29.


“Đó là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng, Hỏa Quyền Ace.” Robin có vẻ hơi ngạc nhiên, “Dù hiện tại danh tiếng của băng Mũ Rơm đã vang xa, nhưng vụ việc Râu Đen Marshall D. Teach, một đội viên của đội 2 trốn khỏi băng Râu Trắng từng thu hút sự chú ý của cả thế giới. ”

“Trốn chạy?” Zoro nhíu mày, “Râu Trắng là một trong Tứ Hoàng. Sao hắn có thể để một kẻ phản bội có cơ hội rời thuyền?”

“Chẳng lẽ... Robin, chuyện này là thật sao?” Usopp nghe xong lập tức căng thẳng, “Nếu phản bội, chẳng phải sẽ bị thuyền trưởng xử tử ngay sao? Băng hải tặc… vốn là như vậy mà!”
Hắn càng nghĩ càng thấy lo lắng. Dù gì, Tứ Hoàng cũng là những bá chủ của nửa sau Grand Line. Chưa kể, người dẫn đường cho Luffy chính là Tứ Hoàng Shanks, mà cha của Usopp, Yasopp cũng là thành viên trong băng Tóc Đỏ.

“Nghe nói vụ đó xảy ra bất ngờ. Nhưng băng hải tặc Râu Trắng chưa bao giờ công khai chi tiết.” Robin trầm ngâm, “Nếu tính theo thời gian, chuyện của Chopper cũng bắt nguồn từ việc Râu Đen khiến Wapol hoảng sợ mà bỏ trốn. Không rõ nguyên nhân gì, nhưng chuyện Râu Đen phản bội dường như đã bị trì hoãn hai năm.”

“Nói cách khác, Hỏa Quyền Ace có thể đã đến đây để truy bắt Râu Đen?” Sanji hỏi, “Nếu thời gian thực sự bị dời lại, thì rất có thể hắn vẫn đang ở Alabasta?”

“Không đâu.” Nami rút tờ báo ra, trải rộng trên bàn, “Nhìn này, theo tin tức, Hỏa Quyền Ace đã trở về băng Râu Trắng từ hôm qua. Không hề có bất kỳ dấu vết nào của Râu Đen.”

“Vậy... vậy Luffy bọn họ đến Alabasta làm gì chứ?” Chopper nghiêng đầu, bối rối nhăn mặt. Tuần lộc nhỏ cố hết sức để theo kịp chủ đề của mọi người.

“Ta có một suy đoán, nhưng vẫn chưa thể xác nhận...” Robin khẽ nhíu mày, “Hai năm trước, Vivi trở về Alabasta để cứu vãn đất nước của cô ấy, giải phóng nó khỏi tay Crocodile, một trong Thất Vũ Hải.” Cô dừng lại, ánh mắt có phần trầm ngâm, “Thật sự rất khó tin rằng Luffy sẽ không nhúng tay vào chuyện này.”

“Tuyệt đối sẽ nhúng tay.” Những người khác đồng loạt gật đầu, đồng thanh đáp như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Đúng lúc đó, Ace bất ngờ ngẩng đầu khỏi mâm cơm. Hắn không hề bị độc chết vì ăn nhầm sa mạc dâu tây, mà đơn giản là... ăn xong rồi ngủ quên mất. Sau khi ăn no ngủ đủ, Ace lục tìm trong túi, lấy ra tờ lệnh truy nã. Trên đó, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Luffy in rõ ràng. “Ở đây có ai từng thấy qua người này không?” Ace hỏi, giọng đầy hứng thú, “Hắn là một hải tặc đội Mũ Rơm—” Chưa kịp nói hết câu, một cái bóng bất ngờ lướt ngang qua, Smoker bước vào.

“Mũ Rơm nhóc con?” Jozu nhíu mày, “Ace, ngươi có vẻ quen biết hắn? Chẳng lẽ ngươi chính là người quan trọng với Mũ Rơm nhóc?”

Marco khoanh tay, trầm ngâm nhìn tờ truy nã trong tay Ace, “Lúc nào cũng mang theo lệnh truy nã bên mình...” Hắn nhướng mày, “Quả nhiên, có gì đó không bình thường.”

Ace cũng không nhịn được mà suy nghĩ, nếu Luffy thật sự là cháu trai của lão già thúi đó, vậy khả năng lớn lên cùng hắn rất cao. Mà rõ ràng, với tính cách của Luffy, dù có bị từ chối khi còn nhỏ, hắn cũng sẽ càng cố chấp bám riết không buông. Cuối cùng, kết quả chắc chắn là hắn sẽ bị Luffy làm cho mềm lòng. Ai mà không thích Luffy chứ?

Luffy hắn... chẳng lẽ cũng là anh em của hắn sao? Giống như Sabo vậy.

“Hắn đang tìm Luffy?” Nami kinh ngạc, “Hắn có quan hệ gì với Luffy chứ?”

“Ai mà biết.” Zoro lười suy nghĩ, khoanh tay đáp, “Smoker mà đã đuổi tới Alabasta, thì ngoài Crocodile ra, gã này chắc chắn cũng là một phiền phức lớn.”

“Chậc, thế thì phải liều mạng mà mạnh lên. Nếu không, làm sao theo kịp thuyền trưởng được?”

“Rút lui ư?” Zoro nhếch môi, ánh mắt sắc bén, “Đừng có đùa.”

Trong khi đó, ở Alabasta, một nhóm người đang bàn tán xôn xao. “Rốt cuộc thì một hải tặc lừng lẫy như vậy đến quốc gia này làm gì?”

Ace xoay người lại, môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. “Ta đang tìm người.” Hắn đáp nhẹ tênh, “Tìm em trai ta.”

Smoker nhìn Ace, hờ hững nói,  “Giờ ta còn bận săn lùng một hải tặc khác. Nói thật, ta chẳng hứng thú gì với cái đầu của ngươi cả.”

Sự khiếp sợ, tò mò, hâm mộ và nghi hoặc ùn ùn kéo tới, bao phủ cả con tàu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ace chỉ chớp chớp mắt rồi nói tỉnh bơ, “A? Luffy là em trai ta mà.”

Một câu nói đơn giản lại như ném một quả bom xuống thuyền, làm dậy lên sóng to gió lớn. Ngay cả Marco cũng bắt đầu thấy bất mãn. “A cái gì mà a? Ace, ngươi cư nhiên cũng vừa mới phát hiện ra sao?!”

“Đó là Luffy đấy! Ngươi em trai chính là tương lai Vua Hải Tặc!”

“Em trai ngươi lợi hại lắm hả, Ace? Mà khoan, vậy không phải Ace cũng họ Monkey à?”

“Portgas? Chưa từng nghe qua nhà Monkey có thân thích nào họ Portgas hết!”

“Kệ họ gì đi! Quan trọng là Ace là ca ca của Luffy a!”

“Ace, sao ngươi không hưng phấn chút nào hết vậy!”

Ace bình tĩnh nhìn đám huynh đệ đang reo hò cuồng nhiệt trên tàu. Mãi đến hai phút sau, hắn như thể đột nhiên lĩnh hội được điều gì đó, đại não bắt đầu tiêu hóa toàn bộ thông tin. Rồi đột nhiên, trên mặt hắn nở một nụ cười hưng phấn, cả người như bùng nổ năng lượng, gần như muốn nhảy dựng lên, “Ta có em trai rồi! Ta cư nhiên có em trai!”

“Phản ứng quá chậm rồi a!!” Cả thuyền đồng loạt rống lên.

Marco thì bất lực ôm trán. “Kết quả là do cú sốc quá lớn nên ngươi mới nãy căn bản không phản ứng lại được sao?”

Nhưng Ace giờ phút này nào còn nghe lọt tai ai nói gì. Hắn hưng phấn nhảy cẫng lên, vung tay đấm vào không khí, “Ta có em trai! Ta có anh em! Luffy, cái tên này thật dễ nghe, bảo sao ta vừa gặp đã thấy thân thiết!”

Hắn nhảy qua, ôm chặt lấy cổ Marco, hớn hở nói, “Marco, ta có em trai! Luffy là em trai ta! Hắn có phải hay không siêu cấp đáng yêu?!”

Marco cố giữ thăng bằng để không bị Ace kéo lảo đảo, bất đắc dĩ nói, “Rồi rồi, ta biết rồi! Nhưng ngươi thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi? Chẳng lẽ trước đây Luffy không đáng yêu sao? Sao bây giờ mới hưng phấn vậy hả? Ngươi có cái sở thích kỳ quái gì với em trai à?”

Ace cười rạng rỡ như ánh mặt trời,
“Trước đây cũng đáng yêu chứ! Nhưng lúc đó ta đâu có biết chúng ta có quan hệ gì, sao dám tùy tiện nói ra chứ? Còn bây giờ thì sao? Hắn chính là em trai ta! Anh trai khoe ra em trai có gì sai đâu? Ngay cả Bố Già cũng thường xuyên khoe chúng ta mà!”

“Ngươi cũng tự biết mình đang khoe à?! Mau dừng lại đi, Ace! Ngươi làm bọn ta bắt đầu ghen tị rồi đó!” Cả đám anh em vừa cười vừa oán giận.

Râu Trắng chỉ mỉm cười, nhìn con trai nhỏ của mình hưng phấn chạy khắp nơi trong đám người, khoe khoang về em trai hắn với tất cả mọi người.

“Hỏa Quyền… là anh trai của Luffy?!”
Trên tàu Băng Mũ Rơm cũng lập tức bùng nổ, cả đám người như rơi vào trận cuồng phong hỗn loạn. Đó là Hỏa Quyền Ace! Đội trưởng đội 2 của Băng Hải Tặc Râu Trắng! Hắn lại là anh trai của Luffy?! Đây chắc chắn là tin tức động trời nhất mà họ từng nghe trong ngày hôm nay!

“Tóc Đỏ, Râu Trắng… bây giờ Luffy lại còn dính dáng đến tận hai Tứ Hoàng rồi—!!” Nami như thể bị rút hết sức lực, tựa lưng xuống boong tàu mà than thở, “Còn gì có thể gây sốc hơn nữa đây chứ?!”

“Đó là anh trai của Luffy, cùng Luffy có quan hệ gì chứ.” Zoro là người duy nhất không mấy quan tâm, hắn chỉ để ý đến kiếm, Luffy, và đồng đội của mình.

“À—anh trai của Luffy à, quả nhiên…” Shanks gật đầu, cười đầy ẩn ý, “Garp-san quả nhiên là rất mềm lòng!”

“Thoạt nhìn cũng có bản lĩnh đấy.” Beckman nhận xét.

Garp thì vừa rối rắm vì Ace không chịu làm hải quân, vừa ngầm tự hào vì Ace quá lợi hại, đúng là không hổ danh cháu trai của ông! Trong khi đó, Sengoku thì gào thét bên tai, nhưng Garp cứ coi như không nghe thấy gì.

Sabo nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Ace, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Những đốm tàn nhang nhỏ kia… Sao hắn lại cảm thấy người này trông quen đến thế? Hơn nữa, anh trai của Luffy? Vì sao, vì sao khi nghe thấy cách gọi này, hắn lại có cảm giác ấm áp đến vậy? Rốt cuộc trí nhớ đã mất của hắn đang che giấu điều gì?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai người kia đều đang tìm cùng một người.

Thật sự là vì Luffy mà chuẩn bị sẵn một đấu trường Tu La rồi đây!

“Ta muốn ăn cơm a—!” Luffy hét lớn, lao như bay qua thị trấn. Nhìn bộ dạng cậu ta đói lả đến mức làm người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc cậu đã nhịn đói bao lâu. Luffy nhắm thẳng đến một quán ăn gần đó. Trong khi đó, Ace và Smoker vẫn đang giằng co, tình hình căng thẳng như chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Nhìn cứ như mấy trăm năm chưa ăn cơm vậy.” Sanji lẩm bẩm, “Tên đó chắc lại một mình chạy khỏi thuyền rồi lạc mất nhóm kia chứ gì. Không biết bằng cách nào mà hắn còn tìm được đường đến thị trấn trước khi chết đói nữa.”

“Ê, Luffy—cậu đâm thẳng vào đó luôn rồi kìa!” Usopp hoảng hốt hét lên. “Chạy mau đi, đổi quán khác mà ăn cơm a, Luffy!”

Zoro trầm ngâm nhìn Luffy, trạng thái này của cậu ta… chẳng lẽ là…

Ace sau khi hưng phấn một trận, lại bất giác nghĩ đến người anh em yểu mệnh của mình, Sabo. Mặc dù Sabo đã rời xa hắn từ lâu, nhưng Ace tin rằng, Sabo chắc chắn vẫn đang dõi theo họ từ trên trời. Chắc chắn hắn cũng có thể nhìn thấy Luffy! Biết đâu được, trước khi ra đời, Luffy đã ở cùng Sabo suốt, bọn họ chắc chắn là ba anh em! Ý nghĩ này làm Ace càng vui vẻ hơn, chỉ cần Luffy và Sabo hạnh phúc, thế là đủ!

Nhìn thấy thằng em trai của mình đang đói đến mức gào thét, đôi tay của Ace vô thức run lên nhẹ một chút, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Ace sờ sờ sau cổ. Sao vậy nhỉ? Chẳng phải sắp được gặp em trai rồi sao? Đây lẽ ra phải là một chuyện rất vui mới đúng, vậy mà tại sao lại có một dự cảm chẳng lành thế này?

Luffy lao thẳng vào quán ăn, đâm sầm vào lưng Smoker. Cú va chạm mạnh đến mức hất cả Smoker bay ra ngoài, kéo theo Ace hoảng hồn vội né nhưng vẫn bị vạ lây. Hai người cùng nhau đâm xuyên mấy bức tường, bay thẳng ra ngoài. Trong khi đó, thủ phạm chính lại ung dung trèo lên quầy bar, cười tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Ông chủ! Ăn cơm ăn cơm ăn cơm!” Luffy vẫn cười hớn hở, chẳng hề bận tâm đến khói bụi và đống đổ nát phía sau.

… Đúng là cái phong cách quen thuộc.

Zoro thậm chí còn không buồn bình luận nữa. Cú va chạm kinh thiên động địa vừa rồi, kẻ chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là hắn đây chứ ai! Luffy cái tên này, dám cười vui vẻ như thế, có khi nào hắn nghĩ rằng mình chưa làm gì không?

Hắn vừa mới húc bay cả Đại tá Hải quân Smoker lẫn anh trai mình, Hỏa quyền Ace! Nhìn bức tường vừa bị phá một lỗ to tướng, còn xuyên thủng mấy tầng tường khác, lại thêm cả cảnh máu me be bét… Đúng là không thể nào coi như chưa có chuyện gì được!

Nụ cười trên mặt Ace dần dần cứng lại. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng lên, lại là một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời “Quả nhiên là Luffy mà! Đúng là một đứa trẻ lỗ mãng… Nhưng đáng yêu quá đi mất!”

Những người anh em khác: …… Thôi rồi, hết cứu nổi tên này rồi. Hoàn toàn bị em trai làm cho lú lẫn luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip