26.
Các thành viên Băng Mũ Rơm chưa ai gia nhập theo cách bình thường cả. Không biết có phải do trực giác của Luffy hay không, nhưng tất cả bọn họ… đều không phải kiểu có thể dễ dàng bị lôi kéo. Chopper cũng không ngoại lệ. Cái chết của bác sĩ Hiluluk đã để lại nỗi đau lớn trong lòng Chopper, nhưng đồng thời cũng củng cố quyết tâm ở lại hòn đảo này—cậu muốn dùng năng lực của mình để chữa trị cho những con người nơi đây, muốn dùng đôi tay của mình để xoa dịu nỗi đau của họ.
Thế nhưng, dù có kiên định đến đâu, khi đối mặt với một kẻ còn ngoan cố hơn cả mình, Luffy, thì cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận chịu thua mà thôi. Zoro hiểu rất rõ điều đó, với sự nhạy bén của một kiếm sĩ, hắn có thể cảm nhận được sự dao động trong lòng chú tuần lộc nhỏ bé kia.
Luffy tuyên bố sẽ đánh bại Wapol, và Chopper cũng lập tức biến hình tấn công hắn, “Dù không có đồng đội, ta cũng sẽ chiến đấu! Chỉ cần lá cờ của bác sĩ vẫn còn bay, ta sẽ—”
“Ngươi có đồng đội mà! Ta chính là đồng đội của ngươi!” Luffy lớn tiếng cắt ngang, cánh tay cao su vươn dài, cùng Chopper một trái một phải đối đầu với kẻ địch.
“Tuần lộc, ngươi có thể đánh bại tên kia không?”
“Chỉ cần cất tiếng gọi thật to, là có thể truyền đạt đến sao? Mugiwara-ya, loại kỳ tích này, rốt cuộc hắn còn định lặp lại bao nhiêu lần nữa?!” Law nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm. Thế giới của hắn cũng tràn ngập âm thanh, những tiếng gọi không rời bỏ của Bepo, những lời yêu thương dành cho hắn của các thuyền viên. Nhưng nơi sâu thẳm nhất trong lòng, vĩnh viễn chỉ là một khoảng lặng đến đáng sợ. Một sự tĩnh mịch đến mức… chẳng thể nghe thấy nhịp tim, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn.
Ở một nơi như vậy… thật sự có thể có một giọng nói nào truyền đến sao? Trong lòng Chopper, liệu có một góc khuất nào đang chôn vùi hình bóng bác sĩ Hiluluk không? Law không biết, hắn không rõ liệu bản thân, một con người khác với Mũ Rơm có thể cùng họ giao thoa hay không. Cũng chẳng biết con đường báo thù này có thiêu rụi chính mình hay không. Nhưng chí ít, chỉ một lần này thôi… Dù đó không phải là hắn, cũng không sao cả. Law muốn thử nhìn xem… hy vọng trông như thế nào.
“Thuyền trưởng?” Hắn khựng lại, khiến các thuyền viên chú ý.
Law chợt bừng tỉnh, ngón tay cứng đờ vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm khẽ động, rồi cuối cùng cũng thả lỏng.
Hắn đột nhiên nhận ra rằng mình ngày càng nghiêm khắc với Luffy hơn. Hắn biết rõ Luffy đã rất xuất sắc, vậy mà vẫn luôn ép cậu làm nhiều hơn nữa. Nhưng vì sao chứ? Luffy chẳng phải là Vua Hải Tặc sao? Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể làm được, thì làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu đó? Sẽ có ngày càng nhiều người nghĩ như vậy. Họ sẽ thắc mắc vì sao Luffy không xuất hiện, vì sao chỉ có họ phải chịu bất hạnh, vì sao cậu ấy không thể làm nhiều hơn nữa. Một số người thậm chí còn đẩy trách nhiệm đó lên băng Mũ Rơm, các ngươi không phải đồng đội của Luffy sao? Không phải là những người đồng hành của Vua Hải Tặc à? Thế tại sao không làm được nhiều hơn? Sự tò mò ban đầu rồi cũng sẽ biến thành khao khát, cuối cùng hóa thành oán hận. Law không chắc liệu thế giới có nhận thức được điều này hay không. Nhưng nếu nó không phải là con người, thì có lẽ cũng chẳng thể hiểu được thứ gọi là “nhân tính”.
Hắn thở dài một hơi. Nhưng suy cho cùng, Luffy vẫn luôn là chính mình, và băng Mũ Rơm chưa bao giờ là những kẻ dễ dàng khuất phục trước ánh nhìn của kẻ khác. Có lẽ hắn chỉ đang lo lắng vô ích. Thay vì bận tâm, chi bằng cứ dõi theo—để xem Luffy còn có thể tiến xa đến đâu.
“Tên ta là Tony Tony Chopper! Đây là cái tên mà vị bác sĩ vĩ đại nhất thế giới đã đặt cho ta! Dù bác sĩ có tha thứ cho các ngươi đi nữa, ta cũng sẽ không tha thứ! Các ngươi dám cười nhạo con đường mà bác sĩ đã chọn để sinh tồn sao?!” Chopper cắn chặt viên Rumble Ball, lao vào chiến đấu với Chessmarimo. Nhờ vào thất đoạn biến hình cùng trực giác nhạy bén, chỉ trong vòng ba phút, Chopper đã đánh bại đối thủ. Nhưng chính thất đoạn biến hình ấy lại thu hút sự chú ý của Luffy đến mức hắn không nhận ra Wapol đã lén lút đột nhập vào lâu đài.
“Lúc nhiệt huyết bùng cháy lên thì thật giống ông ấy.” Bác sĩ Kureha hài lòng gật đầu. Đây chính là con tuần lộc của bà, người thừa kế ý chí của Hiluluk, tiếp nhận y thuật của bà, và thậm chí còn sở hữu thất đoạn biến hình vượt xa trí tưởng tượng. Làm sao một kẻ như Chessmarimo có thể đánh bại nó được chứ?
Chopper lau mặt, nghe lời khen mà đỏ bừng cả mặt. “… Ta không có vui đâu… Dù có là bác sĩ Kureha khen ta đi nữa, ta cũng không có vui đâu…”
“Ồ—tuyệt thật đó! Thất đoạn biến hình hả? Đúng là một sinh vật thú vị ghê! Sao Luffy lúc nào cũng gặp được mấy kẻ thú vị quá trời vậy chứ?!” Đôi mắt Shanks sáng rực như sao. Gặp chuyện hay ho thế này, phản ứng của hắn với Luffy đúng là không khác gì nhau cả. Khoan đã… chẳng lẽ hồi nhỏ hắn đã vô tình định hình thẩm mỹ của Luffy luôn rồi?! Càng kỳ quái thì càng thú vị… Ngẫm lại thì đúng là một lý luận hoàn toàn hợp với tên nhóc đó.
Beckman mệt mỏi xoa trán. “Trên thuyền chỉ có thể có một con vật thôi, và đó chính là con khỉ kia.” Hắn chỉ về phía thuyền viên khỉ của bọn họ.
Con khỉ gãi đầu, chẳng hiểu lắm đám nhân loại này đang nói gì. Nhưng nó vẫn ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, ra vẻ chứng minh sự hiện diện của mình.
Shanks sững người, có chút buồn bực. “Rốt cuộc ngươi nghĩ ta là loại người thế nào hả?! Đó là thuyền viên của Luffy, ta đâu có kiểu cứ thấy ai thú vị là kéo lên thuyền chứ?”
Beckman không chút do dự đáp, “Ngươi chính là kiểu người đó.”
Sau khi đả kích thuyền trưởng xong, Beckman liền quay sang phê bình Luffy. “Không xem trọng đối thủ của mình, sau này sẽ chịu thiệt lớn đấy.”
“Trẻ con mà, thấy thứ gì hay ho thì nhìn lâu chút cũng bình thường thôi. Chỉ cần giải quyết được vấn đề là được, đâu cần phải nghiêm túc vậy chứ.” Shanks rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao cũng quen rồi. “Luffy mà nghiêm túc thì cũng đáng tin lắm đó. Nói mới nhớ, không biết giờ băng Mũ Rơm đang ở đâu rồi nhỉ.”
“Cái gì?! Bọn họ đã vượt qua Reverse Mountain rồi?!” Akainu chộp lấy bản tin tình báo, tức giận quát lớn. “Vô dụng! Một băng hải tặc không có thuyền trưởng mà các ngươi cũng không bắt được sao?! Loại hóa thân của cái ác như thế, đáng lẽ phải bị bắt từ sớm rồi!”
Aokiji hờ hững đùa cợt, “Smoker chẳng phải đã đuổi theo rồi sao? Dù không có thuyền trưởng, nhưng cái tên kiếm sĩ và gã đầu bếp đó cũng không thể xem thường đâu. Hải quân mà không có thực lực thì đúng là bó tay thôi.”
Akainu trừng mắt nhìn hắn. “Nếu ngươi rảnh rỗi vậy, sao không tự đi bắt chúng nó đi?!”
Aokiji kéo bịt mắt lên, thả lỏng người rồi nằm dài trên ghế. “Ai ya, hôm nay nắng đẹp ghê. Phơi nắng riết làm ta lười biếng, chắc chợp mắt một lát vậy. Đến giờ họp thì nhớ gọi ta dậy nha, Sakazuki.” Thái độ nhàn nhã cứ như một nhân viên văn phòng đang trốn việc, nhờ đồng nghiệp nhắc sếp hộ mình. Nếu Sengoku mà thấy cảnh này, chắc lại nổi giận quát lên rằng đúng là không nên để Kuzan năm đó theo học Garp.
Lúc này, Nami tình cờ chạm mặt Wapol khi đang đi ra ngoài. Hai người lập tức lao vào cuộc truy đuổi. Đến thời khắc quyết định, Luffy kịp thời có mặt, một đấm hất văng Wapol đi xa. Biết không thể đánh bại Luffy, Wapol quyết định sử dụng kho vũ khí của mình—nhưng đến lúc cần thì mới phát hiện chìa khóa đã biến mất từ lúc nào. Luffy và Nami chẳng buồn để Wapol vào mắt, còn đang bận cãi nhau về chuyện quần áo bị rách khiến Luffy mắc nợ thêm một khoản đáng kể.
Usopp lập tức nhìn sang Nami. “Nami, có phải là…”
Nami đắc ý vuốt mái tóc, cười tươi. “Đúng vậy, không tính sai đâu nha. Chìa khóa kho vũ khí ấy, giờ đang nằm trên tay ta rồi. Ta chính là một tên trộm mà!”
Usopp nghẹn lời. “Không… Ý ta là, ngươi có phải đang lợi dụng Luffy không biết tính toán để chèn ép cậu ấy không? Gấp ba lần tiền đền bù là mười vạn beri sao? Rõ ràng chỉ gần bốn vạn beri thôi mà?!”
Nami thản nhiên đáp. “Còn phải tính cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần, phí hoảng sợ, rồi cả công cán mua quần áo nữa! Ta nói mười vạn beri thì chính là mười vạn beri!”
Zoro trầm mặc ôm chặt thanh kiếm, một lần nữa tự nhắc nhở bản thân không được vay tiền của nữ nhân xấu xa đó. Nhưng đáng tiếc, Zoro đã sớm mắc nợ Nami rồi. Theo lời Nami, đó là khoản phí lãng phí thời gian khi cô đi cùng Zoro đến cửa hàng mua kiếm. Số tiền lãi cứ thế lăn như quả cầu tuyết, ngày càng lớn hơn, không có điểm dừng. Trong ánh mắt sắc bén của Zoro, dường như hắn đã nhìn thấy một tương lai tăm tối, nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng mà… hắn vốn dĩ cũng có giàu có bao giờ đâu, không sao cả.
Ở chân núi, Dalton không thể cứ thế mà chờ đợi kết quả. Hắn kiên quyết muốn lên núi, nên Zoro và Usopp quyết định đưa hắn đi. Có người bèn mách nước rằng thực ra có một con đường tắt để lên núi nhanh hơn.
“Quả nhiên là có lối đi khác.” Law, từ lâu đã nghi ngờ chuyện này, cuối cùng cũng chứng thực được suy đoán của mình. Bác sĩ Kureha có thể liên tục di chuyển nhanh chóng giữa đỉnh núi và thị trấn như thế, chắc chắn phải có bí mật gì đó. Khi nghe Dalton kể rằng có người từng thấy một con tuần lộc kéo xe chạy qua không trung, Law lập tức nghĩ đến khả năng có liên quan đến dây cáp.
“…” Dalton sững sờ. “Thật… thật sao?”
“À… ừm, là mấy thanh niên trong thị trấn phát hiện ra. Hai ngày trước ta có đi kiểm tra thử, ngay tại nơi bác sĩ Kureha từng ở trước đây.”
“Xem ra là bác sĩ Kureha tự mình kéo lên… Chỉ tiếc là không sớm cho Luffy tiên sinh bọn họ biết, khiến bọn họ chịu khổ nhiều như vậy.” Dalton có chút áy náy. “Bác sĩ Kureha cũng là người tốt, mọi người nhất định phải bảo vệ thật tốt sợi dây đó.”
“Rõ, Dalton tiên sinh!” Mọi người đồng thanh đáp lại.
“Hóa ra là dùng dây cáp để lên xuống.” Sanji bừng tỉnh, rồi lập tức trừng mắt nhìn Zoro đầy hung tợn. “May mà có dây cáp đấy! Nếu không, với cái tật mù đường của ngươi mà tự mò lên núi, e là Dalton tiên sinh còn chịu đựng được, nhưng ngươi thì chưa chắc ra khỏi núi nổi đâu! Biết tự giác chút đi!”
“Hả?! Núi lớn như thế trước mặt ta, chẳng lẽ ta còn không nhìn thấy sao?! Ngươi mà còn dám nói ta mù đường nữa là ta chém ngươi đấy!”
“Từ bờ biển đi vào rừng cây thôi mà cũng có thể lạc! Ngươi không chỉ là mù đường, mà còn là loại mù đường đến tám Usopp cũng kéo không về nổi, cái kiểu tự tin mê muội đỉnh cao đó!”
“Tại sao ta lại trở thành đơn vị đo lường vậy hả?! Mà tại sao hai người cãi nhau lại lôi ta vào?!” Usopp hét lên đầy oan ức, nhưng tiếng nói yếu ớt của cậu nhanh chóng bị át đi.
Bất đắc dĩ, Wapol định dùng đại pháo Sắt Tây Vương để đánh bại Luffy. Nhưng không những hết đạn, khẩu pháo còn bị biến thành tổ chim. Cuối cùng, Wapol buộc phải biến hình, định tung đòn đánh bay Luffy. Nào ngờ, Luffy dễ dàng né tránh, còn dùng Gomu Gomu no Bazooka đấm hắn văng lên nóc lâu đài, kẹt cứng vào đỉnh tháp, ngay đối diện lá cờ hải tặc in hình hoa anh đào.
“Chopper, xem ra ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Cơn ác mộng kéo dài suốt bao năm qua sắp kết thúc.”
“Ừm… kết thúc rồi.”
Luffy tung một cú đấm mạnh mẽ, thổi bay Wapol ra ngoài xa tít tắp, đến mức không còn nhìn thấy hắn rơi xuống nơi nào.
Wapol há miệng, đám thuộc hạ nhanh chóng bịt kín tai lại đầy tự giác. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp mặt biển, “Thằng nhãi Mũ Rơm—!”
Chopper hoảng hốt kéo chặt chiếc mũ của mình. Mọi thứ… đều đã kết thúc. Tuyết trắng bao phủ vương quốc Drum dường như cũng không còn lạnh lẽo như trước. Luffy nắm tay, hoàn toàn đập tan sự thống trị của Wapol.
“Bác sĩ… Vương quốc Drum, giờ đây đã diệt vong.” Chopper ngẩng đầu lên, nhìn lá cờ hải tặc tung bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip