100.
Cột mốc lịch sử đáng nhớ, đã tròn một trăm chương.
Cảm ơn mọi người đã dõi theo đến tận bây giờ. Dù rằng Merry đã rời đi như thế, nhưng tinh thần của nó vẫn sẽ bất diệt. Tiếp theo đây, hãy cùng nhau tiếp tục đồng hành cùng băng hải tặc Mũ Rơm trên chặng hành trình phía trước nhé!
Thân thế của Luffy cuối cùng cũng chính thức được hé lộ!
Sự kiện tại Enies Lobby gây chấn động thì khỏi phải bàn, nhưng tạm thời hãy gác lại chuyện đó, vì nó vẫn chưa ảnh hưởng đến những ngày đầu trở về Water 7 của băng Mũ Rơm. Nhờ có sự trợ giúp của Iceburg, họ đã mua được khúc gỗ đầu tiên với giá hai trăm triệu beli, phần khung xương con tàu Sunny trong tương lai rốt cuộc cũng đã sẵn sàng.
Franky chủ động nhận trách nhiệm đóng con tàu mới, điều này là đương nhiên, bởi vì thợ đóng tàu nội bộ của băng Mũ Rơm không muốn để người ngoài cướp mất công việc này. Paulie và những người khác, sau khi thuận lợi trở về Water 7, cũng bắt tay vào công việc sửa chữa như thường lệ, nhóm người khổng lồ cũng tham gia góp sức.
Băng Hải tặc Kid và băng Hải tặc Heart đều ngửi thấy mùi bất ổn, ngay cả tiệc mừng họ cũng không có ý định tham dự. Còn Ace và Sabo, vốn định ở lại, sau khi nghe được một tin tức nào đó thì sắc mặt lập tức biến đổi, một mực dặn dò băng Mũ Rơm mau chóng rút lui rồi quả quyết rời đi. Jinbe thì do từng có hứa hẹn với Zoro trong trận chiến trước, nên quyết định tạm thời ở lại, chờ khi băng Mũ Rơm bình phục sẽ cùng nhau uống rượu.
Mà trong sự kiện tại Enies Lobby, băng Hải tặc Mũ Rơm đã trải qua muôn vàn gian khổ, đương nhiên cũng được thế giới ca tụng như những anh hùng, và được người dân Water 7 nồng nhiệt chào đón. Trong quãng thời gian ngắn ngủi họ rút khỏi tầm mắt công chúng, cũng là lúc cả băng có được đôi chút nghỉ ngơi, cho đến khi hải quân xuất hiện.
Dưới sự chỉ thị của Sengoku, Garp vẫn như thường lệ quên chào hỏi thị trưởng Iceburg, hăm hở bước thẳng về nơi băng Mũ Rơm đang tĩnh dưỡng, chỉ để tận mắt xem thử, đám thuyền viên của đứa cháu trai mình trong một thế giới khác trông ra sao.
Ngay tại thời điểm cả băng Mũ Rơm đang quấn băng, giãy giụa giữa thuốc đắng và những đợt vật lý trị liệu, Garp bước một chân vào sân, nhóm hải quân cũng nhanh chóng vây lấy căn nhà đó. Một tràng cười sảng khoái vang vọng không gian, hòa cùng âm thanh ý chí của thế giới vang lên, “Trận chiến Enies Lobby là bước ngoặt khiến băng Hải tặc Mũ Rơm thực sự lọt vào tầm chú ý của thế giới. Cũng chính từ sau thời khắc đó, bí ẩn thân thế của Luffy mới dần hé mở, lý do thực sự khiến cậu ấy có thể kiên cường đến vậy.” Ý chí của thế giới dừng lại trong chốc lát, để dành cho Garp một khoảng lặng để suy ngẫm…
Vị anh hùng hải quân dừng bước một thoáng, có vẻ đang cân nhắc đôi chút về gia phả nhà mình, cùng cậu con trai xui xẻo kia giờ đang bận làm gì. Rồi lại nghĩ tới bản thân mình hiện tại đang làm cái gì, cuối cùng hồi tưởng một lượt những chuyện mà Luffy đã trải qua đến lúc này, ừm, có vẻ đã gây ra không ít rắc rối rồi ha?
Nhưng mấy suy nghĩ kiểu đó chỉ lướt qua đầu ông được ba giây, Garp đã vung tay ném sạch. Dù sao Sengoku cũng biết từ lâu rồi. Còn chuyện liên quan đến bọn Thiên Long Nhân ấy hả, ông lười chẳng buồn để tâm, bị phát hiện thì sao? Bọn họ cũng chẳng dám làm gì thật đâu. Mà cái việc Dragon là con ông, người biết từ mấy năm trước vốn đã không phải là ít.
Huống chi, tuy chưa từng công khai thừa nhận, nhưng chuyện Luffy đại khái là cháu ông thì trong thiên hạ người đoán ra cũng chẳng ít. Dù sao ông cũng là người đầu tiên há miệng hỏi cho ra lẽ. Mà cái gia tộc đó, cùng lắm là khiến mấy kẻ ở tầng lớp chóp bu không dám đến hỏi cho ra chuyện, thế thôi.
Ông tung một quyền đấm vỡ cả bức tường, rồi quay sang băng Hải tặc Mũ Rơm đang hoảng hồn, nở nụ cười sáng lạn mang đậm thương hiệu nhà Monkey, “À há, các bạn của Luffy! Khỏe chứ hả?”
Mọi người lặng thinh, đưa mắt nhìn cái lỗ thủng to đùng trên vách tường vừa bị oanh phá, nhìn đám hải quân chiếm đầy sân viện, lại nhìn vị anh hùng hải quân vang danh thiên hạ, người mà càng già càng trâu bò, rồi cúi xuống nhìn đám bạn bè đang bị thương nằm một đống như xác ướp...
Tập thể cùng chung một suy nghĩ: thôi toang rồi!
Garp thì thản nhiên gãi mặt, thấy ai nấy không nói câu nào, cũng quay sang ngó lại vết đổ nát do mình gây ra, cười ha hả, “A ha ha, xin lỗi xin lỗi! Ta lỡ làm hư bức tường mất rồi, sẽ nhớ gọi người tới sửa!”
Đám hải quân đồng loạt kêu oán, “Thế sao ngài lại phá nó ngay từ đầu hả?! Mau lại đây phụ tụi tôi đi, Garp-san!”
Garp bạnh râu trợn mắt, song ở đây ai cũng là lính từng theo ông ít nhất một hai năm, chẳng ai lạ gì tính khí ông cả, nên một chút cũng không thấy sợ.
【Luffy lúc này đang cắm đầu ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa ngủ, tuyệt kỹ khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự chấp nhất của cậu nhóc này với món thịt.
Người dân cũng lần lượt mang đến đủ thứ quà tặng. Franky thì đứng ra kể cho họ nghe câu chuyện về cây báu Adam, đồng thời giải thích rằng, lần này hắn đã mua được một khúc gỗ Adam dùng làm bộ khung cho con tàu tương lai của băng Hải tặc Mũ Rơm, “Giấc mơ của tôi, chính là dùng cây báu đó đóng nên một con tàu của giấc mơ, con tàu có thể vượt qua bất cứ vùng biển nào trên thế giới này!”】
Có người nhịn không được bèn nói, “Tôi cảm thấy cũng rất có lý mà. Ăn tốn thời gian, ngủ cũng tốn thời gian, vừa ăn vừa ngủ không phải tiện cả đôi đường à?”
“Không, vấn đề là làm gì có ai có thể vừa ăn vừa ngủ được như cậu ấy chứ? Đây là cái hệ tiêu hóa gì vậy? Ăn ít vài miếng là chết sao?”
“Với Luffy thì khả năng cao là thật đấy.”
“Không hổ danh là Luffy!”
“Ace à, xem ra em trai cậu còn mạnh hơn cả cậu!” Thatch cười cợt trêu chọc, “Cậu là ăn xong mới ngủ, còn em trai cậu thì vừa ăn vừa ngủ, không chậm trễ chút nào!”
Ace vừa mới trở lại tàu băng Râu Trắng, còn chưa kịp dẫn Sabo đi gặp bố già, nghe vậy chỉ biết trừng mắt im lặng, “Hừ, em trai tôi là người cao su mà!”
Băng Mũ Rơm thì vẫn còn đang bàng hoàng sau cuộc hỗn loạn, tập trung lại thành nhóm. Mọi người sửng sốt nhìn người vừa xuất hiện, ủa khoan, người kia… có phải… hình như là… cái người gọi là Luffy jii-chan, tên đầy đủ là Monkey D. Garp ấy hả? Sao nhìn như đến đây để giết người vậy?!
Cả băng rối tung cả lên, không đùa được nữa rồi! Đó là hải quân anh hùng đó! Tên CP Lucci kia, đứng trước mặt ông ấy còn chẳng đáng nhắc tới, căn bản ngón tay út cũng không bằng! Mà đây là một Boss cuối, kiểu này thì không làm được gì rồi!
Garp thì lại rất thoải mái, tâm trạng tốt vô cùng, vừa xem tình hình vừa bật cười. Nhìn về phía Franky, ông nở nụ cười đầy tán thưởng, “Ha ha ha ha, không tồi! Cũng có chút chí khí đó, nhóc con! Giấc mơ về con tàu trong mộng hả? Cậu cũng muốn đóng ra một con tàu như Oro Jackson sao?”
Franky ưỡn ngực ngẩng đầu, giọng dõng dạc như một người đàn ông sống vì lý tưởng, “Không sai! Tôi muốn chế tạo nên con tàu tốt nhất thế giới! Một con tàu còn vượt xa tàu của băng Hải tặc Roger! Một con tàu có thể vượt qua mọi đại dương, chắc chắn có thể chạm đến nơi cuối cùng của giấc mơ!” Hắn liếc nhìn thân hình rắn rỏi như thép của Garp, âm thầm mong rằng giấc mơ của mình đừng có chưa kịp khởi hành đã bị... chết yểu tại chỗ.
Garp bật cười sang sảng, rồi đột nhiên ra tay! Một trận cuồng phong như quét qua, trên đầu từng người một trong băng hải tặc Mũ Rơm lập tức lồi lên cục u to tướng. Cả đám đau đến rơm rớm nước mắt, hoa cả mắt. Garp thổi thổi nắm đấm, gầm lên đầy hung dữ, “Mộng mơ mộng miếc cái gì! Không học cái tốt lại toàn đú cái xấu! Toàn học theo cái tên khốn Roger kia! Làm hải tặc thì có gì hay hả?!”
Cái đám đồng đội này của Luffy, nhìn kiểu gì cũng cùng một khuôn đúc ra từ bản thể Luffy. Không dạy dỗ được thằng cháu thì thôi, dạy đám này cũng vậy cả!
Iceburg, khi nghe thuộc hạ báo lại chuyện Garp đến nơi, trong lòng chỉ biết thắp một nén nhang cho băng Mũ Rơm. Lão già ấy đến Thủ đô Water 7 để sửa thuyền… Iceburg còn khá hiểu tính cách của ông ta, chắc cũng không đến nỗi gây khó dễ quá mức. Nói gì thì nói, nếu trong hàng ngũ hải quân thật sự có người sẵn lòng cho băng Mũ Rơm một cơ hội trưởng thành, thì người đó cũng chỉ có thể là Garp.
Nói đi cũng phải nói lại… Luffy với Garp thật sự có quan hệ thân thích gì đó sao? Ý chí của thế giới lúc trước chẳng phải đã nói sẽ vạch trần bí ẩn về thân thế của Luffy sao?
【Và rồi, con tàu đầu chó đột nhiên xuất hiện.
Khí thế của nó gần như muốn phá tung cả màn hình, mang đến cảm giác đè nén khủng khiếp cho bất cứ băng hải tặc nào từng bị Garp truy đuổi. Zoro đi lạc xuất hiện liền sau đó, khiến người ta cạn lời, cái kiểu ‘lại nữa rồi’ thực sự rất quen thuộc.
Qua lời bàn tán của những người xung quanh, có thể thấy cái mũ hải quân mang hình đầu chó kia quả thực là một thứ đáng sợ. 】
“Garp-saaaaan!!” Người duy nhất hào hứng trước sự xuất hiện của đầu chó thuyền chính là… phía hải quân.
Garp, cái tên ấy, đối với toàn thể hải quân, giống như một cây cột tinh thần vững chắc chống đỡ cả niềm tin vào chính nghĩa. Có thể nói, Garp còn đứng vững, niềm tin của hải quân còn không gục ngã.
Mà điều khiến người ta khiếp sợ ở Garp không chút nghi ngờ gì chính là, ông là cơn ác mộng của mọi hải tặc. Garp, bằng một sự công bằng… khủng khiếp, đã để lại bóng ma tâm lý cho vô số băng hải tặc trên đời.
Shanks không nhịn được mà đưa tay che mặt. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến tim y cũng phải nhảy loạn, thật sự là sợ tới mức phản xạ có điều kiện. Garp, càng già càng trâu bò, từng là người một thời truy đuổi Vua Hải tặc Roger khắp nơi, là trụ cột vững chắc của thời đại cũ, và cũng là… jii-chan của Luffy.
Hồi trước vì hình ảnh không phát xuống được, nên đoạn thời gian bọn họ vừa trở về từ Skypiea, băng Tóc Đỏ đã suýt bị Garp đuổi giết vòng quanh cả thế giới. Tuy rằng ở một thế giới khác, đúng là Shanks đã đưa cháu trai của ông lên con đường làm hải tặc…Nhưng thế giới này Garp làm gì có cháu! Shanks nghĩ đến là tức, tính ra là mình gánh tội thay xuyên thế giới à?!
Beckman bình thản bổ sung, “Thế giới khác có khi cậu còn bị đuổi gắt hơn.”
Cũng may ra khỏi Thủ đô Water 7 chưa lâu, Garp đã bị Sengoku gọi trở về. Shanks cũng đành chịu, chẳng lẽ bây giờ lại thật sự chơi trò rượt đuổi với Garp sao? Thôi thì… thấy đầu chó thuyền là chạy, vậy thôi. Đường đường là một Tứ Hoàng... thôi kệ, có khi cả Vua Hải tặc thấy cũng muốn quay đầu bỏ chạy!
Shanks tỏ vẻ, “Tôi quen rồi. Lúc nhỏ cũng toàn theo thuyền trưởng Roger chạy trốn như vậy mà.”
“Cái tật lạc đường của cậu còn chữa được không hả?!” Sanji ôm đầu, đau thấu trời, nhưng vẫn không quên phàn nàn Zoro. Trong lúc tình hình căng như dây đàn thế này, vậy mà gã bị lạc xong mới về báo tin!
Zoro mất kiên nhẫn gào ngược lại, “Phiền quá đi! Là tại cái thành phố này thôi, đường lớn không đủ còn bày ra một đống ngõ ngách, ai mà lần ra nổi?! Không thấy tôi nỗ lực chạy về à?!”
Nami giận dữ bốc hỏa, trực tiếp phát cho mỗi người một cú đấm, “Hai người ồn chết được! Trước mặt kẻ địch mạnh thì làm ơn nghiêm túc cho tôi một chút! Còn léo nhéo nữa, lần sau cả hai ở lại trông thuyền cho tôi!”
Garp rất hài lòng với cô gái này, nắm đấm rắn như thép ấy mà, lão già này rốt cuộc cũng có người kế thừa rồi!
Khoan đã, không đúng… đây là hải tặc mà!?
“Sẽ không phải là ‘Garp-san Garp-san, bắt Luffy đi đi’ đấy chứ?” Sabo sờ mũi, âm thầm cầu nguyện, Luffy, bảo trọng, rơi vào tay ông già kia rồi thì chẳng ai cứu nổi em đâu.
Ace xoa đầu, ừm, may mà mình chạy lẹ, không thì đã bị lão già ngốc kia tóm rồi.
【Garp bước qua cánh cửa lớn, đi thẳng tới bức tường, tung một cú đấm làm thủng cả mảng tường, “Lũ các người là băng Mũ Rơm? Có vài thằng nhóc bảo muốn gặp Monkey D. Luffy một lần.”
Ông nhìn thấy Luffy đang chảy nước mũi ngủ mê man, một cú như gió cuốn xoáy quét ngang băng Mũ Rơm phía trước.
“...Còn không mau dậy đi hả!”
Luffy bị đánh đau đến mức bật dậy lăn lộn đầy đất. Đúng lúc Sanji còn đang thắc mắc tại sao cú đấm kỳ lạ kia lại khiến Luffy đau như vậy, Garp đã tháo mũ xuống, “Đấm bằng tình thương thì đâu có chống đỡ được. Coi cháu gây ra chuyện to đến mức nào kìa, Luffy.”
Cậu nhóc vừa mới bắn chìm cả Enies Lobby bỗng sững người, hoảng hồn hét to, “Ông, ông, jii-chan!?”】
“Cái tên khốn Garp đó, có bao giờ chịu đi bằng cửa chính đâu!” Sengoku tức đến mức suýt bóp nát cái ly trên tay. Phải biết từ lần trước lỡ tay làm bể mấy bộ ấm chén bằng sứ, giờ trong văn phòng của ông toàn dùng đồ bằng đá cứng, đỡ tốn thay.
Sengoku giận dữ đập mạnh cái ly xuống bàn, rầm một tiếng vang dội, cái bàn gỗ… sập.
Một nhân viên cảnh vệ thò đầu vào, nhìn cái bàn rồi lưỡng lự lên tiếng, “Thưa Đô đốc, cái bàn bằng đá kia vẫn chưa kịp làm xong…”
Sengoku mệt mỏi khoát tay, “Không sao cả.” Chỉ là… lại bị Garp chọc tức nữa rồi. Cái tên ngốc đó, đợi lão về phải đánh cho một trận. Dù sao thì da lão dày thịt lão béo, không dễ vỡ như cái bàn này.
Mới gặp sơ sơ mà đã cảm nhận được sức mạnh khủng bố của Garp, cả băng Mũ Rơm nhìn nhau đầy hoang mang. Cuối cùng, Nami dè dặt lên tiếng, “Ngài… ngài là ông của Luffy đúng không ạ? Ngài tới đây… có chuyện gì sao?” Trong lòng cô thì đang gào thét điên cuồng, ông nội của Luffy không phải tới đây vì bọn mình đánh Enies Lobby đấy chứ!?
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Luffy kìa, rồi nhìn đám người vừa nãy đến cả bóng Garp còn chưa thấy đã ăn đòn tơi tả, rốt cuộc lão già tốc độ kiểu gì vậy, là quái vật thật!
Hai trụ cột chiến lực của băng ngay lập tức đồng lòng bày tỏ, không đánh được, tuyệt đối không thể đánh lại, bỏ đi thì hơn!
Khóe miệng Ace co giật, “Nắm đấm yêu thương… cái lão già khốn kiếp đó nói ra mấy lời đó mà không biết ngượng à? Yêu thương là Haki vũ trang hả?!”
Sabo kéo thấp vành mũ, cảm khái không thôi, “Garp-san đúng là chẳng thay đổi gì cả, Luffy không dám phản kháng chút nào luôn!” anh gần như có thể hình dung ra những năm tháng đã qua… có khi là ba đứa từng bị Garp rượt đánh cùng nhau.
Ace thì một bụng bóng ma tâm lý, lên tiếng, “Cái lão già đó kiểu gì cũng phải đánh gần chết mới chịu dừng tay, thật tình! Lúc ấy chúng mình còn là thằng nhóc con nữa chứ!”
Không sợ trời không sợ đất như Luffy mà nay lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khiến người ta tò mò cực độ. Dù có không biết thực lực của Garp, cũng có thể nhận ra, vị hải quân này chắc chắn là khắc tinh của Luffy.
Ông nội của Luffy? Họ còn giống nhau như vậy, chẳng lẽ thật sự là ruột thịt à!?
【Cả băng Mũ Rơm sững sờ, “Phó Đô đốc hải quân là ông nội của Luffy?!”
Đến cả mấy người hải quân cũng đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Luffy nghiêm túc nói, “Mọi người đừng có manh động! Trước kia tớ suýt bị jii-chan giết không biết bao nhiêu lần rồi đó!”
Garp thì chẳng buồn để tâm, “Nói năng cho cẩn thận vào! Ông ném cháu xuống vực sâu ngàn trượng, thả cháu vào rừng giữa đêm, cột cháu lên khinh khí cầu cho bay vèo lên trời… đều là để rèn luyện cháu thành một người đàn ông mạnh mẽ!”
“Ra là vậy, giờ tôi mới hiểu vì sao Luffy có sức sống dai dẳng đến thế…” Sanji trợn tròn mắt.】
Garp cười ha hả, “Ta chỉ là muốn xem thử, đám người được đứa cháu ta chọn làm thuyền viên rốt cuộc là dạng gì thôi.”
Lại còn phá được cả Enies Lobby nữa, thú vị thật đấy! Không hổ là bạn đồng hành của Luffy. Chỉ có điều… hình như nghe nói còn có kẻ khác trợ giúp thì phải?
Nghe Garp kể lại phương pháp huấn luyện Luffy, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Vực sâu ngàn trượng, rừng rậm ban đêm, thả bay lên trời, đây là cái kiểu quái đản gì vậy chứ!? Này là hành hạ cháu trai theo kiểu muốn đưa nó đi gặp tử thần luôn rồi!
Zephyr trầm ngâm suy nghĩ. Ừm… so với Garp thì có lẽ cách huấn luyện của mình vẫn còn nhẹ tay quá. Chính vì không đủ tàn nhẫn nên học trò mới bị mấy tên ác ôn đó giết chết…
Garp thì vẫn chẳng nhận ra không khí kỳ lạ xung quanh, cười hớn hở, “A ha ha ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Chỉ có vượt qua được những thử thách đó mới có thể sống sót trên đại dương hiểm ác này! Không hổ là cháu trai của lão già ta! A ha ha ha ha!”
Không biết trên đời có bao nhiêu đứa trẻ đang vừa khóc vừa gào lên rằng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin đừng có ai đem chúng ra huấn luyện kiểu như Luffy…Phải nói sao nhỉ, Luffy mạnh là thật sự rất mạnh, nhưng cách huấn luyện kia thì… đúng là đáng sợ đến mức run rẩy.
Khoan đã…. Ý Chí Thế Giới giới trước đó chẳng phải cũng từng nhắc đến việc sẽ tiết lộ lý do vì sao Luffy lại mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ chính là cái này? Đây không phải chỉ dẫn làm sao để trở nên mạnh mẽ, mà là cẩm nang làm sao để liều chết mà sống sót mới đúng!
Gia tộc Monkey… thật sự quá đáng sợ.
Những người đang hồi hộp chờ câu trả lời đều lặng lẽ thu lại tâm tư. Không thể nào… không thể nào học theo nổi…Một loạt phương pháp này, chưa chắc họ đã sống sót nổi qua lần đầu. Riêng căn cứ của quân cách mạng, Dragon chỉ có thể thở dài thật sâu.
Xem ra khi nhỏ mình cũng từng trải qua mấy trò đó… ông già này tra tấn cháu y như lúc tra tấn con trai, y chang không khác gì nhau. May mắn là Luffy vẫn kiên cường chịu đựng được tất cả…
Nụ cười của Nami trở nên cứng đờ, “Vậy… vậy ngài muốn gặp bọn tôi ạ?”
Garp khoát tay, “Còn có vài người nữa cũng muốn gặp các cậu. Vào đi, hai nhóc kia.”
Theo động tác của ông, một thiếu niên tóc hồng và một thanh niên tóc vàng cùng bước vào. Cả hai trông vừa quen mắt… lại vừa xa lạ.
“Ê ê, tôi đã nói rồi mà, em trai cậu đúng là sức sống dai dẳng quá đáng luôn! Nhưng mà… ông nội các cậu cũng khủng khiếp quá!” Thatch phun châu nhả ngọc, “Thế này thì bảo sao đến cả bố già cũng phải kiêng dè Anh hùng hải quân!”
“Chẳng qua là một ông già thúi thôi!” Ace nghiến răng nghiến lợi. Những trải nghiệm khốc liệt khi còn nhỏ đã dạy anh rằng tuyệt đối không được mất cảnh giác với Garp! Lúc tưởng là không có nguy hiểm gì, chính là lúc ông già xúi quẩy kia nguy hiểm nhất!
Sabo mỉm cười với Thatch, “Ace có lẽ hơi kích động, mà… có thể phiền anh dẫn tôi đến gặp Râu Trắng tiên sinh một chút được không? Nghe nói ông ấy rất quan tâm tới Ace. Tôi là anh em của Ace, tên là Sabo, muốn đích thân bày tỏ lòng cảm ơn.”
Bọn họ sớm đã nghe nói về Sabo qua ốc sên truyền tin của Ace. Thatch đánh giá anh một lượt rồi mỉm cười, “Không cần khách sáo như vậy, chúng ta đều là anh em của Ace, đi thôi, bố già chắc chắn sẽ rất vui khi gặp cậu.”
Ace bất mãn, “Hê, rõ ràng tôi mới là anh mà! Cái tên này đừng có cái kiểu cứ đương nhiên xem tôi là em vậy chứ! Ê, tên khốn, lên tiếng coi!”
Sabo liếc anh một cái, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bao dung, “Cậu nói gì cũng đúng.”
Ace: ……? Tự nhiên thấy bốc hỏa dữ dội!
【“Dù cuối cùng ta nhờ bạn bè giúp huấn luyện cháu và Ace cùng nhau, nhưng chỉ hơi sơ sẩy một chút là thành ra thế này!” Garp gào to, rồi bị Luffy hét lại, “Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi là cháu muốn làm hải tặc mà!!”】
“Ừm, vừa nhìn đã hiểu ngay, không phải sao?” Robin ngồi bệt dưới đất, thở dài, “Chúng ta đã tìm ra lý do vì sao Ace và Sabo lại rời đi nhanh như vậy rồi.”
Đúng vậy, hai tên khốn kia, lúc đi còn nói nghe có vẻ đàng hoàng lắm!
Ace và Sabo đang đánh nhau thì đột nhiên dừng lại một giây, cả hai liếc nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, như thể đồng loạt cảm thấy hơi chột dạ.
“Ờm... ý tôi là, lúc trở về cậu có nói rõ chưa?” Ace gãi gãi mũi, “Ví dụ như... bảo là ông già sắp tới chẳng hạn?”
Sabo liếc anh, điềm nhiên nói, “Không, tôi tưởng cậu nói rồi.”
Hai anh em nghĩ nghĩ một lúc, rồi yên tâm thoải mái mà gạt chuyện đó ra sau đầu. Thôi thì, chắc không quan trọng đâu, ai bảo họ là băng hải tặc Mũ Rơm? Họ kiểu gì rồi cũng phải đụng độ với Garp.
Sengoku hiếm hoi có chút an ủi trong lòng, quả nhiên, Garp vẫn là người một lòng vì hải quân. Ông rèn luyện cháu mình khắc nghiệt như vậy, chính là muốn Luffy trở thành một hải quân mạnh mẽ, nên rốt cuộc vì sao cháu ông lại thành hải tặc hả?! Nghề dạy dỗ vỡ lòng của ông cũng tệ quá rồi!
Khoan đã… chẳng lẽ chính vì Garp ở trong hải quân nên cháu ông mới thà chết cũng không muốn gia nhập? Sengoku thoáng nghĩ thử, nếu ngày nào cũng bị một ông già như vậy huấn luyện đến suýt chết, thì chắc cũng chẳng ai muốn vào hải quân mà đối mặt ông ấy cả.
Còn Garp thì nghĩ, “Tất cả là lỗi của Tóc Đỏ.”
Khoan đã? Garp bỗng biến sắc, “Nè, cái cô nhóc tên Robin đó, vừa rồi cháu nói ai? Ace với ai cơ?”
Ông nghi ngờ mình nghe nhầm!
“Ý ngài… là Sabo tiên sinh sao?” Robin hơi nghi hoặc lặp lại một lần, “Anh ấy là anh em của Ace tiên sinh—”
“Hai cái thằng nhóc chết tiệt đó!” Garp mắng một tiếng, trong ánh mắt không tự chủ được mà ánh lên vẻ ướt át. Đúng vậy, Ace đương nhiên sẽ giúp đỡ đồng đội của Luffy, thằng bé xưa nay vốn là người như thế. Hơn nữa, Sabo vẫn còn sống… Hai cái thằng nhóc đó, chẳng đứa nào nhớ ra phải nói với ông già tội nghiệp này một tiếng, có phải nên dạy cho chúng một bài học mới được không?
【“Cháu bị trúng độc Tóc Đỏ rồi hả?”
“Shanks là ân nhân cứu mạng của cháu! Ông không được phép nói bậy về chú ấy!”
“Cháu dám nói chuyện với jii-chan kiểu đó hả?!” Garp nổi giận, tóm ngay cổ áo Luffy.
“Cháu xin lỗi!!” Luffy lập tức nhận lỗi.
Giây tiếp theo, ông cháu nhà này đồng loạt... ngủ gục. Nhưng Garp tỉnh lại trước, và ngay sau đó là một trận giáo huấn ầm trời nhắm vào Luffy.】
“Tôi dám cá là kiểu đối thoại này chắc chắn đã xảy ra hơn một ngàn lần rồi,” Nami lẩm bẩm, hơi mơ hồ, “Thật ra… có ai trên đời lại vừa giáo huấn vừa bị giáo huấn mà cũng ngủ được không chứ? À đúng rồi, khoan đã, hai người các cậu, tôi nhớ ra rồi!”
Nami bỗng quay phắt về phía hai người nãy giờ bị bỏ quên, Coby và Helmeppo, “Lúc ấy, Luffy từng gặp một cậu tóc hồng nhạt tên là Coby, còn cả con trai của Morgan, Helmeppo, người đã đem Zoro trói lại!”
Những thành viên khác trong băng Mũ Rơm đều nghiêng đầu vẻ khó hiểu, ngay cả Zoro cũng nhìn như chẳng biết gì, khiến Nami tức đến phát ngán, “Bộ mấy người đều là mù mặt hết hả? Nhớ kỹ vào cho tôi!”
Coby hơi ngượng ngùng gật đầu, “Vâng… tuy tôi chưa từng gặp trực tiếp Luffy tiên sinh, nhưng đoạn hình ảnh phát trực tiếp của cậu ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cho nên tôi muốn gặp được mọi người, ít nhất… ít nhất là Zoro tiên sinh…”
Zoro đánh giá cậu ta, phát hiện cậu quả thực không giống với hình ảnh trong đầu gã chút nào. Nhưng gã cũng chẳng mấy hứng thú, dù sao thì cũng là hải quân, mà gã từ trước tới nay vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ như lập trường.
Gã liếc sang Helmeppo. Rõ ràng, tên vô dụng con ông cháu cha năm nào và Helmeppo bây giờ không còn là cùng một người nữa. Thế thì cũng tốt, ít ra đại dương này bớt đi một kẻ cặn bã vô dụng.
Nami gật đầu, “À, hiểu rồi. Vậy chắc hai cậu không phải đến gây sự chứ? Tôi đoán vậy?”
Coby và Helmeppo liếc nhau, không nói nhiều, chỉ cúi đầu, “Xin lỗi, Nami tiểu thư.”
Không có Luffy ở đây, một người chọn Zoro, một người chọn Sanji, chẳng do dự bắt đầu luôn trận đấu. Mà may thay, hai người họ lại chọn trúng đúng cặp chiến lực đỉnh của băng Mũ Rơm hiện tại. Dù thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng Zoro và Sanji vẫn rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, chính xác, gọn gàng, trong chớp mắt đã khiến hai vị hải quân nằm gọn dưới đất.
“Cậu nghĩ… liệu có một tôi khác nào đó từng thành công trốn thoát khỏi Garp chưa nhỉ?” Shanks trầm ngâm, tự hỏi. Nói thật thì, y không ngờ Luffy lại phản kháng Garp-san đến mức này, chẳng phải như thế chỉ càng khiến Garp-san nổi giận hơn sao?
Beckman xoa cằm, “Tôi cảm thấy là… Luffy thực sự rất quý cậu đấy. Một cánh tay trái cộng thêm chiếc mũ rơm đỉnh đầu, cậu kiếm được một món hời to thật.”
“Cho tôi tạm hiểu đó là đang khen đi, Beckman… À khoan đã, ý tôi là, có cách nào khiến ông già Garp ngừng đuổi theo tôi cắn không hả?” Shanks đỡ trán, vẻ mặt bất lực đến cực độ.
【Garp đứng trước mặt Luffy, kẻ đầu sưng u như tổ ong vì vừa bị ông cho một trận ra trò, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc cháu có biết Tóc Đỏ là loại hải tặc cấp độ nào không hả?!”
Luffy hoàn toàn không nghe lọt tai nửa chữ, chỉ bắt được mấy từ khóa, “Shanks? Shanks bọn họ vẫn ổn chứ? Không bị gì chứ?”
Garp cạn lời, “Ổn cái gì mà ổn! Trong đám hải tặc hiện nay đông như sao trời, hắn là một trong bốn tên đứng đầu sánh ngang với Râu Trắng. Ở nửa sau Grand Line, bọn họ như đế vương ngự trị biển cả, được cả thế giới gọi là Tứ Hoàng. Những kẻ có thể chống lại họ, chỉ có tổng bộ hải quân và Thất Vũ Hải. Ba thế lực này cùng tồn tại, giữ cho thế giới còn chút cân bằng. Nếu bất cứ bên nào lỡ nhích lệch, cũng đủ gây ra chấn động long trời lở đất.”】
Beckman mỉm cười, “Xem ra cậu cũng học được cách hưởng thụ cuộc sống rồi đấy.”
“Tuy nhiên,” hắn gật đầu, rồi khẽ liếc sang Shanks đầy ẩn ý, “… để tránh tổn thất không cần thiết, cậu có sẵn lòng tạm rời con tàu Red Force một thời gian không?”
Shanks nghi hoặc nhìn hắn “Khoan đã, hình như tôi mới là thuyền trưởng? Không ai thấy cách hành xử độc tài của cậu ta có vấn đề sao?” y khiếp đảm nhìn quanh các thuyền viên của mình.
Yasopp giơ tay đầu hàng, “Thật xin lỗi thuyền trưởng… Nhưng Garp-san thật sự quá khủng khiếp. Với lại… bọn này mệt muốn chết rồi.”
Cũng như lần trước bị Garp đuổi suốt đến tận chân trời góc bể, cả đám đã sống dở chết dở. Giờ tình cảnh tương tự lặp lại, chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo thuyền phó, trực tiếp… vứt đầu sỏ ra ngoài!
“Quả nhiên đều là cái tên Tóc Đỏ chết tiệt đó gây họa! Vậy mà Sengoku lại không cho ta động đến hắn!” Garp lẩm bẩm làu bàu, chẳng mảy may quan tâm việc cái tên chết tiệt trong miệng mình chính là một trong Tứ Hoàng của Tân Thế Giới. Ông chỉ một lòng một dạ muốn đấm cho cái tên hải tặc đã bắt cóc cháu trai mình một trận tơi bời.
Trong lòng ông, tất cả tội ác của thế giới này, quả nhiên bắt đầu từ Roger.
“Cái người cho Luffy chiếc mũ… Shanks… lợi hại dữ vậy sao?” Chopper ngạc nhiên tròn mắt. Hồi trước xem mấy hình ảnh phát trực tiếp đó, cậu còn chẳng chú ý kỹ. Tứ Hoàng, tức là một trong bốn hải tặc mạnh nhất thế giới sao? Người như vậy… lại còn có quan hệ rất thân thiết với Luffy ư?
Sanji bất đắc dĩ thở dài, “Chopper à, chẳng phải chúng ta đã cố tình đi tìm tư liệu liên quan rồi sao? Có phải là cậu không xem không đó?”
Chopper lắc đầu quầy quậy, mặt đầy vẻ tò mò. Robin bèn lên tiếng, “Bởi vì thuyền trưởng của chúng ta từng ở cạnh Tóc Đỏ Shanks, nên chúng ta cần phải cẩn thận nghiên cứu về đối phương. Đó thật sự là một hải tặc vô cùng mạnh, không thể lấy hình ảnh Luffy lúc bảy tuổi gặp Shanks ra để so với Tóc Đỏ bây giờ. Bất kỳ vị hoàng đế nào khi sinh ra, dưới chân họ đều là núi thây biển máu.”
Chopper vẫn không hiểu, “Vậy… sao Luffy lại thích hắn ta đến thế?”
Garp hừ lạnh một tiếng, “Bởi vì tên hải tặc gian xảo đó đã lừa Luffy!”
Những người khác nhìn Garp, ai nấy đều cảm nhận được sự phẫn nộ sâu sắc từ vị anh hùng hải quân này khi thấy cháu trai mình bị dụ dỗ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại… họ cảm thấy Luffy vẫn hợp làm hải tặc hơn. Cậu ấy như thể sinh ra đã thuộc về đại dương này.
“Nói đến Thất Vũ Hải,” Nami chợt nhớ ra, “Chúng ta từng gặp một người rồi đó, Crocodile, đúng không? Hắn là một trong số đó phải không? Làm toàn chuyện xấu, siêu đáng ghét luôn.”
Garp nhếch mép khinh thường, “Hắn chẳng qua chỉ là một tên nhóc con. Giờ đã bị tống vào ngục, chẳng còn khả năng gây sóng gió gì nữa.”
Ánh mắt ông dời về phía Jinbe, “Còn cậu thì sao? Cậu đã gia nhập băng Mũ Rơm, chẳng phải cũng không còn là Thất Vũ Hải nữa?”
Jinbe khẽ lắc đầu, “Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định ấy… có lẽ, cũng sẽ không bao giờ đưa ra.” Ánh mắt hắn ôn hòa, mang theo sự kính trọng, dừng lại nơi các thành viên băng Mũ Rơm. Ông quý mến những con người này, nhưng ông… cũng có trách nhiệm riêng của mình.
Nhân lúc thuận tiện, Robin lại giảng giải phổ cập một chút cho mọi người, Crocodile, Jinbe, và cả vị đã từng giao thủ với Zoro, Mắt Diều Hâu Mihawk đều từng là thành viên của Thất Vũ Hải, một trong ba thế lực lớn của thế giới. Thế lực thứ ba chính là Hải quân, mà lực lượng chủ lực của họ là ba Đô đốc, chẳng hạn như Aokiji Kuzan. Ngoài ra, còn có những người thuộc thế hệ trước như Garp và Sengoku.
Garp kéo hai thuộc hạ của mình từ dưới đất dậy, tiện tay quăng họ ra khỏi khu vực hải quân, khiến đám lính túa nhau hoảng hốt.
“Phó Đô đốc Garp! Làm ơn nhẹ tay một chút ạ!”
Garp hoàn toàn không có ý tứ kiềm chế gì, còn cười hề hề, “Không sao không sao, hai thằng nhóc này không chết được đâu. Ông chỉ qua xem thử lần này các cậu định làm cái gì. Tạm thời tính vậy đi, lần sau ông lại đến bắt các cậu!”
【Luffy mặt mày vô tội, cởi mũ xuống, giọng đầy hoài niệm, “Tuy là chưa hiểu rõ lắm, nhưng chỉ cần chú ấy vẫn bình an là tốt rồi, hoài niệm thật!” Cái kiểu Luffy mê trai khiến Garp nhìn mà tức đến nghiến răng.】
“Khoan đã Garp-san! Hồi nãy ngài nói là sẽ bồi thường bức tường mà!” Nami phản ứng cực nhanh, đầu óc xoay một vòng đã nghĩ ngay đến tiền. Không lẽ… vụ này không cần bọn họ phải trả? Thật ra trong túi họ cũng có bao nhiêu đâu.
Trong màn hình, là hình ảnh Luffy hồi tưởng đầy xúc động về Shanks khiến máu nóng dâng trào. Còn ở hiện tại, việc tu sửa lại bức tường bị phá quả thật rất… thực tế. Nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng không ngờ là ông lại khá biết điều, chứ không thì Sengoku đã chẳng nhịn ông suốt bao năm như vậy. Chỉ là lần này Garp tính sổ thêm một món nợ với Shanks, thế là thành thật ngoan ngoãn bắt tay vào sửa tường luôn.
Mà lúc ấy, Shanks thở dài tựa bên mạn thuyền, lòng thấy ê chề vì đám cán bộ phản nghịch trong băng. Không mở cho y được hai mươi bữa tiệc lớn thì thôi, giờ phút này, người duy nhất còn quan tâm đến y lại là Luffy-chan dễ thương. Chút ấm lòng ấy cũng đủ khiến y thấy được an ủi phần nào.
Beckman cười giễu, “Làm một thằng nhóc con phải lo lắng cho sự an nguy của cậu, đầu óc cậu có vấn đề thật rồi đó. Không thấy mất mặt sao? Nghĩ thử coi, trong mắt Luffy, cậu có thể nguy hiểm tới mức nào chứ!” Dù gì thì cũng từng có vụ Luffy khi bé mới ra khơi cậu đã bị Vua Biển cắn đứt tay trái, nên chuyện Luffy nhận thức sai lầm cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Shanks nghĩ nghĩ, rồi cũng thôi. Dù sao đợi đến lúc Luffy thật sự gặp lại y thì sẽ rõ thôi. Với tốc độ tiến lên hiện tại của thằng nhóc đó, chắc cũng sớm vào Tân Thế Giới, đến lúc đó gặp lại người kia cũng chẳng còn xa nữa đâu nhỉ? Thật mong chờ quá đi, mau lên nào, trưởng thành nhanh chút nữa đi!
【Coby và Helmeppo cũng trở lại, tìm đến Zoro và Luffy để cùng trò chuyện, ôn lại ký ức lần đầu gặp nhau năm ấy. Thay đổi từ khi ấy đến giờ quả thật là khác biệt một trời một vực. Garp lúc này đang sửa lại bức tường bị đập vì muốn lên sân khấu cho oai, chợt mở miệng hỏi, “Nói mới nhớ, Luffy, hình như…cháu từng gặp cha cháu rồi nhỉ?”
“Hả? Cha á? Cháu có cha hả?”
“Ủ, nó chưa từng tiết lộ thân phận hả? Ờ, lần đó ở Loguetown, chính nó đến tiễn cháu đi đó.”】
Coby và Helmeppo thì đã trưởng thành đến mức khiến ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Ai mà ngờ được hai cái nhân vật nhỏ bé, chẳng mấy ai chú ý ngày xưa, đến khi lên sân khấu rồi thì lại lột xác mạnh mẽ đến thế!
Sengoku thì vô cùng hài lòng, may mà trước kia đã kịp phát hiện ra tiềm năng của Coby và để Garp đưa về huấn luyện. Đây chính là lực lượng kế thừa của hải quân, là thế hệ mới đang lớn mạnh từng ngày. Lần này nhờ họ mà hải quân có thể vớt vát lại không ít hình tượng trong mắt công chúng, tên Garp kia… ít ra cũng còn có chút giá trị lợi dụng!
Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Garp khiến Sengoku tái mặt. Cái tên Garp ngu ngốc này, sao lại đi nhắc đến cha của Luffy vào đúng cái thời điểm nhạy cảm như vậy chứ?! Rõ ràng là cả đám bọn họ đã đề phòng đủ điều, thế mà cuối cùng vẫn là cái đồ phá game này tự vạch áo cho người xem lưng!
Nghĩ đến việc năm vị Ngũ Lão sắp gọi điện thoại chất vấn tới nơi, Sengoku chỉ muốn nộp đơn từ chức ngay cho rồi. Thôi thì đổ hết lên đầu Garp cũng được. Dù gì bọn họ cũng chẳng dám làm gì Garp thật. Dù nói sao thì thực lực vẫn là thứ khiến Garp có quyền ngạo nghễ. Ừ, dù cho có là Thủy sư đô đốc, cũng không thể quản chuyện nhà của một phó đô đốc đâu ha!
Mọi người còn lại thì đồng loạt dựng tai lên nghe, trong lòng đều thầm nghĩ, quả nhiên là thế mà! Nếu đã muốn hé lộ thân thế bí ẩn của Luffy, chắc chắn còn nhiều chuyện động trời hơn nữa. Việc Luffy là cháu của Phó Đô đốc Garp thì từ lâu ai nấy đều đã ngờ ngợ, chỉ là không ai dám khẳng định mà thôi. Thân phận người dẫn đường của Tóc Đỏ thì cũng đã sớm bị lộ ra ngoài, chẳng còn gì quá ngạc nhiên. Nhưng mà… cha của Luffy?
Rất nhiều người phản ứng y hệt như Luffy lúc nãy, “Cha á? Luffy có cha hả?!”
Cha của Luffy là người thế nào? Tại sao cho đến giờ chưa từng xuất hiện? Luffy thật sự có cha sao? Nếu có, vậy chẳng phải là con trai của Phó Đô đốc Garp? Thế thì ông ấy là người của hải quân à?
Sự tò mò lập tức bị đẩy lên cao độ. Ai nấy đều nín thở, chỉ đợi nghe tên của cha Luffy.
【Cha cháu là người thế nào?”
“Cha cháu tên là Monkey D. Dragon, là thủ lĩnh quân cách mạng.”
Trong cuộc phiêu lưu tại Loguetown năm ấy, đoạn quá khứ từng bị chôn giấu cuối cùng cũng lộ diện, chính Dragon là người đã cứu Luffy khỏi tay Smoker và âm thầm tiễn cậu ra khơi từ nơi đó. 】
Quân cách mạng.
Dragon.
Hai từ ấy kết hợp lại, hoàn toàn không thể có nhầm lẫn nào về thân phận. Thủ lĩnh của quân cách mạng Dragon… lại là con trai của Garp!
Gia đình này, ông nội là anh hùng hải quân, cha là thủ lĩnh quân cách mạng, con thì là tương lai Vua Hải Tặc. Mối quan hệ này… thật sự khiến người ta phải rùng mình! Chưa hết, anh trai là Ace, đội trưởng Đội 2 băng Râu Trắng, người dẫn đường lại là Tóc Đỏ, một trong Tứ Hoàng. Mức độ khủng bố này… có hơi quá đà rồi đó?!
Ngay cả Ace cũng sững người, “Cha của Luffy… là Dragon, thủ lĩnh quân cách mạng hả?!”
Sabo trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp, “Khoan đã… Dragon-san… trước giờ chưa từng nói với tôi chuyện này mà!” Anh hơi mơ hồ nhớ lại, rồi quay sang, “Ace, tôi có kể cậu nghe rồi đúng không? Rằng người đã cứu tôi năm đó chính là Dragon-san…”
“Cái người Dragon cứu cậu đó… chính là cùng một người với cha của Luffy hả?!” Ace sững sờ. Dragon không chỉ là cha của Luffy, mà còn là ân nhân cứu mạng của Sabo!
Sabo và Ace nhìn nhau, rồi cùng nghiêm túc gật đầu, “Tôi cứ tưởng trong quân cách mạng chỉ có một mình Dragon-san tên như vậy… Để khi tôi về, tôi phải hỏi thẳng Dragon-san mới được, có thể hay không đem Luffy sinh ra!”
Bay đến chỗ hai người để dẫn đường, Marco nghe vậy thì cạn lời hoàn toàn. Hai ông anh em này… cứ tưởng Sabo ổn trọng hơn Ace chút đỉnh, ai ngờ cũng rớt dây y chang nhau! Marco đành nghiêm túc hỏi một câu, “Cái đó, Dragon-san… ông ấy có vợ chưa vậy?”
Thấy Sabo ra chiều trầm tư suy nghĩ, Marco lại hỏi tiếp, “Không lẽ… hai cậu đang nghĩ là đàn ông có thể… tự sinh con hả?” Không có vợ thì sinh con kiểu gì? Nói thật, sinh xong đứa nhỏ đó có chắc chắn là Luffy không!
Muốn có em trai cũng đâu cần theo kiểu đó chứ!
Mà lúc này, Sabo chỉ đang nghiêm túc tự hỏi… liệu hormone của Ivankov có thể làm được chuyện đó không.
Còn Dragon thì ôm trán thở dài. Đúng như dự đoán, bị ông già mình làm lộ rồi. Nhưng thôi cũng được, không sao cả. Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ông ấy, cùng lắm chỉ gây chút xôn xao trong quân cách mạng. Chỉ có điều… thằng nhóc Sabo đó, có vẻ phải mất kha khá công sức để trấn an rồi đây.
Smoker xoa cằm, quả nhiên cảm giác trước đây ở Loguetown không sai. Đoạn hình ảnh ấy dường như vẫn còn ẩn giấu điều gì… thì ra người đã cứu Luffy năm đó, chính là Dragon! Nghĩ đến đây, hắn lại càng chắc chắn một điều khác, lý do khiến hắn kiên quyết tiến vào Grand Line truy đuổi Luffy, e rằng còn vì nghi ngờ cậu nhóc này có liên hệ với quân cách mạng.
“Thật kỳ diệu ha, ông nói có đúng không, thị trưởng?” Aokiji ngồi thả lỏng trên ghế sô-pha trong văn phòng của Iceburg. Khi Garp đi gặp băng Mũ Rơm, hắn liền tìm đến thăm hỏi vị thị trưởng. Thực ra không phải là hắn không muốn đến chỗ Garp, chỉ là hắn muốn gặp một người khác, có những lời cần phải xác nhận, mà những lời này thì không thể nói trước mặt đông người.
Iceburg vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ gật đầu, “Ai mà chẳng nghĩ vậy? Chúng tôi biết ơn là biết ơn Luffy, chứ không phải bất kỳ thế lực nào đứng sau cậu ấy. Thủ đô Water 7 sẽ mãi là bạn của bọn họ.”
Aokiji nghe xong, liền hiểu rõ. Iceburg tuy không đứng hẳn về phía chính quyền thế giới và hải quân, nhưng cũng sẽ không công khai chống đối mà ngả hẳn về phía quân cách mạng. Hắn bất chợt hỏi, “Pluton… con quái vật đó… ông có nghĩ sẽ có ngày nó lại xuất hiện dưới ánh mặt trời không?”
Ánh mắt Iceburg trong khoảnh khắc lóe lên sự sắc bén, “Bản thiết kế đã bị đốt rồi. Hơn nữa, tuyệt đối không. Tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy nó xuất hiện… và cô ấy cũng vậy.”
Aokiji khẽ mỉm cười.
“Chuyện này thật à, Garp-san?” băng Mũ Rơm đồng loạt quay sang xác nhận.
Garp đang lo sửa bức tường, chợt ngẩn ra, “À… không sai. Thằng nhóc trời đánh đó, chính là con trai ta.”
Khoảnh khắc này, tư duy của băng Mũ Rơm và Sabo như đồng loạt… chạy cùng một đường ray!
“Khi nào ông ấy sinh con trai?!” cả đám đồng thanh hét lên, ngoại trừ... bác sĩ tuần lộc. Chopper đỏ bừng cả mặt. Cậu là người duy nhất không phải con người ở đây, vậy mà chỉ có mình cậu nghĩ tới chuyện đó! Cái câu cần hỏi đáng lẽ là, Dragon-san đã kết hôn chưa chứ không phải cái kiểu trực tiếp vậy đâu...
Garp dừng tay sửa tường, nghiêng đầu nói một câu như chẳng có gì, “Ta còn đang thúc giục nó đây này.”
Có lẽ Dragon chưa bao giờ ngờ tới… sẽ có một ngày cả thế giới đồng loạt… giục mình sinh con! Thủ lĩnh quân cách mạng gì chứ, giờ thì chính thức trở thành “ba ba của Luffy”! Cái thân phận này... đúng là công cụ sinh con thật rồi.
【Cái mối quan hệ gia tộc đầy thần kỳ này khiến cả hải quân lẫn hải tặc đều bàng hoàng tột độ. Mọi người đều sững sờ không dám tin, đây rốt cuộc là loại gia tộc gì mà khủng bố đến thế?
Luffy lúc này mới từ chỗ Robin hiểu rõ quân cách mạng là gì, và Dragon rốt cuộc là ai. Còn Garp thì mãi đến giờ mới chợt nhớ ra, “A, chuyện này hình như… nói ra không ổn lắm ha? A ha ha ha ha! Ờ thì, cứ coi như ta chưa từng nói gì đi nha~” tất cả lập tức hóa đá. 】
Sengoku ôm trán thở dài. Tên Garp chết tiệt này, nếu đã không định nói thì đừng có mở miệng chứ! Mà đã nói rồi thì còn định giấu cái gì nữa? Đúng là ngu ngốc! Không lẽ cả nhà Monkey chỉ có mỗi Dragon là gom hết chỉ số thông minh hay sao?!
Nami tức đến độ không nhịn được phải mắng luôn, “Làm ơn học cách im lặng giùm cái đi, Garp-san! Trời ạ, Luffy vốn đã là hải tặc, bây giờ lại là con trai của tên tội phạm bị truy nã gắt nhất thế giới, rồi cậu ấy sẽ bị dính vào chuyện gì nữa đây trời ơi!”
“Thì cũng chỉ là tiền thưởng tăng cao lên thôi mà, a ha ha ha ha!” Garp cười rũ rượi, hoàn toàn chẳng để tâm, nào ngờ vừa dứt câu đã bị cả băng Mũ Rơm trừng mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nami ôm đầu, “Đúng rồi đó! Tăng tiền thưởng! Không biết lần này tiền thưởng của chúng ta sẽ lên bao nhiêu nữa aaa… Franky! Nhất định phải nhanh lên chế tạo con thuyền cho ngon vào! Mạng sống của chúng ta đều nằm trong tay cậu đó!”
Franky gật đầu thận trọng, không dám hé răng trả lời. Cảm giác như nếu chậm trễ là sẽ bị Nami… xé xác ngay tại chỗ!
— 8415.
Kết thúc bão chương, chúc mừng tròn 100 chương!! Thật không ngờ mình có thể kiên trì đến hôm nay, hành trình vừa qua cám ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ ạaa.
Mini game đến đây, mong mọi người tham gia vui vẻ!!
Mini game.
Cách thức chơi:
1. Comment số may mắn của bạn: từ 1 → 999.
2. Lời nhắn gửi đến mình và các bộ truyện mà mình đã dịch (suy nghĩ, cảm nhận của bạn về mình hoặc bản dịch).
3. Nhân vật yêu thích.
— Thời gian tham gia bắt đầu từ 8h30 ngày 03/08 đến 20h ngày 05/08.
— Kết quả sẽ công bố vào 07/08.
Hình thức trao giải:
— Giải 1: random số may mắn.
— Giải 2: Lời chúc được yêu thích nhất.
Phần thưởng: 01 bé chibi len theo nhân vật yêu thích.
|
|
|
Nhân tiện, mọi người thấy bìa mới đẹp honggg, mình tự làm á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip