113.
Sanji tuy chẳng hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn không muốn khiến đồng đội phải lo lắng, “Có Robin-chan ở đây quan tâm, dù gặp chuyện gì tôi cũng sẽ an toàn thôi. Cảm ơn nhé, Robin-chan~”
Usopp nghẹn lời, phun ra một câu, “Đừng có tiện miệng phát biểu mấy lời tuyên ngôn kiểu đó nữa đi!”
【Lúc này bên ngoài lâu đài, trên quả cầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bầy xác sống đồng loạt nhảy lên, uốn éo theo điệu nhạc. Absalom đẩy toang cánh cửa lớn, đánh thức đám tướng quân xác sống.】
Băng Hải tặc Mũ Rơm: …..
Toàn thế giới đều đang dõi theo: …..
Nami trong thoáng chốc thật sự muốn chạy ra ngoài xem thử có phải thật sự có xác sống đang nhảy disco trước cổng lâu đài hay không, “Bọn họ nghĩ vậy là sành điệu lắm à? Là vũ điệu thời đại mới của xác sống chắc?” Cô khó mà tin nổi, còn tưởng cái quả cầu kia là vũ khí lợi hại gì, ai ngờ lại chỉ là một quả cầu chiếu sáng phát nhạc nhảy disco!
Zoro thì càng chắc chắn hơn rằng, cái đảo này và bọn xác sống ở đây đều là đám đầu óc có vấn đề. Có người tấn công tới cửa mà lại khởi động nhảy múa trước tiên à? Còn cái gã Absalom kia nữa, nhìn không ra rốt cuộc là người, sư tử hay hổ, hình thù thì quái đản, cứ như mớ chắp vá hỗn loạn.
Sengoku thì trầm ngâm suy nghĩ. Ông không triệu tập cuộc họp, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi, kiểu trò hề mất mặt như thế này có thể nào trực tiếp đá hắn ra khỏi Thất Vũ Hải không? Ông có cảm giác mấy Thất Vũ Hải còn lại chắc hẳn đều xấu hổ khi bị đặt ngang hàng với Moria, ai đời gặp kẻ địch mạnh mà lại đi nhảy disco?
Còn bản thân Moria cũng thấy rối rắm. Bình thường hắn chẳng cảm thấy thuộc hạ mình có vấn đề gì, vì cũng hiếm khi tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Gekko Moria, kẻ từng khiến người ta khiếp đảm chỉ cần nghe danh thật sự muốn nhấn Absalom chết đuối luôn. Một Thất Vũ Hải oai nghiêm, khí chất âm trầm đáng sợ, giờ hoàn toàn bị phá tan. Từ nay ra đường, người ta nhìn thấy hắn chỉ còn nhớ, “À, đây là cái gã khiến thuộc hạ xác sống nhảy disco đó hả?”
Thanh danh nguy khốn!
“Những tướng quân xác sống kia, mỗi người đều có quan tài riêng, xem ra không phải loại xác sống nhỏ lẻ tầm thường đâu.” Zoro quan sát Absalom đang đánh thức bọn chúng, rồi nhíu mày, “Nhưng đã là bộ xương khô rồi mà còn khoác giáp nặng thế kia, không sợ sức nặng ép gãy cả khung xương à?”
Brook lập tức bật cười, “Yohohohoho! Zoro-san, xương cốt của tôi cứng cỏi lắm đấy yohohoho! Cứng hơn cả cuộn dây thép nữa đó!”
Usopp trố mắt, “Ông nổ banh đầu mà vẫn chưa tiêu là điều khó hiểu nhất đấy! Với lại, Brook, đừng có tự tiện dò chỗ ngồi nữa!”
【Đám tướng quân xác sống vừa được đánh thức đang chuẩn bị đối phó băng Mũ Rơm thì trong đó vẫn còn một kẻ chưa đi, một con xác sống mang hình dáng lợn rừng hồng nhạt, thân hình cao lớn, ánh mắt nhìn Absalom đầy say mê, “Vậy cưới ta đi!”
Absalom hoảng hồn, lùi không được, mà tiến cũng không xong, bị cô dâu võ thuật Lola tấn công dồn dập. Hắn vội lôi ra tờ truy nã của Nami, run giọng nói, “Đây mới là cô dâu mà ta chọn!”
Trong khi đó, Nami, Chopper và Usopp bị nhốt trong quan tài, do đám xác sống khiêng nhầm nên bị quăng ngã tỉnh dậy, vô tình rơi vào khu vườn kỳ quái của Perona, nơi đâu đâu cũng đầy những sinh vật xác sống lạ lùng.】
Khóe môi Nami giật nhẹ, cả người nổi da gà. Cô biết mình xinh đẹp, nhưng bị một sinh vật kỳ quặc không rõ là giống loài nào tỏ tình như thế này… đúng là chuyện kinh dị vượt sức tưởng tượng!
Trên người Sanji bốc lên ngọn lửa phẫn nộ lần nữa, “Tên khốn đó dám nói tiểu thư Nami là cô dâu của hắn à? Đáng giận! Tôi sẽ thay mặt tiểu thư Nami trừng phạt hắn!”
“A~ Absalom-sama~” Lola đỏ mặt e lệ, “Toàn thế giới đều biết tình yêu giữa tôi và Absalom-sama đại nhân kiên định không thay đổi mà!”
Vừa đánh thức xong đám tướng quân xác sống, Absalom chết lặng quay đầu lại, run rẩy nghĩ, giá mà cô ta không tỉnh sớm vậy! Chậm một phút thôi cũng được! Nhưng đã muộn, Lola xoay người đóng sập cánh cửa lớn, ánh sáng trong mắt lợn rừng lóe lên, “Absalom-sama, dưới lời chúc phúc của toàn thế giới, chúng ta hãy kết hôn đi!”
Absalom hét lên thảm thiết, “Khônggggggggggg!”
Chuyện hôn lễ giữa Lola và Absalom khiến vô số người cười nghiêng ngả. Cũng có vài người nghe tên Lola thấy quen quen, nhưng trong ấn tượng của họ, người đó chẳng hề có dáng vẻ như thế, nên cũng đành cho là trùng tên thôi.
Garp cười nghiêng ngả, gần như ngã khỏi ghế, “Tên Moria này còn quản thuộc hạ ép cưới nữa cơ à! Ha ha ha ha! Mà cô dâu võ thuật kia dữ dằn thật đấy! Nhưng thôi, nhìn cũng hợp đôi lắm, cưới luôn đi!”
Coby trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, chuyện này chắc không thể đổ cho lỗi của Gekko Moria được chứ? Một con lợn rừng sao lại mặc váy cưới kia chứ? Làm một trong các thuộc hạ của Thất Vũ Hải mà bị một con lợn rừng ép đến nước này… rốt cuộc là vô dụng đến mức nào vậy!
Nami nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ gật đầu khi nhớ rõ dáng vẻ của Lola, “Tuy nói là xác sống, nhưng con lợn rừng đó thích gã khốn kia, chúng ta có thể lợi dụng điểm này một chút.”
Franky tò mò hỏi, “Ý là sao?”
“Hừm, đây là chút mánh nhỏ trong giao tiếp của phụ nữ thôi!” Nami cười khẽ, còn Robin thì mỉm cười đầy ẩn ý, “Dùng cách này để đối phó những gã tự cao quá mức đúng là rất hiệu quả. Hơn nữa, cũng xem như giúp người khác thực hiện giấc mơ tình yêu mà.” Dù sao Lola chẳng phải đang mơ được cưới Absalom sao? Giúp một tay cũng đâu có gì xấu.
Đám đàn ông nghe vậy, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, đồng loạt lùi ra sau một bước.
Perona xoay chiếc ô trong tay, mặt không vui, “Bọn họ dám xông vào khu vườn công chúa, công chúa không vui đâu!”
Nhìn quanh khu vườn đầy những xác sống động vật, Zoro liếc qua Chopper, cảm thấy nguy hiểm thật sự. Dù sao Chopper cũng là một chú tuần lộc, nếu chẳng may bị biến thành xác sống thì chắc chắn sẽ bị ném vào đội quân động vật này mất.
Chopper: “?” Tự dưng thấy… như vừa né được một kiếp?
Robin trầm ngâm, “Ba thuộc hạ tướng quân xác sống của Moria hình như mỗi người đều khác biệt. Có vẻ họ được tạo ra dựa trên sở thích riêng thì đúng hơn. Absalom thiên về số lượng, toàn bộ là xác sống và bộ xương khô, Perona thì toàn động vật xác sống, còn Hogback thì lại chú trọng vào những xác sống tinh anh.”
“... Bị cướp mất bóng, thật sự xin lỗi!” Brook cúi đầu nhận lỗi ngay, khiến cả băng dở khóc dở cười, “Cái này không phải lỗi của Brook đâu!”
“Tôi lại thấy hứng thú với thanh kiếm trong tay hắn.” Zoro nói, ánh mắt chăm chú. Gã cảm nhận rõ thanh kiếm kia không hề tầm thường. Phần giới thiệu của Hogback về Ryoma khiến gã càng thêm tò mò. Một kiếm sĩ từng được xưng là kẻ có thể chém rồng, vô luận thế nào, một người như vậy, sau khi chết, thân thể tuyệt đối không nên bị làm nhục như thế này.
Bầu không khí trên hòn đảo khiến tất cả thành viên băng Mũ Rơm đều thấy khó chịu. Bởi họ, dù là hải tặc, vẫn luôn tôn trọng sinh mệnh. Còn Moria, từng hành động của hắn đều là sự giẫm đạp và xúc phạm sự sống.
Ngay lúc ấy, từng nhịp chân trầm ổn vang lên, nhịp từng chút một, đều đặn, nặng nề. Tất cả đều nhận ra, đó là tiếng bước chân của Ryoma mà họ từng nghe thấy trong màn hình. Xem ra, sau khi Hogback chạy trốn qua mật đạo, hắn đã phái Ryoma quay lại.
Đôi mắt Zoro sáng lên, gã bước tới vài bước, cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của Ryoma, thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, như đang đáp lại sự chờ đợi của chủ nhân mới.
— 1559.
Bên Dáng Vẻ dài bao nhiêu thì bên này ngắn bấy nhiêu, chài ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip