phải làm nũng đến cùng mới chịu.
Hắn cạn lời, chán nản nói: "Ace, rõ ràng chính ngươi nói đó. Luffy nhõng nhẽo đòi ăn thịt cá sấu, vậy là ngươi tự quyết định luôn bữa tối sẽ ăn cá sấu còn gì."
Ace: … Thật sự rất mất mặt.
Nhìn cảnh Ace bị huynh đệ dỗi đến cứng họng, các đội trưởng của băng Râu Trắng đều cảm thấy vô cùng mới lạ.
Từ trước đến giờ, bọn họ chỉ thấy Ace dỗi người khác đến á khẩu, chứ chưa bao giờ thấy ai dỗi được Ace đến mức không nói nên lời.
Nhưng mà… không ngờ Ace lại có máu brocon (cưng chiều em trai) từ nhỏ như vậy. Quả nhiên, đúng là Ace mà!
Garp nhìn hai đứa cháu trai "hòa thuận vui vẻ" trước mặt, cười ha hả: "Đúng là cháu của ta, tình cảm tốt ghê!"
Sengoku liếc trắng mắt nhìn Garp, trong lòng thầm nghĩ: Dù bọn nó có thân thiết cỡ nào thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi cả!
Ông cực kỳ chắc chắn rằng Garp chắc chắn chỉ đơn giản là quăng ba đứa nhỏ đó lại với nhau rồi để mặc cho người khác nuôi dưỡng.
Nhưng mà… Sengoku tiên sinh, ngài sai một chút rồi đó nha. Garp đúng là có ném con cho người khác nuôi thật, nhưng mà chỉ có hai đứa thôi, còn một đứa thì chính tay ông nuôi đấy!
Law khóe miệng giật giật. Nếu hắn không nhìn nhầm thì cái thứ trong tay tên nhóc Mũ Rơm kia chính là Vivre Card của đồng đội hắn thì phải?
Vậy rốt cuộc là sao đây? Làm thế nào mà một thuyền trưởng hải tặc cầm Vivre Card của đồng đội mình… lại có thể nhận nhầm luôn cả chính đồng đội đó chứ?!
Chuyện này đúng là quá vô lý rồi!
Kid: "Ngu như con khỉ vậy!"
【Khung cảnh thay đổi, đến chỗ của Zoro và Sanji.
Hai người đang giằng co.
Zoro: "Ta muốn ra bờ biển, ta muốn đi câu cá."
Sanji: "Không được, đồ đầu rêu ngốc."
Zoro: "Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi?"
Sanji: "Ngươi nghĩ ta muốn đi chung với ngươi chắc? Ta chỉ sợ ngươi lại lạc đường trên đảo, rồi mọi người phải chạy khắp nơi đi kiếm! Cái đồ đầu rêu lạc đường này, lập tức theo ta về thuyền ngay!"
Zoro khinh khỉnh quay đầu đi, bỗng dưng lẩm bẩm: "Thật là, số 7 mà cũng dám lên mặt với số 1 sao."
Nghe vậy, Sanji nghiến răng, tức giận gào lên, "Vì sao lại lôi thứ hạng ra hả?! Đừng tưởng rằng ngươi về nhất một lần là có thể lên mặt với ta!"
Zoro mặt mày thản nhiên, chẳng có chút gì gọi là áy náy, chỉ nhún vai đáp, "Xin lỗi nha, số 7."
Lần này, không chỉ miệng Sanji nghiến chặt, mà cả người hắn như bốc lửa ngùn ngụt, "Xem ta đá cho ngươi bay luôn! Để ngươi biết thế nào là Diable Jambe ta đã luyện suốt hai năm dưới địa ngục!!"
Zoro cũng đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên đầy chiến ý, "Tốt lắm, đúng ý ta rồi, tên khốn! Xem ta có chém ngươi làm đôi không!" 】
Sanji gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng quát lại, "Đồ đầu rêu, muốn đánh nhau phải không?! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc?! Tới đây đi!"
"Tên khốn! Tới thì tới! Xem ta có chém ngươi làm đôi không!"
Usopp run lẩy bẩy, lặng lẽ lùi xa khỏi hai tên điên này.
Hai người các ngươi chắc chắn là đồng đội chung thuyền với nhau hả? Sao trông giống kẻ thù không đội trời chung vậy?!
Chopper nấp sau lưng Usopp, run rẩy bám chặt lấy hắn. Hai người ôm nhau run cầm cập, "Đáng sợ quá! Ô ô ô, bên ngoài Doctorine nói có nhiều người đáng sợ, quả nhiên không sai chút nào! Tại sao ngay cả đồng đội với nhau cũng đáng sợ như vậy?!"
Trên trán Nami xuất hiện hàng loạt gân xanh, tức giận nhìn hai tên chuyên gây rắc rối kia. Không nhịn nổi nữa, cô lao tới mỗi người một cú đấm trời giáng, "Hai tên phiền phức này, có thể cho ta yên tĩnh một chút được không?!"
Zoro và Sanji lập tức khựng lại. Zoro trừng mắt nhìn Nami, giọng đầy giận dữ, "Nữ nhân, ngươi cũng dám đánh ta?!" Hiện tại, hắn không biết sau này có trở thành đồng đội với bọn họ hay không, nhưng ít nhất bây giờ, hắn chắc chắn chẳng có chút quan hệ nào với những người này cả.
Trái ngược hoàn toàn, Sanji lại bắn tim tung tóe, mắt biến thành hình trái tim, "Nami tiểu thư tức giận đánh người cũng đáng yêu quá đi ~"
Lúc này, Nami mới hoàn hồn nhận ra mình vừa làm gì. Cô đứng khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Sao mình lại hành động bốc đồng vậy chứ? Hai tên này vốn chẳng quen biết gì mình, cũng chẳng liên quan gì đến mình cơ mà! Cố trấn tĩnh lại, Nami ho nhẹ một tiếng rồi nói, "À… xin lỗi nha, ta chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Hai người cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi." Nói rồi, cô ngồi lại chỗ cũ, dựa vào Robin, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Nguy hiểm quá… Rốt cuộc mình bị cái gì vậy? Trước giờ mình đâu có rảnh mà lo chuyện thiên hạ!
Robin khẽ giơ ngón cái về phía Nami, lặng lẽ cười nói, "Nami gan dạ thật đó."
Nami cười khổ, "Robin, đừng đùa nữa… Ta còn chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa kìa."
Robin chỉ cười tủm tỉm. Có vẻ như sợi dây liên kết giữa những con người này vẫn còn rất mạnh mẽ. Phản xạ tự nhiên sao? Dù chỉ vừa mới gặp nhau, bọn họ vẫn hành xử như thể đã quen biết nhau từ rất lâu vậy.
Vua Hải Tặc 一 Hành Trình Chỉ Vừa Mới Bắt Đầu (14).
Sabo chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ, "Đồng bọn của Luffy thú vị ghê."
Koala đứng kế bên lập tức liếc xéo hắn, "Sabo, ngươi nói thật đi, rốt cuộc con mắt nào của ngươi nhìn ra hai tên sắp choảng nhau kia thú vị hả?"
Ace – người anh số hai – cười khoái chí, phụ họa theo, "Đúng đó! Đồng bọn của Luffy đều kỳ quái y như nó. Nhưng mà, thú vị nhất, đáng yêu nhất, vẫn là em trai bảo bối của chúng ta – Luffy!"
Sabo gật đầu tán thành, "Không sai! Trên đời này không ai vừa đáng yêu vừa thú vị hơn Luffy được."
Đứng bên cạnh, Marco nhìn hai ông anh trai này mà chỉ biết câm nín. Cái hội brocon này hết thuốc chữa rồi…
Nhưng có một chuyện hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, bèn lên tiếng, "Ace, nam nhân phải nói là 'soái khí' chứ? Sao lại gọi là đáng yêu?"
Chưa kịp xuất hiện, Luffy đã mạnh mẽ hưởng ứng từ xa, "Chính xác!! Nam nhân là phải soái khí! Ta mới không phải đáng yêu, ta là ngầu lòi!!"
Garp cười sảng khoái, từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa chịu ngừng. Tiếng cười của ông vang khắp phòng, khiến Sengoku và Tsuru chỉ biết thở dài bất lực, trong lòng ngập tràn mệt mỏi. Có cách nào tống khứ lão già này ra ngoài không? Thật sự quá mất mặt…
Aokiji thì chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Rõ ràng ta không cần tăng ca, thế mà lại phải có mặt ở đây, lãng phí mất bao nhiêu thời gian ngủ… Nhưng tiếc thay, dưới ánh nhìn soi mói của Akainu, hắn chẳng thể nào yên giấc được.
Kizaru hờ hững buông một câu, "Thật đáng sợ~ Thật đáng sợ ghê~" Nhưng trên mặt hắn lại chẳng hề có lấy một chút biểu cảm lo lắng hay sợ hãi.
Đô đốc đại nhân, nếu đã muốn nói là đáng sợ thì ít nhất cũng nên diễn cho giống một chút chứ? Cái thái độ lười biếng đến cả diễn cũng không buồn diễn của ngươi thật sự ổn sao?
Lúc này, trong đầu Kizaru chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tốt lắm, lại có thể ngồi không thêm một ngày. Không biết khi nào ra khỏi đây thì đã tới giờ tan ca chưa nhỉ?
Ở phía bên kia, Shanks đột nhiên vỗ đùi cười lớn, "Không hổ danh là đồng đội của Luffy, đúng là thú vị thật!"
Beckman đứng bên cạnh, im lặng quan sát thuyền trưởng nhà mình.
Thú vị chỗ nào chứ? Đúng là Luffy thì rất thú vị… Nhưng trước mắt ta chỉ thấy hai tên phá làng phá xóm mà thôi. Thuyền trưởng, rốt cuộc ngài thấy thú vị ở đâu vậy? Lại thêm một ngày Beckman không muốn để tâm đến thuyền trưởng của mình nữa…
【Luffy bị đưa đến khu 46 trên quần đảo Sabaody, nơi đám giả mạo băng Mũ Rơm đang tụ tập.
Khắp nơi đều là hải tặc từ bốn phương kéo đến, ai cũng ôm mộng gia nhập băng “Mũ Rơm,” mong có thể đi theo vị thuyền trưởng lừng danh.
Giữa đám đông hỗn loạn, một tình báo viên của Hải quân chẳng mấy chốc đã bị phát hiện. Hắn bị đám hải tặc vây bắt, lôi xềnh xệch ra trước mặt mọi người.
Ngay lúc chúng chuẩn bị xuống tay xử lý tên gián điệp xui xẻo, một giọng nói vang lên, chặn đứng hành động của chúng.
“Dừng tay.”
Tên giả Luffy từ trong đám đông chậm rãi bước ra, dáng vẻ tự mãn, ra vẻ ta đây đầy uy nghiêm.
“Chỉ là một tên lính quèn, không đáng để phí thời gian. Tha cho hắn đi.”
Lời vừa dứt, cả đám hải tặc lập tức trở nên phấn khích.
“Là thuyền trưởng Mũ Rơm Luffy! Ngài ấy đã xuất hiện rồi!”
Nhìn thấy phản ứng của đám người, hắn càng thêm đắc ý, vỗ ngực đầy tự hào.
“Nhìn xung quanh đi! Dù các ngươi có thể không quen biết nhau, nhưng từ hôm nay, tất cả đều là anh em một nhà! Các ngươi chính thức trở thành một phần của băng Mũ Rơm!”
“Nói cách khác, đợi lão tử trở thành Vua Hải Tặc, các ngươi cũng chính là thành viên của băng hải tặc Vua Hải Tặc!”
“Yeahhh!!!”
“Đúng rồi!!”
Cả đám hải tặc phấn khích gào lên, sĩ khí dâng cao ngút trời.
Giữa biển người cuồng nhiệt đó, một Luffy thật sự đang đứng lẫn vào đám đông, mặt đầy hoang mang. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tình huống trước mắt là sao. Từ bao giờ hắn lại đi thu đàn em vậy? Còn “Thuyền trưởng Luffy” là cái quái gì nữa? Đúng là trên danh nghĩa, hắn là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm. Nhưng nói thật, có ai trong băng kêu hắn nghiêm túc bằng danh xưng đó đâu?!
Phía dưới, bọn hải tặc vẫn còn đang kích động, “Chuyện này như mơ vậy! Trước mặt ta chính là kẻ đã quậy tung cả ba cơ quan lớn của Chính phủ Thế giới—Enies Lobby, Impel Down, và Tổng bộ Hải quân! Trước nay chưa từng có hải tặc nào làm được điều đó, vậy mà bây giờ ta lại có cơ hội trở thành thuộc hạ của hắn!!”
“Người đàn ông này nhất định sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Vua Hải Tặc! Chọn đi theo hắn là quyết định chính xác nhất đời ta!” 】
Kid là người đầu tiên phản đối, "Người có thể trở thành Vua Hải Tặc, chỉ có thể là ta!"
Những hải tặc khác, "Không so đo với ngươi, đều là cái đám giả mạo thôi."
Sengoku gào lên, "Enies Lobby, Impel Down, tổng bộ Hải quân?! Hắn phá tung cả ba cơ quan lớn của Chính quyền Thế giới, Garp, nhìn xem cháu trai nhà ông đã làm ra chuyện gì kìa!"
Garp cười sảng khoái: "Ha ha ha! Không hổ là cháu trai của ta!"
Ace và Sabo như hóa đá. Luffy lại làm cái gì nữa đây?! Sao lúc nào thằng nhóc cũng gây chuyện kinh thiên động địa vậy hả?! Có thể nào đừng khiến mấy ông anh này đau tim nữa không?!
Đảo Tư Pháp là nơi muốn phá là phá được sao? Impel Down là chỗ muốn vào là vào được chắc? Còn cả tổng bộ Hải quân nữa... Hai người chỉ biết hy vọng lúc Luffy đến, ông nội Garp và ba đô đốc đều đi vắng. Chứ nếu mà họ có mặt đủ... thì thôi, chẳng ai dám tưởng tượng hậu quả luôn.
Chỉ tiếc là lúc Luffy ghé thăm, tất cả những người họ lo lắng nhất đều có mặt đầy đủ.
Râu Trắng cười hào sảng: "Gurarara! Không tồi đâu, Ace! Em trai ngươi cũng lợi hại lắm đấy."
Shanks nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú. "Ồ? Luffy bây giờ đã mạnh đến mức một mình xông vào tổng bộ Hải quân rồi cơ à?"
Thực ra thì Luffy chẳng phải một mình đánh nhau, mà là đi cứu anh trai thôi, nhưng mà vẫn khiến mọi người phải kinh ngạc vì hành động dũng cảm của hắn.
Marco có linh cảm mãnh liệt rằng cậu em trai này còn khiến người ta đau đầu hơn cả Ace.
【"Chính là chỗ này sao? A, mong chờ được gặp mọi người quá đi!" Luffy hào hứng nhìn quanh, vẻ mặt đầy phấn khích.
Hắn liếc qua Zoro và Sanji, thấy hai người cứ đứng sát rạt bên nhau, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Luffy nhíu mày, lẩm bẩm thắc mắc: "Khoan đã... từ khi nào quan hệ hai người lại tốt như vậy?"
Khi hắn hỏi đến, giả Zoro và giả Sanji đều chảy mồ hôi lạnh. Họ đoán rằng người này (Luffy) chắc chắn có mối liên hệ thật sự với Mũ Rơm.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Luffy lại không bận tâm đến sự nghi ngờ này. "Dù sao cũng đã hai năm trôi qua rồi, bộ dạng cũng thay đổi nhiều, các cậu cũng có biến đổi không?" 】
"Biến đổi cái quái gì, rõ ràng là hai tên khốn giả mạo mà!" Không hiểu vì sao, việc thuyền trưởng không đáng tin cậy này liên tục nhận sai khiến Sanji và Zoro không khỏi cảm thấy khó chịu.
Họ cũng không biết tại sao mình lại không vui đến vậy, nhưng chỉ muốn nhanh chóng đi tới để "truy cứu" Luffy, rốt cuộc ai mới là đồng đội của hắn.
Ace xoa đầu mình, cười khổ nhìn Zoro và Sanji. "Xin lỗi các cậu, Luffy chính là như vậy. Nếu không ở cùng Luffy lâu dài, hoặc là nếu có chuyện gì đặc biệt làm Luffy thấy mới lạ, thằng bé rất dễ dàng quên. Dĩ nhiên, là một người anh trai, ta tin rằng Luffy tuyệt đối không thể quên ta."
Nói xong câu cuối cùng, Ace cực kỳ kiêu ngạo, ánh mắt tự hào nhìn về phía Luffy. Hắn tin rằng nếu gặp lại, Luffy chắc chắn sẽ nhận ra mình ngay lập tức.
Sabo nói: "Ace, ngươi nói linh tinh gì vậy, Luffy chắc chắn nhớ được cả ta nữa."
Garp thở dài, nếu Luffy mà quên cả ông nội này, thì đợi xem ông xử lý thằng nhóc này!
Tóc Đỏ nhíu mày, lâu như vậy không gặp, Luffy hẳn là không quên hắn đi. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, không đúng, hắn có tín vật từ Luffy, Luffy chắc chắn vẫn còn nhớ rõ hắn.
Zoro và Sanji:… Muốn đánh người này quá, làm sao bây giờ? Dù là anh trai của Luffy cũng không cần phải tìm cách chọc tức như vậy.
Robin: A lạ, sao Luffy và đồng đội không phải luôn ở bên nhau? Vậy tại sao lại không nhớ rõ nhau?
Marco: …...
【 Bị Luffy làm cho hoảng sợ, trái tim nhỏ của giả Zoro và Sanji đều sắp bị dọa ra ngoài. Hai người không muốn nói thêm nữa, sợ càng nói thì càng lộ ra vấn đề.
Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ đưa Luffy về phía bên kia, nơi mà giả Luffy đang đứng.
Luffy thấy "Zoro" và "Sanji" đi rồi, vội vàng đuổi theo, "Này, từ từ, đợi ta với!" 】
|
|
|
Giới thiệu 2 bộ mới.
Tiện cả nhà giúp mình về vấn về mất tên truyện + mô tả với. Huhu, sửa như nào cũng hiện “...” hết í.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip