18.
Nhìn thấy lệnh truy nã, Smoker lập tức lao tới, nhanh chóng giao chiến với Luffy. Luffy chật vật chống đỡ, thậm chí vì một lý do kỳ lạ nào đó mà tự bắn bay chính mình. Trên đường văng đi, cậu lướt qua vô số tòa nhà, lướt qua đồng đội đang đi dạo phố, thậm chí cả những kẻ phản diện đang âm mưu chuyện bí mật.
"Ơ? Đây chẳng phải Buggy sao?" Shanks vừa liếc mắt đã nhận ra ngay chiếc mũi đỏ thẫm kia. Dù biển cả bao la, kẻ có ngoại hình kỳ quái không thiếu, nhưng chiếc mũi đỏ đó thì quá mức nổi bật. Buggy và Luffy… chẳng lẽ giữa họ có ân oán gì sao? Vừa tò mò, Shanks liền nhắn tin hỏi thẳng:
【Shanks】: Buggy trước đây từng gặp Luffy rồi à?
Buggy lập tức trợn trừng mắt, trừng luôn cả đám thuộc hạ dám tò mò nhìn mình. Nhìn chằm chằm tin nhắn từ Tóc Đỏ, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể nào chửi thẳng vào mặt Shanks trên khung chat. Còn về phần Luffy? Chỉ cần thằng nhóc đó vẫn còn đội chiếc mũ rơm kia, thì nhất định có liên quan đến Tóc Đỏ! Buggy tin chắc rằng mỗi lần gặp Luffy, hắn nhất định sẽ lại nổi điên với thằng nhóc đó.
Hắn căm ghét cái tên Mũ Rơm này!
Bên phía thế giới nhanh chóng có người trả lời thắc mắc của Shanks, "Đúng vậy. Tên hề Buggy trước đây từng giao chiến với Luffy. Trong trận chiến, chiếc Mũ Rơm của Luffy bị hư hỏng, khiến cậu ta tức giận đánh bại Buggy. Vì chuyện đó, Buggy đã thề rằng nhất định phải báo thù."
"Mũ Rơm bị hư?" Beckman cau mày khó hiểu. Hắn không hề thấy trên chiếc Mũ Rơm có dấu vết tu sửa nào rõ ràng cả. Hơn nữa, chẳng phải Buggy từng đi chung với thuyền trưởng sao? Sao có thể không biết chiếc Mũ Rơm quan trọng thế nào chứ?
Shanks cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hắn chỉ xoa cằm rồi cười, "Ha ha, xem ra đây cũng là rắc rối ta để lại cho Luffy rồi." Hắn giải thích, "Buggy là do ta dọa nên mới lỡ ăn phải Trái Ác Quỷ. Hình như lúc đó còn làm mất luôn một tấm bản đồ kho báu nữa. Lần cuối ta gặp hắn là sau khi thuyền trưởng Roger bị xử tử. Tên đó cực kỳ hận ta, chắc vì thế mà giận cá chém thớt sang Luffy thôi!"
"Thì ra là vậy! Đúng là phiền toái mà!" Những người khác đồng loạt gật đầu. Cũng không có gì kỳ lạ cả—Shanks vốn có kiểu khiến người ta hoặc là cực kỳ quý mến, hoặc là cực kỳ căm hận. Nghĩ kỹ lại thì Luffy cũng chẳng khác gì hắn!
Shanks chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng đoán được kết cục rồi—Buggy có muốn báo thù đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Dù gì thì đó cũng là Luffy mà!
"Luffy dám ngủ luôn kìa?!" Nami trố mắt kinh ngạc. "Tên ngốc này, muốn bị bắt cóc hả? Còn đang đánh nhau mà lại đi ngủ?!"
"Mọi người cũng tản ra hết rồi! Sanji, coi chừng đó!" Usopp lo lắng nhắc nhở. "Có một mỹ nữ trông có vẻ muốn tìm Luffy gây chuyện! Đừng có bị ả lừa vì nhan sắc nha!"
Sanji lộ vẻ mặt hận sắt không thành thép, tức tối nói, "Luffy lại làm cái quái gì nữa đây? Sao có thể khiến một đại mỹ nhân như vậy hận hắn chứ?! Chẳng lẽ..." Nghĩ đến khả năng đó, mặt Sanji lập tức tối sầm lại, "Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Tên ngốc đó sao có thể bị một đại mỹ nhân như vậy theo đuổi chứ?!"
Zoro chỉ trợn trắng mắt, cảm thấy hình như đã thấy cô gái đó ở đâu rồi... Nhưng nghĩ lại thì hắn nhìn ai cũng thấy quen quen, chắc chỉ là ảo giác thôi!
Smoker hít một hơi khói thuốc rồi chậm rãi phả ra, "Đây là thực lực của Luffy sao? Dựa vào cái gì mà hắn có thể chạy khỏi Loguetown? Đúng là trò cười."
Nhưng Luffy rất nhanh đã tỉnh lại, tràn đầy ý chí chiến đấu, hừng hực tiến về phía đài hành hình. Ở một góc khác, Usopp chỉ vì một cặp kính bảo hộ mà tranh chấp với Carol, thế là câu chuyện dẫn đến một trận quyết đấu bất đắc dĩ.
"Daddy Masterson... Là hắn sao?!" Yasopp lập tức nhớ ra. Tên đó vốn là một thiên tài của Hải quân, nhưng sau khi bại dưới tay Yasopp, hắn đã rời bỏ Hải quân để trở thành một thợ săn tiền thưởng. Không lẽ bây giờ hắn cũng đang ở Loguetown?
"Thật bất ngờ, duyên phận cũng thú vị ghê!" Lucky Lou giật mình. "Người đó chẳng phải đã từng đấu với cả hai cha con nhà ngươi sao?"
Yasopp suy nghĩ một chút rồi đáp, "À đúng rồi, hình như hắn có nhắc đến Usopp thì phải. Hắn không giống ta là một ông bố tệ bạc, chắc là vẫn còn nhớ."
"Quan trọng là có thắng được hay không?" Beckman thật sự hết nói nổi với mấy kẻ vừa mở miệng đã lao thẳng vào cá cược như thế này. "Yasopp, ngươi từng đấu với hắn rồi, thấy sao?"
"Ừm... Tuy là nói vậy... Nhưng ta có linh cảm mọi chuyện sẽ thế này này." Yasopp làm bộ suy nghĩ một cách nghiêm túc, cuối cùng chốt hạ: "Usopp thắng! Được rồi, ta đặt cửa thắng luôn!" Rốt cuộc ai mới là người mở kèo cược này vậy? Nhà cái mau đứng ra!
Beckman quay đầu lại nhìn, đám thuyền viên ai nấy đều đã xuống cược. Tỷ lệ đặt cược chia đều một nửa—một bên tin tưởng Usopp vì dù sao cũng là con trai của Yasopp, còn bên kia thì tin vào Daddy Masterson, người từng khiến Yasopp bị thương.
"Đám khốn nạn này!" Beckman nghẹn lời một hồi, cuối cùng cũng đặt cược vào cửa thắng.
"Ha ha ha ha! Thế này không phải rất có sức sống sao?" Shanks cười lớn. "Lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ, Benn, tóc ngươi lại sắp bạc trắng rồi đấy!"
Trong khi đó, Usopp thì đang hoảng loạn chạy tới chạy lui trên thuyền như thể ngày tận thế sắp đến, "Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Sao lại phải đấu với một người mạnh như vậy chứ?! Xong đời rồi!"
Nhìn cảnh tượng nhốn nháo, Nami không nhịn được nữa, tung ngay một cú đấm hạ gục Usopp, "Ồn quá đi! Ngốc à, ngươi là tay súng bắn tỉa của Vua Hải Tặc tương lai đó! Sao có thể chết lãng xẹt ở đây được?!"
"Đúng rồi! Ta có thể sống sót! Ha ha, ta có thể sống sót rồi!" Usopp lại bắt đầu cười ngớ ngẩn, chẳng màng đến cục u trên đầu, lập tức đứng dậy, chống nạnh cười lớn, "Ha ha ha ha! Không hổ danh thuyền trưởng Usopp ta!"
Nami đỡ trán: Tên ngu ngốc này...
Mặc dù nói thì mạnh miệng vậy, nhưng ván đấu đầu tiên Usopp thua thảm hại, bỏ chạy ngay lập tức và bị đánh văng cả vũ khí. Nhưng khi Daddy Masterson nghe cái tên "Usopp", liền kể cho Usopp nghe về trận đấu năm xưa với Yasopp. Usopp nghĩ rằng, một người có thể kể lại chuyện này chắc hẳn là một chiến binh dũng cảm và lương thiện, vì thế cả hai quyết định so tài thêm một lần nữa. Lần này, Usopp dùng ná bắn trúng chiếc vương miện trên đầu phong tiêu cá ở nơi xa, trực tiếp giành được sự công nhận của đối thủ, "Đi đến Grand Line thôi! Yasopp nhất định đang ở đó!"
Nhóm thuyền viên vốn đặt cược vào Usopp thua liền từ vui vẻ hớn hở chuyển sang mặt mày ủ rũ, đành ngậm ngùi trả lại tiền cược.
"Không hổ danh con trai Yasopp! Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn trúng bằng ná... Thật đáng kinh ngạc! Đây là thiên phú sao? Hai cha con nhà này đúng là lợi hại như nhau!"
Yasopp đắc ý dào dạt, khoanh tay cười lớn, "Tất nhiên rồi! Đừng có mà ghen tị, đây là bản lĩnh tổ truyền của bọn ta!"
Cả thuyền lập tức vang lên một tràng tiếng chê bai, "Xí! Bớt nổ đi!"
Beckman cũng gật đầu tán thưởng, "Không quá mười năm nữa, thằng nhóc này chắc chắn sẽ có thể thách đấu ngươi đấy, Yasopp."
Daddy Masterson thầm nghĩ: "Là con trai của Yasopp sao... Quả nhiên không làm mất mặt cha nó." Ông cảm thấy may mắn khi có cơ hội được quyết đấu với cả hai cha con. Dù là người cha hay người con, cả hai đều là những xạ thủ hàng đầu. Nhưng điều ông càng mong chờ hơn cả—chính là ngày hai cha con ấy đối đầu nhau.
Carol lập tức bị màn thể hiện của Usopp làm cho phấn khích, "Ba ơi, chúng ta có cơ hội gặp Usopp không?"
Tuy Usopp nhát gan, thích mạnh miệng và còn dám khiêu khích ba cô, nhưng cậu ấy thật sự rất lợi hại! Cô rất muốn được tận mắt nhìn thấy Usopp bắn thủng chiếc vương miện một lần nữa. Hơn nữa, chiếc kính bảo vệ mắt mà cô từng tặng cho ba—ông quý trọng đến mức hầu như chưa từng sử dụng, mà luôn giữ gìn cẩn thận trong nhà như một vật kỷ niệm.
Carol cũng muốn tặng nó cho Usopp, vì đó là món quà tượng trưng cho một chiến binh.
Daddy Masterson xoa đầu con gái, dịu dàng nói, "Sẽ có cơ hội thôi. Đó là con trai của Yasopp, nó chắc chắn sẽ ra khơi. Và rồi, nó cũng sẽ đặt chân đến Loguetown."
Ở bên kia, Usopp có hơi bất ngờ khi nghe được chuyện này, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bộ dáng tự tin, "Ha ha ha! Quả nhiên ta chính là thuyền trưởng Usopp siêu lợi hại! Nami, mau tới khen ta đi!"
Nhưng các thành viên Băng Mũ Rơm đều ngó lơ cậu, ai làm việc nấy, giả vờ như không nghe thấy. Dù sao thì việc Usopp là một xạ thủ xuất sắc, họ đều đã quá rõ rồi.
Lúc này, Sanji đang so tài với một nữ đầu bếp xinh đẹp. Sau khi giành chiến thắng, hắn nhận được một phần voi cá vị—một loại đặc sản quý hiếm của biển cả. Trong khi đó, dưới sự chỉ dẫn của các đồng đội và mũ rơm, Luffy cũng đã trở lại xử tội đài. Nhưng ngay lúc này, các thế lực khắp nơi bắt đầu tụ tập về đây, cơn bão lớn đang dần hình thành xung quanh Luffy.
Sanji vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền lập tức hóa thành trái tim, mắt sáng rực, "A~ tiểu thư tuyệt vời của ta~!" Nhưng ngay sau đó, anh lại có chút tiếc nuối, "Voi cá vị... bảo vật của biển cả sao? Thật đáng tiếc mà..."
"Không sao đâu, Sanji. " Nami mỉm cười, "Sanji từng nói rằng nhất định sẽ tìm được All Blue. Đại dương đó mới là nơi Sanji thực sự muốn chinh phục, đúng không?"
Sanji sững người trong giây lát, rồi lập tức đôi mắt hóa thành trái tim, tràn đầy tình yêu thương, "Nami tiểu thư! Quả nhiên ngươi là người hiểu ta nhất! Mau lại đây nào, để chúng ta gần gũi nhau hơn một chút—"
Nhưng chưa kịp nhào tới, anh đã bị Nami tung một cú đá thẳng vào mặt, "Không, chuyện này thì không cần đâu, Sanji."
Sanji nằm bẹp dưới đất nhưng vẫn tràn đầy đắm say, "A~ Nami tiểu thư lạnh lùng từ chối cũng thật quyến rũ quá đi!"
Beckman nhìn cảnh tượng này mà không biết nói gì hơn, "Cái mũ rơm này còn biết chỉ đường nữa hả?" Bọn họ đuổi theo mũ rơm đến tận xử tội đài, chuyện này thật sự quá trùng hợp. Giống như số phận không cho phép họ bỏ lỡ giây phút này vậy.
Shanks bật cười, "Có lẽ là bởi vì Luffy chính là tâm điểm của cơn bão. Không thấy rất có số mệnh sao? Ở nơi mà Đại Vua Hải Tặc từng chết, một vị Vua Hải Tặc tương lai lại sắp cất cánh. Cảnh tượng này cũng thật không tệ chút nào!"
Nhưng có lẽ, những người như Buggy mới chính là những kẻ xui xẻo nhất trong chuyện này.
Ở một góc khác, Buggy nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà siết chặt găng tay, căm tức gào lên, "Đáng ghét! Đáng ghét! Shanks! Mũ Rơm tiểu tử! Đáng ghét quá đi! Cái nón rơm chết tiệt đó nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt!"
"Tập hợp lại sao? Mọi thứ đều đang hướng về phía Luffy. " Zoro không hề ngạc nhiên khi Luffy trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực khắp nơi. Dù vậy, vận may của Luffy cũng thật sự quá tốt – đến cả nơi hành hình cũng có thể tìm thấy…Lại nói, chẳng phải Roronoa Zoro thế giới kia đã sở hữu ba thanh kiếm sao? Có phải đã mua kiếm ở Loguetown?
Một người khác cũng chú ý đến kiếm – chính là chủ tiệm vũ khí ở Loguetown. Trong tiệm của ông có hai thanh kiếm đặc biệt: Tuyết Đi, bảo vật gia truyền, và Tam Đại Quỷ Triệt, một thanh Yêu Đao nguyền rủa mà ông chưa từng dám bán. Suốt bao nhiêu năm, thanh kiếm ấy vẫn nằm yên trong tiệm, chẳng ai dám chạm vào. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Roronoa Zoro đã được Yêu Đao công nhận?
Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vẫn luôn ở đó, chưa từng có chủ nhân. Ông đã giữ nó lại vì lo sợ lời nguyền sẽ cướp đi sinh mạng người sử dụng. Nhưng bây giờ… nếu Zoro thật sự đã đến Loguetown, chẳng phải đây là cơ hội để kiểm chứng hay sao?
Ông suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định. Nếu Zoro ghé tiệm, ông sẽ giữ lại hai thanh kiếm này để quan sát xem… liệu Zoro có phải là người thích hợp nhất để trở thành chủ nhân của chúng hay không.
"Thật sự là giông bão sắp đến." Sengoku thầm nghĩ. "Bão táp ư? Biết đâu, thời điểm đó đã gần kề rồi."
Trong khi đó, Smoker lại có phần tò mò—tên nhóc Mũ Rơm này sẽ làm cách nào để thoát khỏi cục diện rối ren này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip