13.

Từng nhóm trong băng Mũ Rơm đều đã đến làng Cocoyasi, quê hương của Nami. Con thuyền gỗ của họ lao nhanh vào bờ, thậm chí va vào vách đá đến mức tóe lửa. Khi đến nơi, Luffy và đồng đội nghe Zoro kể lại tình hình cụ thể. Ngay sau đó, Nami xuất hiện và thẳng thừng yêu cầu họ rời khỏi hòn đảo này, "Người ngoài thì đừng nhúng tay vào chuyện của hòn đảo nhỏ này!"


Lúc này, hải quân tiến đến bao vây đã bị các thuộc hạ của Arlong dễ dàng tiêu diệt. Usopp cũng hội ngộ với nhóm Luffy trên đảo, đồng thời tiết lộ rằng chuyện của Nami còn nhiều ẩn tình. Nojiko đề nghị kể rõ mọi chuyện cho họ, nhưng Luffy chỉ cười, thản nhiên từ chối, tiếp tục đi dạo như chẳng bận tâm.


"Người cá sao? Dấu ấn đó… Nếu nhớ không lầm, thì đó là hình mặt trời đúng chứ?" – Shanks bất ngờ lên tiếng khi nhìn thấy hình xăm trên ngực Arlong.


Beckman, với trí nhớ sắc bén của mình, nhanh chóng nhận ra, "Xem ra hắn từng là thành viên của băng hải tặc Mặt Trời. Sau sự kiện năm đó, hắn đã rời đi... Mà nhắc đến biểu tượng mặt trời, cái tên nổi bật nhất bây giờ chính là Hải Hiệp Jinbe."


Shanks gật gù, nhớ lại lần trước từng thấy Jinbe, "Jinbe cũng là thuyền viên của Luffy, đúng không? Trước đó ta đã gặp hắn… hình như là người lái tàu thì phải?"


Hải hiệp Jinbe—một người cá, cựu thành viên băng hải tặc Mặt Trời, kế nhiệm Tiger trở thành thuyền trưởng đời thứ hai. Và hơn hết, sau này, hắn chính là một trong những đồng đội quan trọng của vị Vua Hải Tặc tương lai—Monkey D. Luffy.


"Phần lớn thành viên băng hải tặc Mặt Trời hẳn là đã đi theo Jinbe, nhưng tên Arlong này thì chưa từng nghe nhắc đến. Nhìn cách hành xử của hắn, có lẽ vì tính cách trái ngược với Jinbe nên đã bị trục xuất khỏi nhóm." Beckman nhíu mày, trầm giọng nói, "Chuyện này thực sự không ổn. Nếu không có Luffy...thì chẳng phải 'Đế quốc Arlong' vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ sao?"


Bất cứ ai có đầu óc đều sẽ lập tức nhận ra vấn đề này.


Sengoku tức giận đến mức suýt nữa giật râu dê của mình. Cái quái gì thế này? Đế quốc Arlong? Ngay trong khu vực do Hải quân quản lý, lại có một tên hải tặc dám ngang nhiên lập nên một "đế quốc"! Nếu đó là những băng hải tặc hùng mạnh như Râu Trắng hay Kaido thì còn hiểu được. Nhưng một kẻ như Arlong ư? Một tên chỉ nằm ngoài top 500 hải tặc bị truy nã trên thế giới, mà cũng dám tự xưng là vua, lập nên đế quốc sao?! Đây chẳng phải là đang giẫm thẳng vào mặt Hải quân sao?! Đồ hỗn xược!


"GARP!!!" Lại một lần nữa, Den Den Mushi của Garp vang lên. Ông vừa bực bội vừa ngán ngẩm nhấc máy. Nhìn bầu trời đen kịt, Garp biết rõ lần này Sengoku gọi đến làm gì.


Vốn dĩ ông chỉ đang trên đường bắt Morgan, dự định ngày mai sẽ quay về, nhưng bây giờ thì khỏi ngủ luôn. Nghĩ đến việc Đông Hải—quê hương của mình—lại có kẻ dám áp bức dân lành, tự xưng lập quốc, Garp không thể nào nhẫn nhịn. Chẳng cần Sengoku nói, ông cũng đã sẵn sàng hành động.


"Sao Đông Hải nhà ngươi lúc nào cũng lắm chuyện thế hả!!!" Sengoku gào lên.


Ông ta vơ lấy danh sách lực lượng Hải quân đóng quân ở Đông Hải, vội vàng tìm một cái tên quen thuộc. Một gương mặt chuột nhắt hiện ra—chính là tên sĩ quan Hải quân đã cấu kết với Arlong! Nhìn sang cái tên bên cạnh, Sengoku tức đến tái mặt, hảo gia hỏa, nó còn tên là ‘Chuột’ thật kìa!


(*Hảo gia hỏa: Câu cảm thán kiểu mỉa mai, kiểu "Tốt lắm, ngon lành lắm!")


Garp chẳng buồn đáp, vẻ mặt ngán ngẩm như thể đã đoán trước mọi chuyện.

"Bắt hết đám Hải quân biến chất đó về đây cho ta! Không, khoan đã—trước hết, đi xử lý Arlong ngay lập tức! Ngươi đừng có về vội, cứ ở lại Đông Hải đi! Chờ đến khi thằng nhóc Luffy rời khỏi Đông Hải rồi hẵng tính!"


Sengoku có linh cảm rằng cho đến khi Luffy rời khỏi vùng biển này, Hải quân sẽ còn một đống rắc rối phải xử lý...


"Sengoku." Garp lại lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi hồ đồ rồi. Muốn xử lý Arlong sao... chuyện đó chưa chắc đã đến lượt chúng ta."


Cùng lúc đó, tại tổng bộ Hải quân, một tin nhắn quan trọng được gửi đi.


【Jinbe】: Ta có trách nhiệm với chuyện này. Arlong, dù ngươi có làm gì đi nữa, kết cục cũng không thể thay đổi. Ta sẽ không để sai lầm này lặp lại lần nữa.


Năm đó, hắn đã suy nghĩ sai lầm, để Arlong chạy thoát, khiến biết bao dân lành phải chịu khổ. Đó là lỗi của hắn. Nếu lúc đó hắn không buông tha Arlong, đã không có những hậu quả tồi tệ như hôm nay.


Jinbe giận đến mức không thể kìm nén. Tên rác rưởi Arlong kia không chỉ phản bội ý nguyện của đại ca Tiger, mà còn tàn sát dân lành. Nhưng mọi chuyện đều có báo ứng. Lần này, hắn phải đích thân đến Đông Hải, tự tay chấm dứt sai lầm năm xưa, đồng thời xin lỗi những con người đã chịu đau khổ vì hắn.


Băng hải tặc Arlong ai nấy đều lo sợ đến nín thở, không dám nói một lời. Ngồi trên ghế chủ vị, Arlong mặt mày tái mét, làn da đặc trưng của tộc Người Cá cũng không che giấu nổi vẻ sợ hãi. Bị phát hiện rồi...Đáng chết! Tất cả là tại Nami! Nếu không phải vì ả phản bội hắn, kéo băng Mũ Rơm đến đây, khiến cả thế giới phải chú ý đến hắn, thì làm gì có chuyện hắn rơi vào tình cảnh này? Phải chạy! Phải trốn trước khi Jinbe đến!


Nếu có ai thắc mắc tại sao Arlong không bắt dân làng Cocoyasi làm con tin để uy hiếp Nami... thì lý do chính là Jinbe. Trên con thuyền của Vua Hải Tặc tương lai, hắn đã tận mắt thấy Jinbe. Những ký ức của quá khứ bỗng chốc ùa về—sự sợ hãi, sự nhục nhã năm xưa, tất cả đều sống lại trong hắn. Nhưng ngoài việc căm hận Nami, Arlong không dám hành động thêm bất cứ điều gì.


Arlong hiểu rất rõ—cho dù có bắt dân làng làm con tin thì cũng chẳng thể thoát khỏi tay Jinbe. Nếu trốn không thoát, thì giữ con tin cũng chẳng ích gì, chỉ tổ phí sức vô ích. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thuyền, vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đây. Tiền bạc có thể kiếm lại, dù hắn có coi tiền như mạng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu không giữ được cái mạng này! Chỉ cần thoát khỏi Jinbe, hắn có thể làm lại từ đầu!


Nami cắn chặt môi. Quả nhiên, cô đã kéo cả Luffy và đồng đội vào chuyện này… Jinbe sao? Jinbe có phải là người trong băng Mũ Rơm không?


Cô lập tức mở danh sách thành viên của băng Mũ Rơm, và rồi—cái tên "Jinbe" hiện ra trước mắt. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng cô, "Xin hãy đánh bại Arlong… Làm ơn, cứu lấy ngôi làng… Cứu mọi người… Làm ơn…"


Mười năm qua, bao nhiêu lần rơi vào tuyệt vọng, Nami thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình cầu xin ai đó là khi nào…

Ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện.


【Jinbe】: Tiểu thư Nami, ta phải gửi lời xin lỗi đến cô. Nhưng đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị lên đường đến Đông Hải để giải quyết Arlong. Cô và mọi người trong làng sẽ không sao đâu.


Tin nhắn này được gửi trong nhóm chat của băng Mũ Rơm, chỉ có thành viên băng mới nhìn thấy.


Nami nghẹn ngào, nước mắt trào ra.


Ở một nơi khác, Sanji, người đang chuẩn bị lên đường vào sáng mai, bực bội đến mức đá mạnh vào tường. "Thật muốn đến tìm Nami tiểu thư ngay lập tức!"


Nhưng tình hình chưa rõ ràng, mà hắn lại chỉ có một mình. Nếu manh động xông vào, e rằng chính hắn cũng bỏ mạng. Nếu Zoro ở đây thì khác—cả hai có thể cùng thử sức với Arlong và giải cứu Nami.


Mà nhắc đến Zoro—hắn cũng đang vô cùng bực bội.


Nếu Luffy không có ở đây, với tư cách là thành viên đầu tiên của băng, Zoro cảm thấy bản thân có trách nhiệm với tất cả mọi người.


Nami dù có tham tiền và bạo lực đến đâu, thì cô vẫn là hoa tiêu mà Luffy đã chọn.


Làm gì có chuyện hoa tiêu của băng Mũ Rơm lại để cho kẻ khác bắt nạt được chứ!


【Zoro】: Hừ, phiền phức thật. Này, đầu bếp! Tốt nhất là ngươi nhanh chóng tìm được ta và Usopp, đừng nói với ta là ngươi định một mình đi đánh nhau đấy nhé?


【Sanji】: Không cần ngươi nhắc nhở! Nhưng mà nhìn thấy Nami tiểu thư bị đối xử như vậy, tim ta đau như dao cắt! Hận không thể bay đến chỗ nàng ngay lập tức!!! A, Nami tiểu thư! Xin hãy chờ một chút! Ta nhất định sẽ nhanh chóng kéo theo hai tên ngu ngốc này cùng đến!


【Usopp】: Khoan, sao ta cũng bị gọi là ngu ngốc chứ?! Đừng lo, Nami! Ta đã nhờ Kaya sửa chữa lại con tàu Merry rồi. Chỉ cần Sanji đến, chúng ta sẽ lập tức lên đường! Arlong? Ha! Ha ha ha ha! Để dũng sĩ Usopp ta ra tay, hắn sẽ bay mất tăm ngay thôi!


【Nami】: …Thật tình… Mấy người đúng là một đám ngốc mà! Này, Usopp, Sanji, ta cũng đang trên đường đến làng Syrup đây. Ta không còn ở công viên Arlong nữa, nếu không có ta dẫn đường, mấy người có tìm đến sáng cũng không thấy đâu!

Những lời nói "ngốc nghếch" nhưng đầy chân thành của đồng đội làm lòng Nami dịu lại.


Tuyệt vọng bấy lâu trong cô dường như được xua tan phần nào. Những thành viên mà Luffy chọn đều có khí chất đặc biệt, khiến cô cảm thấy ấm áp. Đồng đội từ này, hóa ra không hề đáng sợ như cô từng nghĩ. Nami đưa tay lau nước mắt, lòng đã quyết. Khi trời vừa hửng sáng, cô sẽ lên đường đến làng Syrup. Cô muốn tận mắt chứng kiến ngày tàn của Arlong.

Trong khi đó, tại một nơi khác…


"Luffy-chan, tại sao lại không chịu nghe lý do vậy chứ?" Lucky Roo thắc mắc. Lần này, băng Tóc Đỏ hiếm hoi có một bữa tiệc không mấy vui vẻ. Không ai ngờ rằng quá khứ của Nami lại bi thảm đến vậy, đến mức ngay cả một bữa tiệc vốn ồn ào náo nhiệt cũng trở nên im lặng.


Tóc Đỏ nghe vậy chỉ cười nhẹ, rồi quay đầu lại, "Biết hay không biết, có gì khác nhau sao?"


"Cái gì?"

"Luffy xem Nami là gì?"


"Đồng đội, là hoa tiêu của băng Mũ Rơm."


"Vậy thì chiến đấu vì đồng đội, chẳng lẽ cần một lý do sao?"


"Nhưng mà… không biết rõ nội tình thì…"


"Chẳng lẽ nếu biết rồi thì Luffy sẽ thay đổi cách làm à?"


"Không đời nào! Đó không phải là phong cách của Luffy-chan!"


"Nếu đã vậy, biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến hành động của nó, lại càng không làm cậu nhóc đổi ý. Vậy thì có gì khác nhau?"


Beckman rít một hơi thuốc, chậm rãi kết luận: "Hơn nữa, chính Nami hiện tại còn không muốn để Luffy biết. Chính vì cô ấy không muốn nói ra, nên Luffy không hỏi. Nhóc ấy tôn trọng ý muốn của đồng đội. Nhưng dù vậy, điều đó cũng không làm thay đổi quyết tâm của nhóc ấy.

Tại làng Cocoyasi…Dưới ách thống trị của Arlong, những người dân đã chịu đựng quá lâu nay vỡ òa trong vui sướng. Họ cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi bàn tay của hắn, được tự do thực sự. Cả thế giới đều chứng kiến những tội ác mà Arlong đã gây ra. Và cũng có những con người lương thiện sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ.


Nhưng rồi, đại tá Chuột xuất hiện. Gã tịch thu toàn bộ số tiền mà Nami đã dành cả mười năm để gom góp, cướp đi hy vọng mong manh mà ngôi làng vừa mới có được. Người dân hiểu rằng nếu cứ ngồi yên, họ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi số phận này. Dù Nami cố gắng ngăn cản, họ vẫn quyết định tự mình đứng lên chiến đấu. Họ bảo Nami hãy rời khỏi làng. Nhìn từng người lặng lẽ bước qua mình, Nami cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô yếu đuối như vậy, nhỏ bé như vậy, không thể bảo vệ được chính quê hương của mình. Luffy đến gần, thấy cô đang dùng dao găm cố gắng xóa đi hình xăm của băng Arlong trên tay, nhưng càng làm chỉ càng tổn thương bản thân. Mọi lời trách móc, mọi sự từ chối đều không thể đẩy Luffy đi. Cô đã cố gắng rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng, cô nấc nghẹn, giọng nói run rẩy vang lên: "Luffy… giúp ta… làm ơn…"


Luffy không đáp, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc Mũ Rơm trên đầu mình, đặt lên tóc cô.


Chiếc mũ ấy là bảo vật của cậu, nhưng giờ phút này, cậu trao nó cho Nami.


"Đó là điều đương nhiên!"


Ngay sau đó, băng Mũ Rơm tập hợp, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

Jinbe lặng lẽ thở dài, "Nami tiểu thư… thật là một cô gái mạnh mẽ." Thế nhưng, Arlong lại nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của một đứa trẻ dành cho quê hương mình…Hắn vẫn mãi là một kẻ vô dụng, không bao giờ thay đổi được bản chất. Tiger đại ca đã hy sinh để đấu tranh cho tự do. Vậy mà… tất cả đã bị tên cặn bã đó chà đạp.


Hải quân bại hoại luôn trơ trẽn, ý đồ lén trốn đi, nhưng đại tá Chuột đã bị các hải quân khác bắt lại. Hắn chỉ còn chờ ngày bị áp giải về tổng bộ hải quân để xử lý. Garp tức giận đến mức suốt đêm dẫn quân hạm chạy thẳng đến phân bộ hải quân.


Bên phía băng Râu Trắng, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ biến mất. Ace, người có quan hệ cực kỳ tốt với Jinbe, ngay khi nhận được sự đồng ý của Bố Già, lập tức quyết định lên đường đến Đông Hải hỗ trợ.


Quân Cách Mạng cũng đã có những sắp xếp của riêng mình. Những ngôi làng từng bị Arlong thống trị, chắc chắn từ nay về sau sẽ không còn tin tưởng vào hải quân nữa!



Trong hình ảnh của thế giới, Luffy đang chuẩn bị phá hủy Arlong Park. Nhưng ngoài đời thực, cũng có vô số người đang muốn tiêu diệt Arlong.

Tại làng Syrup…


"Nami…" Usopp siết chặt nắm tay, giọng nói có chút run rẩy. Nami vẫn luôn… mang trên lưng nỗi đau lớn như vậy sao? Cô vẫn luôn cười, vẫn luôn đồng hành cùng Luffy và mọi người, nhưng đằng sau nụ cười đó… cô lại gánh chịu một thống khổ nặng nề như vậy sao?


"Không cần lo lắng đâu." Kaya nhẹ giọng khuyên nhủ, "Vị Jinbe tiên sinh kia cũng sẽ ra tay giúp đỡ mà, đúng không? Hơn nữa, Nami tiểu thư cũng đã đến làng. Usopp, cậu cũng sẽ cố gắng giúp cô ấy, đúng không?"


"Ừm! Đúng vậy! Dù không có Luffy ở đây, nhưng chuyện của Nami cũng chính là chuyện của băng Mũ Rơm! Chỉ cần chờ Sanji và Zoro đến, nhất định chúng ta có thể giúp được cô ấy!"
Usopp hít sâu một hơi, vỗ ngực tự trấn an, cố gắng vực dậy tinh thần. Trận chiến này… bọn họ tuyệt đối không thể thua!


"Luffy đã giao chiếc Mũ Rơm của mình cho Nami." Shanks khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa, "Dù là ai đi nữa, cũng nên cẩn thận. Làm tổn thương đồng đội của Luffy hay sỉ nhục giấc mơ của cậu ấy… cả hai đều là chuyện nghiêm trọng như nhau."


"Arlong đã không còn đường lui." Beckman cũng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đăm chiêu. "Nhưng Đông Hải… nơi đó vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết."


"Danh hiệu 'Anh hùng hải quân' không chỉ đơn thuần là để bảo vệ dân thường đâu nhỉ?" Shanks cười khẽ, ánh mắt thoáng qua nét suy tư. "Nhưng có lẽ sau này mọi thứ sẽ thay đổi thôi. Dù sao thì, thế giới này đâu thể lúc nào cũng có Luffy ở đó để thu dọn mớ hỗn độn thay bọn họ. Ha ha ha! Hải quân mà để hải tặc làm thay công việc của mình, vậy thì mặt mũi coi như mất sạch rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip