103.


【Tuy Franky đã gia nhập, nhưng băng Mũ Rơm vì Garp quay trở lại nên không thể không lập tức rời đi, trốn khỏi thủ đô Water 7. Thế nhưng, không ai trong số họ quên đi người đồng đội cuối cùng. Trong hồi ức của Luffy, cả bọn đã đưa ra quyết định về chuyện của Usopp, “Usopp sẽ quay lại phải không?... Vậy để tôi đi đón cậu ấy!”

“Các cậu đứng lại hết cho tôi. Không ai trong số các cậu được phép đi đón cậu ta.” Zoro lên tiếng, “Dù cậu ta có sai đi nữa, cậu cũng không thể tỏ ra nhún nhường như vậy, Luffy. Nếu Usopp chưa cúi đầu nhận lỗi, thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta.”】

“Đúng là một tên cứng đầu!” Ngay cả Killer cũng không nhịn được thốt lên. Trong lòng hắn, Zoro luôn để lại ấn tượng khá tốt, hiếm thấy một thuyền viên đáng tin cậy đến thế trong băng Mũ Rơm.

“Lão Garp đó, rốt cuộc vẫn chịu ra tay à?” Sengoku có chút kinh ngạc khi phát hiện người đồng liêu cố chấp ấy vẫn còn chịu nghe lệnh, nhưng mà… “Còn thằng nhóc Kuzan, nó nói không động thủ, thế nó nghĩ tôi cử nó qua làm gì hả? Cắt nửa tháng lương cho tôi!”

Nghĩ đi nghĩ lại, Sengoku cũng chỉ có thể xử lý qua loa bằng cách khấu trừ lương. Hết cách rồi, đã là hải quân cấp đô đốc thì còn bận tâm gì chút tiền lương nữa đâu. Người có thực lực đến mức đó, ai mà chẳng có chút phản nghịch trong người? Như ông cháu nhà Garp vậy, nếu trên người có 100kg, thì 99kg là phản xương rồi!

“Là kẻ biết rõ đạo lý.” Rayleigh bật cười. Trước đó ông vẫn còn lo lắng đám nhóc kia chưa đủ chín chắn, giờ xem ra vẫn còn người hiểu chuyện. Ông từng đi cùng những con thuyền mơ hồ, nên ông hiểu rõ, với một đội ngũ như vậy, điều quan trọng nhất là gì, là thuyền trưởng phải có uy tín tuyệt đối vào thời khắc then chốt.

Roger ngày thường thì đúng là chẳng đáng tin, nhưng một khi đã quyết định điều gì, đến cả Rayleigh cũng không bao giờ phản đối, bởi vì ông ấy là thuyền trưởng.

Usopp vừa xúc động trước tấm lòng của Luffy, vừa nước mắt đầm đìa vì sự cứng rắn của Zoro, “Giờ thì tớ thấy lời cậu nói thật sự rất đúng, Zoro! Tớ đã phát ngán với việc bị gọi là đồ ngốc rồi, nhưng bảo tớ rời khỏi con tàu này thì… tuyệt đối là chuyện không thể nào xảy ra đâu.”

Ý chí của Merry vẫn còn lưu lại trên con tàu này, vẫn đang tiếp tục truyền lại nơi đây. Giữa bọn họ và Luffy, là một linh hồn chung, không thể chia lìa.

Zoro ghét bỏ hất tay áo ra, tỏ rõ thái độ cậu muốn khóc thì cứ khóc, đừng có lau nước mũi lên áo tôi! Mấy thuyền viên còn lại thì đè gã xuống, cười hì hì, tỏ vẻ, “Tuy nói vậy nhưng cậu cũng phải đàng hoàng nhận lời cảm ơn của Usopp đấy!”

Một quả đạn pháo bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ, mọi người lập tức nhảy dựng lên. Sanji nhíu mày, “Cái đầu chó kia… ông của Luffy quả nhiên cũng mò tới rồi.”

“Ông ấy ít nhất cũng để lại cho chúng ta chút thời gian ăn mừng.” Robin chẳng hề bất ngờ, “Ưu thế của chúng ta là hiện giờ cả băng đã có mặt đầy đủ.”

Đúng vậy. Không cần chờ đợi ai nữa, họ có thể lập tức bắt đầu cuộc chạy trốn. Chỉ riêng điểm này thôi đã là một lợi thế rồi.

【 “Khi Luffy và Usopp bắt đầu tranh cãi, bất kể hai người họ nghĩ gì, bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần là đàn ông đã quyết định dùng nắm đấm để phân thắng bại, vậy thì thua là thua. Rồi kẻ thua ấy lại tự ý rời đi. Nghe cho kỹ đây, cho dù tên kia có ngu ngốc đến đâu, cậu ta cũng là thuyền trưởng của chúng ta. Nếu đến thời khắc quan trọng mà thuyền viên còn không nghe lời thuyền trưởng, thì đội ngũ này không cần tồn tại nữa. Thuyền viên không còn tin vào thuyền trưởng, sớm muộn gì cũng tan vỡ... Lừa mình dối người đến thế là quá đủ rồi, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra!” Zoro mặc kệ những người khác có phản đối hay không, rút kiếm đâm mạnh xuống đất, “Rời khỏi một đội ngũ mà dễ dàng như vậy sao?... Nếu Usopp thực sự muốn trở lại, thì câu đầu tiên cậu ta nói phải là lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Nếu không phải như thế… thì không còn tư cách bước chân lên con tàu này nữa. Chúng ta không phải đang chơi trò cướp biển con nít!”

Sanji là người đầu tiên hưởng ứng, sau đó từng người một đều gật đầu đồng tình với lời Zoro. Quay về thực tại, Luffy cười đến toát mồ hôi, rõ ràng không nỡ, nhưng cũng chẳng thốt ra lời hối tiếc nào.】

Kaya cắn môi, trong lòng trăm mối tơ vò, vừa lo lắng cho tình trạng của Usopp, vừa không thể không thừa nhận lời Zoro nói hoàn toàn không sai chút nào. Cô chỉ hy vọng Usopp của cô có thể vượt qua cửa ải này, thật sự trở thành một hải tặc băng Mũ Rơm xứng đáng, đừng rời bỏ băng nữa…

“Tiểu thư Kaya, thuyền trưởng nhất định sẽ lên được thuyền, đừng lo lắng quá!” Ba đứa nhỏ vây quanh cô, ra sức an ủi. Trong mắt tụi trẻ, dù Usopp thích nói dối và sĩ diện, thì cậu ấy vẫn là một chiến binh dũng cảm giữa biển khơi. Cậu ấy nhất định sẽ quay lại con thuyền ấy, trở về bên đồng đội của mình.

Beckman rất tán thưởng Zoro, “Xem ra, người hiểu rõ nhất vai trò thuyền trưởng trong một băng hải tặc… chính là Zoro rồi. Vivi đã dạy Luffy biết cúi đầu vì đồng đội, còn Zoro thì dạy cậu ấy hiểu, thuyền trưởng cần có uy tín tuyệt đối.”

Hắn liếc nhìn thuyền trưởng nhà mình, gật đầu nghiêm túc, vỗ vai Shanks, “Cậu ta nói đúng đấy, Shanks. Dù cậu là một tên ngốc, thì vẫn là thuyền trưởng của chúng tôi.”

Shanks quay lại, ngờ vực, “Beckman… chẳng phải cậu chỉ đang tìm cớ chửi tôi ngốc thôi sao?”

Beckman liếc ngang một cái, không thèm đáp, quay sang trấn an Yasopp, “Cái giá phải trả lần này xem ra vẫn còn nhẹ đấy.”

“Thật ra lẽ ra phải nghiêm khắc hơn mới đúng.” Yasopp, một người cha, ngược lại lại là người nói ra câu đó, “Đừng nhìn tôi như thế, chẳng lẽ chúng ta chưa từng xử lý những kẻ bỏ trốn khỏi băng sao? Kiểu rời thuyền như vậy, ở một góc độ nào đó cũng chẳng khác gì chạy trốn, đúng không? Đương nhiên, tôi không nói là tôi muốn thấy Usopp bị tổn thương. Chỉ là tôi cũng không muốn con trai tôi trở thành một tiền lệ xấu. Cho dù băng Mũ Rơm là một băng hải tặc rất coi trọng tình nghĩa đồng đội đi chăng nữa…”

“Chính vì vậy.” Beckman cắt ngang. Hắn hiểu rõ tâm tình của Yasopp, sự giằng xé giữa tình yêu dành cho con và lý trí của một hải tặc từng trải, tin vào nguyên tắc của hải tặc, “Chúng vẫn còn quá trẻ. Không xin lỗi thì không được tha thứ. Không hạ được lòng tự trọng thì không thể quay về chỗ cũ. Phải để chính bản thân thấm thía nỗi đau vì đã sai lầm, vì đánh mất tình nghĩa giữa đồng đội, để cho những ngày giày vò tinh thần đó trở thành hình phạt thực sự. Với một băng hải tặc luôn coi trọng tình bạn như băng Mũ Rơm, với những đứa trẻ có tâm hồn lương thiện như vậy, chừng đó đã là đủ để trừng phạt rồi. Với cả hai phía.” Beckman bổ sung, “Hơn nữa, đối với băng Mũ Rơm bây giờ mà nói, nỗi đau mất đi một người bạn… bọn họ hiểu rõ hơn ai hết.”

Bởi vì, có một người rõ ràng chưa từng bước lên con thuyền ấy, cũng không tồn tại nhưng lại như luôn hiện hữu nơi đó. Cũng có một người, từng cùng nhau vượt ngàn sóng gió, nhưng đến một lúc nào đó lại chẳng còn nhìn thấy nữa.

Garp cười ha hả, cảm thấy đám bạn của Luffy đúng là vô cùng thú vị, “A ha ha ha ha, tôi cũng đâu có muốn làm vậy đâu! Ai kêu tên Sengoku kia nổi nóng! Xin lỗi nha, băng hải tặc Mũ Rơm, giờ thì cùng lão phu đi ngắm phong cảnh Tổng bộ Hải quân một chuyến đi!”

Zoro mặt đen như đáy nồi, “Ai mà muốn đi chứ! Cái ông gọi là phong cảnh chẳng phải là cảnh trong ngục giam hay sao!” Trong lòng gã vẫn còn cảm thấy áy náy vì một bản thân khác đã từng mạnh miệng nói ra câu đó. Không phải là gã thấy cái bản thân kia nói sai… chỉ là nếu giờ lại nhắc lại thì cứ như đang bày ra dáng vẻ thiếu niên trẻ trâu vậy. Đám các cậu, đừng có quay lưng lại! Ông đây thấy các cậu đang cười đấy! Này!

Chopper không nghĩ nhiều, nhào vào đùi Zoro vừa khóc vừa hét, “Zoro, cậu ngầu quá đi mất! Nói nữa đi, nói nữa đi!”

Zoro tóc dựng hết cả lên, phát điên đạp loạn, “Đồ chết tiệt, hãy để tôi quên hết mọi chuyện đi!!!”

Còn cả băng Mũ Rơm thì tỏ vẻ họ đâu có cười đâu… Chỉ là, lời Zoro vừa nói khi nãy thực sự rất ngầu, cũng rất đúng… Nhưng mà, nếu nghĩ tới chuyện gán hai chữ đẹp trai vào Zoro… thì không hiểu sao bọn họ lại thấy kì kì. Cả đám thi nhau xoay đầu đi chỗ khác, cố gắng đừng tưởng tượng cái cảnh đó nữa, nhất là Sanji, anh ta là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Zoro kia mà… Mà như vậy thì chẳng phải càng chứng minh Zoro nói đúng hay sao!?

“Nhóc Mũ Rơm trông có vẻ rất căng thẳng.” Iceburg chắp tay sau lưng, khẽ nói như đang cân nhắc điều gì. Còn Jinbe, người không đi cùng băng Mũ Rơm rời đi thì nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thuyền đầu chó của Garp. Là một hải tặc, không gì đáng sợ hơn việc đụng phải chiến hạm mang tên Garp, anh hùng Hải quân. Không biết lần này ông sẽ dùng chiêu gì để ngăn chặn họ đây? Liệu ông có ra tay thật hay không?

Jinbe bây giờ thực lòng rất có thiện cảm với băng Mũ Rơm, cũng muốn giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Nhưng trên lưng ông vẫn còn gánh vác trọng trách chưa thể dỡ bỏ. Nếu với thân phận Thất Vũ Hải mà ra tay chống lại hải quân, thì đảo Người Cá…

Ông bắt đầu giằng xé nội tâm.

【Usopp đang chạy bán sống bán chết về phía tàu Sunny. Phía trước, cùng với tiếng đại bác vang rền, thuyền hải quân cũng đã xuất hiện chắn đường Luffy và đồng đội.

“Này! Luffy, nghe rõ không? Là ông nội đây!”

“Ông ơi! Ông đang làm cái gì vậy!? Không phải đã nói sẽ không đến bắt bọn cháu sao!?”

“Ai ya, xảy ra nhiều chuyện lắm rồi. Xin lỗi nha. Nhưng mà, các cháu cứ yên tâm chôn xác dưới đáy biển đi! Dù sao cũng là xin lỗi rồi, để một mình ông đối phó với các cháu thôi! Nạp pháo — Quyền Cốt: Thiên Thạch!!!”

Garp tay không ném thẳng một quả đạn pháo, lực sát thương chẳng thua gì súng hạm thật sự. Mà nhìn cái rương đạn pháo đầy nhóc phía sau ông… cả băng Mũ Rơm mặt mũi đã tái mét cả đám.】

“A, thật đúng là sĩ diện quá mức!”

“Giờ thì gọi là mất mặt thì đúng hơn.”

“Những lời này để mọi người nghe thấy hết rồi đấy, thật sự đồng cảm với cậu ta luôn…”

Mấy câu diễn tập xin lỗi của Usopp khiến mọi người đều hơi cạn lời, nên trong lúc chưa ai hiểu rõ tình huống, Usopp đã cảm thấy đau thương vô hạn.

…Chẳng phải đây là một kiểu chết khác sao?

Kaya vừa buồn cười vừa bất lực, “Không thể thế được đâu, Usopp–san… phải thành tâm hơn nữa mới được!”

Ba đứa nhỏ trong băng hải tặc Mũ Rơm cũng liên tục gật đầu, cảm thấy thuyền trưởng của mình lần này thật sự quá mất mặt!

Cuộc đối thoại giữa Luffy và Garp thì lại khiến cả đám người phía sau cười ầm lên.
Không hổ danh là hai ông cháu nhà này, cách họ nói chuyện với nhau đúng là trời không sợ đất không sợ. Nào là “chôn xác dưới đáy biển”, nào là “xin lỗi, để một mình ông xử lý các cháu”…Nhưng mà, chỉ cần là Hải quân anh hùng Garp, cho dù chỉ có một mình, sức tấn công cũng đủ khiến người khác khiếp vía!

Và rồi, Garp thật sự tay không ném ra một quả đạn pháo.

Cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng.

Băng Mũ Rơm người nào người nấy đều lộ vẻ kinh hãi, nhưng không khí lại yên ắng đến đáng sợ, còn hơn cả cái chết. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía con tàu của Garp, một cú ném đạn pháo chỉ bằng tay không từ một vị Phó Đô đốc…

Cuối cùng, Nami hét ầm lên, “A a a a a—
Ông ấy vẫn còn là con người sao!? Tại sao cái nhà Monkey ai cũng khủng bố như thế!? Tay không mà ném đạn pháo ra uy lực như đại bác thật, chuyện gì vậy chứ!? Thật là không liều mạng thì tuyệt đối không trốn thoát nổi mà!!!”

Sức mạnh của Hải quân anh hùng rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào, trước giờ rất nhiều người không có khái niệm cụ thể.
Nhưng hôm nay, chỉ một quả đạn pháo nhỏ cũng đủ để tất cả bọn họ hiểu ra, Garp, anh hùng hải quân chính là ngọn núi cao mà không thể nào chiến thắng.

Garp cười sảng khoái, tiện tay ném áo khoác Hải quân ra sau lưng, như thể đang cùng với một phiên bản khác của chính mình khởi động lại sau bao năm không hoạt động mạnh, “Không ai được phép ra tay, tất cả đạn pháo đem lên đây cho ta!”

Từng xe từng xe đạn pháo được đẩy lên boong tàu, chỉ còn một mình Garp đứng ở phía trước. Trên mặt ông là vẻ bình thản không gợn sóng, chỉ cần nhìn sơ qua, cũng có thể thấy số đạn pháo chất đầy kia ít nhất phải đến mấy trăm viên.

Băng Mũ Rơm, từ người thật cho đến phiên bản khác trên màn hình, ai nấy sắc mặt đều trắng bệch.

— 2608 từ.

Hehee, về rùiii. Và mai là sinh nhật tui áaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip